oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: na

title: mày ơi

written: 15.12.2017
published: 23.01.2017

pairing:

+kim yugyeom

+park chaeyoung

warning: lowercase, ending

a/n:
+ mình không hiểu gì về bóng đá cả nhưng
nghe đồn chiến thắng lịch sử rồi, nên thay vì
hưởng ứng bão, mình ngồi up cái này lên =))
+fic viết lâu rồi mà thấy kh hay nên định diếm
nhưng vn thắng, phải ăn mừng nên chơi luôn :D
+nhờ fic này, mình mới công nhận, mình thật
không có khả năng làm một cái ending đàng
hoàng :)
+yugchae hợp với plot này quá hic

.

.

.

"mày ơi thằng bam nó cắn tao"

chaeyoung ấy hả, có một thằng bạn thân từ nhỏ, từ cái thời cởi truồng tắm mưa mà người ta hay gọi chung là bạn thanh mai trúc mã ấy. hai đứa bằng tuổi mà nhà cạnh nhau nên trường lớp gì cùng một đường hết trơn.

có thằng bạn thân là con trai thích lắm, dù mình không có ghệ nhưng vẫn có thể kéo nó đi giả vờ làm ghệ rồi ghẹo mấy đứa đang ở trạng thái 'một mình' chơi.

có thằng bạn thân là con trai sướng lắm. giả sử như mình mà bị thương ở chân này nọ thì nó cõng mình về này, hay cách mà nó hay nói là 'vác' mình về. và đương nhiên là dù nó bị thương thì nó vẫn là người tay cầm vai mang khi hai đứa đi siêu thị chung.

có thằng bạn thân là con trai thú vị lắm. giả sử như mình bị thằng khác bắt nạt thì mình đi nói nó cho nó bắt rồi nạt lại thằng bắt nạt mình.

giống giờ vầy nè.

"mày làm gì để nó cắn mày hoài vậy?"

"huhu yugyeom không biết đâu, tao chỉ đang nhổ tóc bạc cho nó thôi mà nó cũng cắn tao nữa"

"mày nắm tóc nó à?"

yugyeom vừa nói xong thì tên bambam xông vào lớp với khuôn mặt đầy tức giận.

"mày muốn lột da đầu tao ra hả con kia?"

thế này thì ai cũng biết chaeyoung vừa nắm đầu bambam kéo hay gì đấy đại loại vậy, kể cả người ngoài cuộc cũng biết. cơ mà bambam có xông đến muốn đánh chết nó thì cũng đã có yugyeom đại nhân đây cản lại. đây là lợi ích của việc có bạn thân là con trai nè.

về phía yugyeom, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi mỗi khi bảo vệ chaeyoung khỏi cái gì đó, nhưng mà hồi lúc sinh ra tới giờ cậu đã là con trai rồi, không bảo vệ con bé kia thì có hơi không đúng.

hừm, làm nhiều việc như thế đúng là không có công gì cả, chắc chắn sẽ khiến cậu thấy nản. nhưng mà không, mỗi khi chaeyoung muốn nói chuyện với cậu, đều bắt đầu từ mày ơi nghe ngọt thế nào ấy.

okei cậu biết chứ, rằng từ 'mày' thì nó có hơi không đáng yêu lắm cho con gái, cơ mà mỗi khi con bé kia "mày ơi" một tiếng thì con tim cậu cũng đập lỗi một nhịp. chẳng hiểu sao cậu lại thấy cách nó gọi thiết tha kiểu gì ấy, và cả bộ dạng cũng đáng yêu nữa. hoặc, không đáng yêu nhưng cậu thấy đáng yêu.

"mày ơi nay mày đèo tao về phải không?"

"tự cuốc bộ về nha con"

"cảm ơn mày nghen, tao biết mày thương tao quá chừng"

nói xong chaeyoung tươi cười leo lên yên sau xe đạp của cậu. có thể ai cũng thấy nó là đứa con gái vô duyên không nói nổi. cơ mà, cậu lại thấy nó đáng yêu.

hai đứa ngày nào cũng chắc chắn sẽ cãi nhau, không nhìu thì ít. nếu như hôm nay không có gì để đấu võ mồm, thì ngày mai số lần đấu khẩu sẽ gấp đôi. mà không thể tin được, hai đứa chuyện gì cũng bất đồng quan điểm với nhau, đến cả chuyện chaeyoung đã để vở trong hộc bàn hay trong balô cũng mang ra nói, hay cả chuyện cô nên lên nhà vệ sinh tần trên hay xuống tầng dưới cũng có thể khiến cả hai ngồi bàn luận một hồi.

hai đứa cãi nhau nhiều, nhưng cạnh đó thì mấy đợt hai đứa đi cùng nhau, đùa nhau các kiểu cũng nhiều, thế nên là cái lớp này từ đâu đã hình thành hai đản. một là ủng hộ tình yêu của hai đứa nó, vững tin rằng những lúc cãi nhau chỉ là để che mắt thiên hạ, còn phía sau chắc chắn anh anh em em ngọt xớt. đảng kia thì ngược lại, kiểu vừa nhìn qua hai đứa cứ mèo cắn chuột cạp thế này miết, khỏi nói cũng biết chẳng thể thành đôi.

hai đứa đối với những lời bàn tán của các thành viên trong lớp, chính là không phản ứng gì cả. vì hai đứa có yêu nhau đâu mà phải nhột, vậy nên nhiều khi thấy hai đảng đang thi cuộc thi lý luận thì hai đứa còn mua bỏng ngô ngồi vừa nhai vừa xem, tiện thể làm trọng tài.

nhưng thực chất, bảo là những lời đó không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của chaeyoung thì có hơi sai sai. nó lúc đầu cũng không nghĩ về yugyeom như một ai đó mà hơn đứa bạn thân một chút, nhưng rồi những cuộc biện luận của lớp khiến nó nghĩ về những lần yugyeom ra tay anh hùng cứu mĩ nhân. à okei, nó không phải mĩ nhân, nhưng yugyeom quả thật cứu nó vài lần. chỉ là, có chút rung động.

rung động thì rung động chứ cãi nhau thì vẫn cãi. nhớ có đợt nào nó vòi ăn cái loại bánh muffin mới nổi lên. hot quá chừng nên nó muốn thử. cơ mà yugyeom không cho nó ăn. không cho theo đúng kiểu cấm đoán, mà chẳng hiểu sao đợt này cậu kiên quyết đến vậy. thế là đứa vòi đứa ngăn, lại dẫn đến một kết cục quen thuộc: cãi vã.

chaeyoung lần đó nổi trận lôi đình quyết định chơi chiến tranh lạnh với cậu, không thèm nói chuyện mấy hôm liền. mà yugyeom cũng không thèm trách cái tính trẻ con của nó. có điều mỗi lần nó định tự mình mua cái bánh muffin kia thì cậu cũng bay vô cản, mặc dù hai đứa đang cạch mặt nhau.

"mày biến ra chỗ khác đi, không ăn để tao ăn" nó giận dữ quát.

"tao không cho mày ăn mà!"

"ăn hay không là quyền của tao"

chaeyoung cáu kỉnh, vốn cứng đầu nên không nghe lời là phải. cuối cùng yugyeom đành khóa tay nó, kéo lê kéo lết nó về trong tiếng la mang tần số cá heo của nó.

cứ như vậy vài hôm, chaeyoung thật sự rất giận, thật sự cạch mặt người ta luôn ấy. cứ gặp mặt yugyeom cái là tránh. đến nỗi, nó biết mỗi lần mình định mua bánh muffin thì cậu lại xuất hiện, nên trong đầu bỏ luôn ý định ăn cái bánh đó cho yugyeom biến luôn khuất tầm mắt.

ban đầu yugyeom cứ tưởng nó sẽ giận vài hôm rồi lại làm lành, ai dè tình trạng này kéo dài 2 tuần, làm cậu buồn quá trời. giờ không ai nói chuyện với cậu nữa, không ai ngồi sau yên xe để cậu đèo đi học nữa,

cũng chẳng còn tiếng 'mày ơi' thân thuộc nữa.

chẳng hiểu sao yugyeom đặc biệt thích nghe chaeyoung gọi hai tiếng 'mày ơi'. vốn cậu biết mình chỉ như hơi bị nghiện cái tiếng ấy xíu, nhưng mà không ngờ thiếu nó hai tuần thì sinh nhớ. kiểu như nhớ người yêu ấy.

vài hôm sau yugyeom nghỉ học, khiến chaeyoung mừng rỡ cứ nghĩ sẽ được ăn bánh muffin kia. thì trước lúc nó định mua hai ba tiếng, báo chí đưa tin bánh đó có chất hóa học rất nặng, nhiều người bị ngộ độc báo động đỏ phải đưa vào viện quan sát và điều trị. lúc này, đột nhiên nó nghĩ đến lý do yugyeom không cho nó ăn. có phải là vì cậu vốn biết thứ này không tốt?

bây giờ thì nó bắt đầu lo về việc yugyeom vắng mặt. vì nhà hai đứa sát nhau nên chuyện gì cũng biết, mà do nó đang giận nên sáng nay cậu nghỉ mà nó cũng không biết lý do. mọi hôm thì nó sẽ mặt dày leo lên yên sau của yugyeom vòi cậu đèo đi học, mấy hôm mà nó thức trễ thì yugyeom bỏ nó đi mất tiêu, và sáng nay nó thức trễ nên cứ nghĩ là cậu đến trường rồi. đến rồi mới biết cậu hôm nay xin nghỉ.

thường ngày chuyện gì về nhau cũng biết, đột nhiên có hôm không biết thì đương nhiên sẽ đâm ra lo lắng.

"mày nghĩ yugyeom có sao không?"

"ủa chứ không phải đang chiến tranh lạnh hả? hông lẽ vượt qua sóng gió nên yêu nhau rồi?"

"điên hả ba. tao đang lo chiều không có ai đèo về cái phải cuốc bộ"

chaeyoung cũng biết, nó biết lý do vừa rồi chỉ là để biện hộ cho sự thấp thỏm trong lòng của nó thôi. nhưng thật sự thì đối với nó, yugyeom là một đứa bạn rất thân tự thuở còn bé tí, nên nó lo cho cậu là chuyện bình thường mà?

đến chiều, thay vì cuốc bộ về thẳng nhà, nó lại ghé ngang qua căn của yugyeom. ấn chuông trong sự bồi hồi khó tả, và chỉ có chúa mới biết nó đã vui thế nào khi yugyeom là người mở cửa, và trạng thái của cậu cực kì ổn định.

"mày ơi sao mày nghỉ vậy?"

là hai tiếng 'mày ơi' kìa...

"tối qua học bài thi nên sáng nay ngủ quên"

may mắn sao, chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm cực kì khi biết yugyeom không bị gì cả. nó thở dài xong rồi vỗ vai cậu.

"mày ơi đừng ngủ quên thế nữa không ai đèo tao đi học"

"mẹ chứ bộ tao làm tài xế của mày hả?"

"hì hì"

chaeyoung lúc này đột nhiên nghĩ, nhỡ như có một ngày yugyeom thật sự biến mất mà không dấu vết, cũng không nói gì với nó, thì nó sẽ đau lòng tới mức nào nhỉ? có lẽ lúc đó nó cũng không biết làm thế nào ngoài việc chạy đi tìm con người đó, hoặc ngồi một góc nhà la oai oái vòi cậu trở về.

cũng là lúc này, cũng là chaeyoung chợt nghi ngờ, liệu có khi nào mình có tình cảm với yugyeom thật hay không?

"nay mày có chép bài cho tao không vậy?"

yugyeom trong lòng đang tự hỏi lẽ nào nó hết giận cậu rồi? nhưng mà không chịu hỏi, bởi nếu nó không còn giận, thì cậu cũng chẳng nhắc tới chuyện đã qua ấy làm gì.

"tại nhớ mày quá nên trong lớp toàn nghĩ về mày chứ không có chép"

nói vậy thôi chứ yugyeom thừa biết là do nó lười, và nó cũng thừa biết là cậu biết điều đó. trời ơi hai đứa là bạn thân lâu năm, hiểu tính nhau quá mà.

cuối cùng cậu mời chaeyoung vào nhà chơi. chuyện bạn học nam sang nhà nữ, hay nữ sang nhà nam thì có lẽ sẽ khá ngượng, nhưng mà vụ này đối với hai đứa nó bình thường như chuyện ở huyện.

yugyeom dùng tập nó để chép vài phần đầu. mà tập nào cũng chỉ có phần đầu không thôi, vì con bé này đúng kiểu vào nghe được nửa bài là đưa cờ trắng xin hàng mất tiêu rồi.

còn chaeyoung, nó ngồi kế bên, vừa nhìn yugyeom chép bài, vừa nhâm nhi đĩa trái cây thơm mát của bác gái đưa.

"mày ơi, hôm nay tao lo cho mày thiệt đó, tại thường chuyện gì của mày tao cũng biết, tự dưng hôm nay nghỉ không nói gì hết" nó chán nản kể

yugyeom im lặng chép bài tiếp, tai vẫn nghe, lâu lâu lại gật gù như một phản ứng báo cáo mình đang nghe. mà cậu không trả lời gì hết, kiểu như đây cũng là một câu chuyện bình thường trong những câu chuyện mà chaeyoung hay kể cậu nghe.

"lisa còn hỏi bộ tao thích mày hay sao lo dữ" nó nhai miếng dưa, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"rồi mày có thích tao không?" cậu chép vài chữ cuối cùng xong hỏi.

"bộ tao điên hay sao thích mày" nó trề môi "mày thử hỏi lòng coi mày có thích tao không? nếu mày thích tao thì chắc tao còn thích mày được"

yugyeom theo lời nó, tự hỏi trong lòng. nhưng mà hình như cậu có tình cảm với nó thật. mấy hôm nay không nói chuyện được với nó thì cảm giác bồn chồn, không nghe được tiếng gọi ấy thì lại nhớ.

chaeyoung nhai nhóp nhép miếng dưa mát lạnh cuối cùng rồi thở dài.

"mày ơi tao xin lỗi, vụ bánh muffin tao sai rồi, mày đừng giận tao nha"

yugyeom nghe nó xin lỗi thì ngạc nhiên. lúc cậu nhìn vô ánh mắt người kia, thì có cảm giác đáng yêu không thể tả. giống như chú mèo con đang ngoan ngoãn nhận tội ấy.

cậu cười nhẹ rồi đặt tay lên đầu nó xoa xoa.

"tao có giận mày đâu"

"thật hở?"

"ừa"

nhớ nó còn không hết sao giận nổi.

"mà mấy bữa nay mày có nhớ tao hem?"

yugyeom như bị nói trúng tim đen, giật bắn mình một cái. con bé này bộ có khả năng đọc suy nghĩ của người ta hả trời.

"có chứ"

nhưng mà, cậu nhớ nó thật.

"vậy mày ơi, mốt tụi mình đừng giận nhau nữa nghen?"

"ờ"

nhớ cả tiếng mày ơi của nó nữa.

end.

25.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro