Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì mà tình cũ, cái gì mà ngày mưa?
Tui đây không biết gì hết, tui thích ngày nắng, thích song hướng thầm mến đó hehe.

--------------------------------
INTO1 thành đoàn đến hiện nay đã 1 năm, khó khăn lắm mới tìm được một khoảng thời gian trống để đi du lịch cùng nhau. Quan trọng là lần đi này chỉ có 11 người, không có staff đi cùng, cũng chẳng có máy quay, chân chân thực thực là một chuyến đi du lịch đúng nghĩa. Bởi vậy, từ trước hôm xuất phát mấy ngày, ký túc xá của INTO1 đã loạn thành một đoàn, chuẩn bị cho chuyến đi tự do đầu tiên.

"Anh Viễn, tụi mình đi chơi có thể đem cây hành theo không?"

"Anh Viễn, em nên đem bao nhiêu đồ đây, phi thường hoàn mỹ em không thể nào đi mà không hoàn mỹ được."

"BoYuan, anh xem chúng ta đem theo loa quẩy xuyên màn đêm được không?"

"Viễn ca..."

"Bá Viễn."

"Chú Viễn."

Đáng thương cho phó leader vì phải chịu đựng ngàn vạn câu hỏi vì sao này, nhưng thôi, phận anh lớn đành chịu vậy. Đợi anh thành phù thủy anh sẽ phù phép để đồ vật trong nhà này biết nói để nói phụ anh, chứ một mình anh trả lời không xuể. Nhưng mà, nghĩ tới cảnh lỡ như lúc đó không còn phải là vài ba cái miệng hỏi nữa mà là hàng chục cái, Bá Viễn rùng mình vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Phù thủy sẽ điên mất thôi.

Một người nữa cũng chịu cảnh vây công tứ phía này chính là leader của chúng ta, có điều vị này may mắn hơn một chút, vì ít nhất thì shopping cũng là sở thích của Lưu Vũ.

"Ca ca, chúng ta đi mua sắm đi. Anh muốn đi mua sắm, anh còn thiếu nhiều thứ lắm. Tủ đồ anh hết đồ mới rồi, anh muốn mua áo thun, áo dài tay để không sợ nắng, đồ đi biển, đồ đi ngủ, mua cả tạp dề nữa lỡ như ở đó không có tạp dề thì sao. Còn cả..."

"Vũ ca, em cũng muốn đi. Em muốn đi mua đồ ăn, lỡ như chúng ta không hợp khẩu vị thì còn có đồ để ăn đúng không Vũ ca. Em còn muốn đi ăn ở trung tâm thương mại, lâu rồi em chưa được ra ngoài ăn. Mình đi ăn lẩu nha, hay là ăn đồ nướng, hay là cả hai cũng được; xong rồi mình đi ăn tráng miệng, em muốn đi ăn kem."

Một bên thì ông anh người Thái kéo tay rủ đi mua đồ, một bên thì cậu em người Thái ôm tay rủ đi ăn, hiện trường tranh sủng được tái hiện đặc sắc. Hai người thi nhau thao thao bất tuyệt, lôi kéo Lưu Vũ cùng đi mua sắm, thế là 3 người kéo nhau đi trung tâm thương mại, còn kéo theo cả anh trai Lưu Chương và em người yêu Châu Kha Vũ đi cùng, mục đích là để xách đồ phụ. Cứ nghĩ là nói chơi ai dè cần phải đi xách đồ phụ thật, ba người kéo nhau công phá từ tầng trệt tới tầng 4 TTTM, từ khu trò chơi tới khu ẩm thực, từ khu thời trang tới khu gia dụng, không nơi nào thoát khỏi "móng vuốt" của bộ ba Thái-line. Chỉ khổ hai người đàn ông bị dụ dỗ mà bị kéo đi khắp hết cái TTTM. Đợi mọi người chuẩn bị xong thì ngày khởi hành cũng đã gần kề.

- Ngày khởi hành -

Trong phòng đôi của cặp cá lớn cá nhỏ, Lưu Vũ đã dậy từ sớm đang sửa soạn lại hành lý cho cả hai, sau đó là chuẩn bị cho bản thân tươm tất, tiếp đến mới quay trở lại công cuộc gọi bạn nhỏ nào đó dậy. Lưu Vũ leo lên giường của Châu Kha Vũ, lấy hai tay bóp má Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, rời giường thôi. Châu Kha Vũ!!!"

"Anh, một xíu nữa thôi. Năm phút, em hứa năm phút nữa thôi."

Bàn tay thon dài đưa ra xòe ra 5 ngón, cũng không biết là bao nhiêu lần 5 phút rồi nữa.

Biết thằng nhóc này ăn cứng không ăn mềm, Lưu Vũ giả vờ im lặng. 5 phút trôi qua không thấy động tĩnh gì, Châu Kha Vũ trong chăn chợt thấy chột dạ.

"Không phải là anh ấy giận rồi chứ?"

Vén chăn ra, nhìn thấy Lưu Vũ xịu mặt xuống, Châu Kha Vũ lại giở giọng làm nũng.

"Tiểu Vũ, chơm chơm. Chơm chơm thì em dậy."

"Không thích thơm đấy."

"Không, chơm chơm cơ. Tiểu Vũ chơm mụt cái em liền tỉnh."

Lưu Vũ bật cười, bạn trai nhỏ nhà ai đáng yêu thế nhỉ, cúi đầu thơm một cái chóc vào má Châu Kha Vũ.

"Không, chơm vào đây cơ." - Chỉ chỉ môi mình.

"Không thèm, em chưa đánh răng mà bảo anh thơm vào môi, không thích đấy."

"Thế em đi đánh răng rồi Tiểu Vũ cho em chơm vào môi nhé."

"CHÂU KHA VŨ, ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ DỤ DỖ MUỘI BẢO CỦA AK LƯU CHƯƠNG NÀY. MỘT LÀ MÀY DẬY, HAI LÀ TAO SẼ CHO MÀY NGHE MỘT BẢN FREESTYLE BUỔI SÁNG."

Đã bảo là ăn cứng không ăn mềm mà, chẳng biết AK ở đâu mà hôm nay dậy sớm, lại xuất hiện đúng lúc thế. Châu Kha Vũ đang cuộn tròn trong chăn cũng phải bật dậy mà chạy vào nhà vệ sinh, cậu không muốn bị diss buổi sáng đâu.

Lưu Vũ khúc khích cười, đúng là cứu tinh tới đúng lúc thật. Cứ chiều mãi thằng nhóc này sẽ học được tính làm nũng trong mọi chuyện mất.

Chuẩn bị xong xuôi, INTO1 tập hợp ở phòng khách, cùng nhau ra sân bay. Địa điểm đến của bọn họ lần này là Hawaii.

"When you talk about Hawaii, you talk about the beach, the peace, and me."

Quay về nơi sinh ra và lớn lên, Mika như biến thành một người khác hẳn, đầy năng lượng, đầy sức sống, hệt như mấy chàng trai Hawaii thường xuất hiện trên những bộ phim nước ngoài vậy. Đi biển đương nhiên là không thể bỏ qua được việc tắm biển và lửa trại ban đêm rồi. INTO1 bao hẳn một căn biệt thự bên bờ biển, an toàn và riêng tư, còn có hẳn một khoảng biển tư nhân đằng trước, thuận tiện cho việc mở tiệc. Đến nơi, sau khi chia phòng xong thì mọi người chia lại phòng rồi cùng nhau đi nghỉ ngơi, hẹn đến chiều lại cùng nhau ra biển.

- Buổi chiều -

Biển xanh, nắng vàng, cùng 11 cậu trai trẻ trung năng động, tạo nên một bức tranh thanh xuân tươi đẹp. Và nó vẫn sẽ rất đẹp, nếu như không có ai bắt đầu một tràng cười không dứt điểm và một vài chiếc loa phường khác thi nhau cười theo... Thật ra cũng không có vấn đề gì, chỉ là hơi ồn thôi.

Bọn họ cùng nhau chơi mấy môn thể thao trên biển, nào là bóng chuyền, bóng đá, còn cả thi lặn. Lâm Mặc thì nhờ Mika chỉ chơi lướt sóng, kết quả là uống cả bụng nước, nhưng mà ít nhất thì đã đứng được trên ván trượt một lát rồi. Đội chơi bóng chuyền thì không may mắn đến như vậy, vì cẩu lương của đôi tình nhân nhỏ kia cứ bám lấy họ khắp cả trò chơi. Riki vốn hiền lành đang đứng bên làm trọng tài cũng không nhịn được mà cảm thán "Tình yêu của người trẻ thật tốt". Vì bị xua đuổi nên đôi tình nhân nhỏ chỉ "đành" "buồn bã" kéo tay nhau đi dạo trước đôi mắt phát ra lửa của các thành viên còn lại.

Đi ra xa một chút, Châu Kha Vũ vẫy Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, leo lên lưng em nè."

"Làm cái gì đấy?"

"Lúc nãy chẳng phải Lưu Chương cõng anh sao, anh ấy có thể cõng anh sao em không thể chứ."

"Không thèm, lúc nãy em ở trên vai Mika vui lắm mà."

"Anh ghen hả?"

"Nào dám, anh làm sao mà dám ghen. Em có anh trai cõng lên vai thì anh cũng có anh trai cõng anh trên lưng nhé."

"Tiểu Vũ, ngoan, lại đây. Không phải trước đây anh cũng được Cam Vọng Tinh cõng trên vai đó sao?"

"Tại anh quay vlog thôi."

"Anh còn nằm trên lưng Nghiêu ca, cả thằng nhóc La Ngôn cũng đã từng cõng anh rồi, cả cậu gì tên Lưu Phong nữa. Anh đừng nghĩ em không biết..."

"Được rồi, được rồi, lên liền nè, em kể nữa chắc kể đến cả Kiệt ca luôn quá."

"Anh ấy cũng từng cõng anh rồi???"

"Làm sao lại chưa, anh ấy trông anh từ bé đấy."

Đợi đến khi Lưu Vũ đã yên vị trên lưng mình, Châu Kha Vũ mới cất lời.

"Anh được nhiều người yêu thích thật đấy."

Cứ nghĩ cún nhỏ dỗi rồi, Lưu Vũ toan định cất lời, lại nghe Châu Kha Vũ nho nhỏ nói "Nhưng mà họ sẽ không được anh yêu nhiều như em."

"Trước đây là mọi người yêu chiều anh, cõng anh trên lưng, em lại không có cơ hội đó. Hiện tại thì tốt rồi, em có thể cõng anh đến hết cuộc đời. Lưng em đã bị Lưu đại gia bao thầu rồi, không biết Lưu đại gia muốn trả cho em cái gì đây?"

Lời ước hẹn đến quá đột ngột, Lưu Vũ dừng lại giây lát, lí nhí đáp "Trả cho em một Lưu Vũ, em muốn lấy thì lấy, không muốn... em không có quyền không muốn, không muốn cũng phải lấy."

Châu Kha Vũ bật cười, cõng anh đi dọc bờ biển dài. Đi, đi mãi, đến khi Lưu Vũ nho nhỏ bảo cậu thả anh xuống, cả hai ngồi xuống bãi cát trắng. Nắng chiều đẹp đẽ và dịu dàng, khác biệt hẳn với cái nắng gay gắt của buổi trưa. Châu Kha Vũ nghiêng đầu sang nhìn cậu trai đang ngồi cạnh mình. Anh vốn có một nét đẹp vừa dịu dàng lại vừa cao ngạo, lúc không cười thì hệt như một con búp bê sứ tinh xảo, cười lên lại đem đến cho người khác một làn gió xuân. Hiện tại, nắng chiều chiếu rọi lên gương mặt anh, đẹp đẽ đến lạ kì.

"Anh ơi."

"Anh nghe."

"Hình như trong mắt em không còn mặt trời nữa rồi."

Chưa kịp để Lưu Vũ hốt hoảng, Châu Kha Vũ đã nói tiếp.

"Kể từ giây phút nhìn thấy anh, không có gì tỏa sáng hơn anh cả. Anh che đi mất mặt trời của em rồi."

Lưu Vũ bật cười, thằng bé này sao lại sến thế nhỉ.

"Ngồi ở đây làm anh nhớ đến đảo Hải Hoa."

Bất chợt lại nghiêng đầu sang nhìn cậu.

"Nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy em."

"Lần đầu tiên nhìn thấy em? Ở vòng đánh giá đầu tiên ấy ạ?"

"Không."

Châu Kha Vũ khó hiểu, cậu còn gặp anh lúc nào mà cậu không nhớ nhỉ.

"Khi em đáp xuống sân bay của đảo Hải Hoa."

Châu Kha Vũ giật mình.

"Chúng ta xuất phát đến đảo Hải Hoa cùng ngày, chắc em cũng có nghe nói nhỉ. Anh lúc đó đáp xuống sân bay, điều đầu tiên muốn làm là chạy ra biển chơi một trận. Anh từ nhỏ sống ở An Huy, nhà lại có núi, cả tuổi thơ chỉ có chạy quanh khắp đồi trà. Lớn lên thì lại chuyển tới Bắc Kinh học, xung quanh chỉ toàn là mấy tòa nhà cao cao, biển đối với anh vô cùng xa xỉ. Nhìn quanh một vòng, anh bị thu hút bởi một cái đầu cao hơn hẳn so với mọi người, lúc đó ấn tượng của anh là cậu nhóc này có cặp chân dài thật đấy, còn thẳng nữa."

Châu Kha Vũ bật cười, ít nhất thì chiều cao này vẫn có ích, vì nó làm anh chú ý đến cậu.

"Rồi anh ra biển chơi, lúc đó anh lại một lần nữa gặp em."

"Em lúc đó cũng muốn hưởng thụ không khí của biển cả trước khi bị nhốt vào doanh ở cùng một đám con trai."

"Lúc đó cũng giống như bây giờ, nắng chiều nhè nhẹ, rọi lên trên người em, đổ xuống một cái bóng thật dài. Anh mới tò mò, gặp một lần là duyên hai lần chính là phận, có lẽ người này sẽ có duyên với mình. Đến lúc nhìn rõ mặt em, thì anh liền cảm thấy không ổn rồi. Lúc đó em đeo một chiếc kính gọng vàng, tay lại cầm theo một cái máy ảnh. Nhìn em giữa biển người giống như có thêm hiệu ứng lấp lánh vậy, khiến anh khó mà dời mắt."

"Nhưng mà anh không dám làm quen với em. Em lúc đó trông rất lạnh lùng, anh thì sợ mọi người nghĩ bản thân kiêu ngạo. Vòng đánh giá đầu tiên, phong cách của em và anh cũng đối lập hoàn toàn. Em giống như một cậu trai trong một nhóm nhạc quốc tế, anh lại thích cổ phong, truyền bá văn hóa truyền thống. Em thì cao thiệt cao, còn anh thì... Vốn anh nghĩ có lẽ chúng ta sẽ như vậy đến tận khi cuộc thi kết thúc, vì em và anh quá đỗi khác biệt. Cho đến tận khi em chủ động bắt chuyện với anh. Từ đó anh mới nhận thấy rằng chúng ta cũng có những điểm giống nhau."

"Bạch y thiếu niên, vốn nên ngược gió mà đi."

"Bạo phong châu vũ, lời lãng mạn chỉ muốn nói cho người nghe."

Trong lúc Lưu Vũ đang mải mê kể chuyện, Châu Kha Vũ vẫn luôn say đắm nhìn anh. Dần dần nhích lại gần, cuối cùng là ôm chặt anh vào lòng.

"Em yêu anh Lưu Vũ."

"Anh yêu em Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng vững chãi.

"Lưu Vũ."

"Anh nghe."

"Lưu Vũ."

"Ừ anh nghe."

"Lưu Vũ."

Lưu Vũ vẫn kiên nhẫn đáp lại.

"Châu Kha Vũ."

"Em yêu anh."

Thật ra thì không chỉ có anh rơi vào lưới tình trên bờ biển đảo Hải Hoa. Em khi đó, cũng là bị một chàng trai nho nhỏ, ôn nhu thu hút. Máy ảnh mà em cầm trên tay lúc đó, ngoài cảnh biển ra, chỉ có một mình anh, một mình anh thôi Lưu Vũ.





































Nắng chiều Hawaii đổ xuống chiếc bóng của hai cậu trai đang cõng nhau. Đến khi họ quay lại thì mặt trời cũng đang lặn dần, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện. INTO1 đang chuẩn bị đốt lửa trại thì thấy Châu Kha Vũ cõng Lưu Vũ quay lại. Chưa kịp nhìn mặt nhau Châu Kha Vũ đã bị mấy chiếc loa phường xông tới.

"HẠ TỬ VŨ, TỶ LÀM SAO THẾ!!!!"

"BẢO BỐI, EM CÓ SAO KHÔNG, EM BỊ THƯƠNG HẢ??!!"

"CHÂU KHA VŨ, MÀY LÀM CÁI GÌ EM TAO RỒI??!!"

Lưu Vũ đang nằm thiu thiu ngủ trên lưng Châu Kha Vũ cũng vội nhảy xuống, nhưng mà vì chân hơi tê nên có hơi loạng choạng, càng khiến cho mấy vị kia chứng nhận "tội ác" của Châu Kha Vũ.

"HẠ TỬ VŨ! NGƯỜI ĐÂU HỘ GIÁ!!!!"

"CA CA, BẢO BỐI, ĐỂ ANH ĐỠ EM."

"LƯU VŨ CA CHÂN ANH LÀM SAO ĐẤY."

Tiểu Cửu và Lâm Mặc, thêm cả Patrick vừa gia nhập vội chạy đến hai bên trái phải đỡ lấy Lưu Vũ. Còn Châu Kha Vũ vẫn đang hoảng hốt, định quay sang đỡ lấy người yêu thì thấy anh trai của người yêu đang xông tới, tay còn đang cầm chiếc dép.

"CHÂU KHA VŨ MÀY ĐỨNG LẠI ĐÂY. ĐỨNG LẠI ĐÂY TAO HỨA KHÔNG LÀM GÌ MÀY CẢ."

"KHÔNG, EM KHÔNG!!! ANH CHẲNG LÀM GÌ EM CẢ, ANH CHỈ DISS EM HÀNG TIẾNG ĐỒNG HỒ THÔI!!!"

"HÔM NAY TAO KHÔNG CÓ SỨC, TAO LÀM TRƯỚC MỘT BẢN THÔI HÔM SAU TAO LẠI TẶNG MÀY THÊM VÀI BẢN KHÁC."

Haiz, loạn hết cả lên.

Thôi thì, chúc INTO1 đi chơi vui vẻ.

Bạo Phong Châu Vũ, chúc cả hai có thể cùng nhau vượt qua bão táp mưa sa, đứng trên đỉnh cao, nhận lấy ngập tràn pháo tay và hoa tươi.

Không phụ thanh xuân, không phụ người.

- End -

--------------------------------------------------
01/08/2021
Đăng lại 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro