see me now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên em là Yuta." là điều đầu tiên Taeyong nói với cậu – một lời khẳng định thay vì một câu hỏi thông thường. Yuta nhìn anh, nhìn vào đôi mắt to ấm áp, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác mình đã quen biết anh rất nhiều năm nay. Cậu hiểu mình sẽ được thoải mái khi ở bên cạnh người này. Yuta gật đầu và mỉm cười.

"Tên em là Yuta." – thêm một lời khẳng định. Taeyong cũng nở một nụ cười, nhưng có gì đó buồn bã ẩn sâu bên trong đến nỗi Yuta ngay lập tức ước rằng mình có thể làm gì đó cho người trước mặt. Đến cuối cùng thì đó chẳng phải là lý do để cậu có mặt ở đây sao.

"Chào mừng trở về nhà, Yuta." – Taeyong nói thật khẽ. Vào giây phút đó, trái tim Yuta bỗng run lên một chút. Cậu không hiểu được đó là cảm xúc gì, tất cả hiện lên trong đầu chỉ là làm sao để Taeyong được hạnh phúc.

--

Cuộc sống cạnh Taeyong rất đơn giản. Tất cả mọi thứ Yuta cần làm trong ngày chỉ là nấu ăn và dọn dẹp căn hộ, trong khi Taeyong dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm cho công việc mà Yuta sẽ không thắc mắc. Đó là một trong những quy tắc đầu tiên cậu được chỉ bởi anh.

"Công việc là công việc, anh không muốn thảo luận về nó." – Taeyong nói thêm, giọng trêu đùa, "Em ở đây là để làm anh vui mà, đúng không?"

"Tất nhiên." – Yuta nhe răng cười vui vẻ, "Em rất giỏi việc này."

Và rõ ràng là cậu đã làm tốt. Buổi tối họ cùng nhau xem phim, cùng nhau chơi game, hoặc đôi khi chỉ là trò chuyện. Yuta có kiến thức đa dạng ở rất nhiều lĩnh vực và cậu cho rằng mình là một bạn đối thoại không tồi. Taeyong có vẻ như cũng nghĩ vậy, dù cho thảng hoặc giữa các cuộc trò chuyện, anh đột ngột im lặng và nét buồn ẩn nhẫn lướt qua đáy mắt mỗi khi nhìn vào khuôn mặt Yuta, như thể anh đang hồi tưởng lại một vài thứ từ quá khứ rất xa xôi nào đó. Yuta thực sự không biết phải làm gì vào những thời khắc ấy nên cậu cố gắng trêu đùa – cách này dường như có tác dụng, cho dù Taeyong thường chỉ gật đầu mà hiếm khi nở nụ cười thật lòng.

Yuta không thể ngừng suy nghĩ điều gì đã xảy ra với Taeyong lại khiến anh trở nên đau buồn nhiều như vậy. Và cho dù đó có là gì đi chăng nữa, cậu ước mình có thể giúp được anh. Đến cuối cùng thì đó chẳng phải là lý do duy nhất để cậu có mặt ở đây sao.

--

Không tốn nhiều thời gian để Yuta tìm ra được nguyên nhân đằng sau nỗi buồn của Taeyong. Cậu quyết định kiểm tra một căn phòng không được dùng tới trong căn hộ để chắc chắn người máy dọn dẹp đã làm tròn nhiệm vụ của nó. Khi mở cánh cửa, Yuta đã rất ngạc nhiên – cậu chưa từng bước vào căn phòng này trước đó. Nó nhìn hoàn toàn sống động, như thể người ở trong chỉ vừa mới rời đi vài giờ trước đây. Bốn bức tường được sơn màu tím nhẹ, một bức tranh phong cảnh treo đối diện giường nằm cùng với poster của một ban nhạc rock. Dãy tủ kệ được xếp ngay ngắn lấp đầy bởi truyện tranh, tiểu thuyết viễn tưởng lãng mạn, ngoài ra còn có một ít sách lịch sử và địa lý khác. Trong tủ quần áo giống như dành cho đàn ông, Yuta cũng tìm thấy vài bộ đồng phục thể thao. Có cả sản phẩm chăm sóc da trên mặt bàn gỗ. Cậu ngồi xuống giường – rất mềm mại, ngay đến ga trải giường cũng tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Có một con thú bông nhỏ đặt trên gối, cậu nhặt nó lên và mỉm cười. Nó thậm chí còn được mặc quần áo, hẳn là đã rất được yêu thương.

Đó là một căn phòng đẹp, cảm giác rất ấm cúng. Yuta nghĩ mình sẽ rất vui nếu được ở lại đây.

Bỗng nhiên bị thứ gì đó trên mặt bàn hấp dẫn, mắt cậu quay trở lại và Yuta thấy mình rướn người về phía một hộp đựng trang sức đen tuyền. Bên trong hộp là vài cặp khuyên tai cùng vòng cổ, nhưng Yuta lập tức bị thu hút bởi một chiếc nhẫn bạc. Chỉ là loại thông thường, có điều không rõ vì lí do nào đó, cậu cảm thấy thực sự thích nó. Yuta không ngăn nổi mình đeo thử chiếc nhẫn, và thật bất ngờ nó vừa khít với ngón tay cậu. Cậu nhướn mày. Có một vài thứ dường như đang trườn lên trong tâm trí Yuta, như thể cậu đã quên chuyện gì đó rất quan trọng thế nhưng lại không thể nào nhớ ra.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, theo sau đó là Taeyong bước vào phòng. Mất vài giây định hình những gì đang diễn ra, anh lướt qua Yuta, khuôn mặt lạnh lẽo.

"Trả lại chiếc nhẫn đi."

Thanh âm phát ra hoàn toàn không mang theo độ ấm hay cảm xúc. Yuta nhanh chóng nghe lời, tháo ra và đưa lại cho Taeyong.

"Em xin lỗi, em chỉ là... Tới ngó nghiêng xung quanh thôi, và..."

Giọng cậu nhỏ dần đi. Cậu không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Mình đã làm ra thứ tệ hại gì thế này?

Taeyong dường như không hề bận tâm đến lời giải thích. Anh cẩn thận cất chiếc nhẫn lại trong hộp và đặt hộp lên bàn rồi mới quay lại nhìn cậu.

"Anh đã nói rằng em không được bước vào những căn phòng khóa cửa."

"Nhưng... Cánh cửa mở mà."

Taeyong nhìn cậu chăm chăm, và rồi anh thở dài mệt mỏi, "Phải rồi, anh quên mất phải đưa em một vài quytắc dọn dẹp."

Yuta không trả lời, không chắc mình phải nói gì nữa. Tất cả những gì trong đầu cậu bấy giờ chỉ còn là cậu không thích biểu cảm không dễ chịu trên khuôn mặt Taeyong. Cậu phải làm anh cảm thấy hạnh phúc cơ mà – đó là lý do duy nhất vì sao cậu lại ở đây. Yuta cố gắng tìm kiếm câu gì đó để nói với hy vọng cải thiện được tình cảnh lúc này.

"Em xin lỗi." – Cuối cùng cậu lặp lại thêm một lần nữa, "Thật lòng xin lỗi."

Taeyong tiếp tục thở dài. Nhìn anh dường như không còn tức giận, chỉ là... Yuta không biết phải diễn tả biểu hiện đó ra sao. Cam chịu?

"Tại sao em lại đụng vào chiếc nhẫn?"

Câu hỏi thậm chí làm Yuta trở nên mờ mịt hơn. "Em... Em không biết. Chỉ là... Nó ở đây."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Taeyong nhìn thẳng vào mắt Yuta – giống như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó mà cậu không thể hiểu được. Nhưng rồi anh chỉ lắc đầu, "Thôi quên đi. Chỉ cần đừng đụng vào nó nữa, em hiểu không?"

"Vâng." – Bây giờ Yuta đã rõ, cậu không thể bước vào căn phòng không có người này.

--

Và vào một buổi tối của ít ngày sau, Yuta đã khẳng định được người từng sống trong căn phòng đó hẳn là phải rất quan trọng với Taeyong. Hôm đó Taeyong ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, thậm chí còn không buồn ăn tối và Yuta thực sự đã rất lo. Người này dường như luôn làm việc không ngừng nghỉ, hiếm khi nhớ tới việc ăn uống. Yuta thậm chí băn khoăn liệu có phải do thức ăn quá tệ, nhưng không thể nào. Đúng là cậu đã chật vật nấu nướng vào thời gian đầu và còn bị Taeyong quở trách, song hiện tại kỹ năng của Yuta đã được cải thiện. Trên đĩa bấy giờ là pad Thái, gần như còn nguyên. Rốt cuộc Yuta chỉ lẳng lặng thu dọn mà không nói lời nào, cảm thấy Taeyong chắc chắn sẽ không thoải mái nếu phải nghe những lời than thở. Xét cho cùng, đây chẳng phải là những gì cậu nên làm hay sao.

Lúc cả hai bước ra phòng khách, Taeyong đột nhiên nói mình không thích xem phim. Nghĩ rằng anh mệt, Yuta định rằng sẽ khuyên Taeyong vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng không, Taeyong ngồi yên trên ghế sofa, ánh nhìn vô định và vòng tay tự ôm lấy cơ thể giống như đang lạnh trong chính chiếc áo len mình mặc. Yuta muốn đi điều chỉnh nhiệt độ phòng lên cao, nhưng rồi cậu chợt nhận ra điều người nọ muốn không phải là ấm áp vật lý thông thường.

Vào ngày hôm nay, nói chuyện với Taeyong quả thật có vẻ khó khăn. Anh hiếm khi trả lời, bởi vậy Yuta đã lưỡng lự rất lâu trước khi cất tiếng hỏi, "Em có thể giúp anh bất kỳ điều gì không?"

Taeyong liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi, lắc đầu, "Anh ổn."

"Có vẻ như anh..."

Yuta ngừng lại, cố gắng tìm kiếm từ ngữ thích hợp. Vì một lý do nào đó, cậu luôn gặp vấn đề trong việc diễn đạt ý nghĩ của mình, "Căng thẳng. Và cô đơn. Em có thể ôm anh chứ?"

Cậu xích lại gần hơn một chút, nở nụ cười.

"Anh không..." – Taeyong bắt đầu nói nhưng rồi lại im bặt trong một khoảng lặng, "Anh đoán mình cô đơn."

"Bởi vậy em mới ở đây để làm anh vui hơn. Đây là nhiệm vụ..."

"Dừng lại đi!" – Taeyong đột nhiên ngắt lời cậu, tức giận phủ đầy trong giọng nói, "Nghe như lời thoại trong mấy cái quảng cáo chết tiệt vậy!"

Yuta sững lại. Cậu không hiểu ý anh là gì cũng như tại sao anh lại nổi giận, nhưng cậu biết mình không nên nói vậy nữa, "Em xin lỗi, em có thể..."

"Chỉ cần ngồi yên và giữ im lặng." – Người kia lại ngắt lời cậu, rồi anh nói thêm, giọng nhẹ đi gần như xin lỗi, "Được không?"

Đó là một mệnh lệnh đơn giản, và Yuta làm theo ngay lập tức. Chỉ có điều cậu vẫn cảm thấy vậy là chưa đủ. Rõ ràng Taeyong rất mệt mỏi trong khi nhiệm vụ của cậu là phải giúp anh. Nhưng làm sao cậu có thể giúp anh trong khi anh thậm chí còn không cho cậu cơ hội để làm điều đó?

Cuối cùng không biết vì thôi thúc nào, Yuta bước đến nắm lấy tay Taeyong. Rất rất ấm áp, cảm giác thật tốt, thật quen thuộc, bàn tay hai người họ vừa vặn một cách thật tự nhiên. Như thể họ đã nắm tay nhau từ rất lâu về trước, Yuta thoáng nghĩ trong lúc đan những ngón tay mình vào ngón tay người nọ. Rồi đột nhiên nghe Taeyong hít vào thật sâu, cậu ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Anh đang giấu mặt vào cánh tay mình, cơ thể run lên theo từng tiếng nức nở. Yuta biết cậu nên yên lặng đợi anh.

"Hôm nay là ngày... Người đó mất. Một năm về trước."

Yuta cứng đờ người, bị thứ gì đó làm cho nghẹt thở. Cậu biết về việc một con người qua đời, trên lý thuyết – rằng đó là mất mát rất lớn, nhưng cá nhân lại chưa từng trải qua nên hoàn toàn không hiểu được. Cậu hỏi khẽ khàng, "Người đó?"

"Người anh yêu."

Yuta đột nhiên nghĩ về căn phòng, và nghĩ về việc nó giống như được chăm sóc vô cùng cẩn thận. Thậm chí là sau một năm. Rồi cậu nghĩ cả về chiếc nhẫn bạc kia. Người yêu, hẳn rồi.

"Thậm chí, ngay lúc này đây... Nỗi đau giống như mới chỉ từ hôm qua. Đáng ra mọi chuyện đã không thành như vậy. Cậu ấy đã ra đi quá sớm để anh có thể..." – Lực siết trên bàn tay Yuta đột nhiên tăng mạnh đến mức gần như làm đau đớn, nhưng cậu không hề rụt tay.

"Anh đã cố tập trung vào công việc để hoàn thành những gì cả hai bắt đầu cùng nhau, nhưng dù mỗi ngày có bận rộn đến đâu, anh mãi mãi không thể quên đi ngày đó. Và hôm nay, anh đã nghĩ sẽ không thể tệ hơn được nữa, nhưng..." – Taeyong lắc đầu, "Anh thua rồi."

Yuta cố lục lọi tâm trí để tìm lấy một câu an ủi nhưng không thu được gì. Cậu không biết chính xác chuyện đã xảy ra nên không thể nói với Taeyong rằng đó không phải là lỗi của anh, bởi nếu đó là như vậy thì phải làm sao? Và Taeyong dường như cũng không muốn được an ủi, dường như vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau. Yuta chỉ có thể siết chặt tay anh hơn, hy vọng có thể xoa dịu anh phần nào.

--

Có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người bọn họ kể từ sau ngày hôm đó. Yuta nghĩ rằng Taeyong sẽ không thoải mái vì anh không thuộc tuýp người dễ dàng thể hiện sự yếu đuối của mình ra. Nhưng không, dường như cậu đã nhầm. Taeyong hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là trở nên gần gũi, cởi mở và ấm áp với cậu hơn nhiều so với trước. Yuta nhận ra cậu vui vì điều đó đến mức nào – giọng nói ấm áp của Taeyong và cả dịu dàng bất tận trong mắt anh. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quan tâm, thế nhưng rõ ràng trong lòng cậu giờ đây có gì đó đang trỗi dậy, đang đổi thay từng ngày. Cậu cảm thấy như thể mình đã bỏ lỡ một vài điều hoặc mong mỏi một vài điều, nhưng lại không thể gọi tên chúng.

Một ngày nọ, Yuta gọi điện thoại cho Taeyong từ phòng bếp để nói với anh bữa tối đã sẵn sàng, thế nhưng Taeyong không trả lời. Sau vài lần gọi thêm nhưng vẫn không có ai nghe máy, cậu quyết định tự mình đi vào phòng thí nghiệm để gọi anh.

Căn hộ của họ được chia làm hai phần rõ ràng – tầng trên gồm phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và phòng tắm, tầng dưới là phòng thí nghiệm và văn phòng của Taeyong. Yuta hiếm khi tới đây bởi vì người máy dọn dẹp luôn hoàn thành phần lớn công việc giữ vệ sinh trong căn hộ, còn cậu chỉ việc kiểm tra lại sơ qua, dù cho việc này hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì bản thân Taeyong đã là một người cực kỳ sạch sẽ, và nếu có gì đó không gọn gàng đúng chỗ, anh sẽ lập tức chú ý ngay.

Yuta gõ cửa hai lần song không nhận được hồi đáp. Cậu lưỡng lự một chút – Taeyong chưa từng nói cậu được phép vào phòng thí nghiệm của anh. Thế nhưng sau cùng cậu vẫn đẩy mạnh cánh cửa để bước vào.

Căn phòng rộng xấp xỉ phòng khách và phòng bếp cộng lại, la liệt tủ kệ, giá sách, bàn ghế và dụng cụ thí nghiệm mà Yuta không biết hết tên. Còn lại cậu vẫn có thể nhận biết một vài dụng cụ quen thuộc như máy nghiền, bình cổ cong, kính hiển vi hay ống thí nghiệm. Ngoài ra còn rất nhiều những thiết bị điện tử cùng với bảng điều khiển và một màn hình 3D cỡ lớn, nhưng thứ ngay lập tức thu hút Yuta chính là một ống thủy tinh cực đại chính giữa căn phòng. Có một vật thể đang bập bềnh bên trong được giữ bởi những sợi dây kim loại. Yuta gấp rút bước tới, và ngay khi khoảng cách đủ gần, người cậu đông cứng lại.

Đó chính là Taeyong.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh hoàn toàn thư giãn và bình yên – có lẽ anh đang ngủ, nhưng linh tính mách bảo Yuta rằng không phải vậy. Taeyong không hề chuyển động, không hề giống như đang thở. Giống như anh đã chết rồi.

Trước khi Yuta kịp hoảng sợ, một cánh cửa nhỏ phía bên hông trái bật mở và Taeyong bước vào. Cậu há hốc mồm nhìn anh. Vậy thì ai – hay là cái gì – đang ở trong chiếc ống kia?

"Yuta?" – Taeyong có vẻ ngạc nhiên, "Em ở đây làm gì thế?"

Và anh bước về phía cậu. Nhìn anh không có vẻ gì là tức giận cả, nhưng Yuta vẫn vô thức lùi lại một bước, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu không kiềm được suy nghĩ rằng mình đã tự chuốc rắc rối cho bản thân một lần nữa.

"E-em đã gọi anh, nhưng anh không trả lời, vì vậy..."

"À." – Taeyong cười gượng, "Anh ở căn phòng phía sau. Một bảng điều khiển bị hỏng nên anh phải đi tìm đồ thay thế. Xin lỗi."

Và anh nhướn mày, quan sát gương mặt cậu, "Sao nhìn em căng thẳng thế?"

Yuta hít thở thật sâu, làm sao cậu có thể bình tĩnh nổi.

"Đây là gì?" – Cậu chỉ vào chiếc ống lớn, "Nó... Nó nhìn... Y hệt anh vậy?"

Trong một khoảnh khắc, nét ngạc nhiên lóe lên trong mắt Taeyong làm Yuta trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Taeyong đã nghĩ rằng cậu sẽ không chú ý, hoặc sẽ không thắc mắc, phải vậy không? Nhưng rồi khuôn mặt kia giãn ra, và anh mỉm cười.

"Đó là người máy, dự án anh đang theo đuổi. Thấy không, cơ thể con người cực kì yếu ớt, chúng ta bị bệnh, già đi rồi chết. Bởi vậy những thứ này..." – Anh nhìn vào ống, "Sẽ thay thế cơ thể con người. Sau một cuộc phẫu thuật chuyển đổi nhân cách, trí nhớ và kinh nghiệm, một người máy như thế này có thể trở thành chính con người ban đầu."

Yuta im lặng trong chốc lát, cố gắng sắp xếp thông tin, "Nhưng tại sao lại nhất thiết phải trông giống y hệt anh chứ? Chẳng phải như thế hơi đáng sợ sao."

"Anh nghĩ trong tương lai, việc chuyển đổi trí tuệ và nhân cách sang một cơ thể khác là hoàn toàn có khả năng, nhưng hiện tại thế này dễ hơn nhiều. Nhờ bảo toàn được tính đồng nhất, ý thức sẽ không từ chối cơ thể mới."

Yuta ngập ngừng chạm vào thành ống thủy tinh, nhìn vào cơ thể đang bập bềnh bên trong. Thật đẹp, gần như... Hoàn hảo. Giống như là Taeyong vậy, cậu nghĩ, và rồi giật mình ngạc nhiên trước suy nghĩ của chính mình. Điều đó có nghĩa là cậu cảm thấy Taeyong hoàn hảo?

"Và... Anh định chuyển chính mình sang cái này?"

"Khi anh chắc rằng không có gì nguy hiểm."

"Anh có thể làm thêm một cái giống em được không?"

Taeyong nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm không thể đọc hiểu được. Và rồi anh lặng lẽ cười, "Được, có thể chứ. Anh có thể."

--

Không lâu sau đó, Yuta bắt đầu nằm mơ. Cậu nằm ngủ trên sofa dù cho không hề cảm thấy thoải mái. Trước đây cậu ngủ như một viên đá vậy, luôn thức dậy với tư thế y như khi bắt đầu đặt lưng. Thế nhưng giờ đây cậu trở mình và liên tục thức giấc giữa đêm. Phần lớn đều là những giấc mơ đẹp, duy chỉ có một làm cậu buồn – nhưng Yuta lại không bao giờ có thể nhớ được nó như thế nào khi tỉnh lại.

Cậu có thể nhớ lờ mờ những giấc mơ đẹp, nhưng rất nhiều trong số đó cậu không hiểu. Tất cả những gì Yuta dám chắc là Taeyong đã xuất hiện trong đó rất, rất nhiều, và mỗi khi cậu mơ về anh, trong lồng ngực luôn đầy lên cảm giác ấm áp và quen thuộc lạ thường. Cậu mơ về giọng nói, về nụ cười và về tiếng cười của anh – Taeyong trong những giấc mơ của cậu luôn cười rất nhiều, và ánh mắt anh luôn sáng ngời lên hạnh phúc mỗi lúc họ nhìn nhau.

Và Yuta nhận ra mình ước gì đó là sự thật.

Cậu không lí giải được những giấc mơ đến vì lẽ gì. Và điều lạ lùng nhất là, thảng hoặc cậu sẽ bắt gặp chúng ngay cả vào ban ngày. Không hẳn là thật, nhưng hữu hình hơn là suy nghĩ hay ký ức. Rốt cuộc Yuta cho rằng mình đang ảo mộng hão huyền. Có lẽ trước đây cậu chưa từng thực sự mong chờ thứ gì cả nên điều đó không xảy ra, nhưng giờ thì cậu lại ước rằng Taeyong sẽ mỉm cười với cậu như ở trong giấc mơ, nói chuyện với cậu bằng chất giọng ấm áp trìu mến của anh. Đến mức mà... Yuta ước rằng cậu không cần phải tỉnh dậy nữa.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và Taeyong không hề hạnh phúc bởi chuyện gì đó từng xảy ra trong quá khứ. Bởi một người anh đã từng yêu – một người không phải Yuta. Yuta không thực sự ghen tỵ, mà cậu chỉ nghĩ giá như mình có thể xoa dịu nỗi đau của anh. Suy cho cùng, đó chẳng phải là lý do duy nhất để cậu có mặt ở đây sao.

--

"Mình đã từng gặp nhau trước đây chưa anh?"

Yuta hỏi vào một buổi tối nọ. Cậu đang cuộn tròn trên sofa xem phim nhưng hoàn toàn không tập trung nổi, suy nghĩ mãi rong ruổi theo những giấc mơ của cậu về Taeyong. Bấy giờ anh đang ngồi cạnh cậu song cũng không thực sự quan tâm tới bộ phim – anh đang đọc gì đó trên máy tính bảng, lông mày thi thoảng sẽ chau lại khi ngón tay kéo dọc theo màn hình. Trước câu hỏi đột ngột, Taeyong ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Trong một khoảng lặng dài, anh không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào người trước mặt.

"Tại sao em hỏi vậy?"

Yuta cắn môi. Sẽ rất kì quặc nếu kể cho anh nghe về những giấc mơ phải không? Taeyong rất có thể sẽ thấy ghê sợ. Họ đúng là đã ở bên nhau trong một khoảng thời gian rất dài và Yuta thực sự dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Taeyong, nhưng cả hai chưa từng hiểu rõ về nhau đến thế. Taeyong hiếm khi trò chuyện với cậu về bản thân anh. Tất cả những gì Yuta có thể làm là quan sát và suy đoán. Và cậu đã rút ra được nhiều điều – rằng Taeyong thích đồ ăn ngon, rằng anh nấu nướng rất giỏi, anh ngăn nắp và chăm chỉ, anh yêu động vật, anh dễ giật mình, tốt bụng và tràn đầy quan tâm. Nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra cách để khiến anh mở lòng mình. Trừ bỏ buổi tối nọ Taeyong kể về người anh từng yêu, anh chưa từng thực sự nói về quá khứ hay cảm xúc của bản thân.

"Em... Em không biết." – Yuta nhún vai, "Chỉ là... Có đôi khi em cảm thấy... Dường như chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi."

"Cảm giác?" – Taeyong lặp lại, "Nó tới từ đâu?"

Yuta đột nhiên bối rối, "Em không rõ. Nhưng..." – Cậu nhìn vào mắt anh, "Có phải chúng ta đã biết nhau từ trước rồi không?"

Lại một lần nữa Taeyong không trả lời cậu ngay, thay vào đó tiếp tục quan sát người trước mặt, "Ý em là trước cái gì?"

Và đột nhiên Yuta im bặt. Phải rồi, trước cái gì? Trước cái gì mới được?

Cậu không biết nữa. Điều gì đã xảy ra trước khi cậu đến ở cùng Taeyong? Cậu không thể nhớ. Và tại sao cậu lại chưa từng đặt câu hỏi về điều này trước đây? Chẳng hạn như mình tới từ đâu, mình là ai? Trái tim Yuta bỗng tràn ngập sợ hãi. Điều gì đã xảy ra với ký ức của cậu? Tại sao cậu lại ở đây?

Nhưng rồi Yuta lắc mạnh đầu. Mình đến từ đâu không quan trọng, quan trọng chỉ có một, đó là làm thế nào để Taeyong được hạnh phúc. Và kì lạ thay, suy nghĩ ấy làm cậu bình tĩnh lại.

"Em không biết."

Taeyong thở dài, nhìn như thể đã đặt rất nhiều kì vọng vào câu trả lời của người trước mặt. Rồi anh quay trở lại chiếc máy tính bảng, nói nhẹ nhàng, "Bây giờ đừng làm phiền anh. Anh bận một chút."

Rốt cuộc Yuta bị bỏ lại, lẫn lộn và rối ren. Cậu lờ mờ đoán được mình đã quên điều gì đó rất rất quan trọng, nhưng lại không biết phải đi tìm từ đâu.

--

Dù đã cố gắng không nghĩ về chúng nữa, những giấc mơ vẫn đeo đẳng Yuta. Không phải cậu ghét chúng, nhưng cậu ước rằng có thể biết được vì sao mình lại nằm mơ, và những giấc mơ ấy có ý nghĩa như thế nào. Mọi cố gắng để hỏi Taeyong đều không thành, và vì một vài lý do nào đó, Yuta cảm nhận được Taeyong không muốn trả lời những câu hỏi của cậu.

Và còn một điều nữa, một điều mà Yuta luôn cố lờ đi nhưng cậu biết nó vẫn luôn ở đó. Cậu thậm chí thà bị dằn vặt bởi ý nghĩ về những giấc mơ còn hơn là phải suy nghĩ về nó. Nó làm Yuta lo sợ, làm cậu tin rằng chắc chắn đã có gì đó không đúng xảy ra với mình. Bởi rốt cuộc Yuta còn không biết mình là ai – mà bản thân cậu thậm chí cũng không hề để ý tới điều đó trước khi cuộc đối thoại với Taeyong diễn ra.

Suy nghĩ của Yuta liên tục hướng tới căn phòng nọ, có điều gì đó liên tục thôi thúc cậu nghĩ về nó, và Yuta nhận ra mình thường xuyên dừng lại trước cánh cửa màu trắng, nhìn chằm chằm vào đó như thể nó có thể giải đáp mọi câu hỏi hành hạ cậu trước giờ. Cậu cảm thấy dường như căn phòng có liên quan mật thiết tới quá khứ và cả những giấc mơ của cậu.

Nhưng Taeyong đã nói cậu không được phép vào đó thêm một lần nào nữa, và lý do duy nhất để Yuta ở đây là giúp anh được hạnh phúc. Cho đến tận bây giờ, suy nghĩ không nghe lời Taeyong vẫn chưa từng xuất hiện trong tâm trí cậu dù chỉ một lần. Thế nhưng kể từ khi bắt đầu cân nhắc suy nghĩ, cậu cảm thấy mình ngày càng bị cám dỗ.

Cuối cùng, Yuta kết thúc tất cả bằng việc đi vào căn phòng một lần nữa.

Thật lạ lùng vì cảm giác quen thuộc và bình tĩnh mà Yuta cảm thấy ở đây, cho dù lẽ ra cậu không được phép có mặt. Có lẽ bởi vì đây là căn phòng ấm cúng nhất trong căn hộ. Ban công cửa sổ hướng ra bãi cỏ tuyệt đẹp tràn đầy ánh nắng, âm thanh tiếng chim hót từ khu rừng bên cạnh lảnh lót rộn ràng. Yuta gần như có thể ngửi được hương hoa, mùi thơm của cỏ sạch và cả mùi gỗ. Và rồi cậu đột ngột phân vân rằng bây giờ đang là mùa gì – một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua kể từ lần cuối cậu nhìn thấy thành phố qua cửa sổ của căn hộ.

Suy nghĩ của cậu thốt nhiên ngưng bặt ở đó. Thành phố? Thực sự có một thành phố ở bên ngoài à?

Bị thôi thúc bởi sự tò mò bất chợt, Yuta bước tới cạnh cửa sổ, nhưng rồi có gì đó thu hút cậu. Trên mặt bàn là một máy tính bảng trông giống như thường xuyên được sử dụng. Là Taeyong chăng? Nhưng đây cũng không phải cái anh hay dùng. Yuta nhẹ nhàng chạm vào màn hình và nằm ngoài dự đoán, nó sáng lên.

Ngay lập tức cậu đông cứng lại, nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt.

Hình nền là một bức ảnh của cậu và Taeyong, và bức ảnh này chắc chắn cậu chưa từng chụp bao giờ, nhìn qua thì có lẽ họ đang trong một kỳ nghỉ ở miền núi. Cả hai nằm trên mặt đất, tay Yuta vòng qua cổ Taeyong và má họ kề sát nhau, cả hai đều cười rạng rỡ, nhìn vô cùng hạnh phúc.

Nhưng làm sao có thể? Yuta không thể nhớ được cậu đã chụp bức ảnh này khi nào hay đã từng đi du lịch cùng Taeyong – cậu thậm chí không nhớ nổi mình đã từng rời căn hộ một lần nào. Và rồi Yuta lập tức chú ý tới đôi khuyên tai cậu đeo trong ảnh – cậu đã nhìn thấy chúng trong chiếc hộp đựng đồ trang sức. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện, cậu phóng lớn tấm ảnh lên. Chắc chắn rồi, chiếc nhẫn bạc nọ lấp lánh trên ngón đeo nhẫn của cậu.

Yuta hoàn toàn bị sốc, cố gắng để hiểu toàn bộ câu chuyện. Sao lại như thế được, tại sao cậu lại không nhớ gì hết thế này? Thật sự người trong bức ảnh là cậu? Nhưng tại sao Taeyong lại không kể bất kỳ điều gì? Anh thậm chí còn yêu cầu cậu không được bước vào căn phòng. Nhưng tại sao chứ?

Và tại sao anh lại nói người mình yêu đã chết?

Rốt cuộc, cậu quyết định rằng chỉ có một cách để giải thích cho tất cả. Cậu cần phải nói chuyện với Taeyong.

--

Yuta đã định làm thật dứt khoát ngay từ đầu, nhưng cuối cùng trong suốt bữa tối, cậu lại thấy mình lắng nghe câu chuyện của Taeyong về lợi ích khi có một chú mèo hoặc chó, sau khi anh thông báo với cậu rằng mình định nhận nuôi thú cưng. Nhìn anh thực sự háo hức giống hệt một đứa trẻ làm Yuta cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu bảo cậu phải liều mạng để anh vui vẻ, chưa chắc Yuta đã nói không...

Và cậu chợt nhận ra rằng tình cảm của mình với anh trước giờ vẫn luôn ở đây, ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, chỉ là cậu không biết nó xuất phát từ đâu, cũng không hoàn toàn ý thức được về nó. Bây giờ cậu đã hiểu nhiều hơn. Rằng cậu yêu anh đậm sâu, vô điều kiện. Cậu còn có thể nói ra rất nhiều lý do để yêu anh. Giờ đây mỗi khi nghĩ về Taeyong, cậu thấy lòng mình có đủ mọi cảm xúc, chẳng hạn như cảm giác thành tựu sau khi nấu được một món ăn anh thích hay niềm hạnh phúc mỗi lúc khiến anh mỉm cười. Và còn cả sự cô đơn lẫn nỗi buồn, bởi vì dù cho Taeyong có gần gũi với cậu đến đâu, dường như cả hai người họ vẫn đều rất rất cô đơn.

Có thể kỳ lạ, nhưng Yuta nhớ biết bao Taeyong ở trong những giấc mơ kia – Taeyong khiến cậu cảm thấy an toàn và được yêu thương vô điều kiện.

Sau khi xong bữa tối, cuối cùng cậu cũng mở được lời lúc cho chén bát bẩn vào máy rửa. Taeyong đang phân loại đồ đạc đổ ra từ một chiếc hộp lên trên mặt bàn gồm bút mực, bấm móng tay, một xấp giấy và vài thứ đồ lặt vặt khác. Thực ra Yuta đã hoàn thành việc này từ mấy ngày trước nên đây rõ ràng là không cần thiết, nhưng có vẻ như nó giúp Taeyong bớt bồn chồn hơn.

"Taeyongie." – Yuta bắt đầu và ngạc nhiên dừng lại. Cậu chưa từng gọi người nọ như vậy trước đây, nhưng lúc này cái tên bỗng tự động buột ra. Cậu liếc nhìn anh – không giống như anh cảm thấy bất ngờ, hoặc có thể chỉ vì anh không thực sự chú ý, "Em biết anh nói em không được phép, nhưng em đã quay trở lại căn phòng đó."

Câu nói thực sự có hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của Taeyong. Cậu có thể cảm thấy người kia đang nhìn mình, nhưng cậu không quay lại, thay vào đó tiếp tục đặt thêm một chiếc đĩa khác vào trong.

"Có một chiếc máy tính bảng đặt trên mặt bàn, hình nền là ảnh của anh và em." – Yuta ngừng lại, đờ đẫn nhìn những chiếc đĩa trượt xuống khay, "Nó... Nó có từ đâu? Em không nhớ mình đã từng chụp bức ảnh nào như thế."

Vào khoảnh khắc đó, cậu có thể cảm nhận từng nhịp tim mình đập dữ dội trong lồng ngực tưởng chừng vỡ tung.

"Em thực sự không biết, phải không?"

Cuối cùng Taeyong cất tiếng hỏi. Yuta quay lại nhìn anh bối rối. Taeyong đang mỉm cười, nhưng anh chẳng hạnh phúc chút nào. Giọng anh run lên, "Em... Em không phải con người. Em không phải là thật."

"C-cái gì?"

Taeyong đang nói gì vậy? Cậu có cơ thể của con người, cậu có suy nghĩ lẫn cảm xúc, cậu hoàn toàn sống. Đây chỉ là một trò đùa thôi phải không?

"Em là một sinh vật cơ khí hóa. Còn nhớ thứ em thấy trong phòng thí nghiệm không? Đó chính là em."

Taeyong ngoảnh mặt đi, nhìn anh mệt mỏi và cam chịu. Tâm trí Yuta đã hoàn toàn trống rỗng. Những điều anh nói là không thể nào – cơ thể cậu được làm từ thịt và xương, không thể nào!

"Em lẽ ra đã là cơ thể mới của... Của người anh yêu. Nhưng rất lâu trước khi cả hai sẵn sàng, cậu ấy ốm nặng, rất nặng. Rồi mất. Còn anh lại chẳng làm được bất kỳ thứ gì. Trong những cố gắng cuối cùng, anh cố chuyển toàn bộ ý thức của cậu ấy sang em, nhưng thất bại. Em có vài đặc điểm tính cách và một phần ký ức của cậu ấy, nhưng em không phải cậu ấy."

Và rồi Taeyong rơi vào im lặng. Yuta đứng đó, mở to mắt nhìn anh, quá sốc để làm gì hoặc thậm chí chỉ là di chuyển. Tất cả điều này nghĩa là gì vậy? Vậy cậu không phải con người, mà chỉ là... Chỉ là cái bóng của một ai đó?

"Nh-nhưng em có cảm giác, và em—"

"Thiết kế của em dựa trên mô hình người máy bạn trai, loại người máy dùng bên cạnh con người để tránh cảm giác cô đơn. Em có cảm xúc, có tính cách, nhưng chúng đều được lập trình. Tư duy ý thức của em không hoàn toàn hoàn thiện, đó là lý do tại sao em không bao giờ thắc mắc về yêu cầu của anh hay sự tồn tại của em, em đến từ đâu cũng như mục đích của em là gì. Em chỉ... Tồn tại." – Taeyong thở dài, "Có thể cảm giác của em là thật trong một vài hoàn cảnh. Khoa học sẽ không bao giờ có thể chắc chắn về mức độ thành công của trí tuệ ảo. Nhưng em không phải con người, và em cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành con người."

"Nhưng... Nhưng..."

Yuta cố gắng chống cự, làm sao Taeyong có thể biết được chứ, làm sao anh biết được cảm xúc của cậu không phải là thật? Nhưng giọng cậu vỡ vụn và cậu run lên, cậu không thể sắp xếp những ý nghĩ của mình với nhau. Cậu rất rất sợ. Cậu không – không thể nào chỉ là một cỗ máy được, không thể nào...

Bởi vì nếu vậy Taeyong sẽ không bao giờ yêu cậu, phải không?

"Yuta." Taeyong bước đến nắm lấy tay cậu. Nỗi đau hiện lên trong mắt anh cùng với thứ gì đó nữa mà Yuta không thể gọi tên, "Bình tĩnh lại nào." Anh nói nhẹ nhàng, "Em hoàn hảo theo cách của riêng em. Anh sẽ không bao giờ làm em ngừng hoạt động hoặc những việc giống như vậy. Em an toàn ở đây."

Yuta gần như lấy lại bình tĩnh trong chốc lát. Cậu hít thở sâu và ngước mắt lên nhìn Taeyong để tiếp tục chống cự – nhưng rồi cậu nhận ra, có lẽ anh đã đúng. Cậu không hề đặt câu hỏi cho sự tồn tại của mình, cũng chưa bao giờ thắc mắc về những quy tắc mà Taeyong đặt ra. Thậm chí ngay cả giờ đây, anh vẫn có thể làm cậu bình tĩnh lại chỉ với một vài từ.

Có lẽ... Có lẽ đến cuối cùng cậu hoàn toàn không phải là con người thật.

"Anh chắc không?" – Yuta thều thào hỏi, bởi vì còn những ký ức, những giấc mơ và cảm xúc của cậu dành cho anh thì sao, "Về người anh đã từng yêu ấy. Không thể đem cậu ấy trở lại được sao?"

Taeyong buông tay cậu ra và lùi lại một bước.

"Tin anh đi, anh đã từng thử. Đầu tiên anh đã hy vọng rất rất nhiều." – Giọng Taeyong chất chứa tầng tầng đau khổ nhưng đồng thời cũng bình thản đến lạ thường, giống như đã bỏ cuộc từ rất rất lâu, "Những lần trước đây, em cũng nhớ một vài thứ và hỏi anh về chúng, hệt như bây giờ. Nhưng rồi thời gian trôi đi và mọi ký ức dần biến mất... Rồi cuối cùng, những gì còn lại không bao giờ nhiều hơn... Thế này."

Yuta chau mày mờ mịt. Cậu không nhớ mình đã từng hỏi Taeyong những chuyện như vậy trước đây.

"Anh đã từng cài đặt lại em rất nhiều lần." – Taeyong tiếp tục làm sáng tỏ nghi ngờ của cậu, "Nhưng bây giờ thì anh đã bỏ cuộc rồi. Em hãy cứ là em. Anh đoán... Giữ em bên cạnh có thể giúp anh bớt khổ sở phần nào. Có lẽ như... Xem lại một đoạn phim cũ, hoặc nhìn lại một tấm ảnh."

Taeyong giờ đây nhìn giống như tự nói chuyện với chính mình hơn là với Yuta, và cậu đột ngột phân vân liệu có phải đã luôn là như vậy không. Rằng cậu chỉ giống như một cái cây hoặc một bể cá, một thứ gì đó người khác có thể nói chuyện cùng nhưng không hề mong chờ một lời hồi đáp. Ý niệm đó làm ngực cậu nhói lên đau thắt. Cậu đã luôn rất thích được nói chuyện cùng Taeyong.

Và rồi cậu tự hỏi, nỗi đau hiện tại của mình rốt cuộc có phải cũng chỉ là ảo ảnh hay không.

Nhưng trên tất thảy, làm Yuta đau khổ nhất chính là vì cậu đã gây thất vọng cho Taeyong, dù cho đây không phải là thứ cậu có thể quyết định. Cậu lo lắng rằng với tình trạng hiện tại của bản thân, cậu sẽ không thể khiến anh được hạnh phúc.

Tại sao điều này lại quan trọng đến thế? Khát khao làm anh sống vui vẻ đã luôn luôn là một phần tâm trí cậu ngay kể từ khi bắt đầu, dường như còn quan trọng hơn cả sự tồn tại, danh tính, quá khứ và cả tương lai của chính Yuta. Tại sao? Có phải bởi vì cậu chỉ là một cỗ máy được tạo ra để phục vụ con người?

Nhưng không, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù cho tổn thương đến mấy, cậu cũng sẽ làm hết sức mình vì Taeyong. Đến cuối cùng, chẳng phải đó là lý do duy nhất để cậu có mặt ở đây sao.

--

Yuta cuộn tròn trên giường nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cho dù cậu cố gắng giữ tỉnh táo đến đâu, hai mí mắt vẫn liên tục sập xuống, song cậu tiếp tục bướng bỉnh căng mắt lên, ước rằng giá mình có thể chỉnh cho con số trên đồng hồ chạy nhanh hơn.

Ngay khi màn hình chỉ 12:31, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở và một luồng ánh sáng tràn vào căn phòng. Yuta không cử động nhưng cậu mỉm cười, nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh tiếng chân của người yêu cậu. Taeyong đã về.

"Yukkuri?"

Anh bước tới, nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu. Yuta ậm ừ gì đó trong cổ, vẫn chưa chịu mở mắt.

"Anh đánh thức em rồi à?"

Cậu trả lời với một tiếng ậm ừ nữa và nghe Taeyong khẽ cười, sau đó anh rời khỏi phòng để đi tắm rửa. Yuta cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều lắm nhờ suy nghĩ anh đã trở về nhà. Bây giờ cậu hoàn toàn có thể đi ngủ, nhưng rốt cuộc Yuta vẫn cố gắng căng mắt đợi, lắng tai nghe âm thanh sinh hoạt buổi tối của người kia. Taeyong luôn làm mọi thứ theo trình tự – trái ngược hoàn toàn với Yuta lúc nào cũng thích tạo ra những mớ lộn xộn ở khắp nơi. Yuta thường khăng khăng với anh rằng lộn xộn vốn là trạng thái tự nhiên của mọi vật, cố gắng sắp xếp lại chúng sẽ phải bỏ ra quá nhiều công sức, trong khi Taeyong chỉ khịt mũi nhắc lại mỗi lúc cậu tốn bao nhiêu thời gian vì quên làm điều gì đó hoặc đảo lộn trình tự công việc lên.

Cũng có đôi khi cậu thấy mệt mỏi một chút khi ở cạnh một người luôn luôn đúng. Nhưng Yuta yêu Taeyong quá nhiều để có thể để bụng về chuyện kia.

Trong một thoáng, căn hộ trở nên yên lặng và Yuta lo lắng rằng có thể Taeyong đã quay về ngủ tại phòng riêng của anh. Ban đầu họ chỉ chuyển vào ở cùng một phòng để tiện cho dự án khoa học chung, nhưng kể từ khi bắt đầu ở bên nhau, cả hai gần như luôn ngủ chung giường, chỉ trừ khi lịch trình đòi hỏi phải thức dậy vào hai khoảng thời gian hoàn toàn khác biệt. Yuta có một buổi thuyết trình vào ngày mai và cậu biết giờ này nhẽ ra mình nên ngủ rồi mới phải, nhưng chỉ là cậu muốn được ở gần anh. Không phải cậu sợ phải ngủ một mình hay ngủ một mình làm cậu thấy cô đơn, mà là bản thân cậu đã quen với việc ngủ chung cùng Taeyong đến mức sẽ cảm thấy rất k lạ khi người kia không ở cạnh. Nó gần như là cảm giác nhung nhớ, dù cho anh chỉ là ở trong một căn phòng khác mà thôi.

Nhưng rồi cậu nhận ra Taeyong bước vào phòng một lần nữa, và phần giường bên cạnh cậu lún xuống. Từ trên người anh tỏa ra mùi hương của dầu gội thảo mộc, Yuta đột nhiên rất muốn ôm lấy anh. Vì vậy, không mất một giây chần chừ suy nghĩ, cậu xoay người lại quấn chặt lấy người kia bằng cả tay lẫn chân mình. Cậu có thể cảm thấy được thậm chí nhiều hơn là nghe được Taeyong đang mỉm cười khi cậu vùi mặt vào cổ anh.

"Anh nghĩ là em đã ngủ rồi."

Taeyong thì thầm. Yuta kêu lên ư ử và rúc lại gần hơn. Taeyong rất rất ấm áp, cậu thích cảm giác này biết bao, "Chúa ơi, em cứ như một chú khỉ thích dính người vậy."

Và câu nói đó làm Yuta tỉnh ngủ hoàn toàn. Gì cơ, nhiều thứ như vậy, tại sao nhất định phải là khỉ chứ.

"Em không phải khỉ." – Cậu phản đối, "Khỉ xấu lắm. Em đẹp trai thế này cơ mà."

"Chắc chắn rồi, một chú khỉ đẹp trai."

Yuta bật cười, "Em là một người đàn ông đến từ rừng núi đẹp trai biết chưa?"

Cậu biết mình hiện tại có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng có sao đâu, miễn Taeyong cười là tốt rồi.

"Một chú khỉ đẹp trai trên núi." – Taeyong dừng lại, xoay người một chút và choàng tay ôm lấy Yuta, "Liệu có giống gorilla không nhỉ?"

Yuta làm bộ thở dài, "Không thể tin được. Anh có hứng thú với gorilla?"

"Không..." Taeyong ậm ừ tỏ vẻ cân nhắc, giọng anh đầy trìu mến, "Anh thích những người vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu với nụ cười ấm áp."

Đấy chính là tính cách đặc biệt của Taeyong – anh sẽ không bao giờ trêu đùa quá lâu, chí ít là với những thứ có liên quan đến Yuta. Và cậu yêu điều đó. Cậu thích trêu đùa như một lẽ tự nhiên, thế nhưng từ sâu thẳm bên trong, cậu cũng khát khao những lời khen ngọt ngào và những câu nói tràn ngập yêu thương từ người đối diện.

"Vậy tức là em đáng yêu đúng không?"

"Ai bảo là anh nói về em nào?"

Taeyong vặn lại. Nhưng Yuta cũng không thực sự để tâm, bởi ngay sau đó anh đã đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

"Không phải em nên ngủ rồi sao? Ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

"Em biết." – Yuta lẩm bẩm, "Vuốt tóc cho em đi."

Và Taeyong khịt mũi, "Em đúng là một đứa trẻ mà." Thế nhưng trong giọng nói của anh lại tràn ngập cưng chiều. Cậu cảm nhận được những ngón tay dài mảnh của anh luồn qua những sợi tóc, nhè nhẹ xoa lên chúng. Rồi cậu thở hắt ra hài lòng, rúc sâu thêm vào cổ anh. Không còn gì trên thế giới này có thể làm cậu thấy hạnh phúc hơn được nữa.

"Hứa là anh sẽ ở lại đây chứ?"

Cậu biết mình thật là trẻ con, nhưng cậu thực sự cảm thấy lo lắng về buổi thuyết trình ngày mai nên không hề muốn ngủ một mình. Có đôi khi Taeyong phải đổi giường vào giữa đêm bởi vì thói quen ngủ của Yuta không được tốt lắm – cậu trở mình liên tục nên một người tỉnh ngủ như Taeyong rất dễ bị đánh thức.

"Chỉ cần em không đá anh ra khỏi giường."

Taeyong trả lời, nửa vui vẻ nửa cưng chiều. Yuta mỉm cười xác nhận lại một lần nữa và để cơn buồn ngủ thoải mái lan tỏa. Cậu thiếp đi bên nhịp thở trầm ổn của Taeyong và cảm giác mềm mại trên mái tóc khi những ngón tay thon dài của anh vuốt nhẹ lên chúng.

--

Yuta giật mình thức dậy, ngẩng đầu nhận ra mình đang nằm trên chiếc thảm cứng và thô ráp. Cậu đang ở trong phòng khách, vậy là đêm qua đã ngủ trên sofa rồi rơi xuống.

Thật kỳ lạ. Cậu chưa từng gặp phải vấn đề gì khi ngủ trên sofa trước đây. Khi Yuta đứng lên, vẫn còn buồn ngủ và mờ mịt, cậu nhớ tới giấc mơ vừa qua – cũng thật và sống động y như những giấc mơ khác gần đây của cậu. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nó. Độ ấm, cảm giác an toàn... Lẫn tình yêu.

Chỉ có điều, hiện tại cậu lại ở đây, lạnh lẽo và đơn độc trong bóng tối. Cậu định sẽ cố ngủ lại, thế nhưng có gì đó làm cổ họng cậu nghẹn ứ và ngực quặn đau. Cậu nhớ giấc mơ đó. Cậu không chắc nó có thật không, người trong giấc mơ có phải cậu hay không, nhưng cậu nhớ biết bao cảm giác được gần gũi với Taeyong. Thực sự đau khổ lắm. Cậu chỉ ước rằng mình có thể bước vào phòng anh, leo lên giường và ôm anh thật chặt như trong mơ vậy, nhưng cậu biết Taeyong nhất định sẽ không chấp nhận cậu, bởi vì cậu không phải là... Không phải là con người thật sự mà anh yêu, mà chỉ là một thứ nửa người nửa máy được tạo ra để giúp người ta hồi tưởng lại những phần ký ức.

Cậu không phải một con người.

Yuta ngạc nhiên khi thấy má mình ấm nóng và ẩm ướt, và cậu chạm vào, bối rối – đó là nước mắt. Cậu chưa từng khóc trước đây, thế nhưng bây giờ khi đã khóc được, cậu không thể dừng lại. Thay vì tiếp tục giấc ngủ, cậu chỉ ngồi đó đơn độc trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

--

"Em khác người đó như thế nào?"

Yuta hỏi trong bữa sáng của ngày tiếp theo. Phải mất rất lâu cậu mới có đủ can đảm để hỏi anh câu này, cậu biết nếu không nói ra, nó sẽ đeo đẳng cậu đến hết phần đời còn lại.

"Ý em là, cậu ấy là người như thế nào?"

Đúng như dự đoán, Taeyong không trả lời ngay, đôi mắt lơ đãng nhìn vào màn hình vô tuyến ở trước mặt lúc đó đang phát một video nhạc rock. Trong một khoảnh khắc, Yuta thoáng nghĩ anh sẽ tức giận với cậu hoặc sẽ không trả lời, nhưng sau đó anh thở dài rồi đặt đũa xuống.

"Cậu ấy là người mạnh mẽ, một trong những người dũng cảm nhất anh từng được biết." – Taeyong nói chầm chậm, "Cũng rất tươi sáng và lạc quan... Như ánh mặt trời vậy, có thể sưởi ấm bất kì ai. Cậu ấy..."

Taeyong dừng lại một chút rồi cười trìu mến, nó làm Yuta nín thở khi nhớ lại nụ cười đó từ trong những giấc mơ kia, "Bừa bộn." Kóe miệng anh tiếp tục cong lên, "Cậu ấy luôn gây ra những mớ lộn xộn và từng bị anh quở trách nhiều. Cũng chẳng biết nấu ăn nữa và cực kỳ không thích nấu ăn. Nếu anh cố gắng bắt cậu ấy phải nấu nướng một chút như với em, cậu ấy sẽ ủ rũ. Anh thường nấu ăn cho cả hai."

Rồi Taeyong rơi vào im lặng, khuôn mặt vô hồn. Yuta cố phân tích mọi thông tin vừa nghe, nhưng cậu không thể hiểu được. Có phải cậu cười không đủ rạng rỡ? Hoặc cậu không đủ tốt vì biết nấu ăn? Thật không công bằng. Rõ ràng mới đầu cậu cũng không thể nấu nướng, cậu chỉ cố gắng không ngừng nghỉ vì muốn Taeyong được hạnh phúc. Bởi vì đó là lý do tại sao cậu lại ở đây.

"Cậu ấy rất thông minh và cởi mở, luôn tò mò về tất cả mọi thứ." – Taeyong tiếp tục, "Có đôi khi còn rất trẻ con nữa. Rất hấp tấp. Rất dính người. Cũng dí dỏm và có thể làm tất cả mọi người bật cười. Và cậu ấy..."

Giọng anh vụn vỡ giữa chừng và anh vùi mặt vào bàn tay. Yuta sững lại nhìn anh, mắt mở to. Cậu không hề cố ý làm anh phải buồn, cậu thấy hối hận vì đã hỏi anh – nó chỉ càng khẳng định rằng cậu không phải là người anh yêu, dù cho cậu có mọi ký ức và cảm giác của người đó.

Nhưng không sao cả, Yuta nghĩ, ngập ngừng bước tới đặt tay lên vai Taeyong. Cậu lại ước giá như mình có thể ôm anh thật chặt, nhưng cậu biết rất có thể mình sẽ bị anh đẩy ra nếu làm vậy.

Không sao cả, không sao cả. Cậu không thể trở thành người anh thương nhớ nhưng vẫn có thể cố gắng hết mình để an ủi anh. Đến cuối cùng thì đó chính là lý do duy nhất để cậu có mặt ở đây mà.

--

Yuta vẫn liên tục rơi xuống từ sofa, và nó dần trở nên rất mệt mỏi. Những giấc mơ đeo đẳng cậu mỗi đêm, ngày càng nhiều ký ức tràn về tâm trí cậu ngay cả vào ban ngày. Bây giờ thì không chỉ còn về Taeyong nữa. Cậu nhớ ra cả những người khác, và những nơi chốn khác. Thoạt tiên tất cả đều xa lạ, nhưng cậu càng nhớ được nhiều bao nhiêu thì mọi thứ lại càng trở nên quen thuộc bấy nhiêu. Đó là những gì cậu biết rất rõ, gia đình, bạn bè... Thậm chí là cả chú chó nhỏ.

Cậu tự hỏi điều gì đã xảy ra, bây giờ họ đang ở đâu, cậu ước giá mình có thể gặp họ. Cậu muốn hỏi Taeyong,nhưng cùng lúc lại cảm thấy sợ hãi. Nếu như anh đúng, nếu như toàn bộ ký ức này cuối cùng cũng sẽ biến mất thì cậu biết để làm gì? Cậu không muốn có thêm bất k ai phải đặt hy vọng nhầm chỗ nữa. Rốt cuộc cậu cũng hoàn toàn chẳng phải là người mà họ thân quen.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi sự thật rằng cậu nhớ họ.

Dù sao dường như mọi thứ cũng đang tốt dần lên. Yuta thành công nhiều hơn trong việc làm Taeyong nở nụ cười. Hoặc cũng có thể chỉ là ảo tưởng riêng của cậu, nhưng cậu cảm thấy họ đang gần gũi hơn. Giờ đây cậu đã có thể hoàn toàn thoải mái ngả đầu lên vai anh khi họ cùng nhau xem phim mỗi tối mà không bị đẩy ra, và dù cho đây chỉ là một sự cải thiện rất nhỏ thì cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cậu, người đang quá khao khát nó. Chỉ cần nghĩ đến độ ấm từ cơ thể Taeyong cùng hơi thở nhẹ nhàng quẩn quanh cậu của anh cũng đủ làm Yuta hạnh phúc rất lâu. Cậu đã bắt đầu dám hy vọng rằng khi thời gian chầm chậm trôi qua, quan hệ của họ sẽ ngày càng tốt lên – cho đến một ngày kia.

Hôm đó Taeyong rất căng thẳng vì một buổi họp liên quan đến công việc vào ngày tiếp theo. Yuta không thực sự chú ý quá nhiều – anh luôn có nhiều cuộc gặp gỡ như vậy và luôn căng thẳng, nhưng cũng luôn quay trở lại trong trạng thái phấn chấn hơn hẳn. Và mặc dù Taeyong không nói, Yuta chắc chắn rằng anh đã làm tốt. Bởi vậy suốt bữa sáng, cậu cố gắng cổ vũ anh bằng việc làm anh xao nhãng sang những câu chuyện khác, nói những câu bông đùa và bình luận hài hước về một chương trình truyền hình họ theo dõi cùng nhau. Yuta còn đưa cho Taeyong xem một chiếc giường cho thú cưng mà cậu thấy rất đáng yêu. Mẹ của anh sẽ mang một chú mèo tới vào tháng sau. Yuta biết mình không được phép gặp bà, nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, cậu vẫn vô cùng hứng khởi. Ngoại trừ Taeyong ra, cậu chưa từng gặp bất kỳ ai khác và cũng chưa từng tiếp xúc với động vật, thế nên cậu gần như không thể chờ đến ngày được gặp chú mèo kia.

Yuta đã từng nghĩ về điều này trước đây và hỏi Taeyong rằng cậu có thể ra ngoài được không. Cậu tắt đi bật lại màn hình vô tuyến trong phòng khách vài lần và thay vì đi ngủ, Yuta phóng tầm mắt nhìn thành phố ở ngoài kia. Không thể nhìn thấy mặt trời hay màu trời xanh vì những trận mưa rả rích hiện tại và cả tình trạng ô nhiễm, thế nhưng thế giới ngoài kia vẫn thật sống động tươi sáng, tràn ngập màu sắc và ánh đèn. Yuta biết một vài thứ từ những phần ký ức mà cậu nhớ được – nhà hàng Nhật Bản mà cả hai thường ghé qua, công viên cậu hay đá bóng cùng bạn bè, trung tâm mua sắm nơi cậu mua phần lớn quần áo và đồ đạc. Yuta mong mỏi được nhìn thấy những nơi đó một lần nữa. Nhưng cậu biết mình chỉ là... Một dự án chưa được kiểm tra toàn bộ, và Taeyong sẽ không an tâm để cậu ra ngoài mà không có sự giám sát, đặc biệt là đối với người máy bạn trai. Nếu ai đó nhận ra cậu không phải người thật thì mọi chuyện hẳn sẽ trở thành một mớ rắc rối không tưởng tượng được.

Đúng, cậu quá lưỡng lự để hỏi. Có lẽ cậu chỉ nên làm những thứ đơn giản thôi, ví dụ như đi mua sắm cùng Taeyong. Anh để cậu mua trên mạng bất kỳ thứ gì cậu thích, song đối với Yuta, chỉ cần dành thời gian cạnh anh và ngắm nhìn thế giới ngoài kia là đã quá đủ.

Tâm trạng Taeyong vẫn không được tốt đến tận buổi tối, nhưng Yuta chuẩn bị một đĩa bibimbap mà anh thích từ những nguyên liệu hữu cơ cậu đặt mua.

"Thực sự ngon đó."

Taeyong thốt lên sau khi nếm thử và Yuta cười lên rạng rỡ. Anh bỗng nhiên nhìn chăm chăm vào cậu, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao vậy?" – Yuta nhướn mày hỏi, nhưng Taeyong chỉ cười lắc đầu rồi tiếp tục ăn.

"Tiện thể, anh thấy tóc mới của em đẹp chứ?"

Hôm qua cậu quyết định nhuộm màu tím nhẹ và hóa ra nó cực kì hợp. Taeyong dường như hơi lơ đãng nên chưa kịp nói gì, bởi vậy Yuta chợt nghĩ có phải là anh không thích hay không.

"Nhìn được chứ?" – Cậu rướn người lên nói giọng đáng yêu, vẫn đang cố gắng làm anh vui bằng những hành động dễ thương.

Taeyong nhìn cậu, mắt mở to. Yuta cười rạng rỡ nghiêng nghiêng đầu, chờ đợi một lời khen. Nhưng thay vào đó, anh đánh rơi đôi đũa và lùi ghế lại, cau mày.

"Đừng làm vậy nữa."

"Làm gì ạ?" – Yuta bối rối hỏi lại.

"Bắt chước cậu ấy." – Giọng anh run lên, "Đây có phải lý do tại sao em hỏi anh cậu ấy như thế nào? Anh không chắc em có nghĩ rằng nếu làm vậy anh sẽ cảm thấy tốt hơn hay không, nhưng không đâu. Anh đã quá mệt mỏi vì hy vọng để rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác rồi."

"Nhưng... Nhưng em không..."

Yuta nuốt khan, tràn ngập ngạc nhiên lẫn thương tổn. Cậu không cố gắng để giống bất kì ai cả. Cậu thậm chí không hề có ý niệm về việc mình đang làm gì, mọi thứ chỉ xảy ra tự nhiên như nó nên là như vậy. Đó hoàn toàn là bản thân cậu, "Em không cố bắt chước bất kì ai cả—"

"Dừng lại!"

Taeyong cao giọng. Anh đứng dậy và bước về phía Yuta, nhìn cực kỳ giận dữ đến mức cậu cảm thấy sợ. Nhưng rồi anh sững lại, chỉ đứng đó nhìn cậu thôi, cơ thể run lên và cậu nhận ra điều đó, "Anh không thể chịu đựng thêm nữa em hiểu không? Anh đã nói rồi, em hoàn hảo theo cách của riêng em."

"Nhưng..." – Yuta cố gắng trong tuyệt vọng, mắt cậu ầng ậc nước, "Em thực sự... Nếu... Nếu em đã có thể nhớ được ra rất nhiều thứ và..."

"Đừng." – Taeyong ngắt lời cậu nhẹ nhàng và lắc đầu nở một nụ cười mệt mỏi, "Lạy Chúa, lẽ ra anh không nên khởi động em lại một lần nữa, cũng không nên để em dùng cái tên này. Thực sự đã sai rồi."

"Nhưng đừng bận tâm. Cái gì đã qua thì hãy để nó qua." – Anh nhìn cậu lạnh lùng, "Chỉ cần đừng làm như vậy nữa."

Và rồi anh rời căn bếp. Yuta nhìn vào đĩa thức ăn anh gần như chưa hề đụng tới và cố gắng để ngăn mình khỏi rơi nước mắt. Cậu mạnh mẽ mà, cậu sẽ không khóc. Cậu đã tự dặn bản thân rất nhiều lần rằng dù có bị đối xử như vậy, cậu cũng nhất định sẽ không sao. Cậu sẽ không hy vọng nữa. Dù Taeyong không coi cậu là một con người cũng được. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là khiến anh được hạnh phúc thôi.

Nhưng nếu sau tất cả mà cậu không thể thì phải làm sao?

--

Kể từ đó, Taeyong không bao giờ gọi tên cậu nữa. Anh cũng không đặt một cái tên mới, thậm chí cũng hiếm khi nói chuyện với Yuta. Mặc dù vẫn trả lời mọi câu hỏi của cậu, nhưng anh sẽ luôn thận trọng để tránh dẫn tới những cuộc hội thoại có chiều sâu. Taeyong vốn chưa bao giờ là một con người lạnh lùng hay ích kỷ, nhưng rõ ràng anh đang cố làm khoảng cách giữa bọn họ trở nên xa hơn. Anh hầu như không nhìn cậu nữa. Dường như điều duy nhất anh cần ở cậu chỉ còn là nấu ăn, mua đồ và đảm bảo người máy dọn dẹp thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

"Chúng ta chẳng khác nhau lắm, phải không?"

Yuta hỏi trong khi nó đang hút bụi trên thảm lần cuối cùng trong ngày. Nó không phản ứng lại – đương nhiên rồi, đến cuối cùng nó cũng chỉ là một chiếc hộp kim loại chỉ nghe hiểu được những mệnh lệnh đơn giản đã được lập trình.

Giống hệt như những gì Taeyong nghĩ về cậu, có lẽ vậy.

Cậu biết Taeyong cư xử như vậy bởi vì anh tổn thương, anh đau khổ, anh sợ nếu một ngày kia bản thân tin rằng lần này có thể mọi thứ sẽ khác, Yuta... Có lẽ chính là người mà anh yêu. Nhưng thậm chí ngay cả chính cậu cũng chẳng thể chắc được bất k điều gì, rằng liệu ngày mai tỉnh dậy cậu có đột nhiên quên đi tất cả? Những ngày này cậu đã ước giá như cậu có thể, nếu vậy tất cả đau đớn này cũng sẽ tan biến theo.

Yuta cay đắng và cô đơn. Vòng tay tự ôm lấy mình, cậu cố tạo ra chút ảo giác ấm áp. Nhưng căn phòng vẫn như cũ, lạnh lẽo và trống rỗng. Đây không phải là nơi cậu thuộc về. Cậu đáng ra nên ở cạnh Taeyong, khiến anh hạnh phúc, khiến anh nở nụ cười. Nhưng có lẽ cậu vĩnh viễn không thể nữa. Anh giờ đây thậm chí còn không đứng lại để nhìn cậu. Tất cả những thứ cậu mang lại cho cuộc đời anh, sau tất cả, chỉ là nỗi đau.

Yuta cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi suy nghĩ rằng cậu nhớ anh biết bao nhiêu, để không tiếp tục rơi nước mắt.

Đêm đó cậu lại nằm mơ. Tuy giấc mơ đó vẫn như thường lệ – mờ mịt, không có nội dung cụ thể, hệt như những giấc mơ về tuổi thơ và thị trấn nhỏ nơi cậu lớn lên, nhưng dường như nó mới chỉ xảy ra không lâu về trước. Bởi cậu có thể nhìn thấy Taeyong ngồi bên chiếc giường nơi Yuta nằm. Anh nắm chặt lấy tay Yuta,nhưng người kia hầu như không thể cảm nhận được anh nữa.

Và Taeyong đang khóc – điều làm Yuta tổn thương nhất. Cậu không muốn anh đau buồn, cậu muốn anh luôn được hạnh phúc kể cả khi cậu không còn ở đây. Cậu muốn nói một điều gì đó thật hài hước để chọc anh cười, nhưng cậu cảm thấy mình đã yếu lắm. Tâm trí cậu nhòe cả đi và cậu thậm chí còn không thể điều khiển được cơ thể mình.

"Đừng khóc."

Cậu nói khẽ. Taeyong nắm lấy tay Yuta, áp vào má anh. Dù cho cậu gần như không còn chút tỉnh táo, cậu vẫn cảm nhận được nó ướt nhòe nước. Sao có thể vậy, khóe mắt Taeyong lẽ ra phải luôn cong lên trong nụ cười hạnh phúc chứ. Cậu không thể chịu nổi khi phải nhìn anh rơi lệ, không, không phải thế này.

Cậu muốn nói anh hãy mỉm cười, muốn nói anh hãy tìm một người nào đó có thể khiến anh hạnh phúc như cậu đã từng – dù cho điều đó có thể sẽ không thực hiện được, bởi sau cùng Yuta vẫn là duy nhất, là cậu trai dí dỏm nhất thế giới, nhưng không sao, chỉ cần một người từa tựa như cậu cũng được. Một người có thể xoa dịu Taeyong khi anh lo lắng, một người luôn quan tâm đến anh, sẽ không bao giờ để anh làm việc quá sức, một người chăm sóc anh vô điều kiện. Cũng có thể là một người tốt hơn cậu ở một vài điểm nào đó – một người ít bừa bộn hơn, giỏi nấu ăn hơn và cẩn trọng hơn.

Một người sẽ không ốm bệnh rồi mất, sẽ không bỏ Taeyong lại một mình.

Em chỉ muốn anh được hạnh phúc, cậu cay đắng nghĩ, và ý thức từ từ rời đi. Em yêu anh, em ước gì mình có thể ở bên anh thêm thật nhiều thật nhiều năm nữa, lẽ ra phải như vậy. Em yêu anh, em xin lỗi, Taeyong.

Khi Yuta tỉnh lại, cậu đang khóc, nước mắt nóng hổi lăn trên má và ướt đẫm cả gối nằm. Cậu vụng về quệt nước mắt, cố gắng bình ổn lại nhịp thở nghèn nghẹn vì nỗi đau bóp nghẹt trái tim. Giờ thì cậu đã hiểu, hiểu tại sao cậu luôn cảm thấy mình phải làm anh hạnh phúc, tại sao cậu lại yêu anh ngay từ lần đầu tiên dù cho khi đó cậu chưa hề nhớ được bất kỳ điều gì.

Nhưng cậu đã thất bại. Cậu không thể khiến anh nở nụ cười. Cậu mãi chỉ là cái bóng của người anh yêu rồi lạc mất. Cậu biết Taeyong sẽ giữ lời hứa, sẽ không làm cậu ngừng hoạt động, nhưng cậu cũng hiểu anh không còn muốn cậu ở cạnh anh nữa.

Cậu biết mình phải làm gì.

--

Để tìm ra được cách thật chẳng dễ dàng gì, nhưng rốt cuộc Yuta cũng tìm ra được tất cả những gì mình cần trong phòng thí nghiệm của Taeyong mỗi khi anh ra ngoài làm việc. Cơ thể của cậu gần như một con người,nhưng toàn bộ tế bào đều là ảo và được vận hành bởi một lõi điều khiển. Chỉ cần cậu tắt nó, trong một vài giờ đồng hồ, cả hệ thống sẽ ngừng hoạt động. Cho dù Taeyong có khởi động lại một lần nữa, đó sẽ không còn là cậu... Phải không? Bởi không hề có một chút ký ức nào từ những lần khởi động trước của anh còn đọng lại trong tâm trí cậu. Cho dù cậu có trở thành gì đi chăng nữa, tất cả cũng đã qua rồi. Cậu sẽ không thể gây ra thêm nỗi đau cho anh.

Thoạt tiên Yuta định sẽ chỉ ngủ thôi cho đến khi tất cả hoàn toàn kết thúc. Nhưng tất nhiên, như mọi lần, những giấc mơ vẫn luôn ở đó đeo đẳng cậu. Rốt cuộc cậu nằm mở mắt, đếm ngược thời gian rồi đột nhiên sợ hãi. Cậu không muốn – không muốn lặng im tan biến như thế này, đơn độc trong căn phòng tối. Cậu không muốn một mình, chỉ một đêm nay thôi, chỉ còn một đêm nay thôi.

Cơ thể thật nặng nề khi cậu tự kéo lê mình từ sofa tới phòng của Taeyong. Cậu đã luôn quá lo sợ để làm việc này trước đây, sợ phải mở lời hỏi anh, sợ làm anh không thoải mái. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng lần này mình cũng có thể ích kỷ một chút. Cậu chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của anh duy nhất một lần trong đời, và kể cả khi Taeyong có chối từ đi chăng nữa thì cũng chẳng còn quan trọng – cậu chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Đèn trong phòng Taeyong vẫn còn sáng khi Yuta lách người vào. Tầm nhìn đã mờ nhạt, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được nét mặt ngạc nhiên khi nhìn cậu của anh. Anh đã nằm trên giường và có vẻ như đang đọc gì đó trên máy tính bảng. Chiếc giường rất rộng, nhìn thật thoải mái và hấp dẫn. Yuta chỉ muốn vùi mình dưới tấm chăn rồi rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi thở và sự ấm áp của anh như cậu đã từng khi mà – khi mà cậu vẫn còn là một con người.

"Em có thể... Ngủ ở đây được không?"

Cậu thì thào, túm lấy cánh cửa để giữ cơ thể mình đứng vững. Cậu không muốn Taeyong biết có gì đó đã xảy ra, "Em thấy rất cô đơn. Em không ngủ được. Và em cứ ngã liên tục từ trên sofa xuống."

Thốt nhiên cậu im bặt khi nhận ra giọng mình đang dần trở nên bập bẹ như một đứa trẻ. Hệ điều khiển của cậu đã gần như ngừng hoạt động rồi.

"Ngã xuống?"

Taeyong nhắc lại, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Rồi anh chầm chậm gật đầu và nhích người, chừa một khoảng trống trên giường cho Yuta. Cậu đã không hy vọng anh sẽ đồng ý nên phải mất một khoảng để tiếp nhận những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

"Chắc chắn rồi, tại sao không chứ? Lại đây." – Anh nói, thành công làm Yuta thoát khỏi trạng thái sửng sốt.

Cậu cảm thấy mình đã yếu lắm rồi, gần như chỉ chực ngã. Nhưng cuối cùng bằng một nỗ lực phi thường nào đó, cậu vẫn tới được giường anh, lập tức vùi mình dưới lớp chăn mà không gây ra sai sót nào. Thật ấm. Nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để xích lại gần anh.

"Em ổn chứ?"

Taeyong hỏi làm cậu ngạc nhiên vì nghe ra được sự quan tâm trong giọng anh, hoặc cũng có thể chỉ vì cậu quá lo lắng cho kế hoạch của mình. Cậu bỗng cảm thấy thật có lỗi vì đã quyết định một mình mà không nói với anh một câu. Nhưng cho dù Taeyong đã tạo ra cậu thì cậu vẫn có quyền quyết định cuộc đời của mình, phải không nào? Cho dù là thật hay giả đi chăng nữa, cậu vẫn có quyền sống theo lựa chọn của bản thân.

"Ổn." – Cậu lẩm bẩm, mí mắt sụp xuống, "Chỉ là... Em mệt. Đã hàng tuần nay em không thể ngủ. Những giấc mơ cứ liên tục đến..."

Cậu cảm thấy Taeyong xích lại gần hơn, "Những giấc mơ nào?"

"Rất nhiều... Rất nhiều giấc mơ khác nhau..."

Yuta nhận ra chỉ việc nói chuyện thôi cũng đang dần trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thần trí cậu vẫn rõ ràng nhưng phần miệng lại không chịu phối hợp, "Rất nhiều trong số đó... Là về anh. Em nhớ cảm giác đó. Khi anh ôm em và..."

Giọng cậu tắt dần đi. Cậu quá mệt.

"Em đang khóc?"

Taeyong nói, giọng anh nghe ngập tràn hoảng hốt. Yuta thậm chí không để ý rằng mình đang rơi lệ, nhưng giờ đây cậu đã có thể cảm nhận được rồi. Cậu khịt mũi, cố gắng ngăn mình lại nhưng không thể, "Chết tiệt, em bị sao thế này? Em xin lỗi."

Và rồi, làm Yuta ngạc nhiên cực độ, Taeyong kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, "Xin lỗi em." Yuta không chắc anh làm vậy vì điều gì, nhưng cảm giác thật dễ chịu. Đây là điều cậu đã mong mỏi suốt một phần đời. Cậu vùi mình sâu hơn vào vòng tay anh, chỉ vậy thôi đã quá đủ hạnh phúc. Cậu không cần bất kỳ điều gì nữa. Chỉ trừ một điều... Điều trước đây đã từng luôn giúp cậu chìm vào giấc ngủ mỗi khi cuộc sống trở nên khó khăn.

"Anh... Có thể vuốt tóc em được không?"

"Tất nhiên rồi."

Giọng Taeyong thật sự ấm áp, Yuta đã không được nghe thấy anh nói như vậy trong suốt một khoảng thời gian rất rất dài. Cậu thở nhẹ nhàng, cẩn thận lưu lại độ ấm trên từng ngón tay anh khẽ luồn vào mái tóc, dịu dàng xoa lên da đầu. Cậu đã nhớ cảm giác này biết bao, giờ đây trái tim tưởng chừng như có thể vỡ tung vì hạnh phúc. Cậu muốn nói chuyện với anh thêm một lúc nữa, vài lời bông đùa gì đó để làm anh cười có vẻ như thích hợp. Nhưng cậu đã quá mệt, đôi mắt gần như không thể mở ra.

"Taeyongie?"

Một lần nữa cái tên này lại buột ra từ miệng mà không hề suy nghĩ, thế nhưng lần này cậu thậm chí không còn nhận ra. Đây có phải là cách cậu đã từng dùng để gọi anh trong quá khứ?

Bởi còn một điều nữa mà Yuta đã nhớ, nhớ rất rất nhiều. Kể từ ngày Taeyong tức giận bỏ đi.

"Có thể gọi tên em một lần nữa... Được không?"

Điều này tưởng chừng như ngớ ngẩn nhưng lại quan trọng với cậu hơn tất thảy mọi thứ. Không chỉ bởi vì được nói ra bởi Taeyong, mà còn vì... Nghe được nó khiến cậu cảm thấy mình thật hơn, người hơn. Kể từ khi anh ngừng gọi tên cậu, Yuta cảm thấy giống như... Giống như, cậu chẳng còn tồn tại nữa.

Taeyong ôm cậu chặt hơn, "Tên em là Yuta." Giọng anh run lên.

Yuta mỉm cười. Vậy là quá đủ rồi, bây giờ cậu đã đủ hạnh phúc. Không còn gì phải nuối tiếc nữa.

"Tên em là Yuta."

Cậu nhắc lại, gần như là thì thầm. Và nhắm mắt.

seemenow~02/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro