moonstruck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút sợ hãi, lại cũng có chút khôi hài, bởi vì Dejun chưa từng muốn những thứ này xảy ra. Bất kỳ cái nào trong số chúng. Không phải những ánh nhìn dịu dàng, không phải những cái chạm nhẹ đầy lưu luyến, càng không phải những lần tản bộ hàng giờ và kết thúc bằng việc nằm dài ngắm sao trên bãi biển, không phải bất kỳ cái nào trong số chúng. Cậu không hề cố ý để những thứ này xảy ra, tất cả những gì cậu muốn chỉ là một kỳ nghỉ hè dài bình yên với họ hàng, gia đình và bè bạn.

Và rồi cậu trai với vẻ ngoài điển hình của một thiếu niên những năm năm mươi, cậu trai khiến biết bao cô gái ôm mộng – ào vào cuộc đời Dejun.

--

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày đầu hè, Dejun vừa dọn đến ngôi nhà mới của cậu. Chà, thực ra thì cũng không hẳn là mới – cậu đã trải qua cả ba mùa hè trước cùng Kun và gia đình anh ấy, rời xa khỏi những khói bụi thủ đô. Kun sống trong một thị trấn nhỏ sát bờ biển, trải dọc theo một con sông và gây ấn tượng khó phai với những con đường ngoằn ngoèo lát đầy đá cuội. Đó là một thị trấn cũ, thật dễ dàng để chỉ ra điều ấy từ những bức tranh sơn dầu được ưa chuộng, những bản lề cửa sổ lỏng lẻo và cả những ánh nhìn có phần soi mói của những người già. Một bí mật nho nhỏ, nơi này đã từng bị thiêu rụi, hiện tại chỉ còn là một thị trấn biển nhỏ bé hiếm người vãng lai.

Thế nhưng, mặc kệ cho sự khiêm nhường và cũ kỹ ấy, nó vẫn tràn trề hơi thở, đặc biệt là trong mùa hè. Những tiệm cà phê, những cửa hàng bán lẻ, cửa hàng sách cổ mà Dejun yêu thích, và cả người goá phụ già thấp bé ngồi sau quầy thu ngân. Vô cùng bình dị. Vô cùng tĩnh lặng. Vô cùng thư thả.

Và rồi cậu trai với vẻ ngoài điển hình của một thiếu niên những năm năm mươi, cậu trai khiến biết bao cô gái ôm mộng – ào vào cuộc đời Dejun, với khoé miệng khẽ cong lên như có như không trong nụ cười mỉm kín đáo.

--

Kun làm việc ở một tiệm cho thuê băng đĩa. Khách hàng chủ yếu là những người già, bởi vì người trẻ tuổi thời nay đều đã dùng điện thoại hay máy vi tính. Thi thoảng Dejun sẽ ở cửa hàng cả ngày với anh, phủi bụi trên những ngăn tủ kệ, đọc lớp vỏ bên ngoài của mấy cái đĩa, tự hỏi cuộc sống ngày xưa như thế nào, làm sao mà mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy chỉ qua ngắn ngủi vài năm. Kun có hơi phiền lòng một chút, bởi vì cửa tiệm đã không còn làm ăn tốt được như thời kỳ hoàng kim nữa. Thực lòng mà nói thì Dejun cũng vậy. Cho dù cậu yêu sự im lặng của nơi đây, yêu bầu không khí thư thả cùng những sợi nắng ấm áp len lỏi qua cửa kính, rọi lên đám bụi nhảy múa trong không trung, cậu vẫn mong mỏi được thấy nó trong ánh hào quang nhộn nhịp đông đúc hơn cả.

Nhưng những ngày hè của Dejun không chỉ gói gọn trong cửa hàng băng đĩa, mà cậu còn dùng chúng trong tiệm sách cổ, trên thảm cỏ ở sân sau nhà của Kun. Cậu cũng đi bơi ở bãi biển gần nhà, mơ mộng đủ thứ trên trời dưới đất, kết bạn, làm quen với một cô cún nhà bên. Cô nhóc tên Space, thi thoảng cậu cũng gọi là Universe. Dejun dành cả thời gian đọc sách, ngồi hàng giờ ngắm những con sóng bất tận từ bến tàu với Kun và bạn của anh, viết thơ về những vùng đất mà cậu sẽ không bao giờ tới, chơi thật nhiều trò chơi, chìm đắm trong mùa hè. Mùa hè, mùa hè, mùa hè!

Ít nhất thì đó là cách Dejun đã trải qua phần lớn thời gian nghỉ ngơi của cậu, cho đến khi cậu trai với vẻ ngoài điển hình của một thiếu niên những năm năm mươi, cậu trai khiến biết bao cô gái ôm mộng – ào vào cuộc đời Dejun, khoé miệng khẽ cong lên như có như không trong nụ cười mỉm kín đáo và đôi mắt lấp lánh ánh sao.

Hoặc cũng có thể đó chỉ là những hạt cát vương trên mặt khi cậu ấy nhìn thấy Dejun lần đầu tiên, với một chút nước chảy ra từ khoé mắt sau khi bỏ lỡ trái bóng chuyền và ngã xuống cát.

"Chào, mình là Kunhang." – Cậu trai lồm cồm bò dậy và chìa tay ra cho cậu.

"Mình là Dejun."

Tay cậu ấy thật ấm.

--

Dejun chưa từng cố ý để những điều này xảy ra. Cậu chưa từng cố ý đi tụt lại cuối cùng trong nhóm bạn, chưa từng cố ý để Kunhang đi chậm lại đợi mình, chưa từng cố ý nở nụ cười với người kia khi cậu ấy giới thiệu một chút về bản thân. Một người bạn của Lucas, nhà ở cách đây mấy giờ lái xe, và có vẻ như cậu ấy có họ hàng sống ở thị trấn này. Tóc của cậu ấy – cụ thể hơn là một lọn tóc ở trước trán, cứ rơi xuống mắt liên tục.

Dejun để ý bầu không khí của thị trấn ngày càng giống mùi biển hơn qua mỗi năm, mà Kun và Ten dường như cũng thân nhau hơn nhiều so với mùa hè của mấy năm trước. Kunhang thì dễ chịu, cười nhiều lắm, cũng làm người khác cười theo cậu ấy rất nhiều. Thật dễ hiểu vì sao Kunhang và Lucas lại là bạn thân nhất của nhau. Còn Yangyang cuối cùng cũng bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, có vẻ như sẽ nhanh chóng cao vượt cả cậu. Dejun không biết nên phản ứng với sự thật này ra sao.

Có chút hài hước, bởi vì cậu cảm thấy sự hiện diện của Kunhang có thể làm bừng sáng cả căn phòng. Thậm chí bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn trông thấy. Cậu ấy hoàn toàn không phải "người mới", không, có cảm giác như cậu ấy đã là một phần của bọn họ từ rất rất lâu. Và Dejun cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh Kunhang. Điểm trừ duy nhất mà cậu miễn cưỡng lắm mới có thể chỉ ra, đó là việc người kia thi thoảng sẽ hét rất to mỗi khi cả nhóm cùng coi phim kinh dị.

Một tuần, rồi hai tuần sau đó. Dejun thậm chí bắt đầu dành nhiều thời gian để mộng mơ hơn. Về điều gì? Không có gì cụ thể cả, và cũng thật cụ thể cùng một lúc. Chỉ biết là hiện tại, Ten mới là người lau bụi bám ở bên ngoài mấy tệp băng đĩa thay vì Dejun. Đám cỏ cù vào da cậu, tay cậu, cổ cậu, còn cuốn sách thì thật là nhàm chán, nhàm chán đến mức Dejun đã không còn chú ý vào các chi tiết như trước kia. Các nhân vật chẳng có chút bản sắc riêng nào, ai lại để một người đàn ông viết một câu chuyện lãng mạn về tình yêu của hai cô gái cơ chứ? Nó rõ ràng không hiệu quả, và tác giả này rõ ràng cũng chẳng biết gì về những người đồng tính nữ, chẳng biết gì về phụ nữ, thậm chí ngay cả tình yêu cũng không. Dejun cũng không biết gì về tình yêu cả, nhưng chí ít cậu biết phải làm sao để viết truyện về những người đàn bà ấy mà không biến họ thành những kẻ khó ưa.

Dejun đã tận hưởng mùa hè này thật hết mình, cậu yêu nó, gần tới mức như cậu yêu mùa thu vậy. Có chút hài hước, bởi vì cậu đã chỉ hy vọng một mùa hè như những mùa hè năm trước, với vài chuyến du ngoạn khám phá đó đây và những kỷ niệm đẹp, cậu chưa từng có ý nghĩ rằng những chuyện này sẽ xảy ra. Cậu chưa từng hy vọng sẽ ngồi cạnh Kunhang trước một quầy bán kem, cẳng chân của hai đứa đung đưa đụng vào nhau liên tục (đầu gối Kunhang bị trầy nên có một miếng băng cá nhân màu hồng dán lên vệt xước). Kem chocolate tan chảy nhanh hơn so với dự tính, và cuối cùng Dejun đã để nó rớt ra.

Kunhang cười cậu. Dejun cũng không ngăn được mà bật ra tiếng khúc khích.

--

Có chút hài hước, bởi vì cậu trai với vẻ ngoài điển hình của một thiếu niên những năm năm mươi, điển trai ngay cả với một lọn tóc phủ qua mắt cậu ấy, nhìn lại chẳng hề giống những thiếu niên nổi loạn trong Cry Baby [1]. Một chút cũng không. Dejun đã từng nghĩ Kunhang sẽ là kiểu người bí ẩn, thanh nhã, hệt như người thương của nhân vật chính trong những bộ phim như vậy. Nhưng cuối cùng, hoá ra cậu ấy chỉ là một cậu trai với đôi chân quá dài để chính chủ có thể kiểm soát mọi lúc mọi nơi, một giọng cười với tông hơi cao quá mức, một cậu trai thật dễ khúc khích vì ngay cả những điều nhỏ nhặt cùng tài năng chơi mini-golf thiên bẩm, và thậm chí còn chẳng hề đọc sách. Chí ít thì đó là những gì cậu ấy bảo với Dejun.

Có chút hài hước, bởi vì Dejun bây giờ thậm chí còn chẳng thể tập trung vào ngay cả những cuốn sách cậu vẫn thích. Bởi vì mọi suy nghĩ của cậu đều chỉ hướng về một và một điều duy nhất – cách mà đôi mắt Kunhang sáng bừng lên mỗi lần cậu nở nụ cười với cậu ấy mà thôi.

Có chút hài hước, bởi vì rõ ràng ngoài trời nóng đến cả ba mươi độ, vậy mà chỉ ánh nhìn của Kunhang mới có thể khiến trái tim cậu nóng lên.

--

Cát cháy bỏng rát dưới chân Dejun khi cậu lao qua vô số những đụn lớn nhỏ, trong tay là một giỏ mây đầy ắp bánh mì, dưa hấu, trà đá, nho và cả những thứ mà cậu không biết, bởi vì đây là của mẹ Kun nhét vội vào tay cậu ngay trước khi Dejun kịp nhảy qua bậc cửa để ào ra đường. Cậu đã đi tìm mọi người được một lúc. Kun không nhấc điện thoại của cậu, Lucas cũng không, Yangyang thì đang đi thăm bà ngoại ở thị trấn bên cạnh, mà cậu lại chẳng có số của Sicheng hay Ten. Và cũng không dám gọi cho Kunhang nữa. Vì sao ư? Bởi vì cả hai chỉ mới bắt đầu nhắn tin cho nhau từ buổi tối của hai ngày trước, làm sao mà cậu dám gọi cho cậu ấy để hỏi mọi người đang ở đâu?

Cả hai đang nhắn tin, đúng là như vậy, đúng là Dejun đã nhắn cho Kunhang trước để hỏi cậu ấy đang làm gì, có còn thức không (vào lúc chín giờ tối, đây rõ ràng không phải cách mở đầu cho một cuộc trò chuyện thuận lợi). Và chỉ với một câu trả lời "Cũng không làm gì cả, còn cậu?" của cậu ấy, trái tim Dejun lại một lần nữa lộn xộn hết cả lên. Kunhang dùng rất nhiều biểu tượng cảm xúc, một nửa trong số đó trông giống như chữ tượng hình và Dejun không chắc mình hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đằng sau chúng, nhưng ít nhất cậu biết được giờ giấc sinh hoạt của cậu ấy cũng lộn xộn chẳng kém mình là bao. Tới tận ba giờ sáng, cuối cùng Dejun cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu thức giấc vào đầu giờ chiều ngày hôm đó với năm tin nhắn từ Kunhang, hai trong số chúng hỏi có phải cậu đã ngủ quên rồi không, sau đó là "Ngủ ngon nhé!", và cái cuối cùng là "Chào buổi sáng!", kèm theo một biểu tượng mặt trời và trái tim vàng rực. Trái tim đó đã làm nên cả một ngày của Dejun. Ngày hôm nay Dejun cũng thức dậy với một tin nhắn tương tự như thế, và Kun để ý cậu cười nhiều hơn thường lệ trước khi anh rời nhà đi để gặp Ten.

Có chút hài hước, bởi vì chỉ còn một mình Kunhang ngồi trên cát như đang đợi ai, bởi vì nụ cười của Kunhang có thể khiến Dejun rùng mình, một đợt run rẩy chạy dọc theo xương sống. Không phải theo nghĩa xấu, mà là kiểu tốt. Và ngoài trời vẫn đang nóng tới ba mươi độ C.

"Chào!" – Kunhang lúc nào cũng vui vẻ như vậy, nước đọng nhỏ giọt trên những lọn tóc đen tuyền rủ trước trán.

Dejun cũng chào lại, và cậu đột nhiên nhận ra cái áo này hình như hơi quá khổ, ống tay phủ qua cả những ngón tay của Dejun. Làm sao mà cậu có thể mặc áo dài tay với quần đùi trong cái tiết trời ba mươi độ thế này được cơ chứ? Cảm giác mới nóng làm sao, nhưng mà cũng thật lạnh và Kunhang vẫn đang nhìn cậu với một nụ cười mỉm, và đột nhiên mọi thứ trở nên nóng quá mức cần thiết, và không, khôngggggg đâu, Dejun sẽ làm rơi cái giỏ mây mất, không, không phải cái giỏ mây, và cái giỏ mây rơi xuống đánh bịch một cái, và sau đó là tiếng cái gì đó ào ra.

"Ôi không, bình trà đá!"

Ôi không, Dejun chỉ muốn vùi mình vào cát cho xong.

--

Có chút hài hước, bởi vì Dejun và Kunhang lại một lần nữa tụt xuống cuối cùng ở sau lưng mọi người, bởi vì Ten liên tục liếc cả hai bằng những ánh nhìn thấu hiểu, bởi vì khuỷu tay của hai đứa cứ liên tục chạm vào nhau. Bởi vì những tiếng xì xầm nói chuyện đã bị thay thế bởi cái im ắng kỳ cục chẳng biết tự lúc nào, điểm xuyết bởi tiếng cười khúc khích của hai người mà ai cũng biết là ai đó, chỉ có chính chủ là vẫn chưa tự nhận ra.

Kunhang là hiện thân hoàn hảo cho sự lãng mạn của mùa hè. Cậu ấy giống như ngày dài nóng nực lại giống như đêm đen mát mẻ, giống cơn mua phùn ngày hạ tươi mát, lại giống như ánh mặt trời buổi chiều ấm áp thấm qua những chiếc lá cây ở sau vườn nhà Kun. Kunhang như ngọn gió hiu hiu, như cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, như mặt trời mọc, như mặt trời lặn. Cậu ấy chính là mùa hè chân thực nhất.

Và cũng giống như trong những câu chuyện tình yêu mùa hè ngắn ngủi mà cậu hay đọc, Dejun hiểu rõ rằng trái tim cậu sẽ bị tổn thương.

--

Trời đổ mưa ào ạt. Áo dài tay của Dejun dính chặt vào người cậu, tóc đổ xuống loà xoà trước trán. Người cậu nóng bừng, và cậu không biết đó là do cồn đang chảy trong huyết quản hay vì Kunhang nữa. Nhưng cậu đang nắm tay cậu ấy, cố gắng đứng vững trên chân mình để khỏi vấp ngã ở con đường rải đá cuội của thị trấn cổ. Dejun không hề say như cậu tỏ ra vậy, chỉ là cậu thích cái ấm áp từ tay cậu ấy, và cái cách mà mỗi lần Dejun loạng choạng, cậu ấy sẽ giữ lấy cậu chặt hơn. Dejun thích được giữ trong tay. Nói đúng hơn là, cậu thích được Kunhang làm như thế.

"Sao trời lại mưa nhỉ?" – Dejun nhăn mặt, ngước mắt lên và để dòng nước mưa ào xuống, rửa sạch bụi bẩn cả ngày nay.

"Đại dương lặn lội cả ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để hôn cậu một cái, vậy mà xem ai lại đang than phiền ấy nhỉ?" – Kunhang cười rộ, kéo cậu xích lại gần hơn.

"Cậu nghĩ ra được cả một phép ẩn dụ như thế mà lại nói là chưa bao giờ đọc sách ấy hả?"

"Có lẽ mình nên viết một cuốn. Đặt tên là 'Dejun và chuyến phiêu lưu mùa hạ'. Và đó sẽ là sách dành cho trẻ em."

Dejun nhẹ nhàng huých vai Kunhang một cái, rất nhẹ, không đau dù chỉ một chút. Kunhang gần như không hề suy chuyển, chỉ bật cười. Tóc cậu ấy ướt nhẹp, xẹp xuống, áo khoác jeans đã chuyển từ xanh sáng sang xanh đậm. Đèn đường dẫn lối hai đứa về nhà Kun. Tay Kunhang không còn trên tay Dejun nữa, thay vào đó là vòng quanh eo cậu. Dejun muốn nói gì đó, thật nhiều thứ, nhưng rồi cậu chỉ lặng thinh. Cậu để Kunhang kéo mình đi, dẫn cậu qua rất nhiều con phố, tận cho tới khi về đến ngôi nhà quen thuộc.

Dejun và chuyến phiêu lưu mùa hạ. Và cả sự lãng mạn mà cậu vẫn luôn khát khao.

--

Kẻ cắp trái tim. Được gửi xuống từ địa đàng. Dejun cuộn tròn bên cạnh cậu ấy, những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm, sóng dào dạt đánh vào bờ gần như ru cậu vào giấc ngủ. Ngọn lửa trại bập bùng nhảy múa, tanh tách liếm vào những thanh củi, những tia lửa thi thoảng lại bay vút lên. Một chiếc chăn phủ lên người Dejun, tay của Kunhang vòng qua vai cậu.

"Hai đứa nhóc đó đang hẹn hò, có phải không?"

Dejun nghe Ten thì thầm với Lucas, còn Lucas thì nhún vai một cái, ít nhất thì đó là theo suy đoán của cậu. Hai mắt vẫn nhắm, cậu chỉ còn ngửi được mùi của Kunhang, mùi biển, mùi lửa, mùi vải len của chiếc chăn.

Kunhang là hiện thân hoàn hảo của mùa hè. Cậu ấy có mùi sương buổi sớm, mùi mưa sau nhiều tuần nắng gắt liên tục, mùi hoa cỏ dại tươi mát và còn cả mùi lô hội mà Dejun biết là từ dầu gội của Kunhang. Có đôi khi Dejun sẽ quên mất cả mọi người xung quanh mà đan tay với cậu ấy, còn Kunhang sẽ nhích gần lại, siết lấy eo cậu mà thì thầm mấy lời trêu đùa ngớ ngẩn, khiến Dejun phải cười lên khúc khích.

"Cậu biết mình rất thích nghe tiếng cười của cậu mà đúng không." Kunhang đã nói như thế vào lần trước khi hai đứa cùng đi bộ xuyên thị trấn, suốt từ rạp chiếu phim về nhà của Kun.

Nhưng cả hai là bạn, vẫn chỉ là bạn. Và chưa từng đề cập đến việc trở thành một cái gì đó khác. Nhưng bạn bè sao có thể biết được vị đôi môi nhau.

--

Kunhang nhìn như một thiên thần dưới hoàng hôn, ánh mặt trời rám đỏ cuối ngày nhảy múa trên làn da cậu ấy, dường như phát sáng. Có chút hài hước – cái cách mà Dejun say mê cậu ấy, đến mức chỉ cần nhìn cậu ấy thôi cũng đủ khiến cậu chẳng thể nghĩ hoặc cư xử bình thường được. Cái việc nhìn chằm chằm vào ai đó rồi khúc khích rồi cười to rồi cười mỉm nó cực kỳ chẳng giống cậu, một chút cũng không, nhất là khi đó chỉ là một người cậu gặp còn chưa đầy một tháng trước đây. Cậu bị say nắng, cậu đã yêu, gần như vậy. Và điều đó khiến Dejun sợ hãi. Cậu sợ cái cách mình hoàn toàn đắm chìm vì cậu ấy, sợ cái cách mà chỉ những điều rất nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến trái tim cậu loạn nhịp, biến cái chau mày ủ rũ của cậu thành những tiếng cười khúc khích êm tai. Người yêu dấu ơi, cậu đúng là được sinh ra ở địa đàng đấy, đó là điều Dejun muốn nói nhưng cậu đã kìm lại được. Thay vào đó, cậu nắm lấy tay Kunhang rồi ngả đầu vào vai cậu ấy, cẳng chân gầy gò của hai đứa tuỳ tiện buông xuống dưới tấm ván lót ở bến tàu, nước tấp vào và làm giày cả hai ướt nhẹp. Một cơn gió thổi qua khiến tóc Dejun rơi xuống, như thường lệ che đi mắt cậu. Kunhang bình thản vén sợi tóc đi lạc ra sau tai Dejun trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn vô cùng trong sáng.

Có lẽ Dejun chẳng còn sẵn lòng để trái tim mình bị tổn thương.

--

Có chút hài hước, bởi vì Dejun chưa từng kỳ vọng tất cả những điều này, bởi vì cậu đã nghĩ đây cũng sẽ chỉ là một mùa hè như bao mùa hè khác. Cậu chưa từng chờ đợi một cậu thiếu niên trạc tuổi ào vào đời mình, nắm trái tim cậu trong lòng bàn tay cậu ấy, hôn cậu một cách vụng về giữa những kệ sách của tiệm sách cổ, nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi xem mặt trời mọc trên bãi biển gần nhà. Tình yêu là điều gì đó Dejun chưa từng chờ mong sẽ tìm thấy trong mùa hạ, cũng không phải dưới bầu trời đêm đầy sao hay trên bờ biển đầy cát, lại càng chẳng phải giữa lớp chăn gối mềm mại trên giường Kunhang. Tình yêu chưa từng là thứ cậu muốn được trải nghiệm qua, chí ít là cho đến lúc này, và thậm chí sẽ là không bao giờ cả. Nó chỉ nên như những gì được miêu tả trong mấy cuốn sách và trong tưởng tượng của Dejun chứ không phải sự lưu luyến trên những đầu ngón tay cậu, lại càng không nên là những cái chạm nhẹ nhàng như cánh bướm của môi cậu ấy trên cổ Dejun.

Có chút hài hước, bởi vì những ngày gần đây Dejun chẳng làm gì cả ngoài tự viết thơ và nghĩ về Kunhang. Có đôi khi cậu sẽ cuộn tròn bên cạnh cậu ấy và viết về hạnh phúc, về tình yêu, về mùa hạ. Trong đầu Dejun là ngập tràn mùa hạ! Thảm hoa sau lưng cậu thật mềm, mặt trời ở phía xa đang dần lặn xuống, bầu trời là một sắc cam hồng tím xanh lẫn lộn vào nhau vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp gần như Kunhang vậy. Nhưng Dejun chưa từng nhìn trời, không, cậu chỉ nhìn Kunhang đang nằm ở cạnh bên, lắng nghe cậu ấy huyên thuyên về quê nhà và phát hiện ra mỗi lần nở nụ cười, mũi cậu ấy sẽ nhăn lại. Cậu chỉ nhìn hình ảnh phản chiếu của bầu trời trong mắt cậu ấy mà thôi.

"Cậu biết cậu tuyệt đẹp mà phải không?" – Dejun thì thầm, ngơ ngẩn.

"Mình không, nhưng mình biết chắc chắn rằng cậu vô cùng xinh đẹp. Và dù mình không phải nhà thơ gì hết, nhưng mình nghĩ viết ra vài tiểu thuyết lãng mạn về vẻ đẹp vô thực của cậu nhất định sẽ không làm khó được mình đâu."

Rồi môi cậu ấy khẽ khàng phủ lên má Dejun.

Các đốt ngón tay của Kunhang bị bầm tím nhẹ – cậu ấy vẫn luôn là người tự đưa mình vào rắc rối. Dejun lần ngón tay cái của mình trên những vệt xước, dịu dàng xoa. Kunhang đặt một nụ hôn lên môi Dejun, khiến những cánh bướm bay loạn xạ trong bụng cậu. Sau hai tháng, bọn họ vẫn chưa đi đến đâu cả, và cậu nghi ngờ cái khả năng mà mối quan hệ này có thể đi đến đâu trong tương lai. Kẻ cắp trái tim, được gửi xuống từ địa đàng, môi mềm dán trên môi mềm, áo khoác của Kunhang có hơi rộng quá trên vai cậu, nhưng Dejun vẫn yêu nó. Như cái cách cậu yêu Kunhang vậy. Không, cậu không thể so sánh tình yêu dành cho một chiếc áo với tình yêu dành cho một người. Cậu có yêu chiếc áo thật, nhưng cậu còn yêu Kunhang nhiều hơn. Cậu yêu cậu ấy như mùa hạ yêu mùa thu, cho dù mùa thu chính là kết thúc của mùa hạ, bao giờ cũng thế. Cậu yêu cậu ấy như bầu trời yêu bình minh với khởi đầu mới, như bầu trời yêu hoàng hôn với kết thúc tạm thời, như bầu trời yêu những vì sao, yêu mặt trăng, yêu mặt trời, yêu tất cả mọi thứ thuộc về nó. Cậu yêu cậu ấy. Cậu ấy. Cậu ấy. Cậu ấy là tất cả mùa hạ của Dejun.

"Things that fall,
petals
teardrops
snowflakes
rain
stars
tides
eyelids
time
shadows
leaves
the sun
and I,
for you."

Đó là những gì được viết trong bài thơ Dejun đã từng đọc. Tất cả rơi xuống, cũng như Dejun, vì Kunhang [2].

moonstruck~25/03/2020

[1] Cry Baby: tên một bộ phim hài lãng mạn tuổi teen, lấy bối cảnh từ những năm 1950 của Mỹ.

[2] đoạn trong ngoặc kép là một trích đoạn thơ trên mạng của ivyandrose, trong đó "I, for you" là rút ngắn của "I fall for you", cũng như câu cuối trong fic gốc mang hàm ý "Dejun falls for Kunhang" vậy. từ "fall" này để riêng nghĩa là rơi xuống, nhưng "fall for someone" còn có nghĩa là phải lòng hoặc yêu một người. câu kết ẩn ý rằng Dejun đã thực sự yêu Kunhang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro