bạch hằng tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Bổn Du Thái nằm mơ thấy một ngôi sao lớn màu trắng sụp xuống. Trong nháy mắt, vô kể những mảnh vụn sáng tan ra như đám sương mù. Thế nhưng ở những thời khắc cuối, trước khi vụt tắt hẳn, ngôi sao chết vẫn kịp rực lên một quầng sáng chói loà.

Mà hắn hình như cũng chảy nước mắt.

Lúc choàng tỉnh giấc, đúng là người đại diện đã bước vào phòng và mở đèn, "Ngày hôm nay có chuyến bay, còn nhớ không? Nhanh dậy rửa mặt."

Trung Bổn Du Thái nằm ngửa ra, ậm ừ một tiếng tỏ vẻ đã thức dậy. Ánh đèn nóng sáng đập vào mắt, mãnh liệt kích thích tuyến lệ. Hắn sờ sờ nơi khoé mắt, có điểm lành lạnh.

Trợ lý mới tuyển quên không mang sữa ấm, mà hai năm qua Du Thái điên cuồng làm việc, dạ dày theo đó cũng bị phá huỷ, sáng sớm không thể ăn uống đồ lạnh. Lúc đó vẫn còn quá sớm nên cửa hàng tiện lợi cũng chưa mở cửa, cuối cùng chẳng còn cách nào khác ngoài để bụng rỗng không lên máy bay.

Trợ lý đỏ mắt liên tục xin lỗi. Hắn chỉ đành nhẫn nhịn nói không sao, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Kề từ khi tốt nghiệp khỏi nhóm, đây là lầu đầu tiên quay trở lại đất nước nóng nực quanh năm này.

Hắn đột nhiên nhớ lại năm ấy, hừng đông trước khi lên máy bay, người nọ gửi tới một tin nhắn ngắn ngủi, "Đi cẩn thận."

Không đầu không đuôi.

Cũng như mối quan hệ giữa hai người bọn hắn vậy.

Cũng như cách mối quan hệ đó vô thanh vô tức được dựng lên rồi cũng lặng lẽ mất đi.

Năm đó hắn là thành viên Nhật Bản duy nhất được xuất đạo, người nọ là đội trưởng tương lai kiêm ace. Hàn Quốc là một nơi cực kỳ coi trọng thứ bậc tuổi tác, hai người cùng tuổi cứ như vậy mà quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Dù sao, trước đây hắn vẫn không thực sự hiểu được người Hàn Quốc coi trọng việc có bạn bằng tuổi đến cỡ nào. Chí ít hắn không thấy cách Lý Thái Dung đối xử với mình và Lý Vĩnh Khâm hay Kim Đạo Anh có gì khác biệt.

Thế nên cũng không hiểu được niềm vui của Trịnh Tại Huyền khi có Đổng Tư Thành.

Rõ ràng đều là bạn bè thôi.

Trịnh Tại Huyền nhìn mấy đứa nhỏ bằng tuổi đang cùng nhau chơi đùa, vừa cười vừa quay lại nói, đương nhiên không giống, nhưng mà hơi khó để giải thích cụ thể.

Có đôi khi Du Thái thấy Đổng Tư Thành cười hì hì nghịch ngợm ở cạnh Trịnh Tại Huyền, nhìn vừa ngây thơ vừa ấu trĩ. Thế mà Tại Huyền cũng làm bộ không nhận ra được mấy mánh khoé ngốc nghếch kia, phối hợp để Đổng Tư Thành bắt nạt, trên má còn rộ lên đồng điếu.

Cứ như chơi vơi một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình.

So ra, hắn và người kia lúc ở cùng một chỗ có vẻ lãnh tĩnh.

Thỉnh thoảng, người kia sẽ đột nhiên gửi đến một tin nhắn ngắn, không đầu không đuôi, không nguyên nhân không hậu quả, chỉ có duy nhất một câu, tỷ như "Chú ý giữ ấm" hoặc "Ngày mai có lẽ sẽ mưa". Trung Bổn Du Thái cũng luôn có lệ mà trả lời lại "Đã biết đã biết", sau đó sẽ không ai nói gì nữa.

Tỷ như, người kia đến Thái Lan chụp tạp chí trước, lúc hừng đông vốn nên ngủ say lại đột nhiên nhắn đến, "Đi cẩn thận."

Trung Bổn Du Thái cảm giác mình vĩnh viễn không đoán được tâm tình của Lý Thái Dung.

Rookies show năm ấy ở Bangkok là hoạt động cuối cùng trước khi ra mắt, và họ sẽ tốt nghiệp ngay khi hoàn thành show.

Buổi biểu diễn vừa xong, nhân lúc Trì Hàn Soái mê mệt ngủ, hắn liền len lén chaỵ ra khỏi phòng.

Bangkok ban đêm ẩm ướt mà ấm áp, người nọ quả nhiên đang ngồi trên rìa của mái nhà. Kẹp giữa hai ngón tay là một điếu thuốc với tàn lửa cam rực, đôi mắt nhàn nhạt nhìn lên trời qua làn khói xanh.

Nghe được hắn đến, y vỗ vỗ xuống khoảng trống ở bên người.

Du Thái không do dự mà ngồi xuống.

Người nọ yên lặng hít một hơi, quay đầu lại hôn tới khoé miệng hắn. Vào lúc rạng sáng, hai người bọn họ cứ như vậy, ở trên mái nhà trao nhau một nụ hôn còn đượm mùi khói thuốc, rất cay.

Sau đó, cũng không giải thích được tại sao lại bắt đầu gặp gỡ. Tuy rằng hắn cũng không xác định được đây có tính là nói chuyện yêu đương hay không.

Ban ngày, cả hai luôn lặng lẽ duy trì khoảng cách. Một là đội trưởng tốt quan tâm đến các thành viên, một nhìn như không hề để ý, lúc nào cũng cận kề cậu em người Trung trắng trẻo ngốc nghếch.

Nhưng buổi tối đương nhiên không phải như vậy.

Có đôi khi là trong ký túc xá, khi các thành viên đã ngủ yên. Có đôi khi là luyện tập xong xuôi, trên đường quay trở về, hừng đông vắng vẻ không một bóng người.

Hai người cùng tiến tới, trong bóng đêm, mười ngón tay lặng lẽ đan xen.

Hắn vẫn nhớ ngón tay người nọ luôn lạnh băng, lại tản mát mùi hương bạc hà nhàn nhạt.

Cuộc sống như vậy giằng co đại khái nửa năm.

Cho đến một buổi chiều nọ ở phòng tập. Sau khi vũ đạo của bài hát mới đã được thông qua, các thành viên ầm ĩ cùng nhau xuống tầng dưới mua đồ uống. Du Thái mệt mỏi nằm thẳng trên sàn nhà, chờ bọn họ quay lại, chỉ còn người nọ ngồi phịch xuống bên cạnh mình.

Bên ngoài cửa là tiếng bước chân qua lại.

Có muốn thử một chút không.

Trung Bổn Du Thái nhấc cánh tay lên, ngón tay chậm rãi tìm đến y.

Lý Thái Dung đột nhiên đứng dậy, tránh khỏi tay hắn, đi tới tắt đèn phòng tập. Rèm cửa sổ cũng nhanh chóng bị buông xuống, bỏ lại ánh sáng rực rỡ ở phía sau.

Trong bóng tối, môi người nọ như giọt mưa, nhẹ nhàng đụng trên môi hắn, một lần lại một lần.

Đó cũng là lần cuối cùng bọn họ vượt quá giới hạn.

Máy bay tiến vào tầng bình lưu, bắt đầu trở nên ổn định. Trợ lý đem nước và sữa ấm đến. Hộp sữa nằm gọn ở trong tay Du Thái, có hơi ấm nóng ẩm ướt.

Người đại diện đưa qua cho hắn một bưu kiện công việc, để chính hắn tự mình quyết định.

NCT kỷ niệm mười năm hoạt động. Mời các thành viên đã tốt nghiệp tham gia.

"Có đi hay không đều tuỳ cậu." - Người đại diện căn dặn, "Nhưng phải quyết định trước một tháng, vì còn rất nhiều lịch trình cá nhân."

Trung Bổn Du Thái đột nhiên nhớ tới ngôi sao đã chết trong giấc mộng của hắn, vô vàn hạt bụi rơi xuống như đám sương mù cùng quầng sáng chói loà trước khi tất cả vụt tắt hẳn.

Cũng như tình yêu đã chết của chúng ta.

bht~22/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro