1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày nghĩ với thứ hạng và thành tích của mày đáng tự hào sao?

Gian nhà rộng lớn lạnh lẽo vang lên giọng nói chất vất, lạnh lùng của một người đàn ông.

- Con chưa hề bảo rằng con tự hào với nó.

- Thế tại sao không cố gắng?! Tại sao mày cứ không cố gắng lên hạng nhất? Hạng hai hạng ba suốt là thế nào?

- Ba nghĩ dễ lắm sao? Con đã cố hết sức mình rồi!

Thằng nhóc đứng đối diện với giải thích, ba nó chưa bao giờ hiểu cho nó hay nhẹ nhàng với nó, việc hạng nhất đâu phải dễ dàng?

- Mày dám trả treo kể khổ với tao à? Lớn rồi nên lời tao nói mày không nghe chứ gì? Thế đầu tư, chi cho mày cả đống tiền học phí xong được thành tích thế này thì ai khổ cho tao??

- Không một ai bắt ép ba làm điều đấy, tại sao ba luôn bắt ép con?

Nó quát lên với ba nó, sự tức giận, oan ức dường như đang bùng nổ sau bao ngày tháng chịu đựng.
Nhưng ngay sau câu nói vừa rồi là một cái tát bất ngờ đến sững người.

- Mất dạy, nuôi cho khôn lớn để rồi trả treo với tao. Mày y như con mẹ của mày.

"Mày y như con mẹ của mày"

Nó căm phẫn nhìn người đàn ông mà nó gọi là ba, câu nói đó sát thương nó hơn bất kì thứ gì. Nó nghĩ rằng dù đến chết ông ta vẫn gán câu này vào cho nó như lẽ đương nhiên.

- Câm..câm ngay...

- Mày dám bảo tao câm? Đúng là thằng mất dạy, tao không đánh mày không được!

- ĐÁNH ĐI! HOẶC GIẾT TÔI LUÔN ĐI! SỐNG THUA CẢ MỘT CON CHÓ THÌ SỐNG LÀM GÌ?

Nó hét lên, mất kiểm soát chửi rủa, sự điên cuồng trong nó bộc phát hết tất cả.

- Mày...mày..đồ mất dạy!..

Ba nó tức đỏ cả mặt, tay xoa phần ngực thở hổn hển nói từng chữ.
Bà giúp việc trong nhà thấy thế vội chạy đến lấy thuốc cho ba nó uống rồi quay đầu về phía nó

- Cậu chủ à, ba cậu bị bệnh tim nặng cậu biết mà, cớ sao còn chọc tức ông cơ chứ.

Nghe đến đây thì nó quay về nhịp thở ban đầu, không tưởng tượng được mình đã làm những gì, hổ thẹn nhìn xuống nền nhà chứ không dám ngẩng đầu nhìn lấy người đàn ông kia một cái.

Ông ta bình thường lại, trừng mắt về phía nó mà quát

- Park Jimin! Từ nay trở về sau, mày sẽ không còn là con của tao nữa. Tao không có đứa con bất trị như mày! Cút đi!

Nó vừa khóc vừa chạy như không muốn dừng, thật sự nó chẳng thấy hối hận vì những điều nó vừa nói. Những ngày tháng qua thật sự đã quá sức chịu đựng của nó rồi.

Nó, Park Jimin, là con của một viện trưởng bệnh viện tây y, mẹ của nó là người bán rượu hỗn tạp. Từ nhỏ đã bỏ nó đi để nó cho ba chăm sóc.
Nó được giáo huấn bởi ba để thành một người hoàn hảo, một học bá xuất sắc.

Nhưng Jimin không thể hoàn hảo toàn vẹn, suốt mười mấy năm nó không nhì lớp thì nhì trường. Khiến ba nó nổi điên mà răn đe nặng hơn.
Ba nó chuyển cho nó du học một trường ở Pháp, tại đây nền giáo dục mới mẻ hơn, nhưng thành tích vẫn như cũ.
Ông ta càng kì vọng bao nhiêu thì nó càng học xuống bấy nhiêu. Khiến cho có ngày hôm nay xảy ra.

Đi được một đoạn dài thì trời đã tối, lại còn trúng con đường vắng vẻ. Nó sợ hãi đi từ từ nhìn xung quanh, sợ rằng sẽ gặp mấy tên du côn hay cướp. Bây giờ nó không có gì ngoài chiếc balo và điện thoại hết.

Nhìn xa đằng trước có một con hẻm sáng đèn, nghĩ rằng sẽ có chỗ qua đêm nhờ một hôm, nó liền chạy vội đến.
Nhưng khung cảnh trước mắt làm nó sững người.
Ở đó đang xảy ra một vụ ẩu đả. Những tên du côn đang xúm lại đánh một người đang la lết dưới đất. Thứ ánh sáng nó nhìn thấy chính là đèn flash từ điện thoại của mấy tên côn đồ kia.

Jimin sợ hãi, rùng mình trước những gì nó thấy trước mắt, lần đầu tiên nó nhìn thấy cảnh thế này ở bên ngoài. Muốn bỏ chạy nhưng chân như bất động, lùi được vài bước thì lưng đã chạm một bức tường gồ ghề và đầy ấm áp.
Tim nó đập càng lúc càng nhanh hơn, rồi giọng nói phía sau cũng cất lên

- Thằng nhóc, mày chui ở đâu ra vậy? Muốn đi đâu?

Tim nó như muốn ngừng đập ngay lúc đó, nỗi sợ hãi lên đến đầu não khiến nó ngất đi lúc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro