𝔱𝔥𝔢 𝔱𝔯𝔲𝔱𝔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hendery cùng Yang Yang trầm ngâm nhìn kết quả điều tra công ty của mấy thí sinh cuộc thi này, đột nhiên không biết nên nói gì.

mấy cái công ty đứng sau đều có vấn đề hết. có công ty đang trốn thuế, có công ty đang trên bờ vực phá sản, có công ty ma, công ty chỉ có một thành viên đúng nghĩa 'công ty một thành viên'. vẫn có các thí sinh là người của các công ty người mẫu, nhánh nhỏ của một công ty cổ phần nào đó, nhưng công ty làm ăn trong sạch, đại khái là không có nhiều. các công ty người mẫu lớn cử đại diện đi thi, vào top 15 được 4 người, vào top 5 được 1 người, trùng hợp lại là đương kim Hoa hậu.

"đừng có mà nhìn tôi như thể tôi biết cô ta thuộc công ty lớn" Mark Lee nhún vai "tôi chỉ bảo cậu để Seoul làm Á hậu 1, không nhắc tới Hoa hậu!"

Mark Lee, anh ta chỉ nói đến việc chọn Kim Sena làm á hậu xem thái độ của các thí sinh ra sao chứ không hề nhắc đến việc ai trở thành đương kim Hoa hậu. việc Jang Hana, người mẫu xuất thân từ công ty lớn duy nhất lọt vào top 5 trở thành Hoa hậu cũng chỉ là ngẫu nhiên. quả nhiên, kết quả từ việc Seoul trở thành á hậu 1 đã làm hội trường ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. lần đầu tiên trong tất cả các cuộc thi sắc đẹp, các thí sinh khác không thèm quan tâm hay để ý tới hoa hậu đương kim.

sự việc 'ghẻ lạnh đương kim hoa hậu' cũng được cánh báo chí đưa tin rầm rộ. nhà nhà người người đến trending câu nói, muốn biết chiến thắng có xứng đáng hay không, hãy nhìn những người xung quanh. Jang Hana so với Kim Sena, thì cô ta không xứng đáng, nhưng mà đang là con tốt thí cho bọn họ, chịu thì chịu, không chịu thì buộc phải chịu.

"mấy công ty ma rất khả nghi..." Yang Yang gõ mặt bàn.

công ty bình thường làm ăn có chút mờ ám đã bị 'triều đình' để mắt tới, mấy công ty ma vốn đã không được công chính doanh thuận, luôn nằm trong tầm nhắm của bên trên kiểu gì cũng sẽ bị đào ra. thế mà vẫn tham dự một cuộc thi lớn như này.

"không điều tra công ty chủ quản đứng sau của thí sinh là thiếu sót của chúng ta" Mark chầm chậm nói, anh suy nghĩ một lúc, đánh giá tình hình rồi nói "công ty ma thì phải để cho 'triều đình' giải quyết, chỉ có bọn họ mới có thể đào sâu điều tra, chúng ta chỉ nên tập trung vào vấn đề ai là người chủ mưu thôi!"

Hendery tiếp lời "việc trang phục bị phá hỏng với tổng giá trị lớn, chúng ta hoàn toàn có thể tố giác để cho cơ quan chức năng nhúng tay vào, hai vị thấy sao?"

Yang Yang nhếch mép cười. gã lắc đầu.

"không phải tôi chê Hàn Quốc các cậu, nhưng mà đợi bọn họ điều tra ra tôi cũng bồi thường xong cho Na thị rồi!"

"vẫn là báo cáo cho bên trên một chút, cứ để bọn họ điều tra, chúng ta đi đường riêng!"

Mark Lee không phản bác lời lẽ của Yang Yang khi nói về bộ máy tổ chức của Hàn Quốc. bởi chúng thật sự lỏng lẻo, chậm trễ, nếu không muốn nói thẳng ra là có chút thiếu chuyên nghiệp. mấy vụ việc như kiểu này, phá hoại tài sản, Hàn Quốc chỉ xếp vào dân sự, mà dân sự thì giải quyết rất lâu, đâm đơn kiện sẽ làm cho kẻ đứng sau chạy trốn mất. Sohee công bố báo chí rằng trang phục mình thiết kế đã có kẻ giở trò, chắc hẳn kẻ đứng sau đã bắt đầu chặn đứng các đầu mối. hiện tại đánh động, đâm đơn kiện ầm ĩ với cơ quan chức năng, tên kia sẽ lẩn trốn.

"cậu không nghĩ trường hợp đó sẽ xảy ra sao?" ý của gã chính là việc bị cắt đứt đầu mối, Mark Lee lắc đầu.

"có! Sohee nói chuyện này trước báo chí, đã đánh động đến hung thủ, các manh mối đều mơ hồ, không rõ ràng, có thể nói là đứt đoạn, giờ đệ đơn kiện thì cũng vậy thôi! chúng ta không phải mafia hay cảnh sát cho nên muốn nắm bắt thông tin của người khác rất khó, càng không thể điều tra sâu vào các công ty ma, cậu sẽ không có câu trả lời thoả đáng cho Na thị!"

Mark Lee ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"cậu gặp Na thị một chuyến đi!"

....

Na Jaemin ấy vậy mà không nể mặt Yang Yang một chút nào, gã muốn gặp mặt hắn nói chuyện, thế nhưng người gặp gã bây giờ lại là Park Jisung. gã nhìn thiếu gia trước mặt, có vẻ là trẻ hơn gã nhưng phong thái làm việc rất tập trung. đêm chung kết Hendery đã có dịp kết hợp điều tra hiện trường cùng Park Jisung và trợ lý Lee kia rồi. Na tiểu thư có hai vị trợ lý rất thông minh.

"có vẻ Na tổng không quan tâm đến việc điều tra ra sao nhỉ? lại để trợ lý Na tiểu thư đến gặp!"

"không phải không quan tâm, Na tổng có việc bận cho nên Na tiểu thư cử tôi đi trao đổi với Yang thị về vấn đề này thôi!"

Park thiếu nói xong trong lòng đã tự vả mình một cái vì trình độ giả trân của mình. Na Jaemin và em gái Sohee đang rảnh lắm, đang ở trong phòng nghỉ của giám đốc nghỉ ngơi kia, báo hại một thiếu gia như anh phải nói chuyện khép nép như một trợ lý với tên Yang tổng này.

"hơn nữa, tại Na thị tôi đang là người điều tra chính, có việc gì các anh cứ trao đổi với tôi là được, đừng làm phiền hai người bọn họ!"

cậu thân thiện nhắc nhở một câu cho đối phương nhớ, phía Na thị người đang phụ trách điều tra vụ này là Park Jisung. Yang Yang cười, rồi nói ra ý của mình về việc đệ đơn kiện lên toà vụ này. những gì gã nhận lại được là một tràng cười ngặt nghẽo của Park Jisung.

"kiện?" không nói việc pháp luật Hàn Quốc không mấy để ý đến việc nội bộ của các tập đoàn tư bản và tranh chấp bên ngoài của họ, nhưng mà kiện "các anh muốn kiện ai? hay chúng tôi kiện các anh?"

Yang thị hiện tại muốn kiện thì chỉ có thể kiện lão già đã ra tay cắt mấy bộ váy đó chứ đâu thể kiện ai khác. còn Na thị bọn họ thì khác, hoàn toàn có thể kiện Yang thị vì tội làm trái hợp đồng, hỏng hóc tài sản và thành công lấy khoản bồi thường lớn.

"thứ chúng tôi cần là người chủ mưu chứ tiền bồi thường, không cần thiết!"

chủ tịch Na dặn rồi, tiền bồi thường không quan trọng, cái ông cần biết là kẻ đứng sau chỉ đạo vụ này. người gây án cũng bắt được rồi, sao lại không điều tra ra được.

"chủ yếu là chúng tôi đã tra ra một số thí sinh có công ty đứng sau là công ty ma nhưng không có đủ năng lực hay tư cách điều tra chúng nên mới muốn mượn vụ kiện này, bung bét một thể!"

Park Jisung nhíu mày nhìn người đối diện. tên này có phải quá tham lam rồi không? công ty ma là công ty lập ra để rửa tiền là chính, hoàn toàn không có hoạt động hay giấy tờ pháp lý. chính phủ Hàn Quốc dạo này đang để ý mấy công ty này là sự thật nhưng không muốn đào sâu vào là đào, các lãnh đạo cũng lo sợ chứ lỡ đào vào đúng đất của mình thì toi.

"các anh không điều tra công ty chủ quản của thí sinh trước sao?"

"không, đây là sơ xuất của chúng tôi!"

Jisung nhận tài liệu từ chỗ Hendery, lật từng trang xem. có công ty ma, có nhánh của công ty lớn, có người là thí sinh tự do không có công ty chống lưng, có công ty nhỏ và công ty trên bờ vực phá sản.

"các anh muốn kiện thì cứ việc kiện!" Park Jisung đưa tài liệu cho thư kí đi cùng cất đi, ít nhất đám người này cũng có ích trong việc điều tra các công ty chống lưng cho các thí sinh, Park thiếu đây đỡ phải làm "công ty nhỏ và công ty trên bờ vực phá sản, có thể không nằm trong vòng khả nghi"

"có thể?" Yang Yang không hiểu ý người này.

"chúng có thể không khả nghi, nhưng cũng không loại trừ khả năng!"

...

Park Jisung sau khi trao đổi manh mối từ phía mình thì liền rời đi, cầm tài liệu lật qua lật lại, xem ra cũng có chút thu hoạch cho vụ việc này, cậu không lãng phí buổi gặp mặt này. tên Yang Yang đó muốn kiện, muốn cuộc điều tra này đi vào ngõ cụt rồi đứng trong ngõ nhìn sao?

"cậu xem đi!"

Jisung mở cửa xe, ném tập tài liệu vào lòng người kia, đến nhìn xem có đúng xe không cũng không thèm nhìn. Lee Haechan chẳng nói gì chỉ lẳng lặng lật tài liệu, cái tên này đúng máu thiếu gia ngấm lâu rồi mới bày ra cái dáng vẻ như thế, bù lại là cậu ta làm việc vừa gọn vừa hiệu quả.

"công ty ma?"

"bọn họ đang muốn kiện rồi để cảnh sát xen vào điều tra vụ này!"

"ồ, thế tiểu thư cho bọn họ 2 ngày là hơi ít!"

"sẽ chẳng có ai điều tra ra chuyện gì trong vòng hai ngày, tiểu thư của cậu là muốn lấy mạng người khác rồi!"

Park Jisung lắc đầu, riêng việc cho deadline muốn lấy mạng người khác như này, cậu không thể phủ nhận em rất giống Na Jaemin hồi cấp ba. ấy không, hiện tại Na Jaemin hắn vẫn vậy. cho dù có tài giỏi thế nào, một vụ án phá hoại tài sản không có nhiều đầu mối như này, cần ít nhất bảy ngày.

bọn họ lấy lời khai từ tên kia, lời khai ấy không rõ ràng cũng không tìm được bằng chứng tên này nhận tiền của người chỉ đạo. là một người lên kế hoạch khôn ngoan như vậy, lại còn bịt được manh mối, thu được một tên tay sai trung thành nhất quyết không khai dù gia đình đang gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ không chuyển khoản, tên đó sẽ đưa tiền nóng. thật khéo, không ai thấy được cảnh tên tay sai nhận tiền.

"hai ngày sau cùng lắm Yang thị cũng chỉ đưa kẻ phá hoại ra trước báo chí, còn chủ mưu thì còn phải đợi!"

"tôi có một thắc mắc!"

Park Jisung nhướn mày.

"năng lực của anh rất cao, sao lại làm thuê cho Na thị vậy?"

"ai nói tôi làm thuê?"

...

Sohee tỉnh giấc thì phát hiện mình đang trong phòng nghỉ của Na Jaemin. trong phòng giờ chỉ có mình em, giám đốc bận rộn đã sớm rời đi. em nhớ là mình nằm nghỉ trên sô pha ở bộ phận rồi thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thì thấy mình ở phòng nghỉ của giám đốc. chẳng lẽ em mộng du?! không thể nào đâu nhỉ?

"tỉnh rồi?"

Na Jaemin đứng khoanh tay dựa vào tường ở cửa phòng, hắn vừa có một cuộc họp cổ đông xong. mấy lão già đó vừa cằn nhằn về việc Sohee không có mặt trong buổi họp này, hắn buông vài câu đe doạ liền khoá mồm lại, ỷ già bắt nạt con trẻ. dù thế nào người thừa kế Na thị vẫn là hắn, đám người kia cũng biết đường nhẫn nhịn.

"em ấy chỉ là đội trưởng của một phân đội, mấy ông muốn em ấy tham gia buổi họp này làm gì?" hắn hắng giọng.

"cho dù như vậy, vẫn là thiên kim tiểu thư của Na thị, hơn nữa vụ việc bộ sưu tập kia, tiểu thư cũng phải giải thích với các cổ đông ở đây chứ!"

"đúng vậy!" một trong những lão cổ đông lâu năm gật đầu đồng ý "ký kết hợp đồng là cô ấy kí, hiện tại đang có tranh cãi bên ngoài, cô ấy cũng nên phải có trách nhiệm đứng ra giải thích!"

"chẳng có gì phải giải thích với mấy người cả!" hắn lạnh nhạt đáp "các vị còn muốn lời giải thích nào nữa thì đến Yang thị tìm Yang tổng, còn người của tôi không có gì phải giải thích với mấy người!"

"Na tổng, chúng tôi không muốn đắc tội với cậu và tiểu thư nhưng..."

vị cổ đông kia thấy ánh mắt sắc bén của Na Jaemin liền rụt cổ lại, lời đang muốn nói cũng nuốt ngược vào trong. đúng là từ một khuôn sinh ra, ánh mắt của Na thiếu có đến bảy phần là giống với chủ tịch Na, đủ uy để làm cho người đối diện dè chừng. tiểu thư tính tình có vẻ dịu hơn anh trai một chút nhưng mà mấy lão già này nửa bước tiếp cận với Sohee cũng không có.

mồm thì nói muốn em giải thích về sự cố này, thực chất lại muốn mượn cớ này nịnh nọt em để mình được giữ lại một chút vị thế trong tập đoàn. hắn nhìn thấu cả.

"các vị có ý kiến gì khác thì cứ gửi đến cho tôi hoặc chủ tịch cũng được!"

"tan họp!"

"ừm, em mới tỉnh được một lúc!" và em cũng đang muốn tìm hắn để hỏi chuyện.

"tổ đội của em được chuyển lên tầng 25, có phòng riêng, tiện cho các dự án sau này hơn"

"anh không lén lút nâng đỡ gì đúng không?" chứ hay không chỉ có một dự án lại còn kẹt khúc cuối lại được chuyển văn phòng riêng trên cao tầng như này.

"không, em có năng lực, sao tôi phải làm vậy!"

ngoài mặt thì tỏ ra là do mấy lão già trong cổ đông đề cử để em lên tầng 25, cùng tầng với hắn, ngay bên dưới phòng của chủ tịch. thực tế, đám cổ đông đó đang dần mất đi vị thế, bắt đầu trong quá trình tìm người thay thế từng vị trí một. lúc Na Jaemin hắn mới theo cha đến tập đoàn, một đám người đứng tuổi đã làm khó cậu thanh niên còn non nớt, giờ đây hắn đã đủ khả năng đá đít từng người ra khỏi cái ghế đấy. vấn đề hiện tại chỉ là vấn đề thời gian.

"đi thu dọn một chút đi, hôm nay về nhà sớm!"

hôm nay Na chủ tịch và Na phu nhân đi du lịch về.

...

"cậu nói xem, người nào cảm thấy không vui khi thấy bộ váy bị phá hỏng không phải là Redamancy mà là Blue Dream?"

cậu trai trẻ phụ trách lấy đồ dự phòng giúp các thí sinh tối hôm đó ngẩn người, cố gắng lục lại kí ức ngày hôm đó.

buổi tối hôm đó khá hỗn loạn, đại diện từ Busan mở bao đồ ra đầu tiên, phát hiện đồ của mình phá, tà áo đã bị người ta cắt mất. sau đó các thí sinh cũng hoảng hốt kiểm tra bao đồ của mình, có mười người bị phá hỏng. ai ai cũng hoảng sợ, sau đó Park Jisung và trợ lý Lee đến hiện trường, bảo cậu ta lo liệu tìm trang phục dự phòng đến cho mấy thí sinh đó.

"lúc phát hiện bộ đồ trong bọc chính thức của cô Sena không phải Redamancy..." cậu ta cố gắng nhớ lại, bởi cậu ta không phải người sẽ để ý thái độ của các thí sinh "... không biết người khác cảm thấy như nào, hình như các thí sinh có chung hoàn cảnh đều không thoải mái!"

điều này thực ra có thể được lí giải.

bọn họ cùng bị chơi xấu, Sena lại đi trước một bước, tráo trang phục thành công bảo vệ bộ váy đẹp nhất, ai mà thấy thoải mái được cơ chứ.

"những người khác thì sao?" Hendery quay sang nhân viên quan sát buổi hôm đó.

"những người khác trừ hoảng hốt ra thì không thể hiện gì nhiều!"

"cô có biết được những ai thân cận với Á hậu 1 không?"

chuyện Sena được mặc trang phục đẹp nhất thì ai cũng biết, người ra tay phá hỏng nó có thể là bất cứ ai. trong chuyện này, Hendery đặt giả thuyết rằng mục tiêu mà người kia nhắm tới là Redamancy, những bộ váy khác chả qua do chẳng may vạ lây. xét trên báo cáo mức độ hư hỏng mà Na thị gửi tới, quả thật Blue Dream là nghiêm trọng nhất. đây là muốn nhắm tới Redamancy nhưng Kim Sena là thay đổi bao bọc. chín bộ trang phục còn lại là do vạ lây.

"Á hậu 1 không giao lưu thân thiết với quá nhiều người, đều là quen biết xã giao trong cuộc thi. nhưng mà hay tiếp xúc nhất là Á hậu 2 - Kang Minyeong!"

...

Sohee tạm để việc điều tra sự việc kia sang một bên, em chỉ muốn ngủ tiếp nhưng Na Jaemin không để điều đó xảy ra với lí do, đêm em sẽ không được. bố mẹ đi du lịch về nước, đem rất nhiều quà về, hơn 1/3 chỗ đó là dành cho em, cho con trai quý tử của họ đúng một chiếc đồng hồ, còn lại là phúc lợi của trên dưới tập đoàn JaeSo.

em bảo bọn họ lần sau không cần như vậy, đừng thiên vị em quá nhưng Na Donghae chỉ xoa đầu em, nói thời gian chạy dự án kia vất vả rồi. ông không biết rõ thời gian em ở London đã trải qua những gì, ông chỉ có thể biết rằng em sống rất thoải mái ở Anh Quốc qua những lần em gửi thư về kèm vài tấm ảnh của em và vài tấm tranh em vẽ ở đó nhưng Na Donghae cũng từng là một du học sinh, ông biết nó không hề dễ dàng.

chủ tịch Na nhường con gái cho phu nhân của mình rồi gọi Jaemin vào phòng nói chuyện riêng.

phu nhân vui vẻ kéo con gái ra mở quà, dù sao chuyện kinh doanh của bọn họ, hai người cũng không tiện xen vào. phu nhân Im Yoona ở trong nhà có thể góp ý một vài kế sách nhưng đại khái là được chồng nuông chiều cộng thêm với việc không quá am hiểu việc vận hành tập đoàn nên bà không tham gia cùng. nếu Sohee em mà không yêu thích thiết kế như vậy thì bà cũng lôi kéo ở nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn rồi. có hai người đàn ông kia lo rồi.

"con xem, lão già kia chọn cái khăn này rất kĩ, nhất định phải chọn cái phù hợp với con, đeo thử mẹ xem!"

phu nhân lấy chiếc khăn len đan từ lông cừu thủ công ra cho em, còn ân cần quàng lên cổ em ngắm thử. lão công nhà bà đúng là có mắt thẩm mỹ, đều là người làm thời trang có khác. tuy chẳng phải của nhãn hiệu nào to lớn cả, nhưng là đồ thủ công nên chủ tịch Na đã đặt không ít tâm tư vào nó.

thời tiết ở Seoul đã bước vào mùa xuân, có ấm áp hơn một chút nhưng thời tiết thay đổi thất thường, rất dễ bị ốm. Sohee  yêu thích cái lạnh của mùa đông và mùa xuân nhưng cơ địa lại ốm, nên hầu hết quà hai vị trưởng bối mang về đều có chức năng giữ ấm. bên cạnh đó còn có một vài món đồ ngọt. quà cho em rất nhiều, tất cả đều rất giản dị.

"chủ tịch Na của con lúc chọn đồ luôn miệng nói con gái không thích mấy nhãn hiệu xa hoa, con bé thích cái gì bình phàm thôi... trông còn chăm chú hơn là mua quà tặng cho mẹ!"

phu nhân vừa mở từng hộp quà được gói cận thẩn cùng con gái, vừa trách yêu. gia đình bà quả thực rất yêu thương đứa nhỏ này, nếu Kim Taeyeon còn sống, chắc chắn sẽ làm một hôn ước nho nhỏ cho hai đứa chỉ tiếc, Taeyeon đã không còn từ khi Sohee còn quá nhỏ.

"Sohee à?!"

"vâng?!?"

em còn đang chăm chú xoa xoa con gấu bông nhỏ được may thủ công bằng chất liệu vải thô cùng vải bông, còn đang định thắc mắc sao em lớn rồi còn tặng em gấu bông thì phu nhân đột nhiên gọi tên.

"cho dù có chuyện gì xảy ra, ta và chủ tịch Na của con, đều sẽ yêu thương con!"
"cho nên con không cần lo sẽ khiến chúng ta thất vọng đâu nhé!"

...

không khí giữa Na Jaemin và chủ tịch Na vẫn luôn tồn tại sự căng thẳng, từ nhỏ đến bây giờ. đối với con trai, ông rất nghiêm khắc, dần dần hình thành thói quen tới tận bây giờ (nhưng thương thì vẫn thương). hắn đối với người cha nghiêm khắc này cũng rất nghiêm túc, nề nếp. hồi nhỏ còn bát nháo, nói sao cha lại cưng chiều em gái như thế, rồi đến lúc hắn lớn lên, hiểu chuyện cũng yêu chiều em, có khi là còn hơn cả chủ tịch Na.

"chuyện điều tra vụ việc đó thế nào rồi?"

ông đưa cho con trai hộp đồng hồ mua từ Ý. Na Jaemin có rất nhiều đồng hồ, không phải vì hắn thích mà là do cha hắn tặng. không hiểu vì sao mỗi lần chủ tịch Na đi ra nước ngoài quay về đều mang cho hắn một hộp đồng hồ, đến bây giờ cũng đã đủ để làm một bộ sưu tập rồi. Park Jisung lúc còn học cấp ba có ghé qua chơi nhiều lần định táy máy xin xỏ vài chiếc liền bị Na Jaemin vụt vào tay, sau này có cho cũng không dám lấy.

"Jisung báo lại, có manh mối nhưng cũng rất mơ hồ, tìm được người gây ra nhưng người đứng sau thì vẫn không!"

không thấy cha mình nói gì, hắn nói tiếp.

"hơn nữa, Yang thị không điều tra công ty chủ quản của thí sinh, hôm nay điều tra thì phát hiện công ty ma"

"công ty ma?!" ông ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi kể từ khi triều đình ra tay dẹp mấy công ty kiểu như này ông cũng không nghe tới nữa. hoặc do lão già này đi du lịch với vợ nên không chú ý tình hình đất nước.

"vâng!! dạo gần đây quả thực có một vài công ty ma xuất hiện trở lại, nhưng ẩn trốn rất giỏi cho nên bên trên mới không biết!"

"Jisung điều tra được chứ?"

"cậu ấy đang làm rồi ạ!"

"ừm!"

thằng nhóc này cứ ngỡ sẽ ăn chơi, đùa đòi làm mất mặt Park gia nhưng không ngờ lại có ích như vậy. năm đó để hai thằng nhóc chơi với nhau quả thực không phải là một sự lựa chọn sai lầm.

Na Jaemin không thấy Na Donghae nói gì thêm, liền cúi đầu rời đi. hắn cũng không đoán được, cha hắn có tính toán gì trong đầu mà hắn cũng không tiện hỏi. hai cha con vẫn luôn đi trên một đường, nếu có ngày trật bánh, hắn cũng không ngại.

....

"cô là Kim Sena?"

"vâng?!" cô nghi hoặc nhìn đàn ông trước mặt, hình như gặp ở đâu rồi.

"chúng tôi cần cô phối hợp một chút về vụ việc phá hoại trang phục, có được không?"

nghe là một câu hỏi ý kiến nhưng thực chất lại là một lời đề nghị. Kim Sena không còn cách nào ngoài đồng ý và mở cửa đón khách. người đàn ông này, đến hai tên vệ sĩ cũng không cản, vậy chắc là người của Yang thị rồi.

"mời ngồi!"

"cảm ơn!" người kia lịch thiệp cười rồi ngay lập tức nghiêm mặt "cô hãy đảm bảo mọi điều cô nói là sự thật, được chứ?!"

"vâng!"

....

30.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro