7. Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Đăng à? Anh làm người ta buồn quá đấy, mau làm em sung sướng đi .

Hắn ngơ người, đây là GemGem bé xinh của hắn sao? Em cao hơn nhiều, xinh hơn nhiều. Hoàng Hùng đang từ từ bò lên giường, trên người còn mặc đồ bò sữa chỗ cần che thì không có gì che, thứ làm Hải Đăng chú ý từ nãy đến giờ chính xác là cái đùi non mềm kia.

Hoàng Hùng trườn lên người hắn, xoa nắn từ vai, ngực, bụng rồi cuối cùng là hạ thân hắn, mông em ngồi hẳn lên một bên đùi hắn, cặp mông tròn đầy đặn lắc lắc làm nó núng nính như cái pudding trứng. Hắn không kìm nổi đưa tay nhào nặn nó thành đủ hình dạng. Cả hai vừa day dưa môi lưỡi vừa đưa nhau vào cơn đê mê. Hải Đăng thật sự mất khống chế, thô bạo xé toạt bộ đồ bó sát ấy, đóng thẳng gậy lớn vào hậu huyệt. Tiếng rên đầy ái muội của em làm hắn thêm kích thích.

-GemGem...Hoàng Hùng...rên lớn hơn..."

"...."

"Hoàng Hùng!"

Hải Đăng bật dậy khỏi cơn mộng tinh, trán lấm tấm mồ hôi hột, thở gấp. Shiaaa hắn vừa mơ cái gì vậy chứ? Nhìn xuống hạ bộ, nơi đang cương cứng sau lớp quần thể thao dài. Hải Đăng day day trán, lần đầu tiên sau 9 năm chăm sóc em hắn mơ thấy giấc mơ kiểu này, vẫn đang tự nghĩ xem mình có đang bị khùng hay không, rõ Hoàng Hùng vẫn là đứa nhỏ 9 tuổi kia mà, đúng là rất yêu em nhưng thế này cũng thật sự không đúng đi. Không nghĩ thêm hắn liền vụt vào nhà vệ sinh xử lý thứ kia.

Bên này Hoàng Hùng vẫn đang ngồi sofa đong đưa chân ngắn chờ chú Đăng đưa đi học.

-Mẹ ơi hôm nay chú Đăng muộn thế ạ?

-Hừmm đúng là muộn thật...à kia, Hải Đăng tới rồi, GemGem đi học ngoan nhé? Thơm mẹ cái nào

Em phóng khỏi sofa chạy lại chỗ mẹ Nhi, nhón chân thơm cái chóc vào má cô, em lễ phép chào mẹ rồi chạy biến ra xe hắn.

-Chào chú Đăng ạaaa

Hắn không trả lời, đầu hắn bây giờ ong ong, vừa thấy em chạy đến, hắn đã nhớ đến hình ảnh Hoàng Hùng đang bò lên giường từ từ tiến lại gần hắn. Nghe em chào liền nhớ đến tiếng rên ái muội trong mơ của em.

Hắn đánh vào đầu mấy cái với mong muốn quên đi mấy hình ảnh xấu hổ kia, em thấy hắn hành động kì lạ kiền hỏi han.

-Chú Đăng không khỏe-

-Hoàng Hùng!"

Em chưa kịp hỏi xong đã bị hắn chặn lại rồi.

-Từ giờ đến trường, em đừng nói gì, cũng đừng làm gì, ngồi yên là được

Em nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu

Cả hai chẳng nói câu nào, không khí tĩnh lặng làm Hoàng Hùng không quen. Đến trường, trước khi xuống xe, theo thói quen em chồm người hôn chóc lên má hắn một cái rõ to. Hắn thì đơ người, có lẽ hắn sẽ thấy bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay Hải Đăng thật sự không bình thường, cảm thấy phía dưới rục rịch, loạt cảnh tượng đêm qua bỗng chốc chiếu lại như phim. Hoàng Hùng
bị đuổi xuống xe ngay thì bất mãn không thôi, hôm nay hắn lạ lắm nhé, không hôn lại thì thôi còn đuổi người ta.

Hải Đăng vụt xe đi mất, chọn một góc đường dừng xe lại, hắn gục mặt trên vô lăng, thở hắt một hơi hắn đành kéo khóa quần tự giải quyết nhu cầu của mình, lần thứ hai trong một buổi sáng, dù biết việc vừa tự an ủi vừa nghĩ đến đứa nhóc 9 tuổi là không nên nhưng hắn thật sự chịu thua rồi, cảm thấy chưa đủ, hắn tuy hơi đắn đo nhưng cũng quyết định đưa mũi ngửi lấy thân ghế phụ, nơi em vừa ngồi ở đó. Một dòng tinh dịch bắn đầy tay hắn. Có lẽ gần đây công việc nhiều quá nên dẫn đến căng thẳng, cần ít thời gian để điều chỉnh lại hành vi này, đó là điều hắn nghĩ.

Sau đó một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Gần một tuần sau đó hắn đều không đưa đón em đi học, cũng không sang chơi cùng Hoàng Hùng tất nhiên cũng không đi chơi cùng Hoàng Hùng, em thật sự bùng nổ rồi, chẳng lẽ chú Đăng giận em sao? Nhưng em đã làm gì đâu nào.

-Chú Đăng đáng ghét, GemGem sẽ không tha thứ cho chú, sẽ giận chú suốt đời, sẽ không thương chú nữa!!!!!

Em vừa la hét vừa đấm con gấu bông Hải Đăng tặng, đây vốn là con gấu em thích nhất nhưng giờ lại đem nó ra hành hạ thế đấy.

Hiện tại đã tròn một tuần hắn tránh mặt em, em thật sự đang ôm mẹ sụt sùi.

-Mẹ Nhi ơi...chú Đăng thật sự sẽ đến gặp con ạ..?

-Mẹ cũng không biết, GemGem ngoan không khóc, ba bảo chú Đăng bận công việc cơ mà

-Nhưng lúc trước... hic....chú vẫn dành thời gian gặp con mà mẹ ơi hức.. chú không thương con rồi phải không ạ...

-Không đâu mà...hay mẹ Nhi chở GemGem đến công ty chú Đăng tìm nhé?"

-Thật ạ? Nhưng chú Đăng...không muốn gặp con đâu...

-GemGem ngốc, chú Đăng làm sao hết thương bé con được, chúng ta đi nhé?

-Vâng...

Ly Nhi chở Hoàng Hùng đến công ty hắn, vì họ cũng thường lui tới nên nhân bảo vệ cũng quen dần, mẹ bảo em vào trước, còn mẹ đi đỗ xe. Hoàng Hùng vào trong, giờ này sao lại vắng thế nhỉ, tiếp tân chỉ còn một chị thôi còn rất lạ mắt. Chị tiếp tân bỗng lên tiếng hỏi khi em có ý định đi thẳng vào trong.

-Cậu bé ơi, em đi đâu vậy? Ba mẹ em đâu? Chỗ này không dành cho con nít đâu

-Mẹ của em đỗ xe rồi ạ, em đến tìm chú Đăng á chị

-Đăng? Ý em là chủ tịch hả?

-Dạ đúng rồi chị ơi, cho em vào nhé a?

-Bé cưng đáng yêu quá, nhưng không được đâu, hay chúng ta đến đây ngồi, đợi mẹ em vào đã nhé?

Cô tiếp tân bế Hoàng Hùng lên hàng ghế gần quầy, lấy trong túi ra cái kẹo dâu cho em, mắt Hùng sáng rỡ đưa hai tay nhận lấy viên kẹo.

-Cảm ơn chị xinh đẹp ạ!

-Úiiiiii bé cưng đáng yêu quá đi mất"

Cô chọc chọc vào má em, mềm quá đi mất. Đang chọc vui tay thì cả hai nghe thấy một giọng trầm phát ra từ xa xa, là giám đốc Hải Đăng chứ ai.

-Giờ này là giờ để tiếp tân ngồi nghỉ à?

Cô tiếp tân nghe thấy thì liền bật dậy cuối đầu xin lỗi, riêng em thì mừng rỡ nhưng cũng chợt khựng lại vì vẫn nghĩ hắn không muốn gặp em.

-Còn em, giờ này không ngủ trưa lại đến đây làm gì? Ai đưa đến?

-Là tôi đưa đến, thằng bé muốn gặp cậu

Ly Nhi vừa đỗ xong xe liền đi vào sảnh.

-Dạo này thằng bé không thấy cậu đâu nên nhớ mùi rồi

Em chỉ ngồi đó, cúi mặt tay không buông viên kẹo dâu.
-Hức..hức..huhu...hức..

Cả sảnh công ty, hắn, mẹ Nhi, cô tiếp tân đều giật mình khi bé con tròn tròn ngồi trên ghế khóc nấc. Mẹ Nhi định thần lại thì tiến đến dỗ em, nhưng vẫn chậm hơn hắn một chút. Hải Đăng bế gọn em trong lòng, mặt không giấu được sự xót xa.

-GemGem? Em làm sao lại khóc? Đau ở đâu à?

-Hức...oaaa oaaa..huhu chú...chú Đăng chẳng còn muốn hức gặp GemGem nữa...huhu..chú hết thương GemGem rồi..oaaaa"

Em khóc bù lu bù loa lên, Hải Đăng ngoắt tay ra hiệu Ly Nhi lên phòng, ở đây lại bị đám nhân viên kia nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Hoàng Hùng mất.

Hắn cùng mẹ Ly Nhi đã dỗ rất lâu rất lâu em mới chịu nín khóc, lại còn rất rất lâu sau đó giải thích rằng hắn chỉ là bận việc thôi, không hề như em nói mà là ngược lại, luôn nhớ em, luôn thương em, luôn muốn gặp em. Em thật sự tin rồi, mấy lời dỗ ngọt đúng là có tác dụng.

Nhưng thực chất hắn là trốn sang Hawaii nghỉ ngơi thư giản để bình ổn trạng thái, giữ sự bình tĩnh trước bé con. Mọi việc sau đó vẫn diễn ra như cũ, hắn vẫn đón đưa em, em vẫn thơm thơm hắn trước khi đi, vẫn yêu thương vẫn bám dính nhau như vậy.

...
Happy 1k8 lượt đọc🫶
Do vui nên bảnh ra chap mới cho mấy pé nò💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro