3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày được nhận vào chỗ của Yoongi, nó sống một cách thoải mái không còn biết trời đất. Nó chạy theo thú vui và sự tò mò, làm những hành động mà những người đó đều làm.
Nó tập tành uống rượu bia, rồi thử hút thuốc lá.
Nó tự đánh giá mùi của thuốc lá thật sự khó chịu, nhưng lâu lâu nó vẫn sẽ cố tập hút để không bị lạc lõng khỏi bọn đấy.

Về phía bố của Jimin, ông luôn tìm cách liên lạc nhưng không được, nó chặn hết bất cứ phương tiện gì bố có thể gọi cho nó và quên đi hết. Cứ thế lăn lộn ngoài đường, hành động như những đứa du côn nó từng khinh. Nó thầm nghĩ liệu cảm giác tự do có phải như thế này không?
Gạt đi suy nghĩ đó ngay lập tức, Jimin cho rằng nếu nó được chọn, chắc chắn vẫn sẽ không về với người bố đó đâu.

Thoáng chốc đã được 1 tháng nó gia nhập hội của Yoongi, Jimin luôn tò mò về gã trai mang quả đầu xanh đó, không hẳn là xanh lá, cũng chưa được tính là xanh biển, nó như màu xanh của bạc hà. Trông thật nổi loạn với gương mặt có đôi mắt sắc lẹm, nhưng đôi môi gã lại mang nét khá mềm mại so với sự nổi loạn đó, Jimin luôn không tự chủ được mà nhìn vào đôi môi đó rất lâu.
Còn một điều về gã trai tên Yoongi khiến Jimin để ý, chính là làn da trắng và nhợt nhạt đó, trông chẳng có sức sống và thật lạnh lẽo.

Gã trai với đầu bạc hà cũng dành sự chú ý cho nó không ít, chỉ sau 1 tháng nhưng dường như nó thay đổi rất nhiều, từ mái đầu nâu hạt dẻ nay lại thay vào đó là màu cam cháy rực lửa dưới nắng. Vẻ mặt non nớt, ánh mắt ti hí cùng với những nốt tàn nhang chấm trên má trông khá đáng yêu, nhưng giờ thì trong ánh mắt ấy đầy sự hận thù. Yoongi không biết sự hận thù đó nó đang dành cho ai, nhưng gã cũng không quan tâm sâu đến vậy đâu.

Cả hội của Yoongi sau một ngày rong ruổi đêm về mua rất nhiều bia và trở lại khu ổ chuột của họ. Đêm nay cả lũ vẫn say bét nhè chẳng biết trời đất, nhưng chỉ duy Yoongi và Jimin vẫn còn tỉnh táo, tửu lượng của Yoongi và Jimin không đùa được đâu, nhất là Yoongi, gã đầu xanh này từng lập kỉ lục nốc gần năm mươi chai bia loại mạnh nhưng chẳng xi nhê gì.
Yoongi nhìn về phía nó, thấy ánh mắt nó hướng về khoảng hư không, thất thần chẳng biết đang nghĩ gì. Thấy vậy Yoongi cầm theo 1 chai rượu bước đến nó.

- Nhóc uống với tao không?

- Nếu anh muốn.

Cả hai rời khỏi nơi toàn những tên say xỉn đang nằm bét nhè mà ra ngoài hóng gió. Jimin tay cầm rượu mắt nhìn về phía ánh trăng, nó đột nhiên cảm thấy nhớ nhà, nó nhớ mẹ. Gã tóc xanh đứng cạnh thật chẳng muốn hỏi, nhưng lại mở lời:

- Tao thắc mắc một điều.

- Điều gì?

- Tại sao hôm ấy nhóc lại muốn ở lại đây? Lý do gì? Vì thực nhìn nhóc chẳng giống trẻ mồ côi, không có đứa trẻ mồ côi nào lại mang đồng hồ đắt tiền rồi giày hàng hiệu hết.

- Anh cũng rõ nhỉ, tôi đúng không phải trẻ mồ côi. Tôi bỏ nhà đi đấy.

- Vừa ngu vừa điên rồ.

Đấy là lời nhận xét gã dành cho nó, Jimin hơi bất ngờ, không phải gã cũng làm điều giống nó còn gì.

- Nhưng anh cũng vậy mà.

- Tao khác, nhóc thì khác.

- Khác điểm nào?

- Sống không hạnh phúc trong nhà có tiền vẫn hơn là vừa đói vừa bị đánh, vừa lết thân gầy đi xin ăn, xin không được thì lại bị đánh.

Jimin bỗng suy tư, hóa ra chuyện của gã còn có nhiều phần chìm như vậy, quá khứ tồi tệ ấy đã từng hằn lên người con trai trước mặt ư? Nhưng nó lại vội nhớ về hoàn cảnh của nó.

- Chẳng có gì là hơn cả, có tiền cũng chả được tích sự gì, vì nhiều tiền nên ông ta mới càng đầu tư, đầu tư thất bại ông ta cũng lôi ra hành hạ đánh đập thôi. Có tiền cũng chẳng xài được, mua gì cũng giữ bill lại báo cáo.
Có tiền cũng chẳng được đi đâu, sáng học tới tối, từ trường tới trung tâm. Vậy có tiền để làm gì?

Gã im lặng không nói gì, có thể là nó đúng, có tiền hay không có tiền vẫn chẳng hạnh phúc. Chợt gã chuyển chủ đề:

- Mai đi đánh nhau với tụi tao không?

__________________________________________

Hay quá nói thi c3 xong là viết tiếp ai dè học xong lớp 10 luôn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro