Lần Đầu Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dường về những người ngồi trong xe không ai nói với nhau câu nào. Bất chợt Yi Hyun đứng dậy quay về phía cuối xe. Cả đám bọn họ thấy Yi Hyun đứng dậy liền xanh mặt và chuẩn bị tinh thần nghe chửi, nhưng Yi Hyun chỉ nói đúng 1 câu

" Hôm nay cả đội đã mệt rồi, tối nay hãy về ngủ sớm, ngày mai bắt đầu luyện tập ! "

Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau không biết Yi Hyun có đang thực sự ổn hay đang kiềm chế cơn giận thì Sung Ho lên tiếng

" Cậu ấy không giận đâu, yên tâm đi ! "

Về đến câu lạc bộ thì cũng đã 10h đêm, cả đội ăn vội bữa tối, tắm rửa rồi nhanh chóng về phòng ngủ vì hôm nay cũng khá mệt, riêng Yi Hyun vừa về đã đi thẳng lên phòng riêng, anh ngồi trên bàn làm việc trầm ngâm một lúc thì bỗng nhiên bụng của Yi Hyun kêu to như đánh trống, lúc này anh mới nhận ra cả ngày hôm nay anh chỉ ăn mỗi bữa sáng cho tới giờ, Yi Huyn nhìn đồng hồ rồi quyết định tới cửa hàng tiện lợi gần đây để ăn lót bụng chứ không còn lâu anh mới có thể đi ngủ được.

Vừa ra khỏi phòng Yi Hyun bất giác nhìn qua phía phòng ngủ của các thành viên khác, anh chậm rãi bước vào phòng thì nhìn thấy các thành viên đều đang say giấc, anh âm thầm đắp chăn cho Woo Ri, tháo tai nghe của Sun Ho rồi nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh, Yi Hyun quay lưng dọn dẹp lại đống sách báo bừa bãi trên bàn của họ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Thật ra 5 người bọn họ chưa ai ngủ cả, sau khi thấy Yi Hyun ra khỏi phòng, bọn họ liền bật dậy rồi nhìn nhau như đang không biết chuyện gì đang xảy ra.
---------
Hôm nay Sae Bom làm ca tối ở cửa hàng tiện lợi, vì đã trễ mà cửa hàng lại chẳng có khách nên cô ngồi ở quầy thu ngân đầu cứ gật gà gật gù, được một hồi thì cô chịu không nỗi nữa và nằm lăn ra quầy không biết trời trăng gì. Trong lúc này Yi Hyun bước vào nhìn qua nhìn lại rồi đi một vòng để kiếm mì và vài thứ lặt vặt khác. Sau khi chọn xong anh bước đến quầy tính tiền thì thấy Sae Bom đang ngủ, anh đặt đồ ăn sang một bên rồi gõ xuống quầy.

" Này cô nhân viên ! Tính tiền ! "

Sae Bom dường như không nghe thấy gì, thấy vậy Yi Hyun lại gõ mạnh và nói lớn hơn

" Tỉnh dậy và tính tiền điii !!! "

Sae Bom nghe một thứ âm thanh đâu đây như tiếng sấm bên tai, cô lập tức bật dậy và ngước lên nhìn cái người vừa lớn giọng với cô. Cô vừa nhìn lên thì đã chạm ngay ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sức hút của Yi Hyun. Yi Hyun chống hai tay xuống quầy nhìn Sae Bom. Sae Bom vừa nhìn thấy ánh mắt anh thì tim có hơi rung rinh, mắt mở to tròn hết cỡ. Cô cứ nhìn anh mãi cho đến khi Yi Hyun đưa tay lên khua qua khua lại trước mặt cô thì lúc này cô như mới bừng tỉnh, Sae Bom vội vàng thu lại tầm mắt và đứng thẳng người

" Xin lỗi quý khách cần gì ạ ?"
" Tôi cần tính tiền, phiền cô nhanh giúp ! " Yi Hyun trả lời lạnh nhạt nhưng lại khiến nội tâm Sae Bom như một con cá bị mắc lưới đang vùng vẫy không biết phải thoát như thế nào.
" Vâng của anh tổng cộng là 20 ngàn won, anh trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ ? " Sae Bom hỏi nhưng giọng cứ run run
" Tiền mặt ! "
" Vâng đây là đồ ăn của quý khá ách, cảm ơn quý khách và he ẹn gặp lại "  chưa bao giờ Sae Bom lại nói vấp một cách ngốc nghếch như thế này.

Yi Hyun nhận lấy bao đồ ăn rồi quay lưng đi. Lúc này Sae Bom như mới được nhẹ nhõm hẳn đi thì bất ngờ Yi Hyun quay người lại

" Ở đây có máy nấu mì không ? "

Sae Bom một lần nữa lại chạm ánh mắt ấy rồi cuống cuồng lên

" À có ở bên phía góc trong cùng ạ ! "
" Cảm ơn ! "

Yi Hyun để bao đồ ăn trên bàn rồi lấy đại 1 hộp mì đi đến máy nước nóng. Tầm 3 phút anh đem ly mì về lại chỗ ngồi, Yi Hyun vừa ăn vừa nhìn ra phía ngoài cửa hàng. Trong lúc này Sae Bom đứng nép một góc nhìn lén anh, dù chỉ thấy được bóng lưng của anh nhưng cô cũng cảm thấy tim như đập liên hồi. Cô không biết cảm xúc trong cô đang như thế nào nhưng cô biết rằng cô đã thích anh rồi. Lần đầu tiên cô có cảm giác thích một người mà còn thích từ cái nhìn đầu tiên.

Từ lúc có sự xuất hiện của Yi Hyun thì dường như cơn buồn ngủ trong đầu Sae Bom cũng biến mất, cô cứ đi loanh quanh gần chỗ anh ngồi, lúc thì lau bàn ghế, lúc thì lau sàn nhà, lau cửa kính chỉ với một mục đích là gây sự chú ý với anh. Nhưng Yi Hyun không thèm để ý cô dù một lần. Lúc này Sae Bom mới nấp phía dưới quầy tính tiền và gọi cho Minji, Minji đang đánh một giấc ngủ ngon tại kí túc xá thì chuông điện thoại reo ing ỏi làm cô giật mình, Minji cầm điện thoại lên nhìn thấy tên Sae Bom liền hét to

" Này ! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Để cho người khá...."
Minji chưa nói dứt câu thì liền bị Sae Bom chen ngang

" Minji à giúp tớ với ! "

Minji nghe đến đây liền tưởng Sae Bom gặp chuyện nên bật dậy hỏi

" Sae Bom à cậu bị gì hả, từ từ nói tớ nghe nào "
" Chuyện là tớ vừa gặp một vị khách vào mua đồ..."
" Hắn ta làm gì cậu à ??? Sàm sở hay làm gì sai trái với cậu cậu nói đi tớ đến liền "
" Không ! không phải vậy ! Hình như tớ...tớ thích anh ấy rồi ! " Sae Bom thì thầm nói
" Hả ?? " Minji há hốc mồm nhìn vào điện thoại xem có phải Sae Bom đang gọi không
" Cậu bị điên à ? Có vậy cũng gọi cho tớ, đừng làm phiền tớ ngủ, cúp máy đây "
" Này Minji khoan đã, tới nói thật đấy, bây giờ phải làm sao hình như anh ấy sắp đi rồi "
Lúc này Minji mới chợt nhớ ra từ trước tới nay Sae Bom chưa từng nói thích ai bao giờ nên cô cũng khá bất ngờ
" Thì cậu cứ tới xin Kakao talk đi rồi tính tiếp "
" Nhưng cứ đến xin thì có phải kì lắm không ? "
---------
Một lúc sau Sae Bom cầm điện thoại trên tay tiến lại gần Yi Hyun, đi được vài bước thì cô lại quay đầu về lại quầy cứ vậy lặp lại ba bốn lần thì cô cũng dũng cảm bước đến bên cạnh Yi Hyun vỗ vào vai anh

" Chào quý khách ! Hiện tại ở cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi nếu anh theo dõi trang cửa hàng trên Kakao talk ạ " Sae Bom nói trong hồi hộp

" Chắc không cần đâu vì tôi ít đến đây lắm ! "
" À không sao vì khuyến mãi này không có thời hạn, bất kể khi nào anh đến đều sử dụng được "

Yi Hyun nghĩ thầm thôi thì đưa cho đám nhóc sử dụng cũng được vì họ rất hay đi ăn vặt. Nghĩ một hồi anh đưa điện thoại ra quét mã trên điện thoại của Sae Bom sau đó nhấn theo dõi. Từ trước Sae Bom đã nhanh trí đổi tên của cô trên Kakao talk thành " Cửa hàng tiện lợi của bạn " nên Yi Hyun cũng không nghĩ  ngợi gì nhiều. Sae Bom nhanh chóng nói cảm ơn với Yi Hyun rồi ôm điện thoại cười khúc khích chạy vào trong.

Cô liền nhắn tin cho Minji để khoe thành quả

Sae Bom đã gửi một hình ảnh
- Này quả nhiên kế của cậu hay thật đó Minji, tớ xin được Kakao Talk của anh ấy rồi nè

                - Trời còn phải nói sao, rồi cậu định làm gì ?

- Chuyện đó tớ sẽ tính sau, cảm ơn cậu nhiều Minji à

Một lúc sau Sae Bom ngước lên nhìn thì thấy Yi Hyun đã rời đi từ lúc nào, trên bàn chỗ anh ngồi cũng sạch sẽ không còn dấu vết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro