Tui và công việc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmmm...
Hồi đó tui định vô đại học là mình đi làm thêm liền. Ai mà lúc nhỏ chả muốn mình lớn, mình được tự quản lí mình đúng không?

Đm đời, tát bốp cho phát tỉnh cmn đờ rim luôn. De* mộng mị gì cả, làm thôi là làm.

Nhưng mà làm một thời gian rồi, thiệt sự là việc nó cực lắm mấy bà, mô tả sơ nhe: ngồi hầu hết thời gian- kiểu ngồi xổm rồi có cái ghế kê mông ấy, hàng thì lúc ít lúc nhiều- đa phần là nghỉ ít làm nhiều,v.v.. Giờ tui mới thấy rõ cái gọi là Vị trí nào cũng khó đứng, nghề nào cũng có cái cực, quan trọng là mình để người ngoài thấy được bao nhiêu vất vả thôi.

Mà tui thấy lớn rồi người ta có suy nghĩ rồi, đéo ai đi than vãn nữa- than méo ai nghe nè =)) chắc nghiệp ít lắm kk, cũng đéo dám than đâu, tại biết nghĩ cho xung quanh rồi, sợ nói ra người ghét đéo nói làm gì, còn người thương mình á, sợ họ lo.

Sẵn mang tiếng kể rồi thì viết ngắn thành ra nó thiếu!
Tâm sự đầu tiên cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất- ngay lúc tui biết lương của làm thời vụ nó rẻ ối như này, tui nghĩ tới mẹ tui nhiều.
Mấy ông có bao giờ nghe ba mẹ than đau lưng, mỏi gối, đau cột sống, không thấy rõ chữ đồ không?
Lo cũng lo, nhưng mà đéo cảm nhận được đúng không?

Khi mấy ông cầm mấy đồng bạc lẻ của một đứa mới ra đời, có thấy nó mặn không? Mặn đúng không?

Có chực nhớ tới ba mẹ có lúc cho mình mớ tiền mà nếu số tiền đó là lương của mình thì cũng gần một tháng hoặc hơn một tháng luôn không?
Đau ở đâu đó trong mỗi chúng ta, không tính là đau nhiều, nhưng nó cũng không phải thoáng qua. Cứ ám ảnh những câu hỏi đó nhỉ?

Mong là tất cả người đọc những dòng này đều là người biết hiểu cho ba mẹ mình- những người còn cực hơn chúng ta, ít than vãn hơn chúng ta, và rộng lượng, giàu có hơn chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro