3. flirtwithsenior♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bị thương rồi anh mau chịu trách nhiệm đi!

Tính đến bây giờ là tròn một tuần Hoàng Hùng đưa đồ ăn sáng cho Hải Đăng rồi, vừa tốn tiền vừa tốn sức .

Nhưng mà vì tương lai có người yêu đẹp trai nên Hoàng Hùng vẫn chưa từ bỏ .

"Anh ơi ! Đỗ Hải Đăng !" Hoàng Hùng chạy từ cổng trường vào miệng thì la lớn kêu người đang đi ở phía trước .

Người được kêu tên quay đầu lại về phía cậu . Gương mặt đẹp trai đó làm cậu muốn xỉu giữa sân trường luôn .

"Kêu anh ?" Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng đang cúi người thở dốc nói không thành tiếng

"Đợi ... em ... chút" Cậu lấy hết sức để ổn định lại hơi thở sau đó mới quay sang anh

"Bánh với sữa nè , gặp anh ở đây em đưa luôn chứ trèo lên tầng ba em mệt thấy mẹ" Tay cậu đưa bánh và sữa cho Hải Đăng có hơi run một chút vì sợ anh sẽ từ chối mà không nhận, lúc đó có mà khóc lụt trường mất thôi .

"Ừm cảm ơn , lần sau không cần mua cho anh nữa đâu" Hải Đăng nhận đồ ăn từ tay Hoàng Hùng rồi đi thẳng về phía lớp .

"Học tốt nhé anh ! Nhớ trả lời tin nhắn của em đó vẫn còn thích anh lắm nha" Hoàng Hùng nói lớn tay thì vẫy vẫy để tạm biệt.

...

Đang học giữa chừng thì thầy giáo nhờ Hoàng Hùng đến phụ các anh chị khối trên làm dự án vì học lực của cậu phải gọi là thuộc dạng giỏi . Ban đầu cậu không định đi đâu mệt chết đi được dù thầy có cộng điểm cho thì cậu vẫn nhất quyết không đi .

"Lớp mình còn ai đủ khả năng nhỉ , lớp 12A cần người gấp"

Vừa nghe thầy nói đến lớp 12A mắt cậu bỗng sáng rực .

Vì sao ? Vì đó là lớp của Đỗ Hải Đăng chứ sao nữa chòi .

"Em suy nghĩ lại rồi ạ , em sẽ đi" Không đợi thầy nói gì thêm Hoàng Hùng dọn đồ xách cặp đi ngay và liền luôn .

"Ôi bạn ơi bạn ảo thật đấy" Đức Duy ngồi kế bên gương mặt hiện rõ hai chữ kì thị .

"Chào mấy anh chị em là Hoàng Hùng tới để phụ việc ạ" Mặc dù phải lội tới 3 tầng lầu nhưng chưa đầy 1 phút cậu đã đến nơi .

"Được rồi mau vào đây đi có việc cho em rồi nè" Một chị gái ở đó vẫy tay kêu Hoàng Hùng vào .

Cứ tưởng là sẽ được trò chuyện với anh chứ ai ngờ bận sấp mặt đến nhìn mặt anh cũng không được nữa cứ phải dán mắt vào đống giấy chi chít chữ cái .

Đến chiều hai người còn lại vì bận việc nên xin về sớm ngày mai sẽ làm bù nên chỉ còn Hải Đăng với Hoàng Hùng ở lại .

Con tim nhỏ của Hoàng Hùng đập liên hồi luôn rồi nè .

Vì làm xong việc cần giao rồi nên cậu cứ mãi nhìn vào anh , không dám bắt chuyện vì thấy anh đang chăm chú không muốn làm phiền tới .

"Đừng nhìn anh nữa mắt em sắp lòi ra ngoài rồi" Hải Đăng lên tiếng trong khi vẫn tập chung vào dự án của mình.

"Mắt em em cứ nhìn đấy" Hoàng Hùng bướng bỉnh.

"Đi lấy giúp anh mấy cuốn sách tham khảo ở phòng cuối dãy được không?"

"Có thưởng không ?"

"Mau đi lấy đi anh cần gấp"

Biết là anh cần gấp nên cậu chạy như bay đi lấy , mọi chuyện rất suôn sẻ nếu như cậu không vấp dây giày và té ngã ngay trước mặt crush của mình .

Ai đó làm ơn lấy quần cho Hoàng Hùng đội đi . Quê quá té xong nằm ra đất không muốn đứng dậy luôn cơ mà vẫn phải đứng dậy để đưa sách cho anh .

"Em chạy nhanh như vậy làm gì , không biết cẩn thận gì hết " Hải Đăng vừa nhận lấy sách vừa lên tiếng trách móc , lông mày anh nhíu lại nhìn cậu bé trước mặt.

"Tại anh bảo cần gấp mà ..." Cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh nói vậy đâu có nghĩa là em phải chạy để bị té như này" Hải Đăng để đống sách xuống bàn không quan tâm gì đến dự án đang dang dở nữa trực tiếp nắm tay Hoàng Hùng đưa cậu ngồi lên bục giảng .

"Tay chảy máu rồi đây nè" Anh lấy khăn ướt từ trong cặp ra ân cần lau sạch vết thương trong lòng bàn tay của cậu rồi dán lại vết thương đó bằng miếng băng cá nhân. Hoàng Hùng dán chặt mắt lên người đối diện mặt đần cả ra .

Có khi nào sau vụ này Huỳnh Hoàng Hùng sẽ không bao giờ rửa tay luôn không?

"Không sao đâu , anh làm bài tiếp đi"

"Em về trước đi không cần ở lại đây nữa đâu"

"Đưa em về đi"

"Lý do ?"

"Em bị thương nè, tại anh đó! Anh phải chịu trách nhiệm"

"Được, về thôi" Hải Đăng dọn dẹp dụng cụ một cách vội vã như sợ rằng người kia phải chờ đợi lâu .

Ra tới cổng anh quỳ gối xuống thắt lại dây giày cho cậu , hành động nhỏ này của anh làm con tim của cậu hấp hối ai đó mang máy trợ tim lại đây có được không .

"Lần sau nhớ để ý dây giày đừng tự làm đau bản thân" Giọng của anh cứ dịu dàng như này thì Hoàng Hùng cũng có ngày ngất xĩu tại chỗ .

'Mình cưới nhau luôn đi em sẵn sàng rồi'. Hoàng Hùng gào thét trong lòng , mặt cậu thì đỏ bừng bừng .

Một câu hát cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu : "đừng ngại ngùng gọi tên em đi mình cưới nhau đi . Chần chờ gì chồng ơi em đây ~"

Và thế là Hoàng Hùng được anh đưa về đến tận nhà . Tối đó cậu như bị ma nhập cứ nhìn vào vết thương trên tay rồi cười khùng cười điên cả buổi trời .

Va vào con quỷ tình yêu là nó như thế đấy mấy ai hiểu được.

hh.gemini → hidadoo

hunghuynh.gemini
Em bị thương rồi anh chịu trách nhiệm đi

hidadoo
Anh đưa em về rồi còn gì?

hunghuynh.gemini
Không , em bị thương anh 🥺 nên anh dùng trái tim của mình chịu chịu trách nhiệm với em đi

hidadoo
Không nha em =)))

hunghuynh.gemini
Đồ thíu trách nhiệm :<<<

hidadoo
Ngủ đi

Anh còn làm bài tập

hunghuynh.gemini
anh cũng ngủ sớm đi thức khuya không tốt đâu
ngủ ngon yêu nhiều

hidadoo
Làm vậy quài sao chịu nổi (X)

"Anh có thôi làm cái trò đó đi không , trả cái gối đây rồi đi ngủ đi . Người ta nói cười nhiều quá dễ lên trời lắm đó" Hoàng Hân nhìn anh mình bằng con mắt bực bội từng lời nói của con bé đột nhiên đáng sợ bất thường. Nó đang cố nhẫn nhịn vì thằng anh của mình nãy giờ không chỉ cười làm phiền đến nó mà còn lấy gối của nó cắn xé đập đầu trong lúc nhắn tin với crush nữa .

"Đã ở ké phòng rồi còn lắm chuyện"

"Không phải vì bóng đèn phòng em cháy thì em cũng chẳng thèm qua đây đâu nhé"

"Bắt đền anh đó đồ ở dơ , cái gối của em dính toàn là nước bọt aaaaa" Hoàng Hân uất ức cầm cái gối nhảy lên giường chọi thẳng vào mặt Hoàng Hùng

"Tránh ra coi , sau này anh mày có bồ rồi thì mày không còn được thấy anh cắn gối nữa đâu trân trọng đi"

"Anh nằm mơ hả?"

"Để rồi coi nhé đồ bị crush từ chối" Cậu giở giọng trêu đứa em gái của mình

"Anh Hùngggggg!!!!!" Hoàng Hân la lớn con bé tức giận đến mức mặt đỏ hơn trái cà chua chín lao vào chọt lét thằng anh đáng ghét của mình .

-Sai chính tả,tên nv,... nhớ cmt nhắc bảnk
...

Thấy fic flop quá dọ,drop hem😊 chứ tui đi xin chuyển Ver cực lắm chứ bộ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro