oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinichi Shinichi? C-cậu trở lại làm người lớn rồi, cậu trở lại hình dạng cũ rồi!!"

Cậu vui mừng ôm anh vào lòng nói, lòng cậu bây giờ vui hơn bao giờ hết, dễ hiểu thôi anh đã bị biến thành một cậu bé lâu như vậy, và anh và cậu rất khó khăn khi muốn làm hành động thân mật như ôm hay hôn, nếu bị thấy người khác thấy sẽ nghĩ cậu là một thanh niên ấu dâm mất

"Cậu làm gì vậy Kaito? Sao lại ôm tôi?"

Anh thức dậy mở to mất khi thấy cậu ôm mình, anh đẩy cậu ra trước sự bàng hoàng của cậu, không lẽ anh lại quên cậu khi trở lại bình thường sao?

"Ran đâu? Cô ấy chắc nhớ tôi lắm"

Ran? Hah cậu quên mất, trước khi hai người đến với nhau thì anh và Ran là một cặp cơ mà. Anh vì bị teo nhỏ nên đã sử dụng phát minh của bác tiến sĩ đưa cho để chia tay Ran, một thời gian anh với cậu mới bắt đầu có tình cảm với nhau cơ mà, trái tim cậu quặn thắt lại như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, cố kìm nước mắt tay bấu chật chiếc quần đến nhăn nhúm, khó khăn chỉ cho anh chổ Ran. Anh tức tốc rời đi mà không nói một câu nào với cậu dù chỉ là câu cảm ơn? Câu cảm ơn với anh khó vậy sao?

Đứng nhìn bóng lưng anh ngày càng xa, mưa rơi, rơi xối xả vào thân ảnh gầy bé nhỏ của cậu, những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt gầy, cậu khóc, khóc cho cuộc tình vỡ lở này, khóc để xả ra hết, ông trời đây là muốn khóc thay cậu sao?

Mưa không có dấu hiệu dừng mà to hơn, cậu gục xuống nền đất lạnh lẽo, những người qua đường đi ngang thấy thân ảnh nhỏ bé nằm đó thì tức tốc gọi bệnh viện.

Kaito mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng ngần, xung quanh toàn mùi thuốc khử trùng, à ra là cậu đang ở bệnh viện, bác sĩ vào mới về tình hình bệnh của cậu

"Cháu chỉ bị sốt cao thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ hết, cháu đừng lo"

"Kaito à cậu không sao chứ?!"

Bác sĩ dứt lời thì thấy một cậu trai trẻ với nước da ngâm hớt hải chạy vào, chàng trai chạy đến, lắc vai Kaito hỏi cậu đủ điều, nhưng.... hỏi mà không cho cậu trả lời? Bị hâm hả?

"Này Heiji, cậu có thể từ từ hỏi cho tôi trả lời được không??"

"Hỏi tới tấp ai trả lời được?"

Kaito bĩu môi nói với chàng trai tên Heiji, Heiji cũng bình tĩnh hơn mà nói

"Cậu thấy ổn chưa?"

"Rất ổn cho đến khi cậu chạy vào"

"..."

Không khí yên ắng một lúc thì Heiji cất giọng hỏi

"Kaito này, cậu và Shinichi chia tay rồi à?"

"...ừ"

Heiji bất ngờ, không phải yêu rất sâu đậm sao, sau khi Shinichi trở lại ban đầu lại chia tay? Đúng là không thể hiểu được những người yêu nhau

"Cậu ấy...quên tôi và quay lại với Ran..."

Heiji thấy rõ nét buồn của Kaito, khuôn mặt cậu ốm đi thấy rõ, ánh mắt cậu rất đỏ hẳng là hôm qua khóc đến ngất đây mà...

Heiji tiến lại gần ngồi lên giường ôm Kaito vào lòng

"Khóc đi, khóc xả ra hết những uất ức trong lòng ra đi, tôi biết cậu buồn mà..."

"..."

Kaito im một lúc mới bắt đầu khóc, khóc rất to vừa khóc vừa nói ra hết những uất ức trong lòng ra cho Heiji nghe, cậu khóc rất lâu, rất lâu, khóc đến khi ngủ đi mới dừng, Heiji nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vuốt tóc cậu nhẹ nhàng nói

"Cậu thật ngốc..."

                       - 𝖘𝖍𝖎𝖓𝖔 -

Đây là shortfic nên nó rất ngắn, rất ngắn luôn ấy mấy bạn

Nếu bạn nào thấy văn phong mình không ồn có thể góp ý nhưng đừng nặng lời quá mình rất mong manh dễ vỡ ó 😔🤙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro