Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cúc không còn là loài hoa taehyung thích.

anh không thể ra khỏi nhà nữa, không thể che dấu căn bệnh khỏi chồng và sếp anh bằng cách nói dối là anh bị viêm phế quản nữa. Lượng cánh hoa không chỉ nhiều hơn mà còn thường xuyên hơn nữa, khiến anh trở nên chán ăn. Mỗi lần anh đơn giản là đứng dậy, cơ thể anh như muốn sụp xuống, hai chân như sắp khụy đến nơi.

một ngày, jeongguk mời yoongi đến ăn tối.

một tay cầm một bó hoa cúc,

trong tay yoongi lại là một tập giấy.

" chúng ta đã dần trở nên xa cách trong những tháng gần đây", jeongguk đã nói vậy, tay đan chặt lấy tay yoongi, hệt như cái cách mà cậu từng làm với anh, "và em tin là cả hai chúng ta đều biết điều đó. em chưa từng lừa dối anh, tae, nhưng- em đã yêu cậu ấy rồi, em sẽ vẫn giúp đỡ anh vượt qua căn bệnh này, em chỉ- em chỉ không thể tiếp tục được nữa, không thể làm tổn thương anh hơn nữa.. tổn thương chúng ta hơn nữa."

em đang giết chết anh, là những điều mà anh muốn nói.

taehyung thay vào đó lại im lặng, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bút lướt trên mặt giấy.

"tôi rất yêu em ấy, taehyung-ssi", yoongi nói, "tôi sẽ chăm sóc cho em ấy."

yoongi thật đẹp, đẹp hơn taehyung rất nhiều. nước da trắng trẻo, mềm mại không như làn da ngăm đen của anh, mái tóc vàng xoăn bồng bềnh không như kiểu tóc tầm thường của anh, một thân hình mảnh dẻ, nhỏ nhắn không như dáng vẻ cao lớn của anh. yoongi thật đẹp, đẹp và xứng đáng với tình yêu của jeongguk hơn nhiều, không như taehyung.

làm ơn, anh chỉ muốn cầu xin như vậy, tôi tin rằng cậu sẽ chăm sóc cho em ấy tốt hơn tôi, cũng như mọi việc khác vậy.

những lời cuối cùng cậu lẩm bẩm trước khi hai người kia rời đi là, "đừng quay trở lại."

jeongguk mở to mắt, nói, "nhưng anh đang ốm-"

"đừng", anh phản bác lại một cách yếu ớt, không muốn làm sự việc đau đớn hơn trước, hơn nó có thể. "tôi có thể tự chăm sóc lấy bản thân mình, n-như tôi từng làm mỗi tối cậu không về nhà", anh nghẹn ngào, "như tôi từng làm trong suốt mấy tháng qua."

jeongguk không nói gì nữa, yoongi cứ lặng lẽ kéo áo cậu, giục cậu cứ rời đi, đằng nào họ cũng đã đạt được thứ mình muốn, đúng không? đúng không?

họ chào tạm biệt nhau. sau khi họ rời đi, taehyung bắt đầu ho ra thật nhiều cánh hoa, nhiều đến nỗi anh đã ngừng thở đến gần một phút, khiến anh đau đầu, chóng mặt và tưởng chừng như đã gục ngã ngay ở cửa trước nhà.

cánh cửa nhà họ.

taehyung rất yêu ngôi nhà này, nhất là những khóm hoa anh tự tay trồng trên bãi cỏ và những kỷ niệm đã khắc sâu vào từng mảnh của ngôi nhà nhỏ bé này. anh sẽ cố giữ gìn nó sau khi họ ly hôn, nhưng anh biết anh không còn nhiều thời gian nữa- mong rằng yoongi và jeongguk sẽ chăm sóc những đóa hoa cúc dùm anh, vì những bông hoa cúc duy nhất anh còn có thể đem theo mình là những bông hoa đang giết chết anh.

taehyung đang gục ngã giữa ranh giới của sự sống và cái chết, và jeongguk không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro