15. Thời Gian Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh dần, thấm thoát Hoàng Hùng  bây giờ đã 14 tuổi, em bây giờ là học sinh trung học rồi, cao hơn một chút xíu so với 4 năm trước. Nhưng ngoài chiều cao cũng không có gì thay đổi, em và Hải Đăng vẫn vậy, có điều là dần lớn, em dần biết được chú Đăng em ngày ngày làm nũng thơm thơm thật sự có loại cảm tình khác lạ đối với em và có lẽ em cũng thế, nên chẳng có chút xa cách Hải Đăng ngược lại càng đà lấn tới, dựa dẫm vào hắn.

Hôm nay, Hải Đăng cùng bé Hoàng Hùng đang dắt tay nhau dạo công viên, em tay phải nắm tay hắn, tay trái vẫn đang cầm que kem ăn dở.

-Áaaa bớ người taaaa ăn cướppp!!!!

Một người phụ nữa kêu lên, bóng người vụt qua hai chứ cháu.

-Hoàng Hùng! Em đứng ở đây, tôi đi bắt kẻ xấu nhé?"

-Vâng

Không đợi cậu trả lời hắn đã lao theo bóng người đang chạy bán mạng ôm cái túi đỏ. Tên trôm bị cảnh sát đưa lên đồn đã là chuyện của 15p phút sau. Khi quay lại chỗ cũ, hẳn hoảng hồn vì không thấy Hoàng Hùng đâu. Ngó qua góc khuất sau hàng cây kiểng, mới thấy em hai tay nắm hai cái cái đầu khác.

-GemGem? Làm gì đấy, sao lại đánh bạn?

-GemGem đang bắt người xấu như chú Đăng đó!

-Mày nói xạo, mày mới là người xấu, tự nhiên đi đánh hai tụi tao, buông ra coi!!!

-Hoàng Hùng! Buông bạn ra

Em buông tay, hai đứa nhóc bị em đánh tuy không bị thương nhiều nhưng mà cũng vì đâu mà khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

-Ông đi mà dạy lại thằng này đi, nó đánh anh anh em bọn tôi đấy, đúng là thằng ranh láo toét, không phải m bất ngờ đánh tao, tao xem mày làm gì có cơ hội đứa đó

Đứa nhóc cao hơn, vừa gào vừa chỉ vào em. Giờ này tầm trưa nên không có mấy ai qua lại chõ này, hơi khuất còn nắng điên cả đầu.

-Phải phải, ông dạy lại nó đi ông già, chúng tôi mà về mách mẹ thì hai người các người chết chắc, mẹ tôi là phu nhân Bảo Ngọc đấy, người giàu nhất cái khu này, các người không xong đâu

Đứa thấp hơn phụ họa cho anh trai. Hắn không để ý lắm chỉ chăm chăm xem em có bị thương không.

-Sao em đánh bạn? Nói tôi nghe xem

-Tụi nó bắt nạt mèo con, nên GemGem mới đánh tụi nó

-Con mèo đó bị chủ bỏ rồi, nên tao mới đánh nó, nó cắn chủ chảy cả máu đấy, thứ súc vật đấy mày bảo về làm gì

-Mẹ của hai cháu là Bảo Ngọc? Hoàng Quỳnh Bảo Ngọc? Bà ta đang làm việc ở công ty HIDADOO phải không?

-Sao ông biết?

-Là cấp dưới của tôi, có lẽ cháu nghe tên Đỗ Hải Đăng rồi đúng chứ? Tôi là Đỗ Hải Đăng, về nhà báo với mẹ cháu là bà ấy bị đuổi việc giúp tôi nhé? Giờ thì biến đi chỗ khác giúp tôi

Hai đứa nhóc bị dọa sợ rồi, vốn nhìn hắn quen mắt nhưng không nghĩ ra là ai, thì ra là chủ tịch nổi tiếng hay xuất hiện trên tivi, chúng chạy đi mấy hút, có lẽ về báo với mẹ tin dữ.

-Chú Đăng ơi, GemGem đem bé mèo về được không ạ

Em dùng ngón tay trắng thon chỉ em mèo xám sau gốc cây.

-Được, đem về đi, để tôi xin phép ba mẹ giúp em

Nghe vậy em vui lắm, nhẹ nhàng đi lại gốc cây, bế bé mèo vào lòng.

-Có lẽ do nguyên do gì đó bé mèo mới cắn chủ chú Đăng ha? Bé mèo ngoan vậy mà. Dễ thương ghê, GemGem gọi bé mèo là Doni ha chú Đăng?

-Ừm, dễ thương lắm.

Sau khi cả hai về nhà, Hải Đăng phải ngồi thuyết phục Ly Nhi cho Hoàng Hùng nuôi Doni. Em bây giờ lớn rồi, không còn vật lộn với Dylie, còn biết chăm Dylie nữa, nên việc em đòi nuôi Doni hắn không ý kiến.

Hải Đăng bây giờ cũng đã 34 tuổi, vẫn độc thân giàu có đẹp trai, các tiểu thư danh giá mong ngóng được lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc công ty Hidadoo nhiều đếm không hết. Tiếc cho các cô, vị trí phu nhân nhà Đỗ đã có người giữ chỗ rồi, còn là được phu nhân Tuệ Trân một tay dung túng.

Hoàng Hùng từ lúc nhận ra tình trạng cảm xúc của cả hai thì mạnh dạng xin phép bố mẹ cho em sang sống cùng Hải Đăng, phần là vì ở đấy dễ làm nũng hơn, phần vì có thể vô tư vòi quà hơn, còn có thể chơi đùa thỏa thích.

Sáng sớm, Hải Đăng đã dậy từ lâu, nhanh nhẹn cho hai bé mèo ăn sáng, bản thân hắn thì tự tay vào bếp nướng ít bánh mì, còn nấu ít sữa nóng cho Hoàng Hùng. Xong liền lên phòng gọi em.

-Hùng! Dậy ngay, trễ học rồi!

-Ư... cho GemGem 5 phút nữa...

-Nhanh lên! Muốn bị tét mông không?

Em chu môi xíu mày, mặt bí xị ngồi dậy trừng hắn, hậm hực bước vào nhà vệ sinh.

Đến trường, cả hai vẫn giữ thói quen cũ, thơm má tạm biệt. Hoàng Hùng vào cổng trường hắn cũng về công ty. Em tuy đã lớn nhưng vẫn quậy như thường nhé. Cường độ Hải Đăng lên văn phòng phải gọi là rất siêng năng. Thầy cô cũng chẳng phạt nổi nên có chuyện liền gọi hắn, chứ làm gì ai dại đụng vào con trai duy nhất của Minh Tuấn cổ đông lớn của trường đây.

Hoàng Hùng ở trường tuy quậy phá nhưng học lại rất tốt. Nhưng vì tính tình hơi đanh đá nên em chẳng có bạn, cũng vì thế mà lại có nhiều người ghét em, điều đó dẫn đến có nhiều cuộc đánh nhau. Hoàng Hùng tuy bé con nhưng lại nhanh nhẹn, hồi bé được Hải Đăng dậy vài chiêu Muay Thái nên đánh đấm cũng chưa thua bao giờ.

-Các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón bạn mới, các em giúp đỡ bạn nhé

-Chào mọi người, tớ tên Đặng Thành An, mọi người cứ gọi tớ là An.Rất vui được gặp mọi người

-Em muốn ngồi ở đâu thì cứ ngồi đi

Thành An đến bàn cuối lớp, nơi Hoàng Hùng ngồi, vì chẳng chơi cùng ai nên em ngồi một mình.

-Tớ ngồi cùng cậu nhé?

-Ừm, cậu ngồi đi

-Cảm ơn, sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé?

-...Ừm

______________
-Sai chính tả,tên nhân vật,... nhớ cmt nhắc bảnh.
cảm ơn vì 3,27k view nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro