14 • us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại quyết định đến vậy?

Kim Tại Hưởng vừa lái xe vừa hỏi, lấy cớ là nhìn đường né tránh giao mắt với Phác Chí Mẫn.

- Nghĩ... anh sẽ muốn em đến.

Giống như hắn, cậu ấy cũng chỉ là đơn phương mà nghĩ vậy thôi, chẳng có gì để chắc chắn rằng hắn cũng nghĩ giống những gì cậu ấy cảm nhận cả.

- Dù sao cũng đã đến rồi, anh có không thích...

- Thích.

Kim Tại Hưởng vội vàng đính chính.

- Ban đầu đã mời em tới mà, sao lại không thích được?

Phải, là cậu ấy nghĩ nhiều quá rồi.

- Ừm. Vậy được rồi.

Phác Chí Mẫn cười trả lời lại, qua loa của cậu ấy khiến cả chiếc xe bỗng cũng chìm nghỉm trong sự yên ắng kỳ lạ.
Bọn họ trước đây chưa bao giờ như thế cả.

- Nửa đầu trận chơi không được tốt lắm, cũng may là em không thấy nhỉ?

Kim Tại Hưởng có chút không yên tâm mà đổi chủ đề, dù sao thì... mối quan hệ này cũng là định nghĩa của "thói quen." Mà theo như hắn nhớ thì giữa em và hắn từ trước tới giờ đều không có thói quen xa cách đối phương. Cho nên là điều này dĩ nhiên khiến hắn không an lòng.

- Em có nghe nói qua, anh bị cướp bóng tận bốn lần.

- Sát thủ sân cỏ không phải là có hơi lơ đễnh rồi đi?

Phác Chí Mẫn khẽ cười phối hợp đùa lại Kim Tại Hưởng một câu, cậu ấy cũng không có quen xa cách hắn.

- Không thấy em đến, tôi không muốn chơi.

- ...

Rõ ràng là em biết rồi mà. Chỉ là em cố tình muốn dùng cái cớ giả dối "biện minh" cho chúng ta thôi.

- Lần trước đã nói rồi, không phải yêu thích "rugby" đến thế. (bóng bầu dục)

- ...

- Muốn chơi cho em xem, trước đây đồng ý tham gia cũng là vì em muốn xem.

"Thể lực anh tốt như thế, nếu chơi rugby thì sẽ rất ngầu. Em không có thể lực tốt như anh, anh chơi cho em xem có được không?"

"Được."

Năm đó đối với Kiếm Sắt, Sách Nhỏ là quý giá nhất. Chỉ cần em nói mình thích, hắn chắc chắn sẽ làm cho em.

- Mẫn, em đừng để tôi một mình luyên thuyên chứ.

Kim Tại Hưởng nhẹ mỉm cười, hắn biết là em không muốn đề cập tới nó, hắn biết em muốn quên đi kỷ niệm của bọn họ, nhưng hắn không để chuyện đó xảy ra được... Dù là hiện tại bọn họ đang thế nào, hắn cũng không thể.

- Nếu anh không thích như thế thì bây giờ ngưng chơi cũng được, dù sao cũng không cần làm cho em xem nữa. Cứ theo ý anh muốn thôi, trách em làm gì...

Phác Chí Mẫn hạ tầm mắt khỏi ánh đèn đường chói loá. Đúng là như thế. Đối với "chói loá" mà nói thì "ảm đạm" của em sẽ không bao giờ là phù hợp cả... Đúng là như thế, mãi là như thế.

- "Trách em" sao? Tôi lấy cái gì mà trách em chứ? Chia sẻ chung một hạnh phúc, nhìn thấy em cười tôi mới vui thì còn đòi lấy cớ gì trách cứ em đây?

Kim Tại Hưởng khẽ cười một chút, nửa thật nửa đùa nói với Phác Chí Mẫn điều trong lòng.

Thật ra đây không phải là lần đầu nữa rồi, trước đây hắn cũng từng nói với cậu ấy nhiều lần rồi, nhưng vì là "nửa thật nửa đùa," nên Phác Chí Mẫn mới nghĩ Kim Tại Hưởng chỉ là ngoa miệng vậy thôi chứ thật ra cũng không có nghĩ sâu xa ý gì...

"Em muốn sao, anh làm cho nhé?"
"Em muốn mà, làm đi."
"Cứ theo ý em đi."
"Tuỳ ý em đi."

Đó đều không phải là qua loa.

Hắn vẫn luôn ủng hộ cậu ấy làm điều cậu ấy thích để Phác Chí Mẫn được vui vẻ, bởi vì chỉ cần nhìn thấy cậu ấy vui vẻ thì hắn cũng vô cùng vui vẻ; nên mới nói bọn họ chia sẻ cùng một niềm vui, dù có là làm thứ hắn không thích đi chăng nữa, Kim Tại Hưởng cũng không có quyền trách Phác Chí Mẫn, bởi vì từ đầu đã đều là bản thân hắn tự nguyện.

- Bây giờ tiếp tục làm cũng không có sao, tôi vẫn muốn bên...

- Đúng là không có sao.

Phác Chí Mẫn nặng nhọc thở ra một hơi, ngắt lời Kim Tại Hưởng.

- Nhưng bây giờ anh không có tư cách để khiến em vui nữa.

Cũng như em không thể khiến anh vui nữa.

- Bây giờ anh không có tư cách bên cạnh em mãi mãi nữa.

- Bây giờ chúng ta đến cái danh phận rõ ràng cũng không có.

Bây giờ "chúng ta" chính là thứ tồi tệ nhất. Làm anh đau, làm em buồn, những kỷ niệm đó đang dày xéo chúng ta anh có thấy được hay không?

Quay mặt sang thẳng thắng đối diện với người mà cậu ấy vẫn luôn "sợ hãi,"(sợ đối mặt, vì không thể đối mặt) em ấy, từ trước tới giờ vẫn chưa từng bất lực buông xuôi vấn đề của bản thân. Em ấy, đây là lần đầu hướng tới anh với ánh mắt của kẻ thất bại.

- Anh nói em nghe hiện tại chúng ta là cái gì?

Hai mắt Phác Chí Mẫn nhìn Kim Tại Hưởng có rưng rưng chút lệ nhoà, em cũng không có định khóc, chẳng qua là... chẳng qua là "nhiều quá, không kiềm lại được nữa" mà thôi.

"Sao người em yêu lại đối xử với em như vậy?"

"Sao người đã từng hứa sẽ bảo vệ em nay lại là kẻ khiến em phải đau đớn nhất?"

"Sao người đã từng hứa sẽ chiều chuộng em nay lại là kẻ khiến em phải trải qua cảm giác muốn nhưng không thể đưa tay với lấy ấy?"

"Sao người đã từng hứa với em mãi mãi nay lại là kẻ bỏ rơi em?"

- Chúng ta là...

- "Chúng ta."

Anh cũng đau như em vậy thôi.







:leehanee

hiểu ổng nói gì mới lạ đúng không :)

happy 6k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro