Phải Làm Sao? Phải làm sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ riêng Sae Bom, Yeri ngồi đối diện cô cũng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Yeri không ngờ rằng người mà mình đang xem mắt lại là bạn trai của em họ mình. Cô cứ thắc mắc mãi tại sao mọi chuyện lại như vậy, dường như cô thấy được khúc mắc trong câu chuyện này nên cứ ngồi đờ ra.

Sau bữa ăn mọi người nhanh chóng ra xe để trở về nhà, lúc này dì So Yeon và Yeri về lại Jeju ngay trong đêm do ngày mai Yeri có cuộc họp khẩn cấp nên đã bắt taxi ra bến xe cao tốc vì giờ này khó có thể mua được vé máy bay. Sau đó Yi Hyun bị bà Jung bắt phải chở Sae Bom về nhà, ban đầu bà Yoon cũng tỏ vẻ không đồng ý nhưng vì ông Yoon năn nỉ mãi nên bà cũng im lặng cho qua. Xe chở bà Jung và hai ông bà Yoon đã đi trước. Sae Bom tiến lại gần chiếc xe mà Yi Hyun đã ngồi sẵn ở trên đó, cô thuận tay mở cửa ở ghế phụ và bước vào, sau khi ngồi xuống cô mới chợt nhận ra " Anh ấy không đuổi mình xuống ghế sau như chị Yeri sao ?"

" Thắt dây an toàn vào đi !" Yi Huyn quay sang nhắc cô
" À ừm tôi biết rồi ! Đi thôi !"

Trên đường đi cả hai không nói gì, Sae Bom chỉ biết nắm chạy hai bàn tay lại, mắt cứ nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Một lúc sau cô quay sang nhìn Yi Hyun
" Tại sao lúc nãy anh không giải thích với mọi người ? Rõ ràng là anh đâu có thích tôi hà cớ gì anh phải diễn như vậy ?"
" Cô nghĩ là tôi không muốn giải thích à ? Cô nhìn bà tôi đi, bà ấy đã từng tuổi này rồi tôi không muốn bà phải vì những chuyện này mà khó xử "
" Vậy bây giờ anh tính như thế nào ?"
" Dù gì cũng là người yêu của nhau rồi !"
Sae Bom nghe đến đây liền ngại ngùng
" Cho dù là giả nhưng tôi cũng phải có một chút trách nhiệm, nếu cô muốn đi đâu hoặc làm gì thì cứ nói tôi sẽ chở cô đi, miễn là đừng vượt quá giới hạn"
" Được sao ?" Sae Bom ngạc nhiên
" Nếu cô không muốn như vậy thì càng tốt, cảm ơn trước!"
" Tất nhiên là muốn chứ ! Có người chở đi miễn phí thì ngu gì mà không chịu"
" Được thôi ! Còn chuyện về sau khi nào cô muốn chia tay thì cứ nói, tôi sẽ nói với bà rằng chúng ta không hợp!"
Nghe đến đây Sae Bom im lặng, cuối mặt xuống, trong lòng có chút hơi khó chịu
" Đã là người yêu đâu mà chia tay cơ chứ" Sae Bom nghĩ thầm, cô cũng không biết rốt cuộc cô và anh đang trong mối quan hệ gì nữa
" Ừm tôi biết rồi, chắc sẽ sớm thôi !"
" Vậy thì tốt ! " Yi Hyun lạnh lùng
Nói chuyện một lúc thì xe cũng dừng trước nhà Sae Bom, bà Jung và vợ chồng ông Yoon đứng trước cổng chờ sẵn. Sae Bom bước xuống xe chạy về phía ba mẹ cô, Yi Hyun đi theo sau, cuối đầu chào ông bà Yoon
" Cảm ơn chú và dì ngày hôm nay đã dành thời gian ăn một bữa cùng với gia đình con, bây giờ con xin phép chở bà về ạ ! Chúc gia đình ngủ ngon !"
Bà Jung gật đầu hài lòng, ông Yoon thấy vậy liền đặt tay lên vai Yi Hyun nói
" Không có gì đâu Hyun à, dù gì cũng là người nhà với nhau, Sae Bom sau này nhờ con giúp đỡ nó nhiều nhé!"
" Cái gì mà người nhà! Đã cưới bao giờ đâu chứ !" Bà Yoon khoanh tay nhìn lão Yoon
" Đúng đúng ! Bây giờ vẫn còn sớm cứ để hai đứa nó tìm hiểu nhau thêm,không sớm thì muộn cũng trở thành người nhà thôi đúng không!"
Bà Yoon nghe xong liền nói sang chuyện khác
" Thôi cũng đã trễ rồi, dì về sớm nghỉ ngơi nhé, nếu có thời gian con và lão Yoon sẽ mời bà dùng trà!"
" Ừ thôi ta về đây ! Cả nhà mau vào nghỉ ngơi đi nhé! Sae Bom à nếu rảnh nhớ sang chơi với bà, bà ở nhà một mình buồn lắm!" Bà Yoon nắm lấy tay Sae Bom
" Dạ cháu sẽ thường xuyên sang thăm bà, bà đừng lo nhé!" Sae Bom nói xong liếc nhìn sang Yi Hyun xem biểu cảm của anh ra sao
Yi Hyun không nói gì sau đó chào tạm biệt gia đình Sae Bom và ra về. Trên đường về bà Jung nhìn sang Yi Hyun
" Dù lần này xem mắt không đúng với mục tiêu ban đầu nhưng ta cũng rất ưng con bé Sae Bom, rất lanh lợi và cũng lễ phép nữa! Hình như con bé còn đi học thì phải"
" Cố ấy chuẩn bị lên năm 4 Đại Học !"
" À vậy thì tốt ! Đợi thêm một năm cho con bé ra trường rồi cưới nhanh kẻo con bé lại chê cháu già rồi bỏ cháu thì khổ!"
" Sao bà lại tính chuyện xa xôi vậy ! Không chừng tháng sau tụi cháu lại chia tay !"
" Cháu nói cái gì ? Hmm Yi Hyun à ! bà bây giờ cũng lớn tuổi rồi, mắt bắt đầu mờ đi, chân cũng đau, cháu đã đến tuổi này rồi bà chỉ mong cháu nhanh có cho mình một gia đình thì nếu bà có ra đi cũng sẽ thấy vui!" Bà Jung bắt đầu sụt sùi.
Thấy vậy Yi Hyun liền an ủi bà
" Nội à ! Nội đừng có nói như vậy ! Chuyện này cháu sẽ tự lo liệu, nội cứ việc sống vui thôi là được rồi!"
" Vậy thì ráng mà chăm sóc Sae Bom cho bà! Bà đã chọn Sae Bom là cháu dâu rồi ! Như vậy nhé !" Lúc này bà thay đổi cảm xúc khiến Yi Hyun chỉ biết cười bản thân vì lại bị bà giở chiêu cũ

Lúc này Sae Bom vừa thay đồ xong và ngồi trên giường thì có cuộc gọi đến. Là Yeri
" Sae Bom à ! Chuyện lúc tối chị vẫn thấy có gì đó không đúng! Em và Yi Hyun thật sự đang yêu nhau à?"
" Haizz em không biết phải nói như thế nào nữa !" Sae Bom thở dài
Sau đó Sae Bom không còn cách nào khác nên đành kể cho Yeri nghe từ lúc cô gặp được Yi Hyun. Kể xong Yeri không nói gì, Sae Bom thấy cô không trả lời liền hỏi
" Chị Yeri ! Chị còn nghe máy không ?"
" À ừ chị đây ! Vậy là thật sự em thích cậu ta còn cậu ta thì...."
" Haizzz đúng là như vậy !"
" Rồi bây giờ em tính sao ?"
" Em cũng không biết nữa ! Thôi cứ tới đâu thì tới!"
" Ừm thôi trễ rồi em đi ngủ đi! Chị tin sự lựa chọn của em! Ngủ ngon nhé Sae Bom!"
" Chị cũng ngủ ngon ! Tạm biệt chị, Yeri"

Vừa cúp máy Sae Bom đã nằm bẹp xuống nệm, chân cứ đạp lên đạp xuống
" Tại sao vậy ! Mình không muốn làm bạn gái anh ấy bằng cách này ! Nghĩ đến lúc chia tay thôi đã thấy không vui rồi nhưng còn cách nào khác chứ có vẻ như anh ấy không có hứng thú gì với mình thật!"

Lảm nhảm một hồi Sae Bom cũng ngoan ngoãn đi ngủ vì ngày mai cô phải trở lại kí túc xá và bắt đầu học kì mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro