4 • fault

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Giống như lúc trước làm bạn cũng được.

Phác Chí Mẫn đi bên cạnh Kim Tại Hưởng ấp úng, cuối cùng cũng quyết định sẽ dung túng cho thứ tình cảm đơn phương này.

- Vậy à? Vậy thì tốt rồi.

Kim Tại Hưởng hài lòng mỉm cười, dường như đã đoán trước được câu trả lời này của Phác Chí Mẫn nên bản thân chỉ vui vẻ đón nhận chứ không có mừng rỡ. 

- Có phải anh biết em sẽ đồng ý không?

Phác Chí Mẫn hướng mặt xuống, ánh mắt lạc lõng không biết đặt ở đâu chỉ đành chăm chăm nhìn vào đôi chân mình cũng đang vô hồn bước chậm chạp trên nền bê tông.

Cậu ấy lại vì hắn mà tự giễu cợt bản thân.

Kim Tại Hưởng lúc nào cũng tự cao như vậy. Không phải nói đến kiêu ngạo, mà là đang nói tới sự quyền lực của hắn. Giống như một vị vua biết dụng quyền, Kim Tại Hưởng chưa bao giờ thua cuộc vì hắn biết rõ được bản thân mình đứng ở đâu. Không giống như cậu ấy đến chính bản thân còn không rõ, Kim Tại Hưởng lúc nào cũng nắm chắc được Phác Chí Mẫn trong tay. Mà không chỉ là cậu ấy mà còn có trái tim nhỏ, nên cả hai mới bị hắn thoả sức tiêu khiển...

Thật thảm hại.

Biết là đau, nhưng vẫn muốn cùng hắn chơi đùa. Mà lý do còn là chỉ bởi vì đó là hắn...

- Sao em nghĩ vậy? Tôi không có nói câu nào tự tin rằng em sẽ đồng ý cả.

- Quan hệ giữa chúng ta còn cần anh phải nói thì em mới biết sao?

Hai mươi ba năm rồi Tại Hưởng, mình bên nhau đủ lâu rồi. Mà còn chắc là vì đủ, nên mới phải tách ra đây.

- Ừ, em nói đúng. Tôi đã phân tích một chút, kết quả là em sẽ đồng ý.

Những kẻ sát nhân như hắn rất xuất sắc trong việc phân tích tâm lý con người. Dù là khi đúng khi không bởi vì con người luôn tuỳ hứng, nhưng có được kết luận phân tích trước khi hành động vẫn tốt hơn nên họ mới được rèn luyện phân tích tâm lý.

- Lý luận anh dùng là gì?

Cũng là người tám lạng kẻ nửa cân, không chỉ sát nhân, các thám tử Cấp Thấp cũng có thể dễ dàng làm điều tương tự với trí óc đặc biệt thông minh của mình. Phác Chí Mẫn đã được dạy rất nhiều thứ về những sát nhân, thật sự thì tất cả những gì các trường đại học thám tử dạy đều xoay quanh những kẻ cuồng sát.

Nghĩ cũng thật lạ, trong khi Thượng Lưu đi học cách trở nên mạnh mẽ thì Cấp Thấp phải học về Thượng Lưu. Đây cũng vô tình là một điểm cộng nữa cho mối quan hệ của bọn họ. "Tuy là chúng ta không cùng một thế giới, nhưng trong thế giới này không ai hiểu anh bằng em."

- Chỉ có một lý luận thôi, nhưng độ chính xác hơn chín mươi phần trăm nên tôi đã tin nó.

Kim Tại Hưởng dừng một nhịp rồi mới nói tiếp.

- Nó bảo rằng em chưa bao giờ từ chối tôi cả.

Hắn nói ra câu này có chút không tự tin mà nhìn qua Phác Chí Mẫn. Không tự tin ở đây chẳng có thuộc về chuyện lý luận của hắn đúng hay sai vì dù đúng dù sai thì nó chắc chắn cũng có tỷ lệ chính xác đến tận chín mươi phần trăm. Kim Tại Hưởng chẳng qua là vì sợ Phác Chí Mẫn nghĩ hắn khinh thường cậu ấy nên mới thế thôi; vì khi xưa cũng đã giận dỗi một lần rồi, không muốn mới làm hoà đây lại như thế nữa.

- Vậy à? Vậy chắc em phải mau chóng học cách từ chối thôi... Không thể như thế này mãi được.

Phác Chí Mẫn nói, cả quá trình vẫn không có nhìn hắn, chỉ cúi đầu nói chuyện, biểu cảm thế nào cũng không muốn để cho người kia thấy được.

- Sao lại không thể như thế này? Trước giờ tôi cũng không có đối xử tệ bạc với em, chúng ta vẫn luôn rất tốt không phải sao?

Thật ra thì lý lẽ này của hắn cũng vẫn đúng. Chuyện bọn họ bên cạnh nhau tính theo mặt nào cũng đều là chuyện tốt. Mối quan hệ bù trừ, kháu nhau nhưng không có đối nghịch lại đối phương.

Phác Chí Mẫn không thể bảo vệ bản thân, Kim Tại Hưởng sẽ biến thành vệ sĩ của cậu ấy.

Kim Tại Hưởng không thể thấu đáo mỗi khi tức giận, Phác Chí Mẫn sẽ biến thành gờ an toàn của hắn.

Bên cạnh Phác Chí Mẫn, không ai hoàn hảo hơn Kim Tại Hưởng. Và ngược lại, bên cạnh Kim Tại Hưởng, cũng không có ai hoàn hảo hơn Phác Chí Mẫn.

Thế nhưng mà đống lợi ích đó mang họ lại với nhau nhưng không giữ được họ bên nhau. Duyên là do trời tạo nhưng nợ thì là tự mình tạo (tính theo tâm linh thì nợ cũng là do kiếp trước của bản thân, cũng chẳng phải là trời định). Nợ của bọn họ Kim Tại Hưởng cắt đứt rồi. Một kẻ ôm tương tư thì làm sao có khả năng đối mặt với kẻ không thể yêu chứ? Phác Chí Mẫn ngoài gật đầu chấp thuận hắn, cái gì cũng không thể thành lời.

Bởi vậy nên cậu ấy mới lựa chọn né tránh, bởi vậy nên cậu ấy mới lựa chọn muốn cắt đứt.

Nhưng sao Kim Tại Hưởng cứ làm ra vẻ không cam tâm làm gì?

Người muốn cắt đứt là hắn kia mà, sao cứ làm như là lỗi của cậu ấy chứ?

- Chúng ta tốt... tốt đến mức muốn trói em bên mình ích kỷ như vậy sao?

- Sao lại nói vậy?

Biểu cảm gương mặt Kim Tại Hưởng dần đanh lại. Hắn tự tin nhất là chuyện chưa từng đối sai với em, nói như vậy là ý gì?

- Không... không có gì.

Đem lý trí đặt lên con tim, Phác Chí Mẫn hít sâu vào rồi mới dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn không yêu nữa, hắn muốn cậu làm bạn, cậu là người chấp nhận hắn, hắn không có lỗi.

Phải rồi, là cậu ấy tự cột mình với hắn, hắn rõ ràng đã hỏi cậu có muốn tiếp tục kề cạnh hay không chứ chưa từng ép buộc cậu phải ở lại với hắn.

Đúng là chỉ có cậu ấy là "làm quá" lên thôi.

Nhìn Kim Tại Hưởng mà xem, người bình thản như tám năm của chúng ta không hề tồn tại, người bình thản như thể trong tim người chưa từng có tôi.

Người bình thản đến mức khiến tôi đau lòng.

- Vậy em đồng ý bên cạnh tôi như lúc trước rồi có đúng không?

- ... Ừ.

Dung túng cho anh, dung túng cho tình yêu nhưng lại không thể dung túng cho bản thân.

Anh ơi em không khống chế được nỗi đau này.

Muốn bên cạnh anh, nhưng lại không chịu đựng được bên cạnh anh "không có ý gì".

Bởi vì một ánh mắt thôi cũng có thể nói lên được rằng "em yêu anh." Bởi vì một hành động thôi cũng có thể biểu hiện rằng "em thích anh."

Chỉ sợ nếu anh phát hiện ra thì bản thân sẽ càng thảm hại hơn, nên đã nói rằng là chúng ta kết thúc ở đây thôi. Dù anh có tin hay không nhưng em đã tự hứa với lòng mình là như vậy rồi. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn là không nỡ. Tình mình quá đẹp để buông bỏ. Em quá yếu đuối để chối từ con tim rung động. Nên bắt đầu từ đây, sẽ là lỗi của em.



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro