𝔴𝔥𝔞𝔱 𝔴𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔶𝔬𝔲?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sao vậy?"

người chị gái thấy vẻ trầm tư không rõ của Lee Haechan liền ân cần hỏi. bình thường cậu luôn là nói nhiều nhất tổ đội, đội trưởng nhiều lần muốn lấy băng dính bịt mồm cậu ta lại.

"không có gì đâu, là em thấy mệt thôi!"

chị gái kìa gật gù, được rồi, con người mà, ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi. sau đó liền an an tĩnh tĩnh chìm vào giấc ngủ trong lúc bánh xe lăn đều về JaeSo. còn trợ lý Lee vẫn trầm tư nhìn ra khung cảnh bên ngoài suy nghĩ gì đó.

...

Mark Lee vốn định ăn trưa xong sẽ đi dạo với Sohee một chút nhưng lại bị em từ chối, em nói đội thiết kế của em còn có việc. tuy không hài lòng lắm nhưng Mark cũng thể hiện ra, được rồi cô gái nhỏ yêu thích công việc, không sao cả.

anh gọi xe để đưa em về Na thị, Sohee vẫn luôn như vậy, ngồi chung hàng ghế, nhưng vẫn sẽ giữ một khoảng cách nhất định. ở London cũng vậy mà ở Seoul cũng vậy. ở Anh quốc thơ mộng kia, Mark đã nhiều lần hỏi, liệu có phải bọn họ cùng có tình cảm với nhau hay là do anh nghĩ nhiều rồi?

Sohee vẫn luôn có những hành động né tránh theo bản năng của con gái, chỉ là Mark giả vờ không thấy mà thôi.

"có phải em ghét tôi rồi nên mới nhanh chóng kết thúc buổi hẹn hò ngày hôm nay sao?"

"không phải đâu, do đoàn đội còn có việc!"

bác tài xế xe lắc đầu cười cười. chuyện yêu đương của giới trẻ ấy mà, giận dỗi nhau ngày một ngày hai là chuyện bình thường. bác tài xế già thấy vậy nói với họ vài câu, mãi về sau Sohee mới nhận ra không đúng nên đã phủ nhận mối quan hệ của họ, còn về phía Mark Lee có mù cũng thấy cái vẻ cứng ngắc trên mặt anh ta. thế nhưng Mark Lee vẫn mang cái vẻ điềm tĩnh đó gật gù với Sohee.

bác tài xế biết mình nói hớ rồi liền cười gượng gạo cho qua chuyện.

sau khi thả Sohee xuống, bác tài xế liền nhận ra nam thanh niên kia đã thay đổi sắc mặt. trong lòng ông cũng biết, người này không đơn giản. cô gái kia trong ấn tượng của ông thì chính con gái của gia đình tài phiệt Na thị, làm ngành thời trang đứng đầu Seoul. hai người này đi ra từ một nhà hàng riêng tư, đặt trước, vậy cậu thanh niên chắc cũng không phải dạng vừa đi? bác tài xế già còn đang bồn chồn lo lắng để ý sắc mặt của Mark Lee khi mình lỡ lời thì người kia đã cảnh cáo:

"già rồi, đừng lo chuyện bao đồng, sống cho yên phận đi!"

....

"tiểu thư của tôi ơi đi ăn vui không?"

bằng phép màu nào đó, từ lúc em về tập đoàn, Park Jisung cứ luôn bám lấy em nói mấy câu kiểu vậy, đuổi thế nào cũng không đi.

"anh không lớn lên chút nào sao?"

Park Jisung hồi cấp ba cũng như vậy. rất hay trêu chọc em rồi bị Na Jaemin túm cổ lôi ra chỗ khác. đến bây giờ, dù trông có vẻ trưởng thành hồi còn học cấp ba nhưng cái vẻ cợt nhả đó thì vẫn còn.

"sao anh cứ hỏi em câu đó suốt vậy?"

Sohee nhíu mày nhìn người cứ lượn ra lượn vào trước mặt mình, rồi hỏi những câu kiểu như vậy, phiền chết đi được.

"thì họ Na nào đó muốn biết nhưng không muốn hỏi!"

họ Na nào đó: ta bắn bỏ đồng đội kiểu này còn kịp không?

Sohee không thèm để Park Jisung nữa, lên phòng giám đốc tìm người cần tìm.

"Park thiếu, xin chú ý hình tượng!"

nhân viên trong tổ đội che miệng cười thiếu gia họ Park. Park Jisung nghiêm mặt, bảo mấy người cười cái gì rồi sau đó quay về vị trí của mình làm tiếp công việc của mình.

...

Kim Hayeon đứng nhìn Na tiểu thư đứng ngoài phòng giám đốc được năm phút rồi.

cô không dám ngồi. sao mà cô dám ngồi được khi mà thiên kim tiểu thư của JaeSo đang đứng?!

"Na tiểu thư, cô sao vậy?"

em có vẻ đang đắn đo chuyện gì đó, cho nên đã đứng ở đó suy nghĩ mãi, chỉ thiếu điều đi qua đi qua lại rồi ngập ngừng động vào tay nắm cửa mà thôi. Sohee lắc đầu, bảo thư ký Kim cứ làm việc của mình đi, không cần quan tâm em.

Kim Hayeon dù có chút thấp thỏm nhưng vẫn về vị trí làm tiếp việc của mình. còn em hít vào thở ra một hơi thật sâu, rồi mở cửa đi vào phòng của Na Jaemin. Hayeon ngó đầu lên nhìn cánh cửa được đóng chặt kia, cô còn nghe thấy tiếng khoá cửa 'cạch' một cái. Na tổng lại khoá trái cửa rồi.

"ấy ấy! anh đến đưa tài liệu à?"
"để cho tôi đi! Na tổng bận rồi!"

"thư kí Kim, cái này tôi phải đưa trực tiếp cho Na tổng!" anh trưởng phòng kế hoạch kia rất thật thà mà nói.

"anh không vào đó được đâu, giám đốc bận rồi!"

"thế lát tôi sẽ lại đến!"

Hayeon gật gật đầu để người kia rời đi chứ ai mà biết được lát nữa Na tổng có rảnh không?

...

"sao vậy?"

Na Jaemin nhướn mày nhìn người trước mặt từ lúc vào phòng chẳng nói câu nào, chỉ đứng đó, cúi mặt nhìn mũi giày, tay giấu sau lưng. là người khác chắn chắn hắn sẽ đuổi cổ ra ngoài nhưng người duy nhất có gan mở cửa chẳng thèm gõ thì chỉ có thể là Sohee mà thôi.

"có gì muốn nói sao?"

cũng thật trùng hợp, Na Jaemin còn đang muốn tìm em nói chuyện.

đương nhiên là chuyện quan trọng, chứ không phải chuyện em đi ăn với anh chàng họ Lee kia như thế nào. về căn bản, hắn chưa coi Mark Lee là một mối đe doạ. hoặc có lẽ, hắn lựa chọn tin tưởng những người bạn xung quanh em, nhưng nếu Mark Lee có thái độ trên mức tình bạn thì hắn không chắc.

em chẳng trả lời, đi đến gần bàn làm việc của Jaemin, đặt một gói bánh sandwich lên bàn, sau đó là một cái bánh ngọt.

"tôi không thích ăn ngọt, em quên sao?"

"americano 8 shots đá!"

bổn tiểu thư đây biết thừa nhưng từ từ người ta mới đặt lên bàn được.

Na Jaemin và em ở nhà là hai thái cực khác nhau, một người thích ngọt, một người thích đắng. Na Jaemin thích uống cà phê đắng đến nỗi người khác còn cảm thấy sợ. và tất nhiên thì uống cà phê nhiều sau đó hút thuốc là không tốt cho sức khoẻ rồi.

"nghe nói anh chưa ăn cơm?"

hắn phì cười. xem đi kìa, xem ai quan tâm hắn đi nào?

"vẫn nhớ tới tôi sao?" ý đầy đủ là đi ăn ở nhà hàng đặt riêng với tên không rõ tung tích, hành tung thật sự họ Lee kia xong vẫn nhớ tới tôi sao?

"anh không nên như vậy đâu! sẽ đau dạ dày!"

phớt lờ câu hỏi của Jaemin, em chuyển sang một chủ đề khác.

Jaemin mỉm cười. bảo em lại gần sau đó liền kéo em vào lòng mình. Sohee lọt thỏm trong vòng tay của Na Jaemin có giãy giụa thoát ra cũng không có tác dụng.

"anh, người khác mà vào..."

"làm gì có ai dám mở cửa mà không gõ như em!"

ý hắn là, sẽ chẳng có ai có cái gan đủ lớn để tuỳ hứng với hắn như em.

"anh ăn đi!"

Sohee lười chẳng muốn đôi co với Na Jaemin, người ngoài nhìn vào đảm bảo thấy có điểm không đúng lắm giữa hai anh em nhà họ. chính Sohee còn thấy vậy chứ đừng nói người khác, nhưng em lại thích hưởng thụ cái gọi là duy nhất mà Na Jaemin dành cho em. hồi nhỏ không rõ ràng lắm, lên cấp ba mới dần dần thể hiện ra, giờ thì ngày càng rõ.

Na Jaemin, hắn là một người có quy tắc, có chút cuồng công việc, yêu thích vị đắng không thích vị ngọt.

chính vì là một người có quy tắc nên nhân viên dưới cấp hắn hay kể cả là các tiền bối khác trong JaeSo không ai là không tự thiết lập một thói quen mà tuân theo quy tắc của Na Jaemin. cho dù là Na Jaemin không nói ra những quy tắc mà mình tự đặt cho bản thân, nhưng cũng phần nào thể hiện trong quá trình làm việc. nhân viên cấp dưới cũng chỉ là người làm công ăn lương, họ đã chú ý quan sát và khéo léo tuân theo, người dưới trướng Na Jaemin không có ai tuỳ hứng như Na Sohee.

cũng bởi vì hắn đảm nhận một ví trí quan trọng của tập đoàn nhà mình, công việc nhiều, áp lực nhiều, thường xuyên làm việc với tần suất lớn, Na Jaemin cũng thường xuyên bỏ bữa. hắn đã từng bị cơn đau dạ dày hành hạ một thời gian nhưng không để ý đến.

dạ dày của Na Jaemin không khoẻ từ khi còn học cấp ba, khi đó ôn thi vất vả để đạt được kì vọng của các trưởng lão trong gia tộc nhưng hắn không thể hiện ra. Sohee cũng chỉ tình cờ phát hiện ra điều đó.

có vẻ là hắn không muốn kể, em cũng không vạch trần mà chỉ âm thầm để ý một chút.

một kẻ có bệnh đau dạ dày nhưng lại hay bỏ bữa, thích uống cà phê đắng rồi luôn vùi đầu vào công việc khác nào tự tìm đường chết không cơ chứ.

"anh ăn rồi làm việc, em không làm phiền anh nữa!"

thấy người trong lòng có ý định rời đi, Na Jaemjn giữ chặt vòng tay, cố định Sohee trong lòng mình.

"không phiền, chỉ cần là em sẽ không phiền, ngồi yên đi!"

....

Haechan cùng một vài người nữa trong tổ đội đi kiểm tra trang phục của hai vị nhà mình cho buổi chung kết Hoa hậu Hàn Quốc.

khác với lần đi đại tiệc 'khoe mẽ' của Yang thị, lần này Sohee chuẩn bị một set blazer màu xanh than, thanh lịch và nhẹ nhàng. em nói với Haechan rằng, đêm hôm đó các thí sinh phải là người nổi bật nhất nên em sẽ không mặc váy dạ hội khi cậu có gợi ý với em điều đó.

quả là một nàng tinh tế!

"Na thị đi tiệc đều tự chuẩn bị trang phục ha, tôi không thấy họ mặc thương hiệu khác đến các sự kiện quan trọng bao giờ!?"

"đúng vậy, trước kia tiểu thư chưa về nước cũng vậy, bây giờ chỉ khác ở chỗ do đích thân tiểu thư chọn thôi!"

Haechan tất nhiên không có hứng thú với câu chuyện của những người thích hóng hớt, cậu không để ý bọn họ nói gì chỉ cẩn thận kiểm tra đường may của trang phục.

Na Jaemin và Na Sohee, cậu thấy tình cảm của hai anh em nhà họ có vẻ khá tốt, không giống như các câu chuyện tranh giành tài sản trong các gia tộc khác. không biết có phải do tình cảm tốt hay không, Haechan để ý trang phục của họ khi đi sự kiện cùng nhau đều có điểm tương đồng nhất định. ai cũng biết họ là anh em, là người một nhà, đâu cần nhất thiết phải như vậy? trông mấy bộ đồ đó như đồ cho một cặp đôi vậy.

"này trợ lí Lee, cậu làm thế nào để Na tiểu thư để ý đến mà được làm trợ lí vậy?"

"dạ?"

Lee Haechan lơ đãng không nhận ra bọn họ đã quay sang tám chuyện về mình.

"cậu và Na tiểu thư có quen biết trước sao?" người hỏi là người cũ trong tổ thiết kế ngày trước, chính là tổ thiết kế mà cậu bị loại trừ. không hiểu sao bị đẩy xuống tổ may mặc rồi.

"không, chúng tôi không quen biết trước đó!"

"à... thế mà tôi cứ tưởng cậu do quen biết nên được nâng đỡ cơ đấy!"

"chị nghĩ vậy cũng phải thôi! mẫu thiết kế đó của cậu ta cũng đẹp nhưng mà có nghi vấn gì đấy nên mới bị loại bỏ!!"

đây lại là một người khác trong tổ thiết kế cũ. Haechan không thèm đáp trả, mấy người đi cùng thấy cậu không nói gì định lên tiếng bênh vực thì nhận được cái lắc đầu của cậu liền thôi. trợ lí nhỏ của tổ đội họ quá hiền lành rồi.

"này này hết việc làm rồi đúng không?"

"trưởng phòng!"

"về vị trí của mình đi!"

mấy người kia tái mặt chạy đi chỗ khác. ở đây có ai là không sợ trưởng phòng may mặc Kang Seulgi chứ. chị quay sang nhìn Lee Haechan vẫn chăm chú quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên trang phục cho đội trưởng Na của họ, thái độ liền khác hẳn.

"trợ lí Lee, có vấn đề gì sao?"

"có nhưng không phải vấn đề lớn!"

Kang Seulgi ngạc nhiên đến gần kiểm tra lại bộ đồ, mặc dù trước giờ mấy người tổ may mặc bọn họ đều phải làm việc trong một khoảng thời gian ngắn nhưng chất lượng sản phẩm may cho cấp trên chưa từng có vấn đề gì.

"người bình thường sẽ không để ý đến đường may và chỉ thừa, nhưng mà đội trưởng Na cũng là nhà thiết kế, cô ấy sẽ nhìn ra!"

trưởng phòng Kang ồ một tiếng rồi kiểm tra lại. đúng là có xuất hiện chỉ thừa thật. không biết đứa nào lo đường may này đây.

"giám đốc Na có thể không để ý tới chứ không phải ngài ấy không biết nhận biết!"
"nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, trưởng phòng Kang chắc chắn xử lí được!"

Kang Seulgi gật đầu với Lee Haechan.

"quả thực đây là chuyện nhỏ" chị quay sang cam đoan nhìn trợ lí Lee "cậu yên tâm, tôi sẽ xử lí cái lỗi nhỏ này!"

cậu gật đầu, nói "tôi có thể nói chuyện riêng với chị không?"

...

Sohee nhìn giấy tờ sổ sách sau đó là con số chạy trên màn hình laptop của Na Jaemin một lúc liền không nhịn được ngáp một cái.

thế giới của người làm kinh doanh là như này sao?

con số hiện thị trên màn hình máy tính, em chẳng hiểu một con số nào nhưng nếu hỏi em phối màu như nào thì chắc chắn em biết. có lẽ là vì biết em không hiểu nên Na Jaemin mới tuỳ ý để em nhìn thấy tất cả như vậy.

Na Jaemin: không phải đâu bé ơi, cho dù em có hiểu thì tôi vẫn để em ngang nhiên đọc như vậy thôi.

nhìn được một lúc thì em buồn ngủ rồi.

"Jaemin~~"

"có tôi, sao thế?"

Sohee: sao trời lại sinh ra một người có chất giọng trầm ấm như vậy nhỉ? đã thế lại còn đẹp trai. vậy mà lại (anh trai) của mình.

"em buồn ngủ rồi, có thể vào phòng nghỉ ngủ không?"

"máy sưởi phòng nghỉ đang bảo dưỡng, em cứ ở đây ngủ đi!" hắn nói thật, máy sưởi trong phòng nghỉ hỏng cả tuần nay nhưng hắn không dùng đến phòng nghỉ, hôm qua mới bảo thư kí Kim gọi người lên kiểm tra.

"nhưng mà..."

"không sao, ngủ đi!"

Na Jaemin dịu dàng xoa đầu bé con trong lòng mình, giọng mang rõ sự ôn nhu mà nói. Sohee đây cùng díu hết cả mắt lại rồi nhưng muốn thoát khỏi vòng tay của Na Jaemin vì đây là môi trường công sở, như vậy không hay cho lắm. thấy hắn nói vậy, em cũng chẳng nhịn được nữa, liền tựa vào ngực hắn, nhắm mắt ngủ.

Na Jaemin cúi đầu nhìn đứa trẻ trong vòng tay, mỉm cười yêu chiều.

nếu có nhân viên ở đây chứng kiến, họ sẽ cho rằng ông chủ của mình bị người nào đoạt xá.

cộc... cộc... cộc...

"Park Jisung đây!"

Jisung không nghe thấy người bên trong có động tĩnh gì liền liều lĩnh mở cửa đi vào.

thật đáng may người mở cửa là Park Jisung chứ không thư kí Kim đang hết hồn vì cậu thiếu gia này tự xông đến mở cửa kia. cô thư kí trẻ sẽ bị cảnh tượng doạ sợ mất rồi sau đó cái mồm đi tám chuyện của cô sẽ tuột mồm nói ra, cảnh tượng này thành chủ đề bàn tán trong JaeSo. đến tai chủ tịch thì không hay cho lắm.

anh em cái quái gì mà ôm vào lòng ngủ vậy trời?

"nhỏ tiếng một chút!"

có đánh chết Park Jisung thì ông đây cũng không dám lớn tiếng. Park thiếu cậu đâu có lạ tính tình của hai người họ. 

Jisung không nói gì chỉ lẳng lặng đặt một tệp tài liệu lên bàn của Na Jaemin. dạo này nhà cậu thừa giấy, nên mới dỗi hơi đi in ấn như vậy. Jaemin cầm tập tài liệu kia lên nhìn qua một hồi rồi mới nói:

"Đêm chung kết cậu cũng đến đi!"

....

21.12.2021

lên đại học rồi mới biết câu "đại học nhàn lắm" là bịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro