19 • anything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao bọn tao lại phải giúp mày?

Kim Thạc Trấn dùng ánh mắt lạnh lùng quét từ trên xuống dưới dáng vẻ thảm hại của Kim Tại Hưởng.

Đáng lẽ ra là không nhưng vì Trịnh Hiệu Tích cảm thấy hắn đáng thương nên mới muốn cứu chữa cho cái thân tàn ma dại của Kim Tại Hưởng khi lết từ chỗ của lão già Kim đến tận nơi của bọn họ. Và nhìn xem Mẫn Doãn Kỳ nói có đúng không, loại người cao cao tại thượng như cái gia tộc đó nếu đã để lộ ra bộ dạng như sắp chết như vậy thì chắc chắn là đã không còn đồng nào trong tay và sắp sửa bị đuổi ra khỏi tộc rồi. Ban nãy anh đã cảnh báo cho tấm lòng thương người vô bờ bến của Trịnh Hiệu Tích rồi nhưng cậu vẫn không nghe, bây giờ Kim Tại Hưởng tỉnh dậy rồi câu đầu tiên còn không tử tế nói được lời cảm ơn mà lại mưu cầu sự giúp đỡ "không công" của bọn họ. Đây là đang lộ liễu muốn lợi dụng nhau à?

- Không tiền, không danh, không gì cả. Mày nghĩ mình là ai? Đây không phải đồn cảnh sát, nếu muốn thuê lính đặc công thì phải trả tiền, bọn tao không "giúp người"!

Kim Thạc Trấn được biết đến là đại ca cầm đầu của "băng nhóm" này, thật ra thì Kim Tại Hưởng cũng không biết được rõ họ là ai hay có bao nhiêu người đâu, tất cả thông tin về Kim Thạc Trấn và băng nhóm chỉ dừng ở "lời đồn" thôi. Sát thủ kín tiếng vẫn luôn là những kẻ nguy hiểm nhất nên họ là vậy đấy, một nửa thông tin  cũng chẳng ai moi được cả.

- Tôi không có tiền để trả nhưng tôi có vật trao đổi.

- Tôi có thể cho anh một cái hẹn với Kim Nam Tuấn. Hãy giúp tôi, làm ơn.

Kim Tại Hưởng sống trước giờ chưa bao giờ cầu xin ai ngoài Phác Chí Mẫn, nhưng lần này là ngoại lệ vì đây là cách duy nhất để bảo vệ cho cậu ấy.

- Nói dối! Cậu ta... cậu ta với tao đã kết thúc rồi. Nên hãy quên cái trò đùa chết tiệt của mày đi!

Kim Thạc Trấn rất nhanh đã bị dao động.

Phải, Kim Tại Hưởng và bọn họ từng là người quen. Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn là anh em kết nghĩa, còn Kim Thạc Trấn là tên vô lại chỉ biết đến tiền mà ngông cuồng chém giết, cũng là kẻ không có con tim trong mắt Kim Nam Tuấn.
Kim Thạc Trấn hai năm trước từng đối với Kim Nam Tuấn là một người hộ vệ không công, anh thay "tên Thượng Lưu không thích đâm chém" kia giải quyết tất cả những ai dám động vào hắn, để rồi chỉ nhận lại được ánh nhìn khinh bỉ từ người mà anh thương.

Lần cuối bọn họ gặp nhau là khi nào nhỉ?
Hình như là nửa năm trước, lúc ấy Kim Thạc Trấn bị Kim Nam Tuấn cho một cái đấm, vì anh dám động vào một người mà hắn bảo là hắn "thương"...

Anh không ghét hắn, cũng không dám hận hắn. Bởi vì kẻ không thích đâm chém ấy từng mặc kệ máu me bê bết lao đến cứu anh một mạng, và bởi vì anh cũng đã trót lỡ "thương" người ta rồi.  

Nhưng dù sao thì thương hay không cũng không còn quan trọng nữa, người ta đã nói không cần anh, anh cũng không thể tự chôn mình. Kim Nam Tuấn sẽ không đời nào chịu gặp anh nữa đâu, sợ anh giết người hắn thương mà, làm sao dám tìm đến "chết" chứ...

- Tôi không nói dối, anh ấy muốn tôi thành công trong vụ này nên nhất định sẽ giúp.

- Tại sao cậu ta lại muốn mày thành công?

- Vì cái chết của ông nội tôi sẽ trả được thù của anh ấy. Anh ấy muốn tôi chiến thắng, cũng muốn mượn tôi dành lấy chiến thắng cho riêng mình.

- Thù?

- Gia đình người yêu đó của Nam Tuấn... đã bị gia tộc tôi triệt sạch chỉ còn lại mỗi mình cô ta thôi. Anh ấy giúp người yêu trả thù, cũng muốn bảo vệ cô ấy an toàn nhất có thể.

Kim Thạc Trấn nghe xong câu trả lời của Kim Tại Hưởng liền cười phá lên, vậy tức là bây giờ họ muốn nhờ anh bảo vệ cho tình địch của mình sao? Buồn cười thật, buồn cười đến phát điên lên được!
Hai tên nhãi ranh này rốt cuộc xem Kim Thạc Trấn là cái gì chứ? Trò đùa sao? Hay là một kẻ ngu ai muốn làm gì cũng được? Vì họ là thiếu gia của hai gia tộc hùng mạnh nhất nên là xem kẻ không có gia đình như anh là thấp kém sao?

- Con mẹ nó. Mày muốn chết à? Đợi tao giết mày và cả Kim Nam Tuấn chết rồi sẽ bảo vệ người yêu của hai đứa tụi bây thật tốt nhé?

Bàn tay gầy của Kim Thạc Trấn lúc này như có đính thêm gai nhọn vậy, một phát bắt ngay cần cổ của Kim Tại Hưởng siết chặt khiến hắn xanh tím mặt mày vì không có đường mà hô hấp.

Cái giá phải trả khi xem thường Kim Thạc Trấn là rất đắc. Một mình anh ta có khả năng bao trọn cả hàng nghìn vụ án "mất tích", tự bản thân suy nghĩ xem đây là ai mà dám ngu ngốc dây vào.

- Anh Trấn, anh đừng kích động.

- Chuyện đã qua rồi, bây giờ anh cũng không cần để ý tới lời khẩn cầu ngu ngốc này của bọn họ.

Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ thay nhau làm dịu tâm trạng của đại ca, bọn họ đã bên cạnh Kim Thạc Trấn cũng đủ lâu để biết điểm yếu lớn nhất của anh chính là thương Kim Nam Tuấn rồi.
Tuy là một trong những sát thủ thông minh bậc nhất nhưng chung quy thì cũng là con người thôi, anh không thể hoàn hảo về mọi mặt được, cho nên Kim Thạc Trấn có điên cuồng với điểm yếu đó bao nhiêu thì Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ cố bảo vệ đại ca của mình đừng bị ảnh hưởng quá nhiều thôi chứ cũng chẳng làm được gì khác nữa cả. Thay vì trách thì họ thấy thương anh hơn, nếu không có Kim Nam Tuấn thì Kim Thạc Trấn sẽ tốt hơn rồi chứ không cần phải khổ sở vì tình như vầy.

- Coi như tôi sai khi để cậu nói chuyện với anh ấy. Giờ thì mau trở về đi. Đừng động tới Thạc Trấn ca ca nữa.

Trịnh Hiệu Tích lộ rõ vẻ mặt thất vọng đối với Kim Tại Hưởng, đồng thời thì cũng không còn đủ kiên nhẫn với kẻ làm tổn thương đại ca của mình nữa, khi tấm lòng nhân hậu được cất vào rồi thì sát thủ trực thuộc Kim Thạc Trấn sẽ lộ diện; Trịnh Hiệu Tích thẳng chân đá cái xác tàn của Kim Tại Hưởng ngã sõng xoài, để hắn có thể lết nhanh hơn ra khỏi cửa căn cứ của bọn họ. 

- Tôi sẽ thay anh giết cô ta, người yêu của Kim Nam Tuấn! Tôi sẽ giết cô ta cho anh!

Bị đạp ngã cũng cố mạng đứng lên lại, Kim Tại Hưởng cách này không được thì dùng cách khác để cầu xin sự trợ giúp từ Kim Thạc Trấn. Hình ảnh của hắn bây giờ trông như là sắp chết đến nơi vậy, nghĩ trong đầu nếu không thể yêu cầu Kim Thạc Trấn giúp đỡ được thì thật sự sẽ bám lấy anh cho đến khi bị đạp chết thì mới thôi.

- Kim Tại Hưởng, mày định phản Kim Nam Tuấn sao?

Mối quan hệ của bọn họ theo như anh biết thì từ trước đến nay đều chưa từng có xích mích gì xảy ra cả, Kim Nam Tuấn đối tốt với em trai ra sao thì Kim Tại Hưởng đối tốt với anh trai như vậy. Đây là loại đề nghị gì vậy chứ?

- Tôi bằng cách nào cũng phải bảo vệ em ấy. Anh muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng, chỉ cần giúp tôi thôi. Làm ơn.

Phản bạn thì có là gì chứ, hắn còn đang cầu xin người ta giúp để giết máu mủ của chính mình kia mà.
Sao cũng được hết, chỉ cần Phác Chí Mẫn được an toàn bên hắn thôi là được.

- Nếu là tôi giết thì anh ấy sẽ không trách anh, tôi có thể giết cô ta giúp anh!

- Kim Tại Hưởng, mày điên à? Giết rồi thì Kim Nam Tuấn sẽ để yên cho mày chắc?

Bộ tộc của Kim Nam Tuấn cũng không phải dạng nhỏ lẻ, đừng nói Kim Tại Hưởng chỉ một thân một mình, nếu hắn được gia đình mình bảo vệ chưa chắc đã có thể toàn mạng.
Đây là một kế hoạch vừa vô bổ vừa ngu ngốc của một tên không tỉnh táo vì quá cố chấp nên mới dám nói ra mà thôi. Nghe không rõ cũng biết là nó chẳng những không có giá trị mà còn quá tầm thường để Kim Thạc Trấn để ý tới nữa.
Thì lẽ ra là vậy, đáng ra là phải như vậy. Nhưng không, anh đã gọi hắn lại và nói những lời này để giúp người lấy lại được dáng vẻ tỉnh táo của thường ngày.

Kim Thạc Trấn biết Kim Tại Hưởng là ai, à không, ai cũng biết Kim Tại Hưởng là ai. Không phải vì gia thế hắn hùng mạnh thì là do tự thân hắn đặc biệt. Kim Thạc Trấn biết đây là một tên nhóc có thực lực, tuy nhiên thì cũng giống như anh, Kim Tại Hưởng cũng là vì tình cho nên mới thành ra như vầy. À, cũng không đúng, nói như vậy thì oan cho hắn. Kim Tại Hưởng tuy là vì tình nhưng cũng không thể nói là giống với Kim Thạc Trấn được, tình yêu của hắn đẹp nên hắn cố mạng bảo vệ, tình yêu của Kim Thạc Trấn ngoài sự cô độc một mình anh ra thì không còn gì vậy mà vẫn "có người" cố gắng vun đắp giữ gìn mới là ngu ngốc.

- Làm ơn giúp tôi, anh muốn gì tôi cũng có thể làm cho anh.

- Nhây thật. Cút ra đi! Bọn tôi chẳng lý do gì mà phải giúp cậu hết!

Mẫn Doãn Kỳ dường như là đã hết kiên nhẫn rồi, hắn tiến đến trực tiếp xách tay Kim Tại Hưởng lên muốn lôi người ra khỏi cửa để tránh khiến Kim Thạc Trấn bị ảnh hưởng bởi những thứ không liên quan đến mình.

- Dừng lại đã.

- Ca!

- Anh biết rồi, đừng lo lắng.

Khẽ trấn an các em của mình, Kim Thạc Trấn một giây trước vừa ôn nhu giây sau quay sang Kim Tại Hưởng đã trở về dáng vẻ của bang chủ mang đầy sự nguy hiểm.

- Trở thành sát thủ của tao, cả mày và Phác Chí Mẫn, đồng ý hay không?

- Ca!

Lời đề nghị quá bất ngờ của Kim Thạc Trấn không chỉ khiến Kim Tại Hưởng mà cả Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ cũng phải giật mình.

Chẳng phải vừa mới nãy còn muốn đuổi hắn đi sao? Sao tự dưng bây giờ lại thay đổi nhanh chóng một cách không ngờ tới như vậy?

- Phác Chí Mẫn là Cấp Thấp, em ấy không thể giết người.

- Không có gì là không thể cả, mày hiểu không? Kim Nam Tuấn là Thượng Lưu nhưng vẫn có thể ghét "săn mồi" kia mà, sao Cấp Thấp lại không thể giết người được chứ?

Kim Thạc Trấn đã gặp qua bao nhiêu loại người rồi, anh đã thấy rất nhiều trường hợp "đặc biệt" rồi. Những thứ như bản năng và lòng dạ của con người ấy, không có ai là giống ai cả đâu, đừng nói là cả một cấp bậc, dù thế giới chỉ còn sót lại hai cá thể thôi thì họ cũng sẽ có những bản năng khác nhau. Điểm mù của Derere chính là như thế, sao lại có thể tự tin khẳng định bản năng và tính chất của một người cơ chứ, đó cũng là quá thiển cận rồi đi.

- Tuy vậy thì Cấp Thấp vẫn khó lòng mà sánh bằng Thượng Lưu, tao thì cũng không thiếu sát thủ đến mức bỏ công bỏ sức cố làm một đứa Cấp Thấp trở thành Thượng Lưu.
- Tao muốn có mày làm sát thủ, và có Phác Chí Mẫn làm cố vấn. Chẳng phải tụi bây rất hợp nhau sao, một đứa bày- một đứa dọn?

Kim Thạc Trấn vẫn luôn làm rất giỏi chuyện nhìn người, anh biết thực lực của cả Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn đều không tồi nên bây giờ mới nhân chuyện này muốn thu người về phe mình luôn. Dù sao thì nhân cách của bọn họ cũng tốt, sau này dùng được mới là thứ mà anh hướng tới.

- Được, chỉ cần anh giúp tôi, tôi sẽ làm như vậy.

Quỳ ở dưới đất như muốn dập đầu cảm tạ Kim Thạc Trấn, Kim Tại Hưởng bây giờ giống như là đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nên mới phát bệnh vậy.
Vì thân thể vẫn chưa được lành lặn hẳn hoi (chỉ mới gắp đạn ra và băng bó sơ sài thôi) nên Kim Tại Hưởng bây giờ đã kiệt sức đến mất ý thức ngã lăn ra đất ngất xỉu luôn rồi.

- Đem nó vào chăm sóc đến khi lành lặn hẳn đi. Còn có bắt cóc Phác Chí Mẫn đem về đây. Bọn nó không có chỗ đi nên sẽ ở căn cứ. Cả quá trình đừng để bị phát hiện, làm nhanh rút gọn thôi.

Kim Tại Hưởng thật sự là chưa kịp làm được cho Kim Thạc Trấn cái gì thì đã phải mưu cầu anh giúp đỡ nữa rồi.

- Anh thật sự muốn đem cái thứ của nợ này gán lên người mình?

Mẫn Doãn Kỳ bất lực nhìn cái xác đã sớm đổ gục của Kim Tại Hưởng mà nói. Hắn chưa bao giờ gặp Kim Tại Hưởng trước đây nên không hiểu rõ lắm về tính cách của người này nhưng những lời đồn về sự hống hách, vô lại, và kiêu ngạo của thiếu gia Kim thì đã từng nghe qua rồi. Bản thân hắn nghĩ cái gì cũng không quan trọng, Kim Thạc Trấn trước giờ ghét nhất kiêu ngạo mới đáng nói.
Có phải vì đây là điều Kim Nam Tuấn muốn nên Kim Thạc Trấn mới lung lay hay không?
Mẫn Doãn Kỳ cũng không dám chắc nữa, vì cũng chẳng ai thật sự hiểu rõ được Kim Thạc Trấn "điên" và liều đến cỡ nào đâu.

- Anh biết mày nghĩ gì đấy.

- Vậy bọn em nghĩ có đúng không?

Trịnh Hiệu Tích thẳng thắn hỏi đại ca của mình, tuy là họ sẽ không trách anh, nhưng họ cũng cần anh thành thật với họ. Giữa anh em thì không nên nói dối, nhất là những vấn đề như vầy.

- Không đúng.
- Vừa rồi anh nói gì với nó thì cũng đều là sự thật. Nó và cả thằng nhóc nhỏ đều là người tốt, dùng được; rồi cũng sẽ giống như hai đứa tụi bây, làm em của anh.

- Anh sẽ không nhìn sai chứ?

Mẫn Doãn Kỳ không thích đón nhận những thứ mới, nhất là người mới cho nên là hay đa nghi như thế.
Kim Thạc Trấn vẫn nhớ lúc đầu khi anh mới kết nạp Trịnh Hiệu Tích Mẫn Doãn Kỳ cũng phản ứng kiểu đa nghi như vầy, sau đó khoảng một năm không biết "cậu trẻ" kia làm cách nào lại thu phục được luôn "lão già" đa nghi về làm người yêu, cả hai hoà thuận tới tận bây giờ.

- Anh không nên nhìn sai rồi kết nạp nhầm người đâu...

- Anh có hay nhìn sai sao?

- Không thường xuyên, nhưng cũng không phải là không có.
- Kim Nam Tuấn, chẳng phải là đã nhìn sai rồi sao?

Nghe đến cái tên quen thuộc đó, Kim Thạc Trấn cũng chợt phải khựng lại một chốc rồi mới dám trả lời.
Bởi vì sao ư? Bởi vì bản thân anh cũng không dám chắc rằng là mình đang đi đúng hướng nữa.

- Anh vẫn không nghĩ mình nhìn sai.
- Giống như bản thân mình vậy, anh có thể rất tốt nhưng lại dính vào si tình. Kim Nam Tuấn cũng rất tốt, chỉ là cậu ấy rất vô tình thôi.



:leehanee

🔓 side couple: namjin

tôi rất lâu, tôi biết rồi 🙃 tôi xin lỗi nháa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro