𝔡𝔢𝔧𝔞𝔳𝔲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dejavu: "đã nhìn thấy"; hay còn gọi là ký ức ảo giác, hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào.

dejavu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ.

(wikipedia.com)

hoặc để dễ hiểu hơn thì hãy nghe bài dejavu của Olivia Rodrigo. hi.

....

đã có ai từng bị rơi vào trạng thái dejavu chưa? nói cách khác là thấy một cảnh nào đó giống với những gì mình đã trải qua nhưng lần đó lại là lần đầu trải nghiệm ấy.

Lee Haechan đang rơi vào tình trạng này.

cậu ngồi trong nhà hàng nhìn xuống vỉa hè bên đường, một cậu bé vừa bị người ta ném từ chiếc ô tô sang trọng xuống đường. Haechan cứ thất thần nhìn cậu bé co gio bên góc đường vì cái lạnh kia, Sohee hỏi cũng phản ứng. em có chút khó chịu, bạn như vậy lại không thèm để ý tới mình.

"này! cậu sao thế? tự dưng lại không động đũa nữa!"

em đá nhẹ chân người kia, đủ để cậu ấy thu hồn mình lại. Haechan lắc đầu, "tôi thấy cậu bé kia có chút đáng thương!"

bọn họ ở tầng hai, ngồi ở vị trí cửa sổ. nghe Haechan nói vậy em mới chú ý tới vỉa hè bên đường, cậu bé khoảng trừng 12 tuổi, trang phục cũng không đến nỗi nào nhưng có vẻ đồ không đủ ấm để bảo vệ cậu bé đó.

"cậu ăn no chưa?"

Haechan không nói gì chỉ gật đầu. nhìn thấy cảnh đó cậu cũng chẳng muốn ăn nữa.

"phục vụ, thanh toán cho tôi nhé!" xong em quay sang nói với trợ lý của mình "cậu muốn giúp cậu bé kia không?"

...

Sohee thậm chí còn không để cho Haechan do dự, em chỉ hỏi cho có, để thông báo việc mình sắp làm. em kéo cậu trợ lí của mình vào cửa hàng tiện lợi bên đường, mua đồ ăn, miếng dán nhiệt kèm theo một chiếc khăn rồi lại kéo Haechan ra chỗ cậu bé đang ngồi co ro ngoài kia.

cậu bé bị bỏ rơi, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ biết ngồi đó co ro giữa cái thời tiết lành lạnh mưa phùn của mùa xuân Seoul. đã lạnh còn mưa, ngồi dưới đất ngoài trời như này không biết sẽ cảm thấy buốt giá như nào.

"bạn nhỏ, sao em lại ở đây?"

cậu bé kia có lẽ là bị người ta doạ cho sợ, chỉ biết nhìn hai người trước mắt, lùi về phía tường.

"đừng sợ, cái này cho em!"

....

quán bar trung tâm thành phố

"cậu tính làm gì nữa?"

"họ cũng ghê gớm đấy chứ! để họ thắng đi!"

"cậu... tốn nhiều tiền và công sức như vậy..."

"họ đã tốn nhiều hơn chúng ta rồi! lãi rồi!"

....

Sohee tạm biệt Haechan... và cậu bé đi cùng cậu ấy từ lúc họ ngồi nói chuyện bên lề đường kia. trợ lý Lee thấy đội trưởng của mình quay vào trong căn biệt thự lớn rồi sau đó nắm tay cậu bé kia đưa về căn hộ của mình.

sau khi đưa cho cậu bé kia đồ ăn và vài món đồ giữ ấm, hai người quyết định đi bộ xung quanh để tài xế lái xe chầm chậm đi đằng sau. Sohee dường như đã hình thành thói quen này khi ở nước ngoài, em cũng là người yêu thích lưu giữ kỉ niệm và ngắm nhìn thành phố, yêu thích cái đẹp cho nên họ vừa đi vừa chụp lại vài tấm ảnh Seoul mùa này.

trong lúc Sohee còn đang bận rộn chụp lại đường phố, Haechan thì bận để ý tiểu đội trưởng cứ xoay qua xoay lại thì cậu bé đó chạy đến và nói "có thể cho em đi cùng không? em không có chỗ nào để đi nữa...".

Na tiểu thư không thể đưa một đứa nhỏ về nhà, chủ tịch Na chắc chắn sẽ không đồng ý con gái của mình đưa một đứa trẻ không rõ lai lịch vào trong nhà họ ở nhờ. cho nên, Haechan đành phải làm việc tốt đó vậy.

"anh ơi nhà chị Sohee nhiều tiền lắm ạ?"

"Sohee là con gái của một tập đoàn thời trang rất lớn ở Hàn Quốc, họ ngoài nhiều tiền ra còn rất tài giỏi và rất tốt bụng nữa!" ít nhất là Sohee rất tốt bụng.

"vâng! chị ấy còn rất xinh đẹp và tốt bụng hơn những kẻ kia rất nhiều!"

Haechan dắt tay cậu bé kia đi bộ về nhà, chầm chậm cùng cậu bé nói chuyện.

cậu bé tên Jihoon. Jihoon nói sau khi hai người rời đi, cậu nhóc tì đã suy nghĩ một lúc, cậu chẳng có chỗ nào để đi cả chi bằng chạy theo hai người. Sohee và Haechan vừa đi vừa trò chuyện, hơn nữa, Sohee còn chậm rãi ngắm cảnh đường phố Seoul chụp ảnh lại không khó để Jihoon bắt kịp với bước chân của hai người.

Jihoon năm nay 11 tuổi, mẹ đã mất năm cậu 7 tuổi, được cha nhận lại nuôi. cha cậu bé là một người giàu có, đã tái hôn, cậu bị người vợ sau của cha mình đối xử rất tệ mà người chung dòng máu với cậu cũng không thèm đoái hoài vì vợ hai của ông ta cũng đã sinh cho ông ta hai nhóc tì rồi. mẹ kế Jihoon càng nhìn càng ghét cậu, hôm nay đã cho người đánh cậu một trận rồi ném ra đường tự sinh tự diệt, cũng may là có Sohee và Haechan ra giúp.

"sao anh chị lại giúp em? em biết, những người như em sao có thể xứng đáng nhận sự giúp đỡ của những người như chị Sohee chứ!"

ý rằng, trông cậu bẩn thỉu như vậy, đến cha ruột còn không cần mình thì mình không xứng đáng tồn tại trên cuộc đời này.

"sao em lại nghĩ thế?" Haechan túm lấy vai cậu bé, ngồi xuống ngang tầm Jihoon, nhẹ nhàng nói "những đứa trẻ ngoan đều xứng đáng được yêu thương, vì em ngoan nên Sohee mới giúp, anh mới đưa em đi cùng anh!"

"anh không sợ sao?"

Haechan lắc đầu "anh cũng chỉ có mẹ thôi! bố anh cũng là một người tệ bạc, nhưng những người tệ không đáng để bụng!"

....

Jinhee nằm vắt vẻo ngoài phòng khách xem tin tức đêm khuya. cô nàng thầm kêu chán trong lòng. đã là ngày thứ ba kể từ ngày cô đến đưa đồ cho Sena.

Yang thị như thế mà dặn luôn cả vệ sĩ là không cho cô ra ngoài luôn. không cho Sena ra ngoài đã đành, mắc gì không cho cả Jinhee đây ra ngoài.

"cậu không ngủ à?"

Jinhee lắc đầu. "mới sớm, ngủ cái gì!"

Sena cũng chẳng thèm quản, nhìn đồng hồ hơn 10 giờ hơn rồi quay lưng về phòng ngủ đóng cửa. cô có thói quen này từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu và muốn lan toả đến người bạn thân của mình nhưng thất bại. Jinhee không phải dạng người sẽ sống lành mạnh. dù làm việc công sở, deadline có thể đè đầu đến mức đột quỵ bất kì lúc nào nhưng cô nàng sẽ nhất quyết không sống theo lối sống lành mạnh, việc thức khuya, ngủ muộn là một ví dụ điển hình.

Sena cũng chẳng nói được, mà nói nhiều thành khó chịu nên cũng thôi. cô lên phòng chăm sóc da mặt một lúc rồi chui lên giường cuốn chăn đi ngủ.

thế cơ mà chưa nhắm mắt được bao lâu, Sena đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"làm sao thế?" cô uể oải hỏi. cuối ngày rồi, năng lượng cũng cạn rồi.

"Yang thị cùng Na thị điều tra ra kết quả rồi!"

...

07.03.2022

xin chào mọi người, tôi đã trải qua một tháng học off đại học với những deadline nghe là muốn ẻ chảy như deadline 1 tiếng, deadline 15 phút, dài hơn thì là deadline 1 ngày với lượng bài tập nhiều vãi lò.

tôi đã quay trở lại rồi đây.

yên tâm là trộm vía bất tử, F1 7749 lần vẫn chưa bị dính hai vạch. trộm vía! trộm vía!

dịch bệnh còn khá phức tạp nên mong bà con cô bác hãy chú ý sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro