Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Yi Hyun giật mình tỉnh dậy, có lẽ do anh nằm sai tư thế trong một khoảng thời gian khá dài cho nên anh bất giác lấy tay xoa xoa cổ của mình rồi nhanh chóng nhìn qua phía Sae Bom đang nằm ngủ kiểm tra xem cô đã dậy chưa, sau khi xác nhận Sae Bom vẫn còn ngủ say, anh chậm rãi chồm người về phía Sae Bom nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô sau đó đi vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Yi Hyun đi đến siêu thị gần câu lạc bộ, anh tìm đến quầy bán dâu tây lấy ngay mấy hộp rồi đi tiếp đến quầy bán bánh ngọt, Yi Hyun nhìn vào tủ bánh không thấy chiếc bánh dâu nào liền ngước nhìn cô nhân viên.

" Không có bánh dâu sao?"

" Xin lỗi quí khách! Chúng tôi mới bán hết bánh dâu rồi ạ!"

" Mới sáng sớm mà đã hết rồi à? Sao cửa hàng không làm thêm nhiều bánh dâu hơn chứ!"

" Dạ xin lỗi anh! Không biết tại sao hôm nay bánh dâu lại bán đắt tới như vậy! Mong anh thông cảm nhé!"

Yi Hyun không nói gì liền đi đến quầy thanh toán. Lúc này Sae Bom ở nhà nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi chậm chạp ngồi dậy, cô nhìn qua nhìn lại giật mình nhìn xuống người mình.

*Mình đã ngủ quên ở phòng anh ấy sao? Nhưng mà anh ấy đâu rồi nhỉ?* Sae Bom nghĩ thầm

" Yi Hyun à! Yi Hyun anh có đang ở đây không?" Cô nói to

Đáp lại Sae Bom là khoảng không im lặng, cô ũ rũ kê mặt xuống đầu gối.

"Haizz xem ra anh ấy giận lắm thì phải! Cả đêm qua chẳng thèm về!"

Nói rồi Sae Bom chậm chạp bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi ngồi phịch xuống ghế sofa thở dài.

" Rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi? Nhắn tin còn không thèm trả lời nữa!"

Đang nói linh tinh thì Sae Bom bỗng ngồi bật dậy đi tìm nước uống nhưng trong tủ lạnh không còn chai nào cả, cô tìm tới tìm lui thì lấy đại chai rượu mà Yi Hyun đã cất riêng ở ngăn khác, cô đem chai rượu trở lại chiếc ghế rồi uống ừng ực như thể ai bỏ khát vậy.

Một lúc sau Yi Hyun trở về lại câu lạc bộ trên tay cầm cả núi đồ ăn, anh nhanh chóng đi vào thì bị Jung Min chặn lại.

" Woa sao anh mua nhiều đồ ăn vậy? Cho tụi em có phải không?" Jung Min mắt sáng rỡ

" Sae Bom đã dậy chưa?" Yi Hyun gấp gáp

" Chưa! Em không thấy cô ấy ra khỏi phòng!"

Jung Min chưa kịp nói hết câu thì Yi Hyun nhanh chân bước đi để lại Jung Min với khuôn mặt vô cùng ganh tị.

" Anh! sao anh keo kiệt quá vậy!"

Yi Hyun mở cửa bước vào phòng, anh đi chầm chậm để kiểm tra xem Sae Bom đã thức hay chưa nhưng Sae Bom đã ngồi sẵn trên ghế nhìn anh chằm chằm. Yi Hyun đặt đồ ăn xuống bàn rồi nhìn sang Sae Bom, lúc này Sae Bom không nói gì chỉ nhìn anh cười tươi rồi vẫy tay gọi anh lại. Yi Hyun thấy vậy liền đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện chậm rãi nói.

" Anh....anh xin lỗi vì tối hôm qua đã không kiềm chế được cảm xúc của mình! Em còn giận anh không?"

" Hmmmm..." Sae Bom ừm ờ rồi nhún vai không nói gì thêm

Thấy Sae Bom có vẻ đã không còn giận anh thật cho nên Yi Hyun đã sang ngồi kế bên cô nói thêm.

" Sau này anh sẽ kiềm chế lại và sẽ tìm hiểu rõ về em hơn!"

Sae Bom không nói gì mà chỉ khép nép rồi cười ngại ngùng, bất ngờ cô lao tới ôm lấy Yi Hyun làm cả hai ngã một chút về phía sau. Bây giờ Sae Bom mới chịu lên tiếng.

" Được!"

" À với lại anh không biết lấy lòng bạn gái mình như thế nào! Thấy em thích dâu như vậy cho nên sáng sớm anh đã đi mua dâu tây và các loại bánh được làm từ dâu cho em ăn!" Yi Hyun gượng gạo nói.

" Bây giờ em muốn ăn ngay!" Sae Bom chu môi nói

" Được! Để anh đi lấy..."

Yi Hyun vừa nhướn người dậy thì đã bị Sae Bom kéo lại rồi hôn vào môi anh.

" Dâu tây này ngon quá!" Sae Bom vừa cười vừa nói

Yi Hyun thấy có gì đó lạ liền ngửi ngửi mùi trên người Sae Bom rồi cau mày nhìn cô.

" Em...em uống rượu hả?"

" Ta daa! em muốn hết chai rượu này luôn đó! Anh thấy em hay không?" Sae Bom nhặt chai rượu từ dưới đât lên rồi đứng dậy

" Ai cho em uống...."

" Suỵt! Anh trả lời câu hỏi của em trước đi!" Sae Bom đứng không vững cứ nghiêng qua nghiêng lại

" Em nói đi!"

" Em có phải là người bàn gái đầu tiên của anh không?"

" Đúng! Đúng...em là bạn gái đầu tiên của anh!" Yi Hyun ngước nhìn Sae Bom

" Woaa thích quá đi"

Nói rồi Sae Bom bất ngờ ngã người vào Yi Hyun, cô ôm chặt lấy anh rồi nói những câu mà chắc có lẽ sau khi tỉnh rượu cô sẽ không bao giờ muốn nghe lại.

" Yi Hyun à! Anh là của em đó anh biết chưa hả!"

*Moah*

" Em đừng quậy nữa được không?" Yi Hyun ôm lấy Sae Bom để cô không bị ngã

" Jung Yi Hyun! Anh im lặng nghe em nói! Em thích anh nhiều lắm đó! Anh...anh có biết là anh dễ thương lắm không? Sao mà anh dễ thương quá vậy hả? Quả dâu tây đáng yêu này!"

*Moah*

" Em thích anh đến nỗi ước gì một ngày có 25 giờ để em có thể ở bên cạnh anh lâu hơn!"

* Moah*

" Tóm lại em thích anh lắm, thích anh lắm lắm lắm lắm!" Sae Bom vừa nói vừa lấy tay véo mặt Yi Hyun

*Moahhh*

Hôn nốt cái cuối thì Sae Bom cũng ngã vào người Yi Hyun không nói gì.

" Sae Bom à! đủ rồi đừng đùa nữa!"

Không thấy cô trả lời Yi Hyun mới nhìn xuống xem cô như thế nào.

" Sae Bom! Em ngủ rồi hả?"

Thì bất ngờ Sae Bom bật dậy ôm lấy Yi Hyun.

" Em thật sự thích anh đó Yi Hyun à! Thích anh lắm đó!"

Yi Hyun bất ngờ không nói nên lời. Nói rồi cô lại ngoan ngoãn nằm vào lòng Yi Hyun và lần này thật sự cô đã bất tỉnh nhân sự. Yi Hyun lúc này chỉ biết khóc kêu trời vì cô.

Sau khi đưa được Sae Bom lên giường ngủ thì Yi Hyun mới chậm chạp đi ra khỏi phòng. Anh lấy tay lau mồ hôi rồi thở phào, vừa lúc đó Woo Ri và Tae Hyun ở bên dưới nói vọng lên.

" Hyung à! Chào buổi sáng! Anh ổn không?" Woo Ri cười nói

" Có...có gì mà không ổn chứ!" Yi Hyun vờ lạnh lùng

" Anh ăn sáng không em đặt chung luôn!"

" Không cần!"

" Vậy Sae Bom có ăn không anh?"

" Cô ấy còn ngủ nên chắc...."

" Oh vậy tụi em đi nha!" Woo Ri khoác vai Tae Hyun quay người đi

" Nè khoan đã! Đặt một hộp đi!"

Woo Ri và Tae Hyun không nói gì chỉ gật đầu rồi che miệng cười.

" Mau đi đi còn đứng đó cười làm gì!" Yi Hyun nói vọng xuống

" Em biết rồi! Anh vào nghỉ đi chắc anh vất vả rồi!" Woo Ri nói xong liền kéo Tae Hyun chạy đi

" Vất...vất cả cái gì chứ! Vớ vẩn!"

Phía bên này, Dong Man và mẹ của cậu đem quà đến biếu gia đình Sae Bom vì đã giúp họ phẫu thuật thành công. Ông Yoon ngồi tiếp đón hai người còn bà Yoon thì đi ra sau bếp gọi cho Sae Bom nhưng gọi mãi không được, cuối cùng bà phải gọi cho Minji để hỏi thăm.

*Minji hả con! Là dì, mẹ Sae Bom đây!*

* Dạ dì gọi con có việc gì không?*

* Sae Bom có đang ở kí túc xá không sao dì gọi nó hoài không được!*

* Không phải cậu ấy ở nhà sao? Hôm qua tới giờ cậu ấy không có ở kí túc xá ạ!*

* Quái lạ! Vậy nó đi đâu? Thôi được rồi để dì gọi lại cho Sae Bom thêm lần nữa! Cảm ơn con nhé Minji!*

Bà Yoon vừa tắt điện thoại thì ông Yoon bước xuống mặt nghiêm túc hỏi

" Sao rồi bà?"

" Tôi vừa gọi cho Minji con bé nói hôm qua tới giờ Sae Bom không về lại kí túc xá!"

" Vậy nó đi đâu?"

" Làm sao tôi biết được chứ! Để tôi gọi lại thử một lần nữa xem sao!"

Nói rồi bà Yoon liền gọi lại cho Sae Bom. Sae Bom đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô lọ mọ ngồi dậy tìm cùng lúc đó Yi Hyun cầm hộp cơm trên tay bước vào nghe cô trả lời điện thoại.

*Mẹ hả! Mẹ gọi cho con có gì không?* Sae Bom nói với chất giọng say sỉn

Yi Hyun nghe đến đây thấy chuyện không ổn liền chạy đến định giựt lấy điện thoại Sae Bom, anh vừa lao đến chiếc giường thì Sae Bom cũng kịp ngồi dậy, loạng choạng đi đến chiếc ghế sofa. Yi Hyun vò đầu bức tóc nhìn Sae Bom ra hiệu cho cô đừng nói là cô đã uống rượu nhưng dường như Sae Bom không hiểu được gì và nói hết cho bà Yoon.

* Con đang ở đâu vậy? Sao mẹ gọi con hoài không được!*

* Con đang ở...ở nhà ai nhỉ? À nhà Yi Hyun đó mẹ!*

* Hả? Con nói cái gì? Con...con đang ở nhà Yi Hyun sao?*

* Con buồn ngủ quá! Con ngủ thêm chút nữa nha! Bye bye mẹ!*

Nói rồi Sae Bom ngã lăn ra ghế tiếp tục giấc mơ tình yêu. Yi Hyun thấy không thể giấu được nữa vội nhặt chiếc điện thoại lên.

* Chào dì! Con là Yi Hyun đây! Sae Bom không được khoẻ nên có ở lại chỗ của con, lát nữa con sẽ lập tức đưa cô ấy về và sẽ giải thích rõ ràng với dì! Tạm biệt dì!* Yi Hyun nói một mạch rồi vội tắt máy.

Anh ngồi trên giường chống hai tay ra sau ngã đầu thở dài một hơi.

" Haizzz thôi thì không sớm cũng muộn cũng phải nói, nói cho xong lần này thì về sau sẽ không cần phải giấu diếm nữa! Cố lên Yi Hyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro