🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên trong chốc lát mọi người đã rời khỏi phòng học nhưng riêng Sae Bom cứ ngồi chống cằm suy nghĩ một điều gì đó mà chẳng buồn dọn dẹp sách vở, lúc này Minji đi ngang bắt gặp Sae Bom cô ghé đầu vào nói.

" Ủa sao cậu còn chưa về vậy Bom à?"
Sae Bom cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên chẳng nghe Minji nói gì, Minji thấy lạ nên mới tiến đến chỗ Sae Bom
" Này cậu suy nghĩ cái gì vậy?" Minji xua tay trước mặt Sae Bom
" Minji à? Cậu kiếm tớ có việc gì không?" Sae Bom giật mình
" Không có việc gì chỉ là tớ đi ngang thấy cậu cứ ngồi ở đây nên thấy lạ! Cậu có chuyện gì hả?"
" Haizzz tớ suy nghĩ về Yi Hyun thôi!" Sae Bom ũ rũ
" Sao vậy ?" Minji nhanh chóng ngồi vào kế bên Minji
" Tớ thấy tội nghiệp cho Yi Hyun quá! Ai ai cũng ghét anh ấy, mình thấy buồn lắm!"
" Là ai vậy?"
" Dì và ba mẹ mình không thích anh ấy, mẹ luôn nói những điều không tốt về Yi Hyun, chính miệng mẹ mình nói là mẹ không thích anh ấy nữa!"
" Nhưng mà mẹ cậu đã nói những gì?"
" Mẹ nói anh ấy ăn không ngồi rồi, lớn tuổi mà không làm được gì ra hồn! Haizz"
" Thôi không sao đâu! Từ từ mẹ cậu sẽ nhận ra điểm tốt của anh ấy thôi mà, đối với mình từ lúc anh ấy trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp thì tớ biết anh ấy rất có tài năng, chắc là anh ấy có một số chuyện gì đó làm ảnh hưởng cho nên tính cách mới khó gần như vậy thôi!" Minji an ủi Sae Bom
" Phải! mình phải đối tốt với anh ấy nhiều hơn nhiều hơn nữa và chứng minh cho mẹ mình thấy anh ấy không hề như những gì mẹ đã nói!"
" Ừm tớ tin ba mẹ cậu sẽ nhanh chóng đón nhận anh ấy thôi! Đừng lo quá!"
" Ừm" Sae Bom cười vui vẻ
" Cậu thấy vui hơn chưa? Đi về thôi còn ở đây nữa sẽ gặp những thứ không nên gặp đó!" Minji thì thầm
" Cậu nói cái gì vậy!" Sae Bom liếc ngang liếc dọc
" Đi thôi!" Minji đứng dậy đi ra ngoài
" Nè đợi tớ với!" Sae Bom nhanh chóng đuổi theo
-------
" Sao? Chịu thua chưa!" Yi Hyun vừa tâng bóng vừa nói
" Em chịu thua!" Sun Ho đứng thở hổn hển
" Vậy phòng bếp, phòng ngủ, phòng tập nhờ vào cậu hết nhé!"
" Cho chừa cái tật thách đấu với anh Yi Hyun ha ha ha ha!" Woo Ri cười nói
" Lúc trước không có cửa, bây giờ càng không!" Yi Hyun cười nói rồi bỏ đi
Yi Hyun đi ra đến cửa thì gặp Jung Min chạy vào.
" Hyung à có người cần gặp anh ở dưới lễ tân đó!"
" Là ai vậy?" Yi Hyun nhíu mày
" Là Sae Bom!"

Lúc này Sae Bom đang ngồi dưới đất nhìn chăm chăm vào chiếc thùng lớn miệng liên tục cười nói. Yi Hyun từ phía sau đi tới vờ ho vài cái. Sae Bom giật mình quay lại nhanh tay che chiếc thùng đi.
" Chào anh!"
" Em tới tìm anh có việc gì à? Mà sao em không đi lên trên?"
" Em có món quà giành cho anh nè!" Sae Bom cười nói
" Quà? Em tặng quà cho anh sao?"
" Đúng! Nhưng mà đợi em lên trên phòng em mới cho anh xem!"
" Vậy sao khi nãy em không lên luôn?"
" Em thích đợi anh xuống được không!" Sae Bom cười tít mắt
Yi Hyun bật cười không nói gì rồi dẫn Sae Bom lên phòng, cô đặt chiếc hộp xuống sàn rồi ngước nhìn anh.
" Em không biết anh thích gì cho nên là tặng cho anh món quà này! Mong rằng anh sẽ thích!"
Nói rồi Sae Bom mở chiếc thùng ra và đưa tay ẳm lấy chú cho con ôm vào người.
" Xin chào bé cún! Hôm nay chị sẽ cho em gặp chủ mới nhé!"
" Em tặng anh chó con sao?" Yi Hyun bất ngờ nói
" Phải! Vì em thấy anh rất bận rộn với công việc và đôi khi không có ai bên cạnh, em thì bận học nên không thể ở bên anh suốt được cho nên là em quyết định tặng em cún này cho anh, hi vọng những lúc anh mệt mỏi không có em bên cạnh thì anh sẽ tâm sự với nó!" Sae Bom nhẹ nhàng nói
" Cảm ơn em! Anh rất thích chó nhưng vì bận sợ không chăm sóc được cho nên...." Yi Hyun đỡ lấy chú chó từ tay Sae Bom
" Không sao! Lâu lâu em sẽ sang chăm giúp anh!"
" Phiền như vậy mà em còn tặng anh à?"
" Phiền gì chứ! Em sợ anh buồn thôi! Nó sẽ giúp anh nhiều đó!"
" Ừm anh biết rồi! Cảm ơn em nhé!" Yi Hyun vừa nói vừa xoa đầu chú chó
" Anh đừng nói cảm ơn nữa! Anh phải chăm sóc kĩ đó!"
" Ừm!"
" Vậy được rồi! Em có việc bận nên em về trước đây!" Sae Bom vừa nói vừa đeo balo
" Để anh dẫn em xuống!"
Sae Bom đi trước, Yi Hyun chậm rãi đi phía sau, ra đến cửa phòng bất ngờ Sae Bom quay lại ôm chặt Yi Hyun làm anh bất ngờ nhưng rồi anh cũng đưa tay ôm lấy cô.
" Sao vậy?"
" Không có gì chỉ là em muốn ôm anh thôi!"
" Nếu em cứ ôm anh như vậy hoài là em sẽ trễ giờ đó!"
" Phải ha! Em đi đây anh không cần dẫn em xuống đâu! Chụtttt" Sae Bom vội buông tay ra bất ngờ nhón chân hôn vào môi Yi Hyun rồi nhanh chóng chạy đi.
Yi Hyun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh đứng yên như pho tượng, một lúc sau mới khẽ cuối đầu cười rồi bước ra ngoài, lúc này anh bắt gặp các thành viên khác đang lén lút nhìn theo Sae Bom vừa rời đi rồi nhìn về phía phòng của mình. Yi Hyun vờ ho vài tiếng thì đám bọn họ liền hoảng sợ vội lãng sang chuyện khác.
" Này này khi nãy cậu nói chiến thuật gì vậy Sun Ho!" Jung Min quay sang hỏi
" À là...là chủ động tấn công đối thủ!" Sun Ho lắp bắp
Yi Hyun nhìn họ một hồi rồi bước lại vào phòng, bọn họ thấy Yi Hyun đã đi liền thở phào nhẹ nhõm.
" Mém nữa là bị phát hiện rồi! Tại cậu đó Sun Ho!"
" Nè nè sao lại đổ thừa cho mình chứ!"
" Thôi mau đi đi tí nữa anh ra thì lại khổ đó!" Kook Min sợ sệt nói
" Cậu hóng chuyện mà nhát gan thật đấy!" Woo Ri cười chọc quê Kook Min
" Mau đi luyện tập đi! Hóng nhiêu đó đủ rồi!" Tae Hyun lên tiếng
" Dạ hyung! Đi thôi!" Sun Ho kéo tay Jung Min đi

Yi Hyun bước vào phòng đã thấy chú chó con đã ngoan ngoãn ngủ trên ghế sofa từ lúc nào, anh chậm rãi đi đến xoa xoa người chú chó, khoé môi khẽ cong lên.
" Tao sẽ đặt tên cho mày là Bom nhỏ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro