Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cúc không còn là loài hoa taehyung thích nhất.

anh chỉ cần một câu hỏi, bốn từ, mười một chữ cái để nhận ra điều đó.

"em có yêu anh không?"

một câu trả lời, một sự do dự anh chưa bao giờ nghe thấy ở giọng nói của jeongguk trong vòng mười năm họ ở bên nhau đã xác nhận điều đó "tất nhiên là có rồi, tae."

anh đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, đau đớn (và là một cách khá hiệu quả để kiềm chế cảm xúc), "anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều."

jeongguk chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt của cậu đã quay trở lại bộ phim đang chiếu như thể hoàn toàn không để ý gì tới sự ngập ngừng trong giọng nói của chồng cậu- chưa đầy mười phút sau, taehyung buộc phải rời khỏi đôi bàn tay của bạn trai anh để chạy vào phòng tắm, những cánh hoa chặn cứng thanh quản cậu đang gào thét cố ra ngoài.

anh đến đó vừa kịp lúc- quỳ xuống cạnh bồn cầu, nhấc nắp lên và để tất cả những thứ trong cổ họng cậu trôi theo dòng nước. anh ngồi đó, thờ thẫn nhìn vô số cánh hoa đỏ thẫm trôi lềnh bênh trước khi xả nước và sụp người giữa bốn bức tường nhà vệ sinh mà anh mong là cách âm, không thể kìm nổi những giọt nước mắt làm mắt anh mờ mịt và để chúng lăn dài trên gò má đã ửng đỏ.

hôm trước, bác sĩ đã nói với anh rằng, "tôi biết rằng anh đang cố chối bỏ sự thật, nhưng các triệu chứng đã rõ ràng. anh có đang hẹn hò với ai không?"

"có, và chúng tôi đang rất hạnh phúc."

(lời nói dối cứ thế mà vụt qua quá dễ dàng, quá tự nhiên đến nỗi anh cũng không nhận ra được)

"màu sắc này, loài hoa này... anh có thấy mối liên hệ nào giữa chúng và người yêu mình không?"

taehyung nuốt nước bọt một cách khó khăn, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, tưởng như muốn vỡ tung ra, "cúc là loài hoa yêu thích của cậu ấy, còn cậu ấy yêu thích màu đỏ nhất."

"cậu ta có biết không?"

"không, cậu ấy không thể biết, không."

"Anh cần nói cho cậu ấy về chuyện này", người đàn ông đẩy gọng kính trên sống mũi và thở dài, "cậu ta có thể yêu cậu lại một lần nữa và anh sẽ ho ra toàn bộ bông hoa, hoặc chúng tôi có thể làm một cuộc phẫu thuật để  loại bỏ nó."

"nó có để lại biến chứng gì không, cuộc phẫu thuật ấy?",",giọng anh bây giờ đã nhuốm chút lo lắng.

"đáng tiếc là có. anh sẽ không còn bất kì tình cảm gì với cậu ta nữa."

những giọt nước mắt lại lần nữa chực trào qua khóe mắt taehyung.

"nếu cả hai phương án đều không được thì sao?"

"nó có thể giết chết anh, taehyung ạ. số lượng cánh hoa mà anh phải ho ra chỉ tăng lên theo thời gian và cuối cùng chúng sẽ làm anh ngạt thở."

Im lặng, "cảm ơn, bác sĩ."

" tôi hi vọng sẽ sớm được gặp lại anh."

đừng.

taehyung đang chết dần, và jeongguk không biết gì cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro