crazy paradise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có muốn uống sữa tươi không?"

Người mặc đồ lụa trắng nghiêng đầu nở nụ cười, chìa bình sữa ra. Kim Đình Hựu đưa tay trái lên nhận rồi để chiếc bình ra sau lưng, đoạn đưa tay phải ra, nắm lấy bàn tay đối diện giờ đã trống không trong không khí. Tựa như phản ứng hoá học, tay y tự động tìm đến vị trí tốt nhất, nhè nhẹ vuốt vào lòng bàn tay kia, mười ngón tay chậm rãi đan xen. Người trước mặt vẫn còn nở nụ cười, đuôi mắt cong cong, nhìn chẳng khác nào một thiếu nữ mười tám tuổi.

"Cảm ơn nhé."

Lần đầu tiên Kim Đình Hựu gặp mặt Trung Bổn Du Thái là một ngày cuối thu. Lúc được y tá dẫn về đến cửa phòng, qua lớp thuỷ tinh trong suốt, y thấy một người đang ngồi đối mặt với cửa sổ, đưa lưng về cửa chính ở phía này. Mái tóc xoăn nhẹ dài chấm bả vai, trong ánh mặt trời chiếu xuống dường như ánh lên sắc vàng, áo dệt kim cổ rộng miễn cưỡng treo trên vai, giống như chỉ cần đưa tay kéo là sẽ rơi xuống sạch sẽ. Kim Đình Hựu chợt ghé sát vào nữ y tá, gần đến nỗi mặt cô lập tức đỏ lên, nhưng y chỉ lặng lẽ dừng lại ở bên tai cô, "Bệnh viện của mấy người có vẻ rất nhân đạo nhỉ, còn biết giúp tôi giải quyết cả nhu cầu sinh lý nữa cơ đấy."

Y tá bừng tỉnh từ trong cơn sợ hãi, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, trừng mắt lên, "Nói bậy bạ gì đó, đây là đàn ông! Bệnh viện chúng tôi sao có thể để bệnh nhân nam nữ ở chung một phòng được!" Nghe tới đây, Kim Đình Hựu liền vờ vịt bày ra vẻ mặt tiếc nuối, "Thật sao, hoá ra là đàn ông à. Vậy quá đáng tiếc, hay là cô ngủ cùng tôi đi, bao nhiêu một đêm vậy?" Thấy được vẻ mặt lần nữa trở nên hoảng sợ của cô, y mới chịu bỏ lại một câu "Tôi cũng muốn xem xem mặt mũi hắn thế nào" rồi nhanh chóng vọt vào trong, đưa tay khoá trái cửa, còn không quên làm một cái mặt quỷ với cô qua lớp cửa kính.

Người trong phòng nghe được tiếng động cũng xoay người lại, một tay chống xuống giường khiến cho chiếc áo dệt kim càng trễ nải. Khuôn mặt hắn đẹp đến nỗi Kim Đình Hựu lần đầu tiên cảm thấy vốn từ của mình mới nghèo nàn làm sao. Đôi mắt cong lên như trăng non, đôi môi đầy đặn như cánh hoa đào, nụ cười kia vừa ấm áp vừa rực rỡ, có điểm lấn át cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ. "Cậu đến rồi sao", trong giọng nói mang theo vẻ hân hoan hạnh phúc, giống như chờ được người mình rất muốn gặp mặt.

Trong một khoảnh khắc, Kim Đình Hựu sững người lại, tự hỏi có phải mình và người này trước kia quen biết nhau không, nhưng rồi y sực nhớ ra đây chỉ là một người bị bệnh thần kinh. Người nọ thấy y không trả lời thì liền bò tới, hoàn toàn không bước xuống giường mà là bò từ giường bên kia tới giường Kim Đình Hựu. Khoảng khách giữa hai chiếc giường rất nhỏ, hắn cứ thế mà dùng cả hai tay hai chân bò qua, hệt như một đứa trẻ chưa biết đi. Không, hệt như Lolita mới đúng.

Rồi hắn đứng thẳng dậy, "Trong sân có hoa nở, đưa tôi đi xem một lát được không", mà thân thể vẫn tiếp tục đổ nghiêng về phía trước, nếu còn như vậy chắc chắn sẽ ngã từ trên giường xuống. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Đình Hựu liền xông tới ôm lấy hắn. Y lập tức ngửi được hương hoa nhàn nhạt, chính xác là mùi vị trong trẻo chỉ có trên người các thiếu nữ. Kim Đình Hựu có cảm giác mình sắp phát điên rồi, vậy mà không phải con gái sao, đến nỗi y còn cố tình cà cà vào ngực hắn. Thật sự đúng là bằng phẳng.

Người nọ thấy Kim Đình Hựu không có ý cử động thì liền quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu, "Hoá ra cậu không phải người đó". Không đợi y trả lời, hắn đã bò trở lại chỗ cũ, tiếp tục lẳng lặng như một pho tượng điêu khắc mà nhìn ra ngoài kia. Về sau, hắn chỉ im lặng ăn cơm, im lặng rửa mặt, mặt trăng vừa lên cao liền lên giường nằm ngay ngắn. Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba cũng trôi qua như vậy, không còn chủ động nói chuyện nữa.

Bước ngoặt xảy ra vào ngày thứ tư. Kim Đình Hựu ra ngoài đi dạo thì bắt gặp mấy bông hoa rách nát trong bồn, lại chợt nhớ ngày đó người nọ nói muốn ngắm hoa, vậy mình ngắt cho hắn một đoá chắc cũng không sao nhỉ. Dù gì cũng là một bệnh nhân tâm thần, chiếu cố hơn so với thường lệ hẳn không có gì quá đáng. Nghĩ như vậy, y ghé sát vào bồn, chăm chú tìm mấy bông đẹp nhất trong đám hoa úa tàn dập nát. Lúc về đến nơi, Kim Đình Hựu lặng lẽ mở cửa, đi tới phía sau người nọ. Y hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của hắn, quả thật khác xa so với lần đầu gặp nhau, cực kỳ vắng vẻ lạnh nhạt. Rõ ràng mùa thu còn chưa hết, vậy mà cảm giác mùa đông lạnh lẽo đã tràn tới đâu đây. Kim Đình Hựu hơi luống cuống, bỗng nhiên không biết phải làm gì với những bông hoa còn chưa chết hẳn. Y chỉ có thể thăm dò bằng cách đưa tay ra đằng trước, chẳng ngờ đối phương lập tức xoay đầu lại. Thời khắc ấy, cả căn phòng dường như chuyển hẳn sang xuân.

Người nọ nghiêng đầu nhìn y chằm chằm, vài giây sau liền hào phóng nở một nụ cười vô cùng ấm áp, "Này là cho tôi hả". Hai lỗ tai bừng lên màu đỏ, hắn ôm mấy bông hoa và ngã xuống giường, cuộn người lại cười khanh khách, chẳng khác nào thiếu nữ giữa mùa xuân. Kim Đình Hựu thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là một đứa bé dễ dỗ dành như vậy. Thế là y liền khôi phục lại tác phong phóng đãng mọi khi.

"Anh nhận hoa của tôi, còn chưa cho tôi biết tên anh đâu đấy?"

"Cậu tặng hoa cũng chưa nói tên mình nha..."

Kim Đình Hựu còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, người nọ đã từ trên giường đứng lên, ghé vào trên vai y mà nói, "Tôi là Trung Bổn Du Thái. Lần sau tặng hoa nhớ phải viết tên nha, nếu không làm sao biết là hoa dành cho tôi được."

"Được, tôi sẽ nhớ kỹ. Vậy anh cũng phải nhớ kỹ, người tặng hoa tên là Kim Đình Hựu."

Buổi tối, y tá đưa cơm đến cho Trung Bổn Du Thái, Kim Đình Hựu mới chợt phát hiện ra hình như người nọ vẫn chưa từng đi ra ngoài. "Tại sao anh không thể xuống nhà ăn một mình vậy", y không nhịn được nên hỏi. Câu hỏi vốn chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ, không ngờ Trung Bổn Du Thái nghe xong lại giống như học sinh tiểu học bị giáo viên khiển trách. Hắn đặt thìa xuống, dè dặt nhìn y, không nói gì nhưng cũng không chịu ăn cơm nữa. Kim Đình Hựu bước ra cửa, y tá đứng cách y ba mét, nói một câu, "Anh ấy không thể ra chỗ đông người, nếu không sẽ trở nên hoảng sợ."

Kim Đình Hựu nheo mắt, chừng như muốn hỏi thêm cái gì, nhưng cô y tá vẫn còn nhớ hành động lần trước của y nên vội vàng bỏ chạy. Sợ người lạ sao, hình như không phải, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt còn nói chuyện với y trước mà.

Buổi tối ở bệnh viện yên tĩnh dị thường. Kim Đình Hựu không ngủ được, mở mắt ngó đăm đăm lên trần nhà, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ treo tường chuyển động tích tắc. Cho tới khi từ bên phải đột nhiên truyền đến một âm thanh rất nhỏ, "Đình Hựu, cậu đã ngủ chưa". Y quay đầu sang bên, chỉ thấy ánh đèn đường ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ, hắt sáng lên khuôn mặt Trung Bổn Du Thái, thoạt nhìn cực ôn nhu. Đôi mắt người nọ sáng ngời, "Tôi không ngủ được."

Bọn họ nằm nghiêng, mặt đối mặt. Hai giường ngủ chỉ cách nhau chưa đầy hai mươi centimet, Trung Bổn Du Thái đưa tay sang giường y mà vỗ vỗ chăn, giống như giỗ một đứa bé vào giấc ngủ, "Tôi kể cho cậu một câu chuyện cũ được không". Kim Đình Hựu cảm giác mình đã bị thôi miên trở lại thời thơ ấu, nhìn người nọ rồi gật gật đầu.

"Ngày xưa có một con sư tử nhỏ..."

Kim Đình Hựu chưa từng nghe vào một chữ nào, chỉ chuyên chú nhìn người đối diện. Người này ban ngày tĩnh lặng giống hệt bức tượng điêu khắc, ban đêm lại như con đom đóm với linh hồn tự do, toả sáng lấp lánh. Trung Bổn Du Thái vừa nói vừa cười, cười tới mức không dừng lại được, sau đó đột nhiên im bặt, trên mặt là vẻ hối lỗi như đã làm sai chuyện gì, "Xin lỗi Đình Hựu, câu chuyện này không hợp để kể lúc đi ngủ". Sau đó hắn lại thăm dò nhìn qua, "Hay là để tôi đổi cho cậu một câu chuyện khác?"

Kim Đình Hựu đưa tay tới đặt lên môi hắn, "Đừng nói nữa". Ngay lập tức, một cảm giác ướt át truyền thẳng đến. Người nọ đang liếm lòng bàn tay y, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt chạy dọc theo những đường vân tay. Kim Đình Hựu đã quên mất vừa rồi mình định nói gì, trong đầu y như có pháo hoa đang đùng đùng nổ, y chỉ cảm thấy người nọ nhất định là đang dụ dỗ mình.

Có lẽ y điên rồi, sao có thể quên rằng Trung Bổn Du Thái này vốn chỉ là một người điên, mà người điên đương nhiên sẽ làm ra những hành động điên khùng, sao có thể coi là dụ dỗ hay có tâm tư khác được? Kim Đình Hựu thu tay lại, xoay người sang hướng khác, không nhìn Trung Bổn Du Thái nữa. Y nhắm mắt lại, trong đầu ùa tới những hình ảnh không thể nói, đối tượng chính là kẻ vừa mới liếm lòng bàn tay kia. Trung Bổn Du Thái trần truồng cưỡi trên người y, liếm thân thể y, hành động cực kỳ dâm đãng, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn y, đó lại là đôi mắt nai ngây thơ trong vắt. Kim Đình Hựu biết mình không xong rồi, chỗ đó của y đã cương cứng. Y thật sự muốn phát điên, cả đời này y chưa từng quan hệ tình dục với đàn ông chứ đừng nói là một gã đàn ông có bệnh.

Kim Đình Hựu vén chăn bước xuống, quyết định đi ra ngoài. Đây là viện tâm thần nhưng bác sĩ biết y không có bệnh, vậy nên y không bị hạn chế đi lại. Đi được một lúc lâu mới phát hiện trên mặt đất có một cái bóng theo y từng bước, Kim Đình Hựu dừng chân, xoay người lại. Người kia lập tức đập mạnh vào lồng ngực y, chính là Trung Bổn Du Thái với đôi mắt ngập nước, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Làm sao anh ra được?"

Nhưng đối phương chỉ mím môi không trả lời, nhìn cực kỳ tủi thân, "Có phải cậu giận rồi không". Kim Đình Hựu sao có thể hiểu được tư duy của hắn, vậy nên y khẽ nhíu mày, vì sao mình lại phải tức giận? Trung Bổn Du Thái vừa thấy cái chau mày của Kim Đình Hựu liền hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay y, "Tôi sẽ không bao giờ... như vậy nữa", nói xong liền bật khóc. Kim Đình Hựu thực sự không biết làm sao cho phải. Bối rối nhớ lại cách dỗ bạn gái trước đây, y đành nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, cúi đầu hôn trán hắn. Rồi y lại ngay lập tức dừng lại, phát hiện cử chỉ của mình thật sự là điên rồi, Trung Bổn Du Thái là đàn ông, là đàn ông! Nhưng cuối cùng, y vẫn chẳng còn cách nào khác ngoài nửa dỗ nửa lừa đưa người kia về phòng bệnh.

Rồi một ngày nọ, Kim Đình Hựu tìm thấy nhật ký của Trung Bổn Du Thái ở dưới tấm đệm giường. "Cậu ấy tặng tôi hoa, có phải là thích tôi không", "Có lẽ không, bởi vì khi tôi liếm tay cậu ấy, cậu ấy đã bỏ đi", "Nhưng cậu ấy lại ôm tôi, hôn tôi, cõng tôi trở về phòng, đắp chăn cho tôi, chạm vào mặt tôi, như vậy vẫn không phải thích sao". Lúc này y mới hiểu ra.

Hai người ở chung cũng xem như hoà hợp. Lúc nhàm chán, Kim Đình Hựu còn kéo cả Trung Bổn Du Thái theo ra ngoài tản bộ, cho dù hầu như đều chỉ nhận được cái lắc đầu của người kia. Trong vài lần ít ỏi Du Thái chịu đồng ý, hắn luôn nép ở sau lưng y như đứa trẻ cần được bảo vệ, cũng không chào hỏi người khác, nhưng Kim Đình Hựu vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt dò xét dán chặt lên người ở phía sau. Không thể nói rõ rằng đó là thiện ý hay ác ý, chỉ là chính y cũng bị chúng làm cho khó chịu, cho nên về sau cũng không còn lôi kéo Trung Bổn Du Thái cùng đi nữa.

Hôm nay Kim Đình Hựu đi dạo một mình. Y nhìn đám bệnh nhân đi lại, cảm thấy hơi không thể tin được. Có những người đứng cạnh nhau, một số người chia nhau mấy mẩu vụn bích quy, một số khác vẽ lên mặt nhau, lại có một số chỉ chơi đùa trong góc, xếp sao hoặc vẽ tranh, cứ như thể một đám người bình thường bị nhốt ở đây vậy. Y thậm chí còn chẳng thấy bệnh nhân nào la hét. Mọi thứ dường như đều đang trong kỳ ngủ đông.

Lúc trời đột nhiên đổ mưa, Kim Đình Hựu cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ rảo bước trở lại phòng bệnh. Thời điểm đi tới chân cầu thang, y liền bắt gặp Trung Bổn Du Thái mang theo một chiếc ô xuống lầu. Bốn mắt gặp nhau, người kia liền nở nụ cười vô cùng ấm áp. Hắn vẫn luôn thích cười như vậy, cười đến mức tim Kim Đình Hựu ngứa ngáy cả lên.

"Có bị ướt không?"

"Không sao hết."

Kim Đình Hựu thuần thục kéo tay hắn trở về, "Chỉ cần tắm chút nước nóng là ổn". Có đôi khi y sẽ cảm thấy Trung Bổn Du Thái không hề bị điên mà còn rất quan tâm đến mọi người, tâm tư cũng vô cùng tinh tế, thậm chí còn có thể cảm nhận được thay đổi cảm xúc ở những người xung quanh. Chỉ là mọi hành động của hắn đều hoàn toàn không phù hợp với thân phận của một người lớn trưởng thành, trái lại ngây thơ và trong trắng hệt như một đứa trẻ, bao gồm cả việc thể hiện sở thích của mình mà không hề giấu giếm.

Có lẽ là xui xẻo, bị cúp điện nên không tắm được, Kim Đình Hựu chỉ có thể vội vã lấy khăn lau. Nhiệt độ trong phòng quá lạnh, y thay đồ ngủ xong chỉ muốn vào giường nằm ngay, nhưng Trung Bổn Du Thái đã cầm một chiếc khăn lông đứng sẵn bên đầu giường y, "Vậy không được đâu, tóc còn ướt rất dễ bị cảm". Vừa nói xong hắn liền trùm khăn lên giúp Kim Đình Hựu lau tóc, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận, khiến y vô thức nhớ lại khoảng thời gian còn mẹ ở cạnh bên. Y nắm lấy cổ tay gầy của người kia, khe khẽ hỏi, "Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi". Cả người Trung Bổn Du Thái phút chốc cứng đờ, giống như đang cố nhớ lại chuyện gì đó. Phải mất một lúc sau hắn mới chậm rãi nói được một câu, "Hai mươi lăm hoặc là mười tám thì phải, không nhớ rõ nữa."

"Sao lại không nhớ rõ được?"

Kim Đình Hựu sốt ruột, nhưng người kia chỉ biết nhìn y với vẻ mặt mê man, "Quan trọng lắm sao, chỉ còn nhớ lần sinh nhật trước là năm mười tám tuổi". Nói xong hắn lại gõ gõ đầu mình, bày ra vẻ mặt không biết làm sao.

Cúp điện đến tận khuya, máy sưởi không mở được, trong phòng như muốn đóng băng lại. Kim Đình Hựu biết mình không ổn, cả người phát sốt, toàn thân nóng hổi, mơ hồ kêu lên một tiếng Trung Bổn Du Thái. Đợi người quay mặt lại, y liền hỏi "Anh có lạnh không", sau đó chẳng đợi nghe trả lời đã ôm hắn sang giường mình. Lúc này người kia đã lạnh cóng chẳng khác gì cây kem cả.

"Lạnh như vậy sao anh không nói?"

Nhưng Trung Bổn Du Thái cũng chẳng còn thanh tỉnh, chỉ biết rằng có thứ gì đó ấm nóng đang kề sát bên cạnh là sống chết nhào tới. Đầu hắn dán lên ngực Kim Đình Hựu, tứ chi giống như bạch tuộc quấn lấy cơ thể y. Tư thế kỳ lạ khiến nửa người dưới của y xấu hổ vô cùng, ý thức vốn đang tan rã chỉ trong nháy mắt đã quay trở lại. Kim Đình Hựu thầm mắng một câu trong lòng, mẹ nó, tự chuốc hoạ vào thân, đời này không thể làm người tốt. Chỗ đó của y căng trướng, cực kỳ quá sức chịu đựng. Đã vậy người ở bên trên còn ngọ nguậy hết lần này đến lần khác, cánh mông mềm mại liên tục cọ xát, thử thách lòng kiên nhẫn của y.

Dục hoả đốt người.

Thật vất vả mới nhịn qua một đêm được, trời hửng sáng cũng là lúc y mệt mỏi thiếp đi. Tới khi tỉnh lại, một bên tay đã được cắm ống tiêm truyền dịch, Trung Bổn Du Thái nằm ghé vào bên giường y, nhìn hệt như một chú mèo con. Lông mi của hắn thật dài khiến Kim Đình Hựu đột nhiên nảy ra ý xấu, đưa tay muốn nhổ. Người kia lập tức mở choàng mắt, sau đó như cảm thấy được y muốn làm gì thì lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trên mặt còn có vẻ rất chờ mong. Kim Đình Hựu cũng không phải nói đùa, chọn một sợi mi dài nhất rồi nhổ xuống, sau đó giải thích, "Nghe nói một điều ước có thể được thực hiện nhờ sợi lông mi rụng kia."

Nhưng suy nghĩ của Trung Bổn Du Thái lại chẳng giống y, "Tại sao phải ước chứ". Kim Đình Hựu thậm chí đã chuẩn bị sẵn để trả lời xem nguyện vọng của y là gì, song cái câu hỏi tại sao này, y không biết trả lời sao cho phải. Ở bên tai y, Trung Bổn Du Thái lại tiếp tục, "Ước nguyện cũng chỉ là vô dụng cả thôi."

"Tôi ước được thấy anh mặc đồ lụa trắng, có thể không?"

Người kia không đáp lại, chỉ tươi cười nhìn Kim Đình Hựu, sau đó lắc đầu.

Buổi chiều Kim Đình Hựu muốn uống sữa tươi, song vì vẫn còn đang truyền dịch nên phải nhờ Trung Bổn Du Thái xuống lầu lấy. Nhưng đợi nửa giờ mà chẳng thấy người quay lại, y cảm thấy nhất định đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Vội vàng ấn nút gọi khẩn cấp, y tá liền cuống quýt chạy tới hỏi làm sao vậy. Nghe Kim Đình Hựu giải thích xong, sắc mặt cô lập tức thay đổi, "Chỉ còn mình cậu thôi sao? Cậu để cho anh ấy đi một mình? Rõ ràng đã nói Trung Bổn Du Thái không thể tới nơi đông người được". Nói xong cô vội bỏ ra ngoài. Trong lòng Kim Đình Hựu biết đã hỏng bét, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, y cũng giật phắt kim tiêm rồi lao theo.

Trên đường đi, y đã nghĩ tới hàng trăm khả năng tồi tệ có thể xảy đến. Thế nhưng khi đứng cạnh y tá để kiểm tra toàn bộ máy quay trong bệnh viện, y tưởng như gục ngã, thậm chí còn có ý nghĩ muốn giết người phóng hoả. Màn hình hiển thị góc khuất nhất trong nhà vệ sinh nam, chỉ có thể thấy một người đàn ông tóc dài bị ghim vào tường, một gã đầu trọc giữ chặt lấy hắn mà nhún nhún, nửa thân dưới không ngừng chuyển động.

Kim Đình Hựu chạy như điên tới. Trung Bổn Du Thái khóc nức nở đã bị gã đàn ông lấy tay bịt miệng, hai chiếc quần bệnh nhân tụt xuống tận mắt cá chân. Kẻ kia thoải mái cũng không để hắn phải "chịu thiệt", một tay vòng ra đằng trước nắn bóp giữa hai chân hắn. Trung Bổn Du Thái siết tay thành nắm đấm trong bất lực, cả người xụi lơ dựa vào bức tường lạnh lẽo, nước mắt nhuộm đẫm khuôn mặt đã dại đi.

Cơn phẫn nộ khủng khiếp dâng lên. Kim Đình Hựu không biết mình đã dùng bao nhiêu khí lực và đấm gã đầu trọc bao nhiêu cú, y chỉ biết đã có máu tươi bắn lên người, văng cả vào mắt y, đến mức quang cảnh trước mặt y đều nhuộm thành màu đỏ. Gã có đánh trả hay không, y có bị đau hay không, Kim Đình Hựu hoàn toàn không cảm giác được. Y chỉ muốn đánh con cầm thú này chết ngay tại chỗ. Phải mãi tới khi y tá dẫn theo đội bảo an đến mới có thể tách cả hai ra được. Kim Đình Hựu nhìn sang Trung Bổn Du Thái, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn y kể từ lúc y lao tới đây. Nhưng người kia lại chẳng có phản ứng gì, cả người vô hồn không sức sống. Giống như bông hoa bị băng tuyết vùi dập, vẫn đẹp như cũ, chỉ là đã chết đi.

Lúc ngồi đợi ở văn phòng trưởng khoa, lửa giận của Kim Đình Hựu đã tan biến, nhưng nỗi đau đớn dằn vặt lại ập đến xâm chiếm lấy y. Tại sao đã được nhắc nhở rõ ràng mà lại quên, tại sao lại để người kia đi một mình, tại sao lại để hắn phải chịu khuất nhục như thế? Kim Đình Hựu không biết phải làm gì, đến tận lúc bác sĩ trưởng khoa bước vào, y vẫn còn đờ đẫn.

"May mà người đó không bị giết, nếu không cậu thực sự sẽ phải sống đến hết đời dưới danh nghĩa bệnh nhân tâm thần ở đây. Tuy chuyện lần trước chắc chắn đã có ảnh hưởng đến cậu, nhưng tôi không cho rằng chuyện đó có quan hệ đến hành động của cậu ngày hôm nay."

Song Kim Đình Hựu chẳng thể nghe lọt nổi một chữ. "Thế còn anh ấy, anh ấy thế nào". Thấy vị trưởng khoa dường như không hiểu ý mình, y lại tiếp tục, "Tôi nói Trung Bổn Du Thái ấy, người đó sao rồi hả". Đối phương nghe xong thì thoáng ngập ngừng, khuôn mặt hiện lên vẻ áy náy, "Cậu ta... Đây không phải lần đầu tiên bị như vậy... Chỉ là hai năm qua, Trung Bổn Du Thái vẫn ít khi ra khỏi phòng bệnh, sự việc này cũng là lần đầu tiên xảy ra trong suốt hai năm. Chúng tôi sẽ phải đặc biệt chú ý đến trạng thái tinh thần của bệnh nhân hơn nữa."

Không sai, người dễ nhìn như vậy, rất dễ bị kẻ khác nảy sinh ý đồ xấu, chính y chẳng phải cũng có lúc như vậy sao. Lúc Kim Đình Hựu quay trở lại phòng bệnh nhân, một y tá đã đứng giữ ở cửa nói y không được vào. Cô lạnh nhạt thông báo cho y biết, tạm thời bệnh viện sắp xếp cho y một căn phòng trống ngay sát vách, đồ đạc đều đã chuyển sang bên đó. Hiện nay không thể để y và Trung Bổn Du Thái cùng một phòng được, đồng thời ám chỉ cũng không muốn hai người có tiếp xúc với nhau.

Kim Đình Hựu liếc nhìn qua lớp kính thuỷ tinh. Người kia đã không còn ngồi ở giường và hướng ra cửa sổ như lần đầu tiên gặp mặt nữa, trái lại cả người phủ chăn, co cụm lại trên giường, chỉ để lộ ra một chỏm tóc. Y thật sự không dám nghĩ về hắn lúc này. Thành thật mà nói, y không đủ can đảm để đối diện với Trung Bổn Du Thái, vì vậy tốt hơn hết có lẽ là chuyển đi.

Nửa đêm, Kim Đình Hựu không sao ngủ được. Không ai cầm tay y, không ai kể câu chuyện cũ về con sư tử. Trung Bổn Du Thái ngủ được chứ, liệu có còn khó chịu hay bị đau không. Kim Đình Hựu dằn lòng không được, đứng dậy đi ra ngoài, dừng lại trước cửa phòng bệnh cũ. Xuyên qua lớp cửa kính, y đưa mắt nhìn xung quanh. Chiếc giường sát cửa sổ hoàn toàn bằng phẳng, thế nhưng giường của y lại có chỗ phồng lên, chỉ có thể là do có người nằm, còn ai khác ngoài Trung Bổn Du Thái. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên có đủ loại cảm giác xâm chiếm lấy tim y. Phải, là y hạnh phúc, là y thích người kia, nhưng vì giới tính của mình, y nhất mực lờ đi mọi thứ, tự lừa gạt bản thân rằng trong lòng y không có gì cả.

Kim Đình Hựu đưa tay lên thử, thoáng ngạc nhiên vì cửa phòng bệnh vẫn còn nhận vân tay của y. Y mở cửa, rón rén đi tới trước giường. Thời điểm đưa mắt nhìn Trung Bổn Du Thái, chẳng ngờ hắn cũng đang nhìn lại, không khí liền ngưng đọng mấy giây.

Trung Bổn Du Thái lập tức xốc chăn đứng lên, ôm chầm lấy người trước mặt, "Đình Hựu, cậu ôm tôi một cái đi". Kim Đình Hựu liền vòng tay ôm lấy hắn, chẳng ngờ lại bị đối phương bắt đầu hôn lung tung lên mặt. "Đình Hựu, cậu hôn có tôi được không". Kim Đình Hựu liền nâng cằm Trung Bổn Du Thái lên, hôn lên môi hắn, hai đầu lưỡi vồn vã quyện vào nhau. Môi hắn vừa mềm mại vừa ngọt ngào, tựa như cánh hoa đẫm sương buổi sớm. Hai chân hắn quấn quanh hông Kim Đình Hựu cọ tới cọ lui nhẹ nhàng, nửa như vô tình nửa lại như cố ý. Cuối cùng hắn ghé vào tai y khẽ khàng hỏi, "Đình Hựu, cậu cũng yêu tôi có được không?"

Vậy hãy cùng nhau rơi xuống đi, cần gì quan tâm đó là thiên đàng hay địa ngục?

Bị tình dục lấn át, khuôn mặt Trung Bổn Du Thái bừng lên sắc đỏ, hắn dùng đôi mắt mông lung loang loáng nước nhìn Kim Đình Hựu mà rên lớn tiếng, "Chỉ cần thêm chút nữa... Sẽ có em bé nha". Kim Đình Hựu nghe xong liền phát điên, cứ thế đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất, người dưới thân chảy nước mắt mà nắm lấy tóc y đòi hôn. Nhưng y không để hắn làm vậy, trái lại còn vùi đầu vào ngực hắn, cắn mạnh hai đầu vú đã bị ngón tay y vân vê tới sưng đỏ. Đầu lưỡi y càng thô bạo, dương vật ở dưới càng bị siết chặt hơn, cho tới khi Kim Đình Hựu phải bỏ vũ khí đầu hàng, phóng thích tất cả vào bên trong Trung Bổn Du Thái. Chỉ riêng bộ dáng mê ly của hắn lúc bị tưới tinh dịch quả thật cũng có thể khiến người ta phải hưng phấn đến bắn ra.

Suốt đêm đó cả hai làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, làm đến mức Trung Bổn Du Thái khàn cả giọng, không còn sức lực nắm ga trải giường nữa. Cả người hắn giống một đám bùn nhão co quắp ở trên giường, từ kẽ mông còn róc rách chảy ra tinh dịch.

Trời tờ mờ sáng, Kim Đình Hựu mang Trung Bổn Du Thái đi tắm rửa, tẩy sạch cơ thể đầy mồ hôi lẫn những vết nhầy nhụa trắng đục, sau đó thay cho hắn bộ đồ tiêu chuẩn, đặt ngay ngắn trở lại trên chiếc giường cạnh cửa sổ ban đầu. Y cũng không quên thay ga trên giường cũ của y mà cả hai vừa lăn lộn, xong xuôi đâu đó mới quay lại phòng mới. Tâm tư y cực kỳ hỗn loạn, đây chẳng phải là dụ dỗ để gian dâm với một bệnh nhân trí tuệ có vấn đề sao, rõ ràng đã trở thành tội ác thuộc phạm trù đạo đức. Kim Đình Hựu khó nhọc rơi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của y, Trung Bổn Du Thái mặc bộ đồ lụa trắng mỏng bị gió thổi hất tung vào khoảng không, càng bay càng càng xa, nhìn kỹ lại hoá ra chỉ là một con diều mỹ miều, hoàn toàn không phải vật sống.

Thẳng đến lúc y tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã sắp lặn. Kim Đình Hựu xoay người xuống giường để vào nhà vệ sinh đánh răng, trong tiếng nước chảy ào ào, y mơ hồ nghe ra tiếng gõ cửa. Sau khi xốc lại bộ quần áo bệnh viện, y chạy tới mở cửa ra. Trung Bổn Du Thái đang ngồi bệt trên mặt đất, hiển nhiên đã gõ đến mệt, trông thấy người đến cũng chẳng đứng lên mà cứ ngồi đó ngốc nghếch nở nụ cười. Kim Đình Hựu nhìn lướt qua khắp hành lang. Sau khi đã chắc chắn không có ai, y liền ngồi xổm xuống, vòng một tay ra sau lưng Trung Bổn Du Thái, tay còn lại luồn qua khớp đầu gối, bế hắn vào đặt trên giường ngủ hiện tại của mình. Trung Bổn Du Thái ngồi ở trên giường, co hai chân lại. Hai người bọn họ nhìn nhau, ý cười dâng lên từ đáy mắt, không khác gì một đôi tình nhân thật sự, ăn ý chẳng phải nói ra.

Một lát sau, Trung Bổn Du Thái móc ra một bình sữa từ trong ngực áo, doạ Kim Đình Hựu hốt hoảng, "Anh lại xuống lầu một mình sao". Thế nhưng vẻ mặt người kia lại cực kỳ ngây thơ, "Không có, đây là hôm qua đi lấy được". Lúc này Kim Đình Hựu mới chợt nhớ mình chưa từng hỏi hắn chuyện hôm qua, mà vừa nhìn đã mơ hồ cảm giác được bình sữa này với chuyện xảy ra nhất định có quan hệ. Y sợ đả kích đến Trung Bổn Du Thái nên chỉ cẩn thận hỏi một câu, "Hôm qua đi lấy, vì sao tận hôm nay mới đưa cho em vậy?"

Người trước mặt hơi sững lại, dáng vẻ giống như đang cố nhớ lại chuyện gì đó. Trong lòng Kim Đình Hựu hốt hoảng, còn đang định nói thôi anh đừng nghĩ cũng không cần trả lời thì người kia đã mở miệng, "Hôm qua lúc anh đi lấy... Chỉ còn lại duy nhất một bình này... Có một người đàn ông đầu trọc nói đây là của hắn, anh liền hỏi hắn có thể cho anh không. Sau đó hắn đồng ý rồi, nhưng mà... Anh không nhớ rõ vì sao lúc trở về phòng thì không thấy em đâu nữa, anh đợi em rất lâu... Hôm nay y tá nói em đã chuyển sang bên này..."

Kim Đình Hựu hiểu hết chuyện ngày hôm qua, cũng một lần nữa tỉnh táo trở lại. Người trước mặt chỉ là một bệnh nhân, người hôm qua mây mưa cùng y cũng chỉ là một bệnh nhân, hơn nữa còn là bệnh nhân có thể bị xoá trí nhớ. Chỉ vì một câu nói muốn uống sữa của mình mà hắn phải chịu biết bao nhiêu khuất nhục, phải làm thế nào mới có thể trả lại món nợ này trong thế giới của riêng Trung Bổn Du Thái đây? Đáng sợ nhất chính là cảm giác bị hãm trong vũng bùn sâu không thấy đáy này.

Y bất lực nâng mặt hắn lên hôn, nước mắt cũng không kiềm chế được mà chảy xuống, cổ họng ngập tràn vị mặn chát vô cùng khổ sở. Trung Bổn Du Thái thấy vậy liền giãy ra, "Đình Hựu đừng khóc, phải vui vẻ lên chứ", sau đó còn đưa tay kéo khoé miệng y giãn sang hai bên, "Tại sao lại khóc". Kim Đình Hựu méo mó bật cười, "Bởi vì bọn họ không cho em ở cùng một chỗ với anh, nên em cảm thấy vô cùng khó chịu."

"Đừng khó chịu, anh đã nhờ chị y tá dẫn em trở lại vào ngày mai!"

Nhưng rồi cũng chẳng có ai nói với Kim Đình Hựu rằng y có thể trở về, chỉ nghe được một y tá kể lại "Đêm hôm đó, Trung Bổn Du Thái nói với trưởng khoa rằng hắn muốn ở cùng một người. Tôi công tác ở đây đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy hắn tỉnh táo như vậy. Nhưng tạm thời trưởng khoa tuyệt đối sẽ không để ai ở chung một phòng bệnh với hắn". Kim Đình Hựu cũng không biết mình đã mang tâm tình gì để đến văn phòng của vị bác sĩ kia. Người nọ nghe y nói xong cũng trầm mặc, mở máy tính lên tìm kiếm tư liệu về Trung Bổn Du Thái rồi in xuống, đưa cho Kim Đình Hựu. Lúc y đọc xong, cả người gần như đã hít thở không thông.

Mười tám tuổi, bị xâm hại tình dục, giết người, rối loạn tầm thần. Từng chữ một giống như dao nhọn khoét vào lòng Kim Đình Hựu. Ra là như thế, chuyện kia quy về xâm hại tình dục, sau đó bị trí nhớ của hắn tự động xoá bỏ đi.

Sau khi trở về, Kim Đình Hựu phát hiện vân tay của mình không thể mở cửa phòng Trung Bổn Du Thái được nữa, y chỉ có thể đứng trước cửa phòng và nhìn qua lớp kính thuỷ tinh. Chẳng ngờ thay vì ngồi đối mặt cửa sổ như bình thường, người kia giờ lại chăm chú nhìn ra phía cửa lớn. Vừa nhác thấy khuôn mặt Kim Đình Hựu, hắn liền nở nụ cười rạng rỡ, loạng choạng đứng dậy muốn nhào tới mở cửa ra. Thấy vậy y vội vã chạy về phòng bệnh của mình, nhưng Trung Bổn Du Thái không bỏ cuộc, kiên nhẫn đứng gõ gõ cửa. Kim Đình Hựu phất tay ý bảo hắn quay trở lại, song đối phương chẳng để ý tới, cả khuôn mặt đều dán lên lớp kính thuỷ tinh. Phải làm sao bây giờ, sao hắn lại giống một đứa trẻ ngây thơ đến vậy. Kim Đình Hựu lê từng bước một đi tới, mặt đụng lên cửa kính, hai khuôn mặt dán lại cùng một chỗ qua một lớp thuỷ tinh mỏng, bốn mắt nhìn nhau. Cũng chẳng biết là qua bao lâu, Trung Bổn Du Thái dường như hiểu được ý của Kim Đình Hựu, môi hắn mấp máy gì đó rồi phất tay đi mất. Y còn chưa kịp hiểu khẩu hình miệng đó là muốn nói cái gì.

Về sau, mỗi sáng sớm mở cửa, Kim Đình Hựu đều có thể thấy một bình sữa ấm. Hỏi qua y tá mới biết được là Trung Bổn Du Thái năn nỉ cô buổi sáng mang cho mình thêm một bình nữa, sau đó chính tay hắn dùng nước nóng hâm lại rồi mới đem đặt trước cửa bên đây. Mỗi sáng Kim Đình Hựu xuống lầu lên lầu, đi ngang qua đều sẽ nhìn vào phòng Trung Bổn Du Thái, mà hắn cũng luôn lẳng lặng ngóng nhìn về phía cửa thuỷ tinh như bức tượng, dường như chỉ chờ đến khoảnh khắc thấy y mới có thể trở thành người sống, lặng lẽ nở một nụ cười xán lạn trên môi.

Mùa đông ở phương Nam trôi qua rất nhanh, mùa xuân cũng tràn về không lâu sau đó. Ở trong bồn cây, hoa bắt đầu đua nhau nở. Kim Đình Hựu nhìn thấy một cành hoa vô cùng rực rỡ, nếu như người nọ đội lên đầu hẳn sẽ vô cùng xinh đẹp, nghĩ tới đây y liền không nhịn được mà ngắt cành hoa xuống. Ngày hôm nay sẽ không chỉ nhìn qua lớp kính thuỷ tinh nữa, y thực sự rất muốn được tự tay gài nó lên đầu người kia. Kết quả y đứng chờ ở ngoài phòng bệnh hai mươi phút, dù là đi vệ sinh cũng nên ra rồi chứ, mà trong phòng tuyệt nhiên không có ai cả, cảm giác sợ hãi quen thuộc một lần nữa dữ dội xông lên. Kim Đình Hựu vội chạy đi tìm y tá, không ngờ chỉ nhận được một câu trả lời ngắn ngủi, "Hôm nay anh ấy được trưởng khoa tìm gặp riêng."

Bắt chước lúc Trung Bổn Du Thái đặt bình sữa, y cũng nhẹ nhàng đặt cành hoa kia trước cửa phòng bệnh.

Sang sáng ngày hôm sau đó, lúc Kim Đình Hựu tỉnh lại đã thấy Trung Bổn Du Thái đứng ở cửa, khuôn mặt tươi cười lấp ló sau lớp kính thuỷ tinh. Y không lập tức mở cửa ngay mà trước hết đi rửa mặt, lúc quay ra lại, người kia vẫn đứng ở đó, độ cong của nụ cười trên khoé miệng dường như chưa từng thay đổi. Lúc cửa mở, y liền phát hiện trên người đối phương là bộ đồ lụa mỏng màu trắng tinh khiết.

"Có muốn uống sữa tươi không?"

Người mặc đồ lụa trắng nghiêng đầu nở nụ cười, chìa bình sữa ra. Kim Đình Hựu đưa tay trái lên nhận rồi để chiếc bình ra sau lưng, đoạn đưa tay phải ra, nắm lấy bàn tay đối diện giờ đã trống không trong không khí. Tựa như phản ứng hoá học, tay y tự động tìm đến vị trí tốt nhất, nhè nhẹ vuốt vào lòng bàn tay kia, mười ngón tay chậm rãi đan xen. Người trước mặt vẫn còn nở nụ cười, đuôi mắt cong cong, nhìn chẳng khác nào một thiếu nữ mười tám tuổi.

"Cảm ơn nhé."

Cho dù bên ngoài Kim Đình Hựu giả bộ hoàn toàn bình tĩnh, nhịp tim đập trong lồng ngực trái lại chẳng thể lừa gạt bất kỳ ai.

"Trong sân bệnh viện có hoa nở, đưa anh đi xem một lát được không?"

Hai người nắm tay cùng xuống lầu, không có trốn ở sau lưng, cùng nhau tới bồn hoa dưới ánh mặt trời ấm áp. Chỉ cần Trung Bổn Du Thái nói bông kia đẹp thì Kim Đình Hựu liền ngắt xuống, kể cả những nụ còn chưa trổ, tận cho tới khi có người chạy đến ngăn bọn họ lại mới thôi. Lúc này trong tay Trung Bổn Du Thái đã là một bó hoa đủ loại đủ màu sắc. "Em có thể đưa anh về phòng sau đó cùng đi ăn cơm chứ", hắn vô cùng chăm chú nhìn Kim Đình Hựu, ánh mắt giống như rất sợ phải nhận một cái lắc đầu từ y.

"Được."

Dọc theo đường đi, Trung Bổn Du Thái đều nắm tay Kim Đình Hựu, chặt đến mức lòng bàn tay bọn họ đều đổ mồ hôi. Lúc tách ra, hắn nở một nụ cười rồi phất phất tay, mà Kim Đình Hựu cũng chẳng quay đầu lại nhìn nên đã bỏ lỡ cảnh người kia mấp máy môi, "Vĩnh biệt."

Chờ tới khi y lần nữa nhìn qua lớp thuỷ tinh trong suốt, căn phòng đã hoàn toàn trống không. Không phải không người, mà ngay cả đồ vật cũng đều không còn gì nữa.

Y tá nói hắn bị đem đi, lúc y vừa đến không lâu thì người giám hộ đã muốn đưa hắn ra nước ngoài chữa trị, chỉ là bị hắn kéo dài mãi đến tận lúc này.

Hoá ra cái giá của việc thực hiện mong ước chính là vĩnh biệt.

crazyparadise~14/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro