4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đông Anh vẫn là người thức dậy đầu tiên, dù cho thói quen của cậu không phải là như thế. Chút nữa rằng, đầu Đông Anh thoáng qua ảo ảnh Thái Nhất không ở đây. Ba năm đó ám ảnh cậu giống như những cơn ác mộng, những gì người ta sợ ít nhiều khả năng cũng thành thật. Nếu như không phải hương chanh vàng nhàn nhạt trộn lẫn trong hương gỗ tuyết tùng, có thể Kim Đông Anh sẽ sớm phát điên mất. Dậy sớm cũng chẳng để làm gì, thôi thì, bản thân ít nhiều vẫn có thể ngắm nhìn lại người kia, thật kĩ. Năm năm, Đông Anh chưa từng biết Thái Nhất đẹp ra sao. Đẹp như thế, liệu có bị người ta cắp đi không?

Không, chẳng ai có quyền mà cũng chẳng ai có thể đem được Văn Thái Nhất rời khỏi đây cả. Ngay khi đánh dấu anh ấy vào đêm qua, Đông Anh đã chắc chắn về điều này rồi. Cậu ta đóng đinh trong đầu rằng đây không phải chuyện xoàng gì, huống chi còn ảnh hưởng cả đời của Thái Nhất. Nhưng cậu ta cũng đâu có dại gì khi không thấy cái gật đầu của anh, Kim Đông Anh không bao giờ làm thứ mà người ta không muốn. Giờ thì đánh dấu cũng đã đánh dấu, chuyện tái hợp cũng coi như đã xong. Chỉ cần đưa Thái Nhất về lại Seoul, lần này không cưới cậu cũng bắt cưới bằng được.

Cậu nhớ đến một thứ cậu đã bỏ quên nhiều năm trời, hoặc có thể rằng nó đang nằm đợi chủ nhân của nó. Mà thật ra đó là nhẫn đôi, nhẫn đó là Thái Nhất từng muốn hai người đeo, nhưng lần đó Kim Đông Anh chỉ nói nó quá tầm thường liền đem vứt ở một chỗ xó xỉnh nào đấy. Sau khi tên-khùng-quỷ-quái nào đó nhận ra mình đối với người ta là sâu là đậm liền cuống chân cuống tay lên tìm lại, may là vẫn còn tìm thấy trong một góc ngăn tủ. Đông Anh vốn nghĩ Văn Thái Nhất ném nó đi lâu rồi, thật không ngờ ngày hôm qua vẫn tìm thấy được sợi dây chuyền có chiếc nhẫn năm đấy. Vậy thì xem ra, từ đầu đến đích vẫn là thuận đường cho Kim Đông Anh.

Dựa người lên đầu giường, cậu tìm bàn tay trái của Thái Nhất vùi sâu trong đống chăn kia, hẳn anh vẫn còn ngủ rất say. Mà cũng đúng, cơ địa anh ấy không tốt, lại đụng trúng kì phát tình, mất sức là điều dễ hiểu. Đánh dấu, tạo kết, ngày hôm qua đúng là Kim Đông Anh nhìn được cả nét sợ hãi trong mắt Văn Thái Nhất ngay khi cậu vừa tạo kết, bản thân đã vội vã giải thích ra sao để anh chấp nhận mang trong mình đứa con mà không lâu nữa sẽ có. Đây được tính là một loại quỷ kế được voi đòi tiên, đúng là tham lam khi chưa gì vừa đánh dấu con nhà người ta đã liền muốn người ta mang thai. Loại mà vừa biết tận dụng thời cơ vừa dẻo mồm để "hôi" thêm "của", Kim Đông Anh đứng thứ hai không ai chủ nhật.

Thật ra nếu như không vì Thái Nhất uất ức trong nước mắt vì thói làm càn và sự kiêu ngạo khi bản năng alpha chế ngự Kim Đông Anh, cậu ta đương nhiên cũng không giải thích. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng, bản thân đã có phần quá lời với anh, vô tình biến chúng thành áp lực đè nén trong lòng Văn Thái Nhất. Tối qua mà không kịp nói, không kịp giải thích, anh nhất định sẽ mắng chửi Kim Đông Anh một cách thậm tệ, hoặc là sẽ tự mình đi xóa vết cắn và phá thai nếu biết rằng có thai. Đây chính là điều quá sức tưởng tượng với Đông Anh, có chết cậu ta cũng không dám nằm mơ đến chuyện đấy. Đương nhiên cậu ta càng biết rõ, làm như thế không khác gì tự nộp mạng đến phủ Diêm Vương, hai nhát chí mạng đó mà xảy ra không sớm thì muộn cũng không giữ được mạng. Kim Đông Anh cần Văn Thái Nhất như thế, ngu gì để anh làm như vậy được, huống hồ là cậu ta đi tìm anh đến muốn chết đi được.

Kim Đông Anh thật sự đã chờ được ngày đánh dấu, chờ được cái ngày Văn Thái Nhất trở thành bạn đời của mình. Cậu tìm hộp nhẫn ở tủ đầu giường, đã đến ngày nó xuất hiện trên đời này rồi. Nhân lúc Văn Thái Nhất còn ngủ say, Đông Anh đã đeo nó vào ngón áp trái của anh. Thật nhẹ nhàng, chậm rãi, nó yên vị trên tay Thái Nhất. Thái Nhất giật mình mở mắt, tay cũng định rụt đi, Đông Anh đã nắm chặt lấy nó, miết nhẹ lên chiếc nhẫn vừa yên chỗ. Liều mạng nhích thân lùi khỏi người cậu, cuối cùng vẫn bị tóm về ôm chặt. Người kia có vẻ không muốn thả anh đi, anh cũng không muốn phí sức mà giằng co. Nhưng nhìn lại bàn tay cậu ta đang nắm chặt lấy tay trái của Thái Nhất, anh thật sự không nói được gì.

" Mình đã ném nó đi lâu lắm rồi mà? "

Như đang biết anh nghĩ gì trong đầu, Kim Đông Anh cũng nằm xuống theo. Tay trái của cậu nắm lấy tay anh, chiếc nhẫn đó với chiếc nhẫn kia là chung một cặp. Tay phải Đông Anh chạm nhẹ lên vết đánh dấu, Thái Nhất lập tức căng người. Thật sự anh vẫn chưa tin rằng lúc này bản thân đã bị đánh dấu, cái gọi là tin tưởng Kim Đông Anh cũng thật sự không phải quá cao. Trong lòng anh sóng vẫn cuộn từng hồi, liệu rằng tương lai anh còn có thể tiếp tục hay không?

Dù cho hương gỗ tuyết tùng thấm đẫm từng nơi trong người Thái Nhất, anh vẫn chẳng thể chịu nổi sự bất an trong người. Ôm chặt Văn Thái Nhất trong tay, ruột gan Kim Đông Anh giống như cuộn lên, cậu thấy đau khi anh vẫn chưa tin tưởng bản thân hoàn toàn. Trước nay cậu tự cho rằng bản thân có năng lực kiềm chế rất tốt, nhưng Thái Nhất đã rút sạch chúng đi. Văn Thái Nhất, liệu không hiểu là do tức giận hay đau buồn, đã nấc lên sau đấy.

- Cậu...làm cái gì...vậy chứ...đeo...làm gì..?

- Haha...Kim Đông Anh.. cậu nên...ném chúng đi...

Cậu biết Thái Nhất trong lúc phát tình sẽ như thế nào và lúc thanh tỉnh sẽ ra sao, nhưng Đông Anh vẫn lựa chọn giải thích đầu tiên. Nếu muốn nói chuyện đường đời với anh ấy, nên đi từ hướng nhỏ mới đến được hướng to. Kim Đông Anh vận hết can đảm quệt đi đường nước mắt trên mặt Thái Nhất, dùng giọng mà đêm qua cậu đã cố gắng để trấn an anh, nói ra những lời thật lòng:

- Thái Nhất, anh phải nghe em. Em thừa nhận em sai, là bản thân không xứng đáng với những gì anh đem lại cho em. Nhưng em chỉ xin anh, yêu em lần này được không? Chỉ cần anh gật đầu, em chấp nhận mất thứ gì cũng được.

- Em không cần biết người ta có phải hào môn thế gia, giàu có quyền lực hay bề ngoài xuất chúng, em không cần những thứ phù phiếm đó. Người đó chỉ cần là Thái Nhất, chỉ cần là anh, mới là bạn đời thật sự của Kim Đông Anh.

Văn Thái Nhất nghe xong còn khóc lớn hơn nữa, Kim Đông Anh vì đau lòng đem mặt anh vùi vào trong ngực trái của mình. Lần đầu tiên hơn 5 năm ròng rã, bọn họ cũng đã hoá giải được tất cả. Thình thịch, tiếng tim đập thật nhanh, thật rõ ấy mới là trái tim của tình yêu. Thái Nhất đem bàn tay trái úp lên, ngước mặt nhìn Kim Đông Anh. Nhưng sau đó anh lại không muốn nhìn, cậu ta nhìn anh thôi cũng như thể muốn xuyên thủng cả da mặt anh vậy.

- Này, em nói chuyện với anh mà sao lại tặng em trái bơ vậy chứ?

- Em còn đòi cái con khỉ gì nữa, hôm qua đủ rồi, anh chưa mất tiếng là được rồi.

Thực ra là anh dẹp vụ nói chuyện yêu đương với Kim Đông Anh, Thái Nhất thừa biết anh xong đời từ ngày hôm qua rồi. Đánh dấu rồi phải chịu trách nhiệm, nếu không anh sẽ giết cậu ta thật. Kim Đông Anh hoàn toàn không để ý mặt Thái Nhất đang trưng ra biểu cảm nào, vì dĩ nhiên lúc này hồn cậu ta còn đang chơi ở thiên đường rồi.

Kim Đông Anh nhiều ngày vui vẻ thì đến cuối tuần mặt bỗng nhiên đen sì như sắp bão, quan trọng ở đây là Văn Thái Nhất muốn gặp lại Hướng Hàn Huy. Điều này tất nhiên cậu không vui, ai đời lại đi gặp tình địch bao giờ! Suốt một tuần đó, mỗi lần Thái Nhất vừa đặt chân vào căn hộ đã bị con thỏ kia ôm kín người không nhúc nhích được, anh đi sáng sớm càng bất thành mà ra ngoài lúc trời tối càng bất khả thi. Gớm, tôi có trốn ra ngoài chơi đâu!

Một ngày khác cũng lại như thế. Biết vậy thà từ đầu lúc bị dụ dỗ sống chung trong chung cư, Văn Thái Nhất đã không xiêu lòng mà đồng ý rồi. Tuy anh biết tính chiếm hữu bạn đời của Alpha rất cao, Kim Đông Anh cũng không tính là ở ngoài trong cái tập hợp đó, nhưng cmn chuyện anh hẹn Hướng Hàn Huy nói chuyện là để dẹp yên những gì không ổn, vậy cậu ta tự đi mà hẹn !

- Này này Kim Đông Anh, thả anh ra !

- Vậy anh cũng đừng nhìn em như thể sinh vật lạ nữa đi. Em là chồng anh còn gì !

- Đã cưới xin gì đâu mà chồng với chả con ?

Kim Đông Anh tức đến nghiến răng. Được rồi, anh cứ đợi đấy, em mang anh về Seoul, rồi mình đám cưới. Lúc đó hay kể cả lúc này, anh chạy cũng không được, Thái Nhất. Văn Thái Nhất vừa uể oải vừa nhàm chán nhìn màn hình TV, cậu vẫn nhất định không thả lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Liệu có phải anh chọc gì ác ý không, không, ác ở đâu chứ, Đông Anh đã cưới xin gì đâu, Thái Nhất chỉ nói thật.

- Hừ, anh muốn cưới xin chứ gì ? Tuần sau mình về Seoul cưới. Em cực kì cực kì không thích một Omega đường đường đã là bạn đời của em gặp người khác.

- Em có bị khùng không ? Hôm đó em lôi anh đi khỏi trước khi anh giải thích với Hướng Hàn Huy, hơn nữa em còn bẻ luôn sim, anh làm sao liên lạc được ?

- Dễ thôi, anh có thể đưa số anh ta cho em mà đúng không ? Em không thích anh nói chuyện với người khác ngoài em.

Hai câu câu nào cũng có chữ không thích, Thái Nhất nghe nhiều chỉ làm ngơ cho qua. Được rồi, nếu như không thích anh gặp lại Beta họ Hướng, thì anh ném cho Kim Đông Anh giải quyết. Văn Thái Nhất cho rằng hai người nên gặp nhau, vì anh đã không nhớ số của Hướng Hàn Huy ra sao. Tính chất công việc của Kim Đông Anh không thể hẹn vào ngày thứ, chỉ hẹn được vào ngày nghỉ. Cậu đã hẹn được Hướng Hàn Huy ngay sau khi đưa Thái Nhất đến bệnh viện làm chút kiểm tra. Ngay từ khi gã nhìn thấy anh bị Đông Anh kéo rời khỏi, trên mặt cậu ta gẫn như đã viết ra hai chữ đánh dấu. Hàn Huy lại càng hiểu, bản thân gã thật sự đã không còn cơ hội, vì omega đã bị đánh dấu làm sao có thể phụ thuộc người nào khác ngoại trừ bạn đời của họ?

Lúc Thái Nhất nhắn tin chia tay, chính gã còn không tin vào mắt mình, lại càng không hiểu lí do anh làm như thế. Hôm nay lại gặp cậu Alpha này, vậy chắc hẳn là để nói rõ đi.

- Ba người chúng ta vẫn còn lằng nhằng, vậy hôm nay giải quyết nốt đi. Thái Nhất thì tôi nghĩ anh biết, anh ấy không tiện ở đây.

- Hay thực chất rằng cậu Đông Anh đây không muốn em ấy gặp lại tôi. Tôi biết cậu là một Alpha và cậu cũng chỉ là một trong cả tá Alpha có tính cách như vậy.

- Nếu như anh đã nhìn ra rồi thì tôi cũng chẳng cần giải thích nhiều. Đúng, dựa vào bản năng, tôi không thích Thái Nhất gặp anh một chút nào. Sao, câu chia tay hôm đó khiến anh bất mãn gì về tôi à?

- Cậu Đông Anh liệu có giở trò gì trong đó không, tôi cũng chẳng biết. Nhưng tôi chỉ nhớ rằng cậu đã cướp của tôi một lời giải thích của Thái Nhất.

Kim Đông Anh nhướng mày lên, tuy trong lòng cậu thừa nhận nhưng ngoài mặt thì không. Cậu vốn đã muốn giành lại Văn Thái Nhất từ lâu, hôm đó là cậu không cho anh giải thích với gã. Mà cũng đừng nên trách cậu, chỉ trách Thái Nhất thật sự quá nhẹ dạ đi nói chuyện với Đông Anh. Mà muốn giải thích lí do chia tay của anh với Hướng Hàn Huy đúng không, được, để cậu giải thích cho mà nghe.

- Một lời giải thích thì tôi nghĩ tôi vẫn có thể nói cho anh. Thái Nhất thật ra chưa bao giờ triệt bỏ cơ hội với tôi cả. Chuyện anh ấy quen với anh Huy đây cứ cho là phát sinh quan hệ mới, lúc đó chúng tôi đang rối bời nên tất nhiên anh sẽ có cơ hội. Nhưng, anh nói đúng rồi đấy. Là tôi dùng biện pháp để anh ấy nói thật, nói ra tất cả. Ở đây hoàn toàn không có nẫng tay trên, vì xác định là chia tay rồi mà?

Ngộ nhận vấn đề là cái mà Hướng Hàn Huy có được sau khi Kim Đông Anh nói ra những câu đó. Gã đột nhiên suy nghĩ về khoảnh khắc cả gã và Thái Nhất đụng mặt cậu. Văn Thái Nhất luôn tỏ ra rất khó chịu, anh ấy muốn trốn tiệt ánh mắt của Đông Anh và rời đi trong vội vã cùng Hàn Huy. Nếu như không yêu quá đậm, hận cũng sẽ không quá sâu. Thật ra Thái Nhất không hận đến mức đó, anh chỉ muốn né đi quá khứ. Mọi thứ quá ám ảnh, anh sợ rằng Hướng Hàn Huy rồi cũng sẽ như Kim Đông Anh, hoặc Văn Thái Nhất sẽ không thể làm tốt.

Có thể đến đây, bản thân gã cũng đã tự hiểu được tất cả. Hướng Hàn Huy không thể chấp nhất cố kéo được Thái Nhất, cũng chẳng thể tìm được cơ hội nào với một người đã có bạn đời. Trong lòng gã tiếc nuối quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đứng lên rời đi. Kim Đông Anh hài lòng nhìn kết quả nhận được, sau đó liền suy nghĩ rằng tại sao Thái Nhất đột nhiên muốn đến bệnh viện.

Văn Thái Nhất nhìn đi nhìn lại tờ giấy trong tay, mặt anh vẫn giữ nguyên cảm xúc lúc đầu, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh không nghĩ là nhanh như thế, dù ngay từ đầu tên nào đấy khẳng định chắc nịch rằng sẽ có con sớm. Sau khi thoát khỏi suy nghĩ, Thái Nhất quyết định chưa nói chuyện này cho Kim Đông Anh sớm. Nếu như có hỏi anh cũng chỉ nói đi kiểm tra sức khỏe định kì. Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, Thái Nhất nhanh chóng giấu tờ giấy đi ngay. Khiếp, đúng là đẹp trai gớm, vừa mở cửa xe ra bao nhiêu cô quay lại nhìn. Nên là mặc cho cái nhìn đầy thâm tình, Văn Thái Nhất chui vào xe ngồi trước, cửa đóng sập lại khá mạnh. Đông Anh thực tế không để ý người ta nhìn mình kiểu gì, cậu chỉ có mục đích đi đón anh chứ không rảnh mà săm soi. Làm gì có ai đẹp hơn Thái Nhất của cậu.

- Hôm nay sao tự nhiên anh đến bệnh viện ?

- Làm kiểm tra sức khoẻ định kì thôi. Mọi thứ đều ổn, không có gì đáng ngại cả.

- Sao nhìn chẳng giống kiểm tra định kì gì vậy? Lát về nhà đưa giấy kiểm tra cho em đi, đừng có viện cớ là đốt hay đem vứt.

Rồi xong, anh không giấu được Kim Đông Anh cho đến hết chặng đường này. Đáng ra Thái Nhất nên làm giả một bản kiểm tra sức khoẻ định kì để đánh lạc hướng chuyện đi kiểm tra thai, đúng là sơ suất. Văn Thái Nhất cau mày lại một lúc rồi thôi. Dù sao cậu muốn đòi cái gì cũng phải đòi bằng được, anh có làm giả Đông Anh cũng nghi rồi tra, đến lúc đó còn tệ hơn. Thật là, anh chỉ mới tháo giày thôi, con thỏ cao to kia đã đứng ngay trước mặt Thái Nhất để lấy giấy. Thái Nhất trốn cũng không trốn được, lườm cậu ta một cái rồi đưa.

" Nhìn cứ như thể định vác mình lên giường không bằng. "

Ngồi ấm ghế chưa được bao lâu, cả người Thái Nhất đã nhột lên rồi. Này Kim Đông Anh, em có thể ngưng dụi vào tuyến mùi được không vậy? Việc cứ về đến nhà là thả mùi gỗ tuyết tùng, nhiều khi nồng quá suýt chút nữa anh đã chịu không nổi rồi. Mặt Kim Đông Anh giống như thể là người vừa đắc cử chức quyền lực nhất vậy, hay đúng hơn về thuật ngữ chuyên môn người ta bảo là niềm hạnh phúc khi làm bố.

- Em vui chết mất Thái Nhất. Nhưng sao anh định giấu em chứ ?

- Tướng ạ, em có thấy em có cả núi việc kia không? Đừng có bị ảnh hưởng.

- Còn nào vui hơn được hôm nay nữa, em không muốn nghĩ đến công việc nhiều đâu..

Anh bịt miệng Kim Đông Anh lại trước khi cậu định nói ra mấy lời sến sẩm như mọi khi. Thái Nhất đã bị cái bẫy này lừa cả chục lần chỉ để Đông Anh có cơ hội được đụng chạm các thứ. Sau đó, làm gì có sau đó, cậu liền bị Thái Nhất nhét vào phòng chỉ vì anh biết được cậu đang phải thực hành dự án của công ty. Khi xác định được con-thỏ-to-xác nào đấy không còn làm phiền được mình, anh gọi cho Thái Dung. Hai người đã lâu không liên lạc, thành ra cũng nói khá nhiều.

Lý Thái Dung hết sang chấn tâm lý này đến sang chấn tâm lý khác, Kim Đông Anh với Văn Thái Nhất như kiểu chơi dế vậy, xoay y mòng mòng đến chóng mặt. Y có nên hiến hai người này lên để làm phim được không vậy, plot twist siêu đủ đầy để làm một pha văng bảo hiểm đậm màu. Đến một lúc sau thì Thái Nhất vừa ngập ngừng vừa ngượng, lại cứ hay nhìn xuống dưới rồi lại nhìn lên. Thái Dung liền nghĩ, kiểu gì cũng có em bé. Nở một nụ cười hơi méo mó, y hỏi:

- Thôi, anh không cần đưa giấy ra nữa, em biết gì rồi. Có thai, đúng chứ ?

- Ừ, anh mới biết thôi. Còn chưa kịp hé gì đã bị phát hiện rồi.

- Chẹp, em nghĩ anh đừng giấu cậu ta làm gì. Kết quả này ngay từ đầu cũng có thể đoán ra được, chẳng qua là đúng đến bao nhiêu phần trăm thôi.

- Đúng 100% rồi đấy. Tuần sau anh về.

- Cậu ta kêu đám cưới đúng không ? Nhộn nhịp lắm, nhưng Đông Anh còn lâu mới chịu hé miệng. Coi như cũng là một lần cậu ta chơi lớn.

Bảo sao mấy ngày nay cứ như kiểu lo hết cả lên mà vẫn cố gắng diễn cho anh nhìn không ra. Đúng lúc Thái Nhất định tắt máy, lại để ý Lý Thái Dung uể oải cả người, không khác gì bản thân lúc này. Rồi lại thấy góc màn hình Trịnh Nhuận Ngũ hé đầu ra cùng đứa con trai mới 1 tuổi, cuối cùng bị y liếc xéo cho vài cái. Thái Nhất cười, tính tình Thái Dung vốn dĩ sớm nắng chiều mưa, thật là, chưa gì đứa nhóc kia được làm anh sớm.

- Nè nè Lý Thái Dung, người mang thai đi nói chuyện với người mang thai làm gì? Cậu còn không đi nghỉ sớm lát nữa tôi sẽ bị chồng cậu làm phiền đấy!

- Kim Đông Anh, em không làm việc à mà ra đây?

Ngay sau câu hỏi của Thái Nhất, Lý Thái Dung con-mèo-một-mặt-cau-có-cáu kỉnh liền to tiếng:

- Cậu có phải mẹ tôi đâu mà đòi cấm với chẳng đoán, hơn nữa không cần phải cho tôi ăn cẩu lương đâu. Đáng ghét.

Dứt lời màn hình tắt phụt, quả nhiên đúng như suy nghĩ của Đông Anh. Nhào lên ghế sofa cùng Thái Nhất, hài lòng nhìn chiến tích hậu chọc phá Lý Thái Dung. Cậu tính buôn chuyện với ai chứ, tôi đủ nhức não vì Trịnh Nhuận Ngũ chồng cậu rồi nên làm ơn tha cho Kim Đông Anh này cái. Nhưng anh thì lại cho rằng đó không hẳn chiến tích lẫy lừng gì cả, có mà cậu chồng này của anh đang ghen tị vì bị bắt làm việc thay vì được nói chuyện thoải mái như Thái Dung. Thật là, hai con người này, không khi nào là hết hạnh họe nhau cả.

- Đừng có làm ra vẻ mặt kiểu đó chứ, hai đứa đánh nhau suốt từ thời đại học đến giờ còn chưa đủ sao?

- Anh đừng tin cậu ta thế. Chẳng qua kiếm cớ thôi, sức buôn của Thái Dung cũng phải đến 1 giờ. Như thế em không bị 3 cuộc thì cũng n cuộc của Trịnh Nhuận Ngũ.

Thỏ ngứa răng thì tìm cái mà mài, nhưng nè, anh có phải củ cà rốt đâu mà cứ mài vào tuyến thể của anh vậy, Kim Đông Anh chính là ngứa đòn đúng không. Mài vào chỗ nhạy cảm đó lần nào là lần đó Thái Nhất nhũn cả người, không có sức mà phản kháng. Muộn rồi nên anh muốn đi ngủ, không nên đối chấp với cậu nhiều. Thật tiếc là chân không chạm được sàn, Đông Anh bế anh đi thì bị càu nhàu:

- Mới có thai thôi không phải được 8-9 tháng đâu mà bế, em thả anh xuống coi.

- Em không thích, mình đi ngủ thôi.

Nhiều khi Văn Thái Nhất ước gì ông trời cho mấy tia sét vào đầu Kim Đông Anh để cậu đừng có như này nữa.

Nhưng mà ấy,

Người khi yêu thì làm gì có ai bình thường đâu ta?

Ông trời chẳng thương Thái Nhất chút nào.

Ồ không,

Làm như thế Kim Đông Anh sẽ lại ghen tị mất.

Nên là,

Để Kim Đông Anh thương một mình Văn Thái Nhất thôi, nếu không vạn vật sẽ sống trong lo sợ nếu chẳng may mà cướp đi sự chú ý của con thỏ cục cằn này đâu.

Lý Thái Dung nói cũng không sai, đúng là cưới xin hoành tráng. Xa hoa thì không hẳn nhưng tốn kém thì chắc chắn đúng. Anh không biết là tiền ở đâu ra mà nhiều như thế, chạy đi hỏi Kim Đông Anh thì cậu chỉ nhún vai bảo rằng "Em muốn anh nhớ kĩ mà thôi, không lẽ bé cưng không yêu em thật à". Và cũng thêm lần đầu tiên trong đời, Thái Nhất chấp nhận cưới Đông Anh, có điều nhẫn kết hôn thì anh có hơi nghi là người này giấu giếm mình thân phận. Thề có tất cả quan khách chứng kiến, anh muốn một cái hoa văn đơn giản nhất chứ không phải là ánh chói cả mắt như thế kia. Văn Thái Nhất không muốn loạn lên, dù gì anh cũng mang thai rồi, kệ thôi vậy.

Một bài diễn văn vừa xéo sắc vừa cảm động của Lý Thái Dung nói thực Thái Nhất không nghe được vì sau đó anh đã phải ôm lấy bồn cầu mà nôn nghén, Kim Đông Anh nét mặt vui vẻ nội tâm cuộn sóng gồng mình nghe Thái Dung mắng vốn tinh tế, thầm may mắn vì anh không ở đây. Cậu có thể nhìn thấy gương mặt của Trịnh Nhuận Ngũ biến sắc, sau đấy cũng chỉ miễn cưỡng cười cho qua vì biết bản thân nằm không cũng dính đạn, chỉ có cậu con trai nhỏ là ngơ ngác nhìn baba nói trên bục phát biểu. Lúc đầu Thái Nhất nói với Đông Anh rằng anh có một chút lo lắng rằng bụng quá to sẽ bị lộ, nên là cậu đã cố gắng tìm đồ cưới rộng có thể che được cho anh, cuối cùng mới biết mình lo thừa. Bụng ba tháng thì có lộ một chút, nhưng không quan khách nào biết rằng Thái Nhất đang mang thai. Đến giờ này anh vẫn còn chưa ra, chuyện này khiến Kim Đông Anh lo lắng ốm nghén hơi nặng khiến Văn Thái Nhất bị hao lực mà ngất luôn trong nhà vệ sinh.

May mắn rằng sau khi hôn lễ kết thúc, cậu tìm được Thái Nhất đi ra từ nhà vệ sinh, trông mặt anh ấy trắng bệch lên, hoàn toàn không có tinh thần. Kim Đông Anh chạy vội đến đỡ lấy Văn Thái Nhất, thực tình muốn đem anh đi bệnh viện khám luôn cho rồi. Thái Nhất cản cậu lại, chuyện này là bình thường nên không cần phiền đến bác sĩ. Hai người lên xe trở về, nguyện ước duy nhất của Đông Anh, cuối cùng cũng thành hiện thực.

Nếu như không phải tỉnh lại trong nửa đêm, Thái Nhất cũng không biết rằng Đông Anh kiên trì giấu anh nhiều chuyện đau lòng đến thế. Vì công việc dạo gần đây của cậu khá nhiều, lúc nào cũng phải quá đêm mới đi ngủ được, nên Văn Thái Nhất cố gắng không phiền nhiều đến, tuy vậy thì Kim Đông Anh vẫn chăm sóc anh lúc cậu thật sự có thời gian nghỉ ở giữa. Từ lúc có thai đến nay, anh rập khuôn dưới quy tắc của cậu là luôn ngủ trước 9 giờ tối, còn Đông Anh tiếp tục làm việc đến 11 giờ đêm. Hôm đó là cậu quên đóng cửa phòng, Thái Nhất chợt tỉnh vào khoảng nửa đêm, và anh đã nghe thấy Kim Đông Anh nói chuyện cùng ai đó, khẩu khí bình thường có phần thân thiết đấy thì đầu bên kia chỉ có thể là Lý Thái Dung. Kim Đông Anh thầm nghĩ sáng mai gọi điện cho Trịnh Nhuận Ngũ để mắng vốn, ai đời để một người đang có thai thức khuya như vậy.

- Thôi, xin đấy Lý Thái Dung. Cậu ném đá tôi hôm kết hôn còn chưa xong nữa hả ? Người ta chuộc lỗi rồi còn gì ?

- Im miệng vào, chưa gì đã ụp nồi người ta. Đang bảo cậu có vác xác đi kiểm tra định kì không đây ? Trống lịch hai tuần rồi nhé.

- Khoẻ rồi thì đi làm gì cho tốn tiền ? Dành tiền đấy mua bỉm sữa nhẹ nhàng hơn đấy.

- Cái đồ coi thường sức khoẻ, cậu cho rằng chỉ cần anh Thái Nhất về là cậu hồi phục 100% à, ngu ngốc.

- Tôi điều trị tâm lý mất ba năm còn không ăn thua, sức khoẻ sút có thể do công việc mà thôi. Thay đổi lại chế độ ăn uống là được.

- Chắc anh ấy chưa biết cậu phải dùng một đống thuốc đâu ha ? Vitamin, thuốc bổ, chống mất ngủ,... các thứ ?

- Đường đường là người trong cuộc lại không hiểu người trong kẹt tí nào, cậu muốn hại tôi mất cả anh ấy lẫn con tôi à ? Tôi ngừng uống thuốc rồi, nói thật thì đáng sợ quá.

Thái Nhất đứng sau cánh cửa nghe hết mọi thứ, từng khớp ngón tay của anh bấu chặt vào cánh cửa gỗ để đứng vững, hoá ra Đông Anh từng điều trị tâm lí, từng sụt giảm thể lực đến báo động. Anh nhớ lại buổi gặp mặt hôm đó, trong lúc nóng giận cậu đã nói ra chuyện này, nhưng Văn Thái Nhất mặc nhiên không quan tâm. Kim Đông Anh nghe có tiếng rơi đồ, quay lại nhìn vào phòng, đèn ngủ hắt lên cái bóng của Văn Thái Nhất, cậu nghĩ anh biết chuyện rồi. Nét mặt Đông Anh có vài phần dao động, vội tắt máy rồi vào phòng. Thái Nhất vẫn đứng sau cửa, mắt đã bắt đầu sưng lên. Kim Đông Anh lắc đầu, thời điểm này vô cùng nhạy cảm, làm anh kích động thật rồi.

- Thái Nhất ? Anh tỉnh khi nào vậy ?

Không có trả lời, Thái Nhất không nhìn cậu. Đông Anh tự biết từ đêm phát tình đấy anh đã đau phát khóc rồi, nhưng lại nghĩ cậu gầy do ăn uống không đầy đủ, giờ biết luôn cả lí do. Kim Đông Anh không muốn vì một lí do nào đấy khiến Thái Nhất tự nhận mọi lỗi lầm về mình, nhưng vốn dĩ cậu lại không thể phủ định đó là nguyên nhân. Cậu không quan tâm là đã nói hay không, ấy mà Thái Nhất không chịu nghe cậu.

- Đồ đáng ghét...

- Tại sao từ đầu không nói cho anh ? Đồ đáng ghét, em định giấu đến khi nào ?

- Không phải là anh biết trước rồi mà, giờ này còn nhắc lại chi cho mệt. Được rồi em biết em đáng ghét, ngày mai anh muốn mắng cái gì cũng được hết.

- Còn nói không, đồ khùng. Stress mà dám kêu do tính chất công việc..

- Bởi vì lúc đó em chẳng chọn được một giải pháp an toàn, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Mọi thứ có tiến triển nên em đã ngừng khám định kỳ rồi.

- Vì anh đúng không ? Từ anh khiến em thành như thế này sao ?

- Thái Nhất, bỏ đi. Đừng trách bản thân, cũng đừng khóc, xem như em xin anh luôn. Chuyện phát sinh đều từ hai phía, không do một mình anh. Nghe lời em nhé ? Khóc nhiều không được, anh buồn lỡ con mình ra đời mặt lúc nào cũng nhăn thì sao đây ?

- Ok vậy đem đổ cho....

- Trước khi thảm họa xảy ra thì đừng nói hai chữ tiếp theo, em cũng có thú tính mà.

Kim Đông Anh đã chặn lại hai hoặc nhiều hơn nhiều từ không hay phía sau mà Thái Nhất chưa kịp nói xong, cậu biết là nếu như anh nói đầy đủ, Đông Anh chẳng biết mình sẽ phản ứng như thế nào nữa. Vì phân hóa là alpha, tất nhiên khá khó trong việc kìm nén tính chiếm hữu, Đông Anh đương nhiên là khó chịu nếu mà Văn Thái Nhất nhắc đến người khác. Mà đột nhiên cậu nhớ ra là trời khuya khoắt lắm rồi, phải nhanh chóng để Thái Nhất đi ngủ. Vội đi pha sữa ấm rồi đem về phòng, cậu yêu cầu anh uống xong mới đi ngủ, đương nhiên là Văn Thái Nhất nghe lời, uống xong chưa được bao lâu thì đã ngủ. Kim Đông Anh ngáp dài một tiếng liền lật chăn lên nằm xuống cạnh anh, kiểu gì mai cũng lại phải tái khám sau một thời gian dài.

Ngày đầu tiên về Seoul sau ba năm, thật sự chẳng khác gì là mấy. À, có căn nhà kia thì vẫn như ban đầu, chỉ là..hơi bụi một chút. Nguyên hiện trạng, không xê dịch được một li. Đáng ra hôm nay cũng tính là thoải mái, nhưng Văn Thái Nhất lại thấy buồn chán. Kim Đông Anh nói rằng anh chỉ nên ngồi một chỗ, cậu có thể tự thân lo liệu. Anh đang chán chết đi được, Đông Anh lại không cho anh làm gì, chỉ vì chuyện đang có thai. Đội nhân công dọn dẹp nhìn qua cũng chỉ cười trừ cho có rồi ai nấy đều làm việc của mình, làm anh xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Kim Đông Anh để Thái Nhất ngồi lên ghế bành, xoa chiếc bụng đang lớn dần lên kia rồi " càu nhàu " :

- Nghe lời em đi, lúc này anh chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi. Sau khi sinh con, anh vẫn có thể làm nhưng không phải bây giờ.

Vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu. Văn Thái Nhất chỉ bĩu môi, không nói gì. Đáng ghét, Kim Đông Anh đáng ghét. Cho đến khi lại một nhóm khác vào sau khi đội nhân công dọn dẹp đi khỏi, Thái Nhất thấy viền mắt mình ướt ướt. Họ mang một chiếc nôi nhỏ vào, Kim Đông Anh cũng đi theo để chỉ đạo vị trí để. Căn phòng đó ngày trước là phòng của Đông Anh, nay nhường lại cho bé con sắp chào đời. Sau đó còn nhiều thứ khác nữa, vốn định là để họ tiện thì làm luôn, nhưng cậu lại làm hết. Thái Nhất vốn không nghĩ cậu sẽ dành tình cảm lớn lao như thế, nhìn nét mặt tự hào của Đông Anh, anh đã nghĩ mình lựa chọn đúng. Khi chắc chắn mọi thứ xong xuôi, Kim Đông Anh bước ra ngoài lại thấy Văn Thái Nhất đang sụt sịt. Cười khổ, cậu lại gần anh, dỗ dành người này đừng nghĩ nhiều:

- Thôi nào, chuẩn bị trước mọi thứ không phải đều tốt cho nhóc con sao ? Anh còn khóc làm gì chứ ?

- Sớm quá....

- Không sớm đâu, còn năm tháng nữa là sinh rồi. Hơn nữa nếu em không chuẩn bị sớm có phải anh lại đòi ngủ riêng không ?

Nghe xong không biết nói gì hơn, có chồng như này tính là phúc đúng không ? Văn Thái Nhất làm gì có thể ngủ riêng được nữa, phòng kia là dành cho con rồi, thì chỉ có chung với Kim Đông Anh thôi. Hơn nữa sau này có gì cũng tiện đường lo liệu, dễ bề hơn rât nhiều. Nhưng mà, chồng anh có vẻ thích chặn họng anh thì phải.

Nếu như có gì đặc sắc nhất trong quá trình mang thai của Văn Thái Nhất, sẽ phải kể đến chuyện làm thế nào Kim Đông Anh quen với việc làm bố của một nhóc con. Trên đời này không có khoá đào tạo chuyên nghiệp và bài bản nhất về vấn đề này đâu, hãy tự học hỏi. Mà học ở đâu sao, tất nhiên là từ Trịnh Nhuận Ngũ rồi.

Thật ra Kim Đông Anh cũng không thích mặt Trịnh Nhuận Ngũ lắm nhưng hoàn cảnh bắt buộc thì phải chịu theo thôi. Và từ đây, những câu chuyện tưởng chừng là bí mật của hai ông bố trẻ nhưng thực ra là truyện cười của hai người nào đấy bắt đầu. Văn Thái Nhất vừa cười vừa hỏi Kim Đông Anh sau một ngày chung bàn với Trịnh Nhuận Ngũ, kết quả mặt chồng anh liền biến sắc.

- Gì chứ ? Không phải cậu ta hù doạ em là có con rồi sẽ như ác mộng à ?

- Cậu ta bảo rằng có con rồi thì sẽ thay đổi từ hình hài đến nhân cách. Đồ ác mồm ác miệng Trịnh Nhuận Ngũ.

- Rồi còn bảo em là có nhóc con rồi kiểu gì anh cũng " bỏ rơi " em như cách Lý Thái Dung làm với cậu ta vậy.

Thái Nhất muốn cười. Trời, đến lúc đó, anh phải nói là cậu bỏ rơi anh thì có. Có trách thì phải trách hắn số đen mà chọc vào con mèo hay xù lông kia, làm cho cố vào rồi giờ hai đứa, tuyệt luôn. Nhưng suy nghĩ của Văn Thái Nhất lại không khớp với Kim Đông Anh, có mà cậu sợ nhóc con sẽ làm mất khoảng thời gian của hai người thì đúng hơn.

- Câu này phải là anh nói mới đúng. Em mới là người lo nhóc con này chào đời đấy.

- Sau khi sinh nhất định em phải được bồi thường.

Bồi thường ở đây nghĩa không hề nhỏ đâu, là rất to đấy. Văn Thái Nhất chỉ thấy lấy chồng về để bị hạn hán lời thôi, chứ lợi thì anh chẳng thấy. Bắt bài tâm lý nên Kim Đông Anh thừa nước đục thả câu, giọng điệu ngay lập tức hờn dỗi, Thái Nhất ngồi nghe cũng sợ. Tháng thứ bảy rồi, đi đứng cũng khó rồi, anh còn chẳng biết đến khi nào chân mình có thể chạm lại được mặt sàn một cách bình thường. Thái Nhất hết hơi rồi, anh không nói nhiều với cậu nữa. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà, kệ đi.

Kim Đông Anh thật không nghĩ rằng đến một tháng cuối cùng lại trở thành ngày đầu tiên cậu phải cầu xin gì đó. Ngày hôm đó Thái Nhất sinh, đưa vào bệnh viện từ sáng sớm trong tình trạng nguy cấp. Đông Anh thật sự không hiểu, chín tháng này đều vận động theo chu trình tốt thì tại sao đến tuần cuối cùng lại chuyển xấu. Ngày hôm đó cậu đã chẳng thể làm nổi một việc gì, ngồi đợi bên ngoài thật lâu. Kim Đông Anh thấy mỗi giờ trôi qua lúc ngày cứ chậm dần đi, trong lòng bắt đầu nảy sinh tuyệt vọng.

Văn Thái Nhất thấy đau đớn, chính xác là cảm nhận của anh lúc này. Ngay từ đêm, anh liền biết mọi chuyện sẽ xấu rồi, nhưng không bao giờ nghĩ, nó lại kinh khủng đến thế. Bác sĩ nhận định rằng đây sẽ là một ca sinh khó và rất nhiều rủi ro có thể phát sinh. Một trong số những ca đỡ đẻ hiếm mà Omega là sinh khó nên họ rất sợ sự cố. Trong ba tiếng đồng hồ, cả y tá lẫn bác sĩ đều cố gắng động viên tinh thần Thái Nhất, nhưng anh chỉ thấy sức mình đang dần cạn kiệt, đứa trẻ thì chưa ra được. Cả người anh căng lên một cách đau đớn dữ dội, nắm chặt lấy giường. Một y tá đỡ cùng thấy máu chảy quá nhiều, sợ bị băng huyết rất dễ nguy hiểm đến tính mạng liền khẩn cấp nói với bác sĩ chuyển từ sinh thường sang sinh mổ. Có vẻ họ hơi muộn, lúc khẩn cấp nhất Thái Nhất đã ở trong tình trạng khó giữ rồi. Các y tá phải điều một người ra tìm người nhà, vừa hay Kim Đông Anh đã ngồi ngoài đó.

Kim Đông Anh thấy có gì đó đang bị ăn mục từ phần chân, cậu đã chẳng chần chừ khi kí vào tờ giấy sinh tử kia. Nữ y tá rời khỏi đó ngay lập tức, Văn Thái Nhất đã được chuyển sang sinh mổ. Đông Anh cũng không lo chi phí sinh mổ đắt, có đập cả núi tiền cũng không bằng được giữ mạng cho anh. Chuyện này đương nhiên Trịnh Nhuận Ngũ biết, Lý Thái Dung thì không được biết, cậu ta mà kích động là coi như nguy hiểm. Mặt Kim Đông Anh căng lên như dây đàn, thời gian như kéo giãn ra, một giây thở ra cũng thấy dài. Cậu ôm lấy trán, gục đầu nhìn xuống mặt sàn mà không kìm nén được cảm xúc. Liệu biến cố sẽ không xảy ra chứ ?

Mọi chuyện sau đó vẫn thuận lợi, bác sĩ cũng đã nói với Đông Anh rằng cả Thái Nhất lẫn con đều an toàn, có điều anh vẫn cần được theo dõi thêm, vài chuyện không tiện nói nên vị bác sĩ cũng chỉ kêu cậu khi nào rảnh hãy đến nói chuyện. Kim Đông Anh gật đầu, đầu tiên đi theo cô y tá đến gặp bé con vừa chào đời. Cô y tá chỉ vào vị trí một cái nôi màu hồng rồi nói :

- Là một bé gái, nhìn rất xinh và giống anh đấy.

- Cảm ơn cô.

Nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi, trong lòng Kim Đông Anh tất nhiên không khỏi nhẹ nhàng và mãn nguyện. Cậu lại nhớ đến lúc Văn Thái Nhất đau đớn nằm trên giường sinh, chắc hẳn đã chịu nhiều khổ sở. Đông Anh cũng không biết rằng chuyện muốn nói của vị bác sĩ kia là gì, cậu tranh thủ từng phút một đến phòng hồi sức tìm Thái Nhất. Lúc nhìn thấy anh nằm trên giường, hít thở của cậu gần như dừng lại vài giây. Thái Nhất rất yếu, còn phải truyền nước biển, nét mặt của anh còn vài phần khó chịu. Vừa lúc này thì bác sĩ lại đến kiểm tra tình hình, sẵn nhìn thấy Kim Đông Anh liền tiện trao đổi với cậu một chút.

- Như cậu có thể thấy là tình hình đang dần khả quan, nhưng sau này nhớ chăm sóc bệnh nhân thật tốt. Với cả rằng nếu hai người muốn có thêm đứa trẻ nữa, có thể mọi thứ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Không phải là cậu Văn không thể mang thai lần nữa, mà chuyện đó phần trăm xác suất nguy hiểm là khá cao. Lúc đó chúng tôi cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.

Kim Đông Anh gật đầu, dù cho đây là tin sốc với cậu. Nắm lấy tay Thái Nhất, cậu không biết liệu mình nên nói như thế nào với anh, anh sẽ ra sao nếu cậu tiết lộ chuyện này. Trong giờ phút mọi chuyện Đông Anh lựa chọn, cậu đã nghĩ đến việc không nói cho Văn Thái Nhất. Cậu biết không nói bây giờ thì về sau anh cũng biết, nhưng muốn tránh được cú sốc sau sinh cho anh, Kim Đông Anh cũng không còn lựa chọn khác. Dù cho lòng tiếc nuối, cậu cũng không bao giờ muốn vì chuyện sức khỏe của Thái Nhất mà khiến anh rơi vào trạng thái nguy hiểm thêm lần nữa. Kim Đông Anh đã nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng hơn của một gia đình ba người, có cậu, Thái Nhất và cô con gái Kim Dĩnh An, như vậy là quá đủ.

Văn Thái Nhất cảm giác rằng Kim Đông Anh đang dè chừng anh điều gì đấy, nhưng nghĩ mãi anh vẫn chẳng nghĩ ra được. Từ sau khi trở về ở bệnh viện, ngoài việc thời gian chăm Dĩnh An và anh, Đông Anh cũng không nói nhiều gì về chuyện trước đây cậu hay nói. Mãi cho đến lúc kì phát tình diễn ra, Thái Nhất mới nghĩ được phần nào ngọn nguồn mọi chuyện. Kim Đông Anh sử dụng phương pháp bảo vệ, điều mà trước đây cậu không hề làm. Vốn anh đã định hỏi, nhưng mỗi kì phát tình cứ đến như vậy lại bào mòn sức của Văn Thái Nhất, đến khi Đông Anh đem anh đi vệ sinh, anh đã ngủ mất rồi. Mọi thứ cứ vậy trong vòng nhiều tháng, Thái Nhất chỉ nghĩ đến chuyện vì sao Kim Đông Anh nhất thiết phải dùng biện pháp bảo vệ với anh. Rồi đến một lần mất kiểm soát mà quên đi quy tắc ban đầu, cậu đã bất ngờ. Văn Thái Nhất cố gắng hỏi, lần này vẫn là câu chuyện đau lòng. Kim Đông Anh sửa lại đồ cho anh, để Thái Nhất thoải mái dựa lưng vào gối mới nói ra mọi chuyện.

- Đầu tiên, xin lỗi vì đã không nói với anh. Em bắt buộc phải sử dụng phương pháp bảo vệ vì sức khoẻ anh không tốt.

- Sao lại như thế ? Sức khỏe anh..có vấn đề ?

- Em không biết mình nên nói sao.. lúc ở bệnh viện, họ đã nói sức khỏe anh không đủ để có con lần nữa..

- Em biết là sinh con không dễ dàng gì, hơn nữa lúc phải kí giấy xác nhận, em đã sợ kết quả tệ xảy ra. Dĩnh An đến với chúng ta cũng không phải dễ, em không muốn mạo hiểm mạng sống của anh.

Thái Nhất nhắm mắt lại, anh không quá sốc, nhưng đau lòng thì quá nhiều. Anh biết anh không phải trẻ con mà giận dỗi, giãy nảy, khóc lóc đổ lỗi cho tất cả. Bản thân anh không có ý định trách cứ gì Kim Đông Anh, dù gì thì lúc đó cậu cũng đâu biết lựa chọn. Nhìn gương mặt bất lực và tuyệt vọng của Đông Anh, Văn Thái Nhất không thể nói nổi được gì. Còn ở phía ngược lại, cậu thì nghĩ anh hẳn sẽ rất buồn, trầm mặc và nhiều thứ cảm xúc đan xen khác. Đáng ra cậu không nên quên quy tắc an toàn, lúc này mọi thứ thành sông thành bể mất rồi.

- Mọi chuyện không phải lỗi của em, Đông Anh. Anh biết em chỉ cố gắng để bảo vệ anh, điều này là quá đủ. Đừng tự trách mình nữa, dù sao còn nửa cái mạng, anh cũng sẽ không rời xa em.

- Chuyện này là mạo hiểm, cực mạo hiểm..

- Anh không chết dễ như thế đâu. Gì vậy chứ, sao lại khóc, Dĩnh An khóc là được rồi, em không còn nhỏ nữa đâu, làm cha rồi.

Văn Thái Nhất ngoài mặt cười khổ vì ôm lấy mặt Kim Đông Anh, bên trong thì lại biết rằng nếu như anh hoài thai lần nữa, sức khỏe sẽ bị đặt trong tình trạng báo động. Cậu thì không thích như vậy, lại rất ám ảnh về sức khỏe và chu kì của Thái Nhất. Anh biết cậu chỉ lo đúng thôi, sợ như vậy làm sao có thể không lo cho được.

Kim Đông Anh nín thở chờ đợi kết quả, nhưng mấy lần Văn Thái Nhất đều nói rằng chỉ có một vạch. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tuần sau cái que thử lại hiện lên hai vạch làm cậu ngã ngửa. Cái kết mà cậu nghĩ nó xảy ra, là Thái Nhất lần nữa mang thai. Vị bác sĩ trước đây từng khám cho Thái Nhất có nhìn Đông Anh hơi nghi hoặc và có một chút nghiêm túc, điều đó làm cậu nghĩ người này đang thầm khiển trách mình. Văn Thái Nhất nhìn qua cậu, ngay sau khi nhận giấy xét nghiệm, nghe một vài điều từ bác sĩ liền nhẹ nhàng trả lời lại, lịch sự hay tôn trọng đều có :

- Cảm ơn đã tư vấn, bác sĩ không nên đe doạ chồng tôi như vậy chứ ? Em ấy đã thuật lại hết những gì bà dặn dò, cũng như đã cố hết sức chăm sóc tôi. Sức khỏe tôi có thể yếu, nhưng ý chí thì không mềm nhũn như thế.

- Có vẻ như cậu Văn đang hiểu lầm ?

- Tôi cũng hi vọng là mình nhầm, nhầm lẫn giữa việc khuyên và hình thành bóng ma tâm lý cho Đông Anh. Cảm ơn.

Kim Đông Anh không hề nghĩ rằng Văn Thái Nhất sẽ nói ra những lời này, nhưng cái nắm tay của anh với cậu khi nói chuyện với vị bác sĩ kia đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩ của cậu. Khi hai người rời khỏi đó, Thái Nhất nghe thấy Đông Anh thở dài. Lúc còn ở trong phòng khám, anh đã thấy mắt cậu hiện lên vài nét bối rối, vì gì đấy. Văn Thái Nhất vẫn luôn hiểu, cậu sợ cái gọi là ngày trời cùng đất tận, sợ anh xa rời.

"Liệu đến khi nào em mới bớt lo lắng đây?"

Anh đã thấy Kim Đông Anh khá khổ sở trong việc phải cân bằng giữa việc làm và gia đình, nhưng chỉ riêng sức khỏe của Văn Thái Nhất, có chết cậu cũng phải quan tâm. Thật ra Thái Nhất thấy rằng anh không nặng nề như lần đầu, hoặc là sức khỏe anh đang tiến triển. Nhưng dù thế nào thì Đông Anh cũng chỉ lao tâm làm sao để Văn Thái Nhất an toàn trong suốt chu kì sinh nở, thẳng tiến đến tháng thứ chín cũng không nhìn được sự bất thường mới khiến cậu an tâm thêm đôi chút. Kim Đông Anh không nghĩ mình sẽ lặp lại cảnh tượng trước đây, nên một tuần trước dự kiến sinh, cậu đã đưa anh vào bệnh viện. Điều này làm Thái Nhất có phần hơi lo lắng, rằng như thế thì ai sẽ trông Dĩnh An, con bé còn quá nhỏ. Cũng khá đơn giản, Đông Anh nói rằng cậu gửi tạm con bé ở nhà Lý Vĩnh Khâm, nghe thế thì Văn Thái Nhất cũng gật đầu.

Ba ngày cuối cùng trước khi sinh, Kim Đông Anh mỗi tối đều ở lại phòng bệnh cùng Văn Thái Nhất. Anh không nói gì về chuyện này, nếu là người khác thì cũng vậy thôi. Vào những ngày này, Thái Nhất biết cậu đã thả lỏng, không lo nghĩ nhiều, cũng không còn sợ nữa. Dẫu sao thì, đấy là chuyện anh đã mong chờ từ lâu. Anh chưa từng nói với Kim Đông Anh rằng anh thấy có lỗi về việc khiến cậu phải điều trị tâm lý, nếu để Đông Anh biết, cậu lại nghĩ nhiều. Nếu như không đặt nặng về vấn đề tinh thần sẽ rất tốt, Văn Thái Nhất vẫn có thể trạng tốt cho đợt sinh này, chẳng còn gì để tiếc và mất nữa.

"Vì mọi nhiệm màu đều có thể xảy ra trong lúc nguy kịch nhất nên anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em."

Mọi chuyện lần này lại vượt qua luôn cả sự trông đợi của Kim Đông Anh. Văn Thái Nhất sinh dễ hơn, dù sinh thường có đôi chút khó khăn. Khi y tá đẩy anh ra từ phòng sinh, cậu thấy anh vẫn ổn, chỉ là có hơi chút mất sức. Ơn Chúa, mọi thứ đều an toàn. Đông Anh muốn đi đón Dĩnh An về, chủ yếu là để con bé gặp Thái Nhất và em trai mới sinh. Thế mà vừa đến nơi, trong khi Dĩnh An thì mắt ướt sắp khóc to đến nơi đòi ba rồi, Lý Vĩnh Khâm vẫn không muốn cho con bé về lại. Từ Anh Hạo thở dài, bế Dĩnh An từ trong tay Vĩnh Khâm truyền qua cho Kim Đông Anh mới làm con bé hết sụt sịt và không khóc nữa. Thì đổi lại, em là người khóc to nhất và có thể cậu thì biết vấn đề ở chỗ nào rồi.

Trẻ con thật sự là những thiên thần đáng yêu, vào tùy hoàn cảnh vẫn có thể khiến người lớn đầu như Lý Vĩnh Khâm phải suy nghĩ lại về quyết định nhiều năm nay của mình.

Vừa đưa Dĩnh An đến bệnh viện xong thì nhận được tin nhắn từ Từ Anh Hạo, đại khái là giải thích một chút về chuyện vừa nãy. Gã và Vĩnh Khâm kết đôi cũng được ba năm rồi, nhưng với tâm lý chưa ổn định khi nghĩ đến chuyện mang thai nên đến giờ họ vẫn chưa có con. Thật tình thì Anh Hạo cũng muốn cảm ơn khoảng thời gian cậu để Dĩnh An cho nhà bọn họ trông, vì như thế Vĩnh Khâm mới thay đổi ý định và kì phát tình sắp tới có thể sẽ có chuyển biến mới. Vậy là chưa gì công chúa nhỏ đã lập được chiến công đầu đời rồi.

- Baba ??

Văn Thái Nhất vừa thương vừa buồn cười nhìn Dĩnh An trèo lên cái ghế có phần hơi cao với con bé, đương nhiên là trèo lên mà không cần phải nhờ đến sự trợ giúp từ Đông Anh. Thái Nhất vẫn còn có chút yếu sức, quan trọng là nhìn thấy tiểu công chúa, anh đã vui lắm rồi. Từ giờ Kim Đông Anh không cần lo lắng chuyện cân bằng nữa, dù gì đều là con của cả hai người, đều phải chăm lo hết thôi. Cậu con trai thì ngủ say trong nôi từ lâu rồi, trong nhận xét của Kim Đông Anh, có phần khỏe mạnh hơn lúc Dĩnh An mới sinh. Nghe có vẻ khá buồn cười, nhưng thế nào thì cũng được, mái nhà của bọn họ giờ đây đã là bốn người, một hình vuông đầy đủ.

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, chớp mắt những đứa trẻ lại lớn lên. Thời gian gần đây có khá nhiều tin vui, nhà Lý Thái Dung và Trịnh Nhuận Ngũ có thêm cậu con trai thứ hai, nhưng có lẽ vui hơn lại là nhà Từ Anh Hạo. Lý Vĩnh Khâm đem hết ba năm sợ hãi gạt sang một bên, lúc này cũng đã mang thai được sáu tháng. Có một điều Thái Nhất vẫn hơi nghi hoặc là, mỗi lần Vĩnh Khâm gọi điện cho anh bảo là đưa Dĩnh An qua chơi, ngay lập tức sau đấy đã thấy Kim Đông Anh gọi lại với lí do không được giữ con bé ở lại quá buổi tối. Ngay lúc anh hỏi lí do, anh đã suýt bật ngửa vì lời giải thích từ cậu.

- Tiểu An có thể sẽ khóc thét nếu như cậu ấy cứ giữ con bé lại thật đó. Anh biết mà, ngoài việc chơi với Vĩnh Bảo, quấn lấy chúng ta thì Tiểu An cũng không muốn đi đâu. Tiểu công chúa đâu có biết là mình vừa làm được chiến công lớn một năm trước đâu.

- Chiến công lớn ? Là sao ?

- Không phải tự nhiên mà cậu ấy lại chấp nhận mang thai đâu Thái Nhất. Lần đó anh sinh Tiểu Bảo, em đến để đón Tiểu An nhưng Vĩnh Khâm đòi giữ con bé lại. Em không giỏi đoán người ta nghĩ gì, nhưng nhìn nét mặt với biểu cảm, phần nào đoán ra được sự chuyển đổi tâm lý rồi.

- Trẻ con vốn là đáng yêu, anh chắc là có thể em ấy đã nghĩ về việc mình rồi cũng sẽ có một đứa nhỏ như vậy.

- Yeh hoặc là cậu ấy sợ làm tổn thương đến Từ Anh Hạo. Dẫu gì thì anh ấy cũng mong muốn một mái nhà mà.

- Vậy nếu như bây giờ anh đưa ra trường hợp cũng như Vĩnh Khâm thì em sẽ thế nào ?

- Thế không phải giờ anh đã sinh hai đứa rồi hả ? Thôi nha, giả thiết gì sai quá đi. Hôm đó là anh đồng ý rồi, đồng ý mà còn bảo là vậy nữa.

Anh đâu thể nào nói lại được Kim Đông Anh, nên là cứ kệ cậu muốn nói gì cũng được vì đấy chẳng sai gì, dù biết lí do rồi anh cũng không nói. Văn Thái Nhất thay vì để cậu đến nhà Lý Vĩnh Khâm, anh đến đó trước vì bản mặt Đông Anh như vậy có thể sẽ dọa y chết đứng mà động thai thật, điều đó Thái Nhất thấy không hay ho. Nhưng lúc anh tới đó thì có vẻ như không nghiêm trọng giống lời cậu nói, Dĩnh An vẫn chơi một cách bình thường, Vĩnh Khâm có vẻ thích con bé lắm. Lý Vĩnh Khâm biết không phải là Kim Đông Anh nên cũng yên tâm, nhìn thấy mặt tên đó là như thể đi đòi nợ. Làm như có ai dám làm gì con gái cưng của cậu ta vậy.

- Tiểu An, về thôi nào.

- Khoan, anh cứ để con bé ở đó đã. Em có vài chuyện muốn hỏi.

Lý Vĩnh Khâm ngồi trên ghế, miệng cắn móng tay nghe câu trả lời của Thái Nhất. Dẫu gì hỏi chuyện này cũng ngượng gần chết, lại cũng không vui nhưng y thật sự muốn biết. Anh vỗn tưởng y sẽ hỏi thế nào để vượt qua giai đoạn này, nhưng không nghĩ Vĩnh Khâm sẽ hỏi chuyện riêng tư như vậy. Văn Thái Nhất thầm cười khổ trong lòng, Kim Đông Anh thật sự không nên gây thù chuốc oán với Lý Vĩnh Khâm và Lý Thái Dung, hai con người này sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu.

- Eh ? Cậu ta đi tìm anh á ?

- Lúc đó anh không nghĩ em ấy sẽ đến tận Jeonju để tìm mình, trước đó bọn anh có xích mích nên anh chuyển về đây.

- Em nghe anh Thái Dung bảo là anh nằng nặc đòi chia tay cậu ta, nghĩ lại giờ em vẫn thấy đáng ghét.

- Nhưng anh là người khiến Đông Anh phải điều trị tâm lý.

- Ehh ?

- Ban đầu anh luôn nghĩ em ấy không có ấn tượng nhiều với mình, thế nên sau đấy anh tự đi khỏi Seoul. Đến lúc Đông Anh tìm được anh thì mọi thứ mới sáng tỏ.

- A...em không hỏi nữa đâu, quan trọng là anh làm thế nào để tiếp nhận chuyện sinh con ?

- Tưởng em định không hỏi vấn đề này sớm ?

Lý Vĩnh Khâm lại cắn móng tay, chuyện gì đến thì phải đến thôi. Văn Thái Nhất cười một cái, bế Dĩnh An ngồi lên đùi, may mắn là chiếc TV đã kéo hết sự chú ý của con bé, những chuyện hai người nói với nhau cũng không thông qua được gián điệp tí hon của Kim Đông Anh.

- Người sẵn sàng là Kim Đông Anh, lần đó anh chỉ nghe lời em ấy nói. Nói chung là, cao thủ không bằng tranh thủ, anh đồng ý ngay lúc đánh dấu.

- Em cũng đừng lo lắng quá nhiều, bên cạnh Từ Anh Hạo lâu như thế, không lẽ nào cậu ấy lại không đối xử tốt với em cả.

- E...em không biết nữa, mỗi lần nhìn thấy anh ấy chịu đựng không tạo kết, nó...nó đau lắm..

Đáng ra anh không nên quên giai đoạn nhạy cảm của Vĩnh Khâm, Thái Nhất biết y thấy có lỗi với Anh Hạo. Lý Vĩnh Khâm oà khóc như một đứa trẻ, khắp mặt đều là nước mắt. Trong khi anh chưa biết cách nào để giải vây, con gái đã tự động bò đến chỗ Vĩnh Khâm, mở to mắt nhìn y.

- Chú ????

- Ôi không, Dĩnh An..đừng nhìn chú...

- Cháu có nhìn chú đâu, cháu nhìn em bé mà.

Ý vị rất đơn giản nhưng dễ hiểu cho Lý Vĩnh Khâm, y tức thời nín khóc. Có vẻ hơi mất tự nhiên khi dò xét khuôn mặt đứa nhỏ nghĩ gì, nhưng mà đằng nào thì nó cũng đúng. Tốt nhất không nên để cô nhóc này mách chuyện với Từ Anh Hạo, không thì lại loạn mất. Vĩnh Khâm phút chốc nổi lên máu trẻ con, thế là Văn Thái Nhất đứng ngoài xem một lớn một bé hứa với nhau mà cười muốn đau bụng.

- Cháu phải hứa, không được nói chuyện này với chú Anh Hạo, được chứ ? Nếu không lần sau không lấy kẹo đâu !

- Cháu không cần chú cho, ba ba cho cháu nhiều gấp đôi chú.

Thì thế nào họ cũng vẫn hứa với nhau, đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Từ Anh Hạo đi vào bên trong tự nhiên thấy không khí lạ quá, nhìn thì thấy Lý Vĩnh Khâm với hai ba con Thái Nhất. Gã đang tính hỏi sự tình nhưng chắc là không ai muốn nói, hỏi đến người thật thà nhất là Dĩnh An thì con bé cũng lắc đầu, ngồi vào lòng anh đòi về nhà.

- Baba, con muốn về nhà.

Văn Thái Nhất gật đầu, chào Từ Anh Hạo một cái rồi bế Dĩnh An về. Gã quay lại nhìn cửa, nhìn Lý Vĩnh Khâm mà đầu vẫn đầy những thắc mắc không ai giải đáp.

"Phi vụ triệu đô nào đây ??"

Gián điệp tí hon của Kim Đông Anh hôm nay về nhà không kể gì với cậu, Đông Anh liếc qua Văn Thái Nhất, anh lại nhún vai. Chuyện đấy thì có gì mà nói, chuyện của người mang thai thì kể làm gì để tự biến mình thành camera chạy bằng cơm với những pha twist truyện kể đi theo trăm hướng đâu. Nhưng nói chung là Kim Đông Anh thức thời, chúa tể bóc phốt kia nghe đến là sợ, tốt nhất đừng đụng chạm thì hơn.

Văn Thái Nhất không nghĩ là mình sẽ gặp lại được Hướng Hàn Huy ở nhà hàng, bọn họ đã rất lâu không gặp mặt rồi. Anh cứ nghĩ rằng hắn ta đã phải chuyển công tác đi nơi nào đấy, không biết rằng vẫn ở đây. Kim Đông Anh vừa đến xong lại chạy ra ngoài có việc, kết quả ba người ngồi đợi một người quay lại. Vì có người đang đến nên anh tưởng cậu đã xong việc, quay lại thì mới biết là người quen đã lâu không gặp. Thái Nhất nghĩ bản thân không nên có thái độ né tránh với người này, vì anh là người làm sai mọi thứ trước, Hướng Hàn Huy nói cho cùng cũng chỉ là người bị ảnh hưởng. Thời gian dài như thế, hắn cuối cùng cũng thấy được người mình yêu hạnh phúc như thế nào. Nói gì thì, Hàn Huy cũng đã chọn buông xuôi từ lâu lắm rồi.

Biết là như vậy, nhưng bọn họ vẫn có gì đó khá dè dặt. Một phần là chuyện cũ, còn phần khác, thì lại là thời gian. Quan trọng hơn là Hướng Hàn Huy cảm thấy rằng tiểu thiên thần nào đấy đang nhìn mình theo kiểu không được thân thiện lắm, Thái Nhất chỉ thở dài. Từ lúc nhìn thấy hắn, Dĩnh An đã không nghịch đồ trên bàn nữa mà cứ nhìn chằm chằm, kiểu này anh đủ biết là ai tác động rồi. Gián điệp tí hon này từ nhỏ tính không khác gì Kim Đông Anh, nên là Văn Thái Nhất thấy có chút bất tiện khi con bé làm như vậy.

Đặt con tên là An, nhưng con gái hai người thì nào có thùy mị nết na, đã vậy lại còn là người chơi hệ chiến. Thái Nhất ngồi mà suýt bật ngửa khi thấy sự bối rối của Hướng Hàn Huy khi phải trả lời những câu hỏi (mà anh dám chắc nếu không phải con bé thì Kim Đông Anh cũng vậy) khá là hàn lâm sâu sắc, đây là thứ mà một đứa trẻ bốn tuổi có thể hỏi đấy hả ?

Kim Đông Anh, sau chuyện ngày hôm nay cách ly khỏi việc ngồi cùng bàn dạy đứa nhỏ này ba tiếng đi. Thay vì dạy học thì dạy nó làm cách nào để đối phó với người quen cũ của Văn Thái Nhất, gián điệp tí hon đúng là gián điệp tí hon. Đến lúc này anh lại có chuyện khúc mắc, tính cách của Hướng Hàn Huy có đôi chút cố chấp, khi Thái Nhất để chuyện đó cho Kim Đông Anh giải quyết, cậu về nhà với vẻ mặt thoải mái, nói chung còn có chút tự mãn. Ban đầu anh cho qua hết, đến bây giờ lại thắc mắc lại.

- Ừm..ngày hôm đó nói chuyện với Đông Anh, em ấy có nói gì quá với anh hay không ?

- Cậu ấy chẳng qua cũng chỉ là một người lo lắng và tính chiếm hữu có phần cao thôi. Mọi thứ không quá tệ hại, dù gì anh hiểu bản thân không nên giữ lấy, cũng không nên nuôi cơ hội tiếp cận lần nữa.

- Thật ra anh chỉ muốn hỏi em một chút rằng, có phải em quá vội vàng chấp nhận anh hay không.

Văn Thái Nhất không nói được gì, hoặc là Hướng Hàn Huy đã nói đúng. Ngày anh trở về Jeonju, lúc đó anh và Đông Anh đã sứt mẻ quan hệ, Thái Nhất mang tâm thế của một kẻ tổn thương về lại chốn cũ, muốn một thân một mình sống tại đây cho đến hết. Anh hoàn toàn không hiểu rằng mình vì gì tổn thương, vì điều gì có thể làm bản thân quên được người đã dày vò anh suốt nhiều năm ở Seoul. Hàn Huy là một người tốt, hắn đã giúp anh quá nhiều. Văn Thái Nhất biết tâm ý của hắn, anh cũng từng do dự chứ. Quan trọng là, anh đã do dự quá nhanh, chấp nhận cũng quá nhanh, để đến lúc này cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào. Thừa nhận, hay là giải thích ?

- Có lẽ rằng anh nói đúng. Lỗi ở chúng ta chính là chấp nhận. Đúng hơn thì chính là do bản thân em do dự không đủ lâu, quyết định không đủ sáng suốt. Thật lòng xin lỗi anh, Hàn Huy.

- Vì tất cả ? Không đâu nhỉ, chí ít thì chúng ta cũng không phải có một mối quan hệ quá tệ.

Hướng Hàn Huy là beta, Thái Nhất vốn dĩ không sợ rằng bọn họ không thể làm bạn được. Hai người bắt tay nhau lần cuối, khi Kim Đông Anh trở vào trong thì cái bóng của hắn cũng đã dần khuất trong các dãy bàn ăn trong nhà hàng. Thật lòng thì cậu không thích cho lắm, tâm thế Alpha cả thôi. Văn Thái Nhất cố gắng điều hoà tâm trạng cho Đông Anh, đi ăn tối chứ không phải đi tạo sinh khí xấu.

- Vừa nãy anh ta nói gì với anh vậy ?

- Một số chuyện. Nói chung là, tất cả đã kết thúc rồi.

Đúng vậy, chúng ta đã kết thúc mọi chuyện rồi.

Anh không biết đang yên đang lành thì tự nhiên Kim Đông Anh lại nổi hứng rủ mấy nhà kia đi làm một buổi cắm trại lớn, đương nhiên là không gửi trẻ tại ai cũng đem con đi hết. Lý Thái Dung được dịp bóc phốt ắt hẳn rất vui rồi, nói được cả chuyện cậu muốn dùng cơ hội này như một kỉ niệm gần 7 năm kết hôn, đại loại thế. Thời điểm này đã vào hè, tất nhiên vì tính ai cũng lười, nên họ không bao giờ chọn leo núi, cuối cùng cãi nhau tranh luận nhiều lần, đi biển là số một. Thái Nhất thấy sao cũng được, miễn là mấy đứa trẻ có thể tránh được nhàm chán trong kì nghỉ hè của chúng thì hay thôi.

Thật ra anh thấy có chút tội lỗi khi mà phải đem Dĩnh An và Vĩnh Bảo ở trong nhà trẻ chơi cùng với những đứa trẻ khác, nhưng Kim Đông Anh thì còn lâu mới thấy vậy. Thay vì phải giận người ta nguyên ngày, Văn Thái Nhất cũng nhắm mắt bỏ qua, hoàn thành xuất sắc vai trò làm cha đã là tốt. Lâu lắm rồi hai người mới ngồi cạnh nhau như lúc này, nói ra những điều mà mấy đứa nhỏ không nên nghe để tránh cho tâm hồn trẻ thơ bị bay màu chỉ vì vài câu đấy.

- Giá như cứ thế này mãi thì thích nhỉ.

- Cậu gì ơi, cậu đã làm chồng, làm cha hai đứa trẻ rồi, đừng ích kỷ nữa.

- Ai là người nói sẽ bù đắp cho em ?

- Tưởng ai kia bảo thôi không cần ?

Kim Đông Anh nhíu mày nhìn anh, Thái Nhất nhún vai tỏ vẻ vô tội. Thế không đúng à, lúc đầu rối rít kêu bỏ qua, giờ đi cắm trại lại bày trò trẻ con như này. Có thể là vì vấn đề tuổi tác, tuy chỉ cách nhau hai tuổi nhưng tính tình sẽ khác, anh cũng chẳng biết làm gì. Kim Đông Anh trề môi một cái, không bàn về chuyện đó nữa. Cậu thích tâm sự hơn, dù gì bảy tám năm nay, chẳng nhiều gì thời gian để hai người gần gũi như lúc này vậy.

- Anh mệt không ?

- Hả ? Sao tự nhiên lại mệt được ? Có làm gì đâu ?

- Không phải mệt nghĩa đen, anh yêu.

- Thì không, rất rất rất bình thường. Rảnh rỗi như thế, vậy thì kể những chuyện em đã gặp đi ?

- Khá là...nhiều chuyện..đa phần là không vui cho lắm.

Đúng là không vui, vì chuyện của mười năm trước là những chuỗi ngày đen tối của Kim Đông Anh. Thời gian đó cậu vô cùng hối hận về những gì mình đã làm, số đó có cả Thái Nhất.

- Nhớ về lúc anh bỏ em đi về Jeonju, mọi thứ lúc đó tệ đến mức bây giờ em nghĩ lại cũng thấy đáng sợ. Thái Dung đã mắng em rất nhiều, vì mọi chuyện.

Những lời cảnh tỉnh của Thái Dung, đến giờ Kim Đông Anh vẫn còn nhớ. Cậu để Thái Nhất liều lĩnh một mình tự về Jeonju, còn cậu cứ thẫn thờ ở lại Seoul.

- Kế đó thì anh cũng biết em đã phải dùng đến những biện pháp bất đắc dĩ, nhưng chúng cũng chẳng hiệu quả gì. Thêm áp lực công việc, sức khoẻ cũng vì thế mà giảm xuống.

- Còn về...việc anh quen Hướng Hàn Huy, em đã nghĩ là mình nhất định phải phá hỏng chuyện này. Nghe thì đúng là vô lý thật, vùng vẫy cái gì chứ.

Bởi lẽ lúc đó Kim Đông Anh không hề tin anh sẽ tìm được một người mới nhanh như thế, nếu tính thêm cả thời gian hai người sống chung ở Seoul thì có khi phải thêm được ba hoặc bốn năm gì đó. Cậu chủ quan ỷ lại rằng từng đó thời gian sẽ trói chặt chân Thái Nhất lại trong quá khứ, một là chỉ ở yên được trong đó, hai cũng như vậy. Nhưng ở đời người đời lại chẳng bảo nhau, nào ai biết trước ngày mai nó sẽ ra sao. Mặc kệ có là beta tốt tính hợp làm bạn đời của Văn Thái Nhất hay không, Đông Anh hễ có cơ hội, nhất định sẽ phá nó tan tành. Ích kỉ kiểu này không ai làm lại được một phiên bản thứ hai đâu.

- Lên kế hoạch cũng kĩ quá nhỉ. Người ta hiền lành lương thiện như thế bị em xoay cho mịt mờ, không thấy có lỗi sao ?

- Em không biết, nhất định anh phải là của em. Không phải anh cũng nói chuyện với anh ta rồi sao ? Mọi thứ đã hết rồi nên đừng nhắc lại nữa mà.

Thái Nhất nhắm mắt lại. Dù gì thì Kim Đông Anh nói cũng đúng, tất cả đã khép lại hết rồi, nhắc đến chẳng để làm gì. Anh chưa từng giận cậu về việc phá hỏng mối quan hệ giữa mình và Hướng Hàn Huy, chưa bao giờ cả.

Anh còn đã nghĩ, bản thân đi được đến ngày hôm nay cũng là một điều phi thường.

Một câu chuyện dài như thế, nghĩ lại cũng thấy có một chút tự hào cùng buồn cười.

Kim Đông Anh thấy Văn Thái Nhất không để ý liền kéo tay anh lên, hôn vào vị trí nhẫn cưới ở ngón áp út. Tính tình người này bắt đầu trẻ con dần ra, nói nhăng nhăng nhít nhít nhưng tình cảm mùi mẫn thì Trịnh Nhuận Ngũ chịu đựng xếp hàng hai.

"Bây giờ anh đã là chồng của em rồi, không cần phải lo ngoài kia thế nào. Em đã cưới anh, nhất định sẽ không để anh cùng Tiểu An và Tiểu Bảo chịu thiệt gì. Hơn nữa nè, không ai dám bén mảng được đến gần anh mà anh cũng không được đi tà lưa người khác nghe chưa."

"Tưởng đâu mình làm bố của cả ba người luôn ấy chứ."

Một nách hai con này nó lạ lắm.

Câu chuyện kết thúc.

---------------------

đừng có mắng em chị ạ, chưa đến mức 20k chữ là ok lắm rồi=))

Vừa dài vừa hề 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro