3.Trong trái tim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xưng tôi là Sherlock còn cậu ấy là William*
Ở đâu đó của Thuỵ Sĩ , có một người đang nằm trên giường bệnh với mái tóc vàng óng . Toàn thân người đều được băng bó chi chít băng gạc trắng .
Vị bác sĩ đang đứng kế bên giường thì nghe tiếng mở cửa , liền ngoái lại nhìn và nói : "A ! thì ra cậu , Sherlock".
Tôi vừa mở cửa và thản nhiên bước vào cũng gật đầu chào hỏi . Không do dự , tôi liền bước đến sát giường bệnh và ngồi xuống ghế , trên khuôn mặt của vị bác sĩ có thoáng qua sự buồn bã và thất vọng . Anh ấy trầm giọng cất tiếng :
-" Đã hơn 2 tháng mà cậu ấy vẫn không có một động tĩnh gì , tôi nghĩ cậu ấy sẽ khó có khả năng tỉnh dậ-"
Không kịp để anh ấy nói hết câu , tôi đã ngắt lời :
" Tôi tin cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại . "- Tôi nói với một giọng điệu dứt khoát .
Vị bác sĩ liền im lặng sau câu nói đó . Tôi không quan tâm mà vẫn chăm chú ngồi đó , nhìn chằm chằm vào giường bệnh của William .
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ vụ tai nạn hôm đó . Cả Liam và tôi đều bị thương nhưng tôi bị thương không nặng giống cậu ấy . Chỉ cần 2 tuần là tôi đã có thể tỉnh táo và mất khoảng 1-2 tháng để hồi phục , nhưng còn cậu ấy thì 3 tháng qua không cử động dù chỉ 1 ngón tay .
Nhưng tôi vẫn không từ bỏ , tôi tin rằng cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại . Hôm nào tôi cũng đều đặn đến thăm cậu ấy . Vị bác sĩ đã nhiều lần khuyên tôi nên bỏ cuộc , nhưng 7 lần như 1 tôi chỉ đáp lại rằng :
"Không biết anh đã từng nghe qua câu nói này của Sukhomlinsky chưa nhỉ : ' Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác ' vì vậy tôi cũng tin cậu ấy sẽ nhanh chóng tỉnh dậy !!" .
Vị bác sĩ như hiểu ra vấn đề cũng ngưng không nói gì thêm và thầm nghĩ : " Có lẽ trong trái tim Sherlock đã lưu hình bóng của Liam mất rồi...!"
__________________________________
Đã cố gắng hết sức nên mong mọi người hoan hỉ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro