ngoại truyện୨ৎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốt rồi nên cho nhõng chút nhé
♫♪♩

Hoàng Hùng bây giờ là sinh viên năm nhất và Hải Đăng là sinh viên năm ba, đồng nghĩa với việc đã trãi qua 2 năm rồi và bây giờ họ vẫn đang yêu nhau.

Cậu và anh chuyển vào sống chung, cả hai phải ra sức nài nỉ mãi ba mẹ của Hoàng Hùng mới đồng ý cho họ ở cùng nhau.

"Bé ơi mau dậy đi trễ bây giờ. " Hải Đăng vừa sắp đồ cho Hoàng Hùng vừa kêu cậu dậy.

"Dạ người yêu." Giọng của cậu nghe có vẻ mệt, người lừ đừ mắt không mở lên nổi.

"Em mệt quá à"

"Để anh xem. " Hải Đăng đưa tay lên trán cậu.

"Chắc là em sốt rồi." Anh đặt cậu nằm xuống giường lại rồi đắp chăn lên, đi lại hộc tủ lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán cho Hoàng Hùng.

"Nghỉ ngơi đi anh xin nghỉ cho em."

Hải Đăng vừa đi thì Hoàng Hùng cũng vừa ngủ. Đang ngủ thì cậu bị đánh thức bởi tiếng động dưới bếp, nhìn đồng hồ mới biết là buổi trưa rồi, bụng cậu bắt đầu đánh trống.

"Chắc giờ nay anh Đăng còn ở trên trường." Cậu khó khăn đứng dậy từ từ mò xuống bếp.

"Đói rồi hả?" Nhìn thấy Hoàng Hùng bước xuống Hải Đăng lên tiếng hỏi.

"Sao anh lại ở nhà ? Mới 10 giờ thôi mà, hôm nay 11 giờ anh mới xong không phải hả?"

"Anh xin nghỉ ở nhà chăm em." Hải Đăng khuấy khuấy nồi cháo trên bếp.

"Yêu anh quá đi." Hoàng Hùng đi lại, nhẹ nhàng vòng tay xuống bụng của Hải Đăng mà ôm, đầu tựa vào lưng anh.

"Cháo chín rồi, em ăn đi rồi uống thuốc."

"Đút em đi." Vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn làm anh không thể từ chối được.

Ăn uống xong Hoàng Hùng lại vào giường nằm, được một lúc thì cậu khát nước.

"Anh ơi lấy dùm em ly nước với."

Cũng từ đây câu chuyện bị người yêu sai vặt của Đăng Doo bắt đầu.

"Anh ơi lấy cho em bịch bánh đi em thèm quá."

"Doo ơi em lạnh, giảm nhiệt độ điều hoà có được không?"

Cứ cách 5-10 phút là Hoàng Hùng lại réo tên anh một lần, mặc dù anh cũng quạu lắm nhưng mà cứ nhìn thấy Hoàng Hùng đáng yêu như vậy làm sao nỡ mắng em, với lại em ấy còn đang bị bệnh phải chăm sóc là đúng rồi.

"Đăng ơi ôm em chút đi." Hoàng Hùng đưa hai tay ra chỉ chờ anh ôm mình.

"Được rồi." Hải Đăng cũng chiều ý em mà đi tới ôm lấy Hoàng Hùng.

"Người yêu của em ơi em muốn uống sữa."

"Để anh đi lấy."

Đến chiều thì cậu đã đỡ sốt hơn ngày mai sẽ hết hẳn. Ở nhà cả ngày chán quá nên cậu xin anh đưa mình đi chơi và tất nhiên là anh đồng ý rồi, không đồng ý cũng phải đồng ý.

Họ đến một quán bánh nhỏ, đây là tiệm mà lúc trước Hoàng Hùng hay mua bánh và sữa làm đồ ăn sáng cho Hải Đăng để tán tỉnh anh. Bao nhiêu năm qua bánh ở đây vẫn ngon như ngày nào, cũng giống như tình yêu của họ, bao nhiêu năm rồi vẫn đẹp như ngày đầu mới yêu.

"Cho em hai tiramisu với 2 bạc xỉu." Hải Đăng nói với chị nhân viên.

"Cho em biết một bí mật nhé." Hải Đăng ngồi đối diện Hoàng Hùng.

"Bí mật gì?"

"Hồi trước anh không thích uống sữa, nếu không phải sữa trắng thì anh càng không thích."

"Ơ? Hồi trước tưởng anh thích, lúc nào cũng thấy uống hết. Em sợ anh uống một vị mãi thì chán nên mỗi ngày đổi một vị nữa chứ."

"Là đồ em mua nên anh uống, cứ mấy tháng như vậy nên anh cũng không còn ghét sữa nữa."

"Tất cả là công của em đó mau trả công đi."

"Ừm được!" Hải Đăng rướn người hôn chụt vào môi của Hoàng Hùng.

"Anh làm gì đấy! Đây là nơi công cộng đó."

"Ít người mà lo gì, hồi trước lúc em hôn anh ở quán cà phê còn đông hơn."

"Lúc đó còn nhỏ không tính."

"Ờ ờ được rồi không tính cũng được." Hải Đăng đành nhường Hoàng Hùng thôi vì nếu cãi lại thì không thể thắng mà còn bị em giận rồi tối không cho ôm ngủ thì buồn lắm.

Đi vòng vòng cả buổi chiều đến tối Hoàng Hùng mệt nên đòi về nhà. Vừa vào được trong phòng cậu nhảy thẳng lên giường nằm.

"Mệt quá!"

"Anh hâm sữa cho em uống nha, sẽ dễ ngủ hơn."

"Không cần đâu, hôn em miếng đi."

Hải Đăng mỉm cười nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, không mãnh liệt hay mạnh bạo nhưng lại chứa đầy tình yêu thương.

"Chỉ cần vậy thôi là hết mệt rồi."

"Vậy như này thì sao?" Hải Đăng giữ lấy mặt cậu hôn khắp nơi, từ má đến trán đến mũi cả mặt Hoàng Hùng được phủ đầy những nụ hôn.

"Aaaa không cho hôn nữa đâu."

"Là em muốn mà."

"Em bảo là một cái chứ không phải như này."

Cả hai nhìn nằm nhau cười cả buổi, hơn 3 năm yêu nhau tình cảm dành cho đối phương vẫn y như cũ không hề đổi thay và mối quan hệ của họ vẫn sẽ tiếp tục cho đến vài chục năm sau.

Em từng ví anh như môn hoá vì em sẽ chẳng bao giờ hiểu được và cũng chẳng bao giờ nắm chắc nó nhưng anh chính là người đã mở đường cho em, 10 điểm hoá cũng tương tự như việc có được anh chỉ cần cố gắng nhất định sẽ được.

"Em hỏi nè."

"Nếu lúc đó em không được 10 điểm thì có nghĩa là anh không đồng ý làm người yêu em đúng không?" Hoàng Hùng phụng phịu.

"Anh yêu bé là thật lòng, cho dù có được một điểm đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em, rõ chưa?" Anh búng nhẹ vào trán cậu.

END.
-Sai chính tả,tên nv,.. nhớ cmt nhắc tui nha.
=========
Vậy là đã end rồi nè😋
Cảm ơn mn đã ủng hộ fic Tán Tỉnh Đàn Anh (au gốc: Little_Julita) Ver DooGem của Dan nha,maiiu💗

_10/8/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro