fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ thèm trà sữa quá đi, hic."

tiếng chaeyoung than vãn bên điện thoại. yugyeom đang chú tâm làm bài tập cũng bị cô làm cho bật cười, lại nhớ đến chuyện lần trước nhỏ kể.

khi trước chaeyoung không có nghiện trà sữa đến mức ấy. nhưng từ cái hồi mê yugyeom quá mà nhỏ ngày nào cũng đến uống ấy, từ đó đâm ra nghiện. dạo gần đây phải đi học lại, bận bịu cho học kì mới cho nên không có thời gian uống, ngay cả cuối tuần cũng rất ít khi đi.

"học bài đi, học xong thì tớ sang chở cậu đi uống." yugyeom nhẹ giọng cổ vũ qua điện thoại.

"thèm quá, mắt mờ, không thấy gì nữa rồi."

chaeyoung hoàn toàn nói thật. nhỏ nằm dài ra bàn từ nãy đến giờ, đọc mãi mấy chữ mà không vào đầu được, đoán chừng mình đã đến thời kì lười biếng.

nhỏ không học được, lại càng trở nên phá phách, cứ mãi mè nheo mà không chịu để yên cho yugyeom học.

bằng chứng của sự nhây tró từ park chaeyoung là màn hình điện thọi đang hiển thị cuộc gọi gần hai giờ đồng hồ. suốt hai giờ đồng hồ, nhỏ chỉ biết than vãn là thèm trà sữa.

"yugyeom ơi, hay là chúng ta ra ngoài quán ngồi đi, vừa học vừa uống?" vừa nói xong, trong lòng chaeyoung tự khen mình thông minh.

"không cần đâu." giọng yugyeom ở bên kia bật cười.

"sao cơ?"

"tớ bảo không cần đâu." giọng của cậu dù cho là qua một cái màn hình điện thoại nhưng vẫn nghe ôn nhu vô cùng, "cậu xuống nhà đi, trà sữa đến rồi."

chaeyoung như không tin vào tai mình, bật người ra khỏi bàn học rồi cầm điện thoại chạy bịch bịch xuống dưới nhà. vừa mở cửa ra, quả thật đã nhìn thấy kim yugyeom đang cầm cái gì đó bên tay.

"sữa tươi trân châu đường đen của khách hàng park chaeyoung đã được giao đến." cậu mỉm cười.

chaeyoung vui vẻ xỏ bừa đôi dép rồi chạy ra ngoài, dùng hai tay nhận lấy ly trà sữa với lòng biết ơn vô cùng cực.

"cảm ơn cậu nhé." nhỏ cản kích nói, "bao nhiêu vậy, tớ trả tiền?"

"không cần trả, hôm nay quán free shipping cho cậu." yugyeom nửa đùa nửa thật nói.

"free shipping? vậy còn tiền nước thì sao?"

"tiền nước không cần trả, từ nay tớ miễn phí cho cậu."

mặt chaeyoung khi không cũng đỏ lên...

nhỏ mặc dù là cảm kích đến mức muốn đi cướp giấy tờ của cậu rồi đi đăng kí kết hôn luôn, nhưng trong lòng bảo bản thân phải thật bình tĩnh.

trước khi qua lại chính thức thì chuyện tiền bạc phải rõ ràng.

vì vậy, chaeyoung nói, "không được. một ly thì không sao nhưng càng nhiều sẽ tích tiểu thành đại, sẽ mất một khoảng rất lớn."

yugyeom nghiêm túc suy nghĩ, thấy có vẻ đúng thì gật đầu.

"thế thì để nó tích như vậy đi, rồi khi nào giá trị đủ lớn, cậu lấy thân báo đáp cho tớ là được."

ôi mẹ ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro