𝗜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một hòn đảo xa xôi nơi phía Tây của biển cả, một nữ nhân sở hữu làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mái tóc đen dài như gỗ mun, nàng ta ngồi trên ngai vàng lộng lẫy xa hoa, bàn tay thon dài đang vuốt ve một chiếc gương được điêu khắc tinh xảo màu hồng nhạt, trên mặt gương hiển thị dáng vẻ một mụ đàn bà đầu tóc bù xù rối tung, tóc một nửa đã bạc, nửa còn lại đen tuyền như thiếu nữ thanh xuân.

Mụ ta đang gào thét với những nổi thống khổ không tên, sự tuyệt vọng như muốn phá vỡ tấm gương và xuyên thủng màn nhĩ của cô nàng, nhưng đáng tiếc, lại chẳng có một âm thanh nào được phát ra.

Nàng ta càng mỉm cười dịu dàng hơn, nhẹ nhàng sờ lên mặt gương như đó là thứ bảo bối quý giá nhất của cuộc đời, phải rồi, có ai ngờ là mặt gương này đã cứu rỗi cuộc đời của nàng trong lúc nguy nan khốn khó nhất, gã ta ban cho nàng một chút ánh sáng, để nàng trở về từ bóng tối và mang theo hơi thở âm u của tử thần, thổi vào sinh mệnh xấu xí của những kẻ xung quanh ?

Nàng tên là Brionna. Brionna, một mỹ nhân tóc đen như mun, trắng trẻo và xinh đẹp.

Nhưng thật lâu, thật lâu về trước kia, không một ai gọi nàng là Brionna cả, thật lâu về trước kia, sau khi mẫu thân của nàng qua đời, cái tên Brionna đã biến mất khỏi trí nhớ nhạt nhòa của nhân thế,

và nàng được biết đến với cái tên đáng nguyền rủa hơn, Bạch Tuyết.

Brionna còn nhớ khi nàng vừa cất tiếng khóc chào đời, vòng tay dịu dàng của mẫu thân ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn miệng chúm chím, giọng nói ôn nhu đến nỗi sau này trong vô số lần Brionna thức giấc từ những cơn ác mộng, tỉnh lại trong căn hầm tối tăm ẩm mốc, với tiếng kêu của lũ chuột hôi thối rít gào, nàng vẫn nghe được giọng người văng vẳng ở đâu đây.

"Con gái của ta là một mỹ nhân, nhìn mái tóc này xem, cả đôi môi này nữa, và làn da trắng đến thế này."

"Con của ta, Brionna của ta."

Phụ thân lúc ấy sẽ đứng bên cạnh mẫu thân mà dịu dàng vuốt mái tóc đen óng của mẹ, thì thầm rằng kết tinh tình yêu của chúng ta là hoàn hảo nhất trên đời.

Và tình yêu của họ cũng hoàn hảo như thế, đẹp đẽ như thế, tựa như một viên pha lê xinh đẹp mà trong suốt, để rồi một khi nó bị nhiễm màu đen của tội lỗi, lại chẳng có cách khôi phục lại màu sắc trong trẻo khi xưa.

Brionna nheo mắt, bàn tay bỗng dưng siết chặt thành gương, nàng vẫn luôn là như thế, vẫn luôn không kiềm chế được khi nhớ về người đàn bà kia, về thù mất nước, cướp đi phụ thân và sinh mệnh của người phụ nữ mà ông yêu nhất.

____________

Ngày Brionna cất tiếng khóc chào đời, là ngày mà cả vương quốc cảm nhận được niềm vui sướng hạnh phúc. Như mọi nàng công chúa ở trong cổ tích, Brionna sinh ra được những nàng tiên đỡ đầu ban cho một diện mạo xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi như những khóm hoa lựu nở rộ chẳng đợi được xuân, làn da mịn màng như tơ, trắng tinh tựa tuyết của những buổi đông sớm. Brionna sở hữu một mái tóc đen như gỗ mun, đẹp đẽ như chính đôi mắt long lanh của nàng.

Nàng công chúa này những tưởng sẽ lớn lên trong một gia đình ấm êm hạnh phúc, nhưng người ta thường hay quên mất, rằng, Brionna cũng chỉ là một công chúa cổ tích mà thôi.

Và những nàng công chúa cổ tích, thì chẳng bao giờ dám tơ tưởng đến một cuộc sống êm ả nhẹ nhàng cả.

Năm Brionna lên mười tuổi, phụ thân của nàng dẫn một người đàn bà trông hoàn toàn xa lạ về hoàng cung, làm cho Brionna phải ngỡ ngàng.

"Brionna con yêu, con sao vậy? Chào mẹ đi chứ?" - Nhà vua thở hắt ra, thắc mắc với hành động kì lạ của nàng công chúa.

Bà ta có một đôi mắt thật giống mẹ, ngay cả mũi và môi, tất cả ngũ quan đều như đúc với người hoàng hậu đã rời hoàng cung cùng với đức vua mấy ngày trước, nhưng Brionna biết, người mẫu thân có huyết thống ruột thịt với nàng, sẽ không nhiễm một thân âm u xa lạ như vậy. Đôi mắt màu đen kia ôn hoà giống mẫu thân như đúc, nhưng bằng trực giác máu mủ, Brionna cảm thấy ác ý đến tận xương tủy phóng ra từ đôi mắt đó.

Và khi mụ ta cất tiếng, Brionna đã biết, mẫu thân của nàng đã vĩnh viễn rời bỏ nhân gian, rời bỏ viên ngọc đen quý của bà mà trở về một miền đất không tên.

"Bạch Tuyết à? Mái tóc đen như mun, làn da trắng như tuyết, vốn nên gọi con là Bạch Tuyết, sao có thể gọi là Brionna nhỉ?" - Giọng nói âm trầm và ác ý của mụ như bọn quỷ đến từ địa ngục cổ xưa, tràn đầy gai nhọn, trào phúng cô gái nhỏ bé chỉ vừa lên mười.

"Chẳng phải trước đây vẫn gọi con bé là Brionna sao? À mà thôi, Bạch Tuyết cũng được, nàng là mẫu thân của nó mà." - Đức vua cười ha hả, không cảm thấy việc đổi tên này có gì là kì lạ, giống như lời của người đàn bà kia là hiển nhiên, là ý chỉ của thần linh.

Nhưng chỉ Brionna biết được rằng, ngay cả cái tên mà mẫu hậu ban cho nàng khi vừa chào đời, nàng cũng không giữ được. Vậy sau này nàng có thể giữ được cái gì đây?

Nàng, cái gì cũng không có.

Và ngày hôm sau đó, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc cả vương quốc biết hoàng hậu bệ hạ đã đích thân đổi tên cho con gái ruột của người, dân chúng không còn gọi công chúa là Brionna nữa.

Thay vào đó, chỉ còn nàng công chúa Bạch Tuyết mà thôi.
______

Có người nói, sau khi hoàng hậu trở về từ cuộc đi săn mùa xuân ngoài hoàng cung vào mười năm trước, dần dần trở nên xa lạ.

Lại có người bàn, tính tình thất thường của nhà vua và hoàng hậu là do nàng công chúa nay đã lớn gây nên. Nàng công chúa Bạch Tuyết kể từ khi mười tuổi đến nay, ngày càng khó gần gũi với vua cha và hoàng hậu, trong tầm mắt của những người xung quanh, nàng không còn là vị công chúa hoà nhã ngoan ngoãn với hoàng hậu bệ hạ năm nào, nàng ôn hoà nhưng xa cách, nàng thuận theo mọi ý muốn của phụ mẫu, nhưng hành động lại chẳng mảy may nhiễm một phân cảm tình.

Mà nhà vua thì, như một con rối trong tay của hoàng hậu bệ hạ.

Công chúa Bạch Tuyết trong lời bàn tán của thế nhân, hiện tại đang khoác lên một chiếc áo chùng màu đen, nàng dựa vào vài đồng bạc ít ỏi kiếm được từ việc bán tranh mà lén lút trốn ra phố thị mua chút vật tư sống qua ngày.
Brionna cười nhạt, vẻ trào phúng hiện trong đôi mắt đen xinh đẹp nay đã chỉ còn sử dụng được bên trái

Hoàng hậu bệ hạ, hoàng hậu bệ hạ đáng kính trong miệng thế nhân, người đã thành công giả trang mẫu thân tôn kính của Brionna, thành công mà chiếm hữu trái tim của Đức vua, nắm giữ cả một tòa vương cung rộng lớn.

Nàng sờ lên khuôn mặt với những vết rạch dữ tợn trên làn da trắng nõn, phải rồi, làm sao nàng quên được cái đêm định mệnh khi ấy?

Ký ức trôi ngược dòng về năm năm về trước, khi mà Brionna đang tập làm quen với sự thật rằng, mẫu thân kính yêu của nàng đã không còn trên đời nữa, một sự thật hiển nhiên mà không ai có thể nhận ra. Mụ ta khoác lên lớp da của hoàng hậu quá cố, dần dà xâm chiếm cả vương cung.

Không một ai nhận thấy sự bất thường này.

Thậm chí họ còn không tự hỏi, vì sao hoàng hậu bệ hạ có huyết thống chí thân với công chúa, lại thờ ơ lạnh nhạt với nàng đến như thế ?

Lắm lúc Brionna cũng tự hỏi vì sao, không lẽ những người lớn hơn xung quanh nàng, tư duy cũng không bằng một đứa trẻ mới chớm mười lăm?

Nhưng vào một ngày kia, vào ngày sinh nhật của tuổi mười lăm, Brionna đã tìm ra nguồn cơn của mọi chuyện, và đồng thời cũng là ngày khởi đầu của một cơn ác mộng kéo dài đến tuổi hai mươi.

Brionna hận sự ngu ngốc tự cho là đúng của bản thân, vào sáng ngày hôm đó, nàng quyết định, cho dù bà ta không phải mẹ ruột của nàng, mụ ta thờ ơ lạnh nhạt với Brionna, nàng vẫn quyết định tìm tới bà ta, cố làm nóng lên mối quan hệ vốn ngay từ đầu đã nằm ở nơi cực Bắc giá rét này.

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" - đứng ở trước cửa phòng đang khép hờ, Brionna lặng lẽ nhìn qua khe hở, người đàn bà khoác lên mình diện mạo của mẫu thân đang đứng trước một mặt gương lớn, dương dương tự đắc mà hỏi.

"Ồ, thưa hoàng hậu bệ hạ tôn kính, diện mạo này của người tất nhiên là không ai có thể sánh bằng, thậm chí cả vương quốc này, không có một người có thể sở hữu được phong tư như người." - Gương mặt trong chiếc gương treo trên tường thì thầm, chất giọng già nua khô khan đến từ những vùng đất cổ xưa phát ra làm cho Brionna tê dại cả người.

"Phải, phải, dung nhan tuyệt trần này đã là của ta, còn ai có thể đẹp đẽ hơn ta chứ!!!" - Bà ta cười hì hì, nhưng ngay lập tức biến sắc khi nghe gương thần thốt lên vế sau.

"Ồ không, vẫn còn một người, vẫn còn một người nữa."

"Là đứa nào ?!! Là con khốn đáng chết nào?!!!" - Sắc mặt đột nhiên vặn vẹo như một mụ già lên cơn tâm thần, đáng chết, mụ ta đã hãm hại người phụ nữ đẹp nhất vương quốc để sở hữu dung nhan tuyệt trần này, nay lại lòi ra một đứa nhóc có khả năng đẹp hơn bà ta, làm sao có thể cam tâm?

"Là Bạch Tuyết, là Bạch Tuyết xinh đẹp nha. Nàng ta sở hữu một mái tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son và một làn da trắng hồng tinh mỹ tựa tuyết." - Mặt gương cười khằng khặc, có vẻ rất vui sướng khi nhìn thấy bộ dạng thống khổ của bà ta.

"Là con khốn này, là con khốn này sao?! Chó má, tao đã kiềm chế không động đến thứ dơ bẩn như mày, vì sao mày là đứa xinh đẹp nhất?! Vì sao lại là mày?!" - Mụ gầm gừ, chất giọng khô khan già nua phát ra từ cổ họng nhưng dưới dáng vẻ tươi trẻ mơn mởn này, càng làm cho tình cảnh thêm quỷ dị và âm u.

"Có một cách." - Brionna mơ hồ nhận thấy mặt gương đang liếm môi, ánh mắt của nó hằn lên những tia độc ác và sung sướng.

"Có cách?!!"

"Cách gì?! Mau nói, mau nói cho ta, gương thần!!!" - Cảm xúc đột nhiên xoay chuyển, mụ ta cong mắt lên vui mừng, nhưng trên gương mặt vẫn chưa kịp tan đi vẻ hận thù vặn vẹo, giờ phút này diện mạo của người phụ nữ xinh đẹp nhất vương quốc, lại trông xấu xí dơ bẩn đến cực kì.

"Một nhát dao, phá tan xiềng xích sắc đẹp.

Hai nhát dao, phá tan tự tôn của nó.

Ba nhát dao, gương mặt này đã xấu xí rồi.

Bốn nhát dao, nguyền rủa sẽ không bao giờ được giải.

Năm nhát dao, từ giờ ngươi chỉ là một con chuột qua đường.

Sáu nhát dao, hoàng hậu bệ hạ, người chính là xinh đẹp nhất vương quốc này." - Mặt gương thong thả đọc lên lời bài thơ do nó tự nghĩ ra, nó cười, nụ cười hàm chứa sự chờ mong, rồi lại nheo mắt, như đang suy nghĩ một thứ gì.

Cuối cùng, mi mắt của nó cong lên, hướng ra ngoài cửa phòng đang khép hờ, nơi có một con chim hoàng yến nhỏ xinh đang nghe lén.

"Hoàng hậu bệ hạ, người có muốn thực hiện điều đó ngay bây giờ không?"

Cửa mở tung ra.

Brionna nhìn thấy hai tầm mắt sắc lạnh đang hướng về phía mình, một trong số đó mang theo ác ý và ganh ghét tột độ, cái còn lại, chỉ đơn thuần là xem kịch vui.

"Không, không, không, đừng mà!!!!" - Nàng hoảng loạn, cố vùng vẫy muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng tứ chi như bị một sức mạnh vô hình khóa trụ, Brionna trơ mắt nhìn mụ phù thủy ác độc từng bước đến gần.

Trên tay mụ ta cầm một con dao.

"Đừng mà, con xin người, con xin người!!!" - Nước mắt chảy dài trên làm da trắng nõn, ngay cả khi khóc, Brionna cũng xinh đẹp như mẫu thân của nàng, đẹp đến nỗi, làm cho người ta chán ghét.

"Đừng trách ta." - Nàng nghe thấy mụ thì thầm.

"Có trách, thì hãy trách vì sao mày lại sinh ra với khuôn mặt này đi!" - Lưỡi dao sắc bén lướt vài đường trên khuôn mặt căng cứng của Brionna.

Một nhát.

Hai nhát.

Ba nhát.

Bốn nhát.

Năm nhát.

Sáu nhát.

Mặc cho tiếng kêu thảm thương của nàng công chúa nhỏ bé, mụ phù thủy ác độc vẫn không hề dừng tay. Máu chảy dài lênh láng trên khuôn mặt kèm theo cảm giác rát buốt, co giật từng cơn.

Brionna nằm thoi thóp trên sàn, tầm mắt mơ hồ nhìn đến người đàn bà mang diện mạo của mẫu thân, bà ta ác độc nhìn chằm chằm thân ảnh bé nhỏ trước mắt.

"Mày xấu xí rồi, Bạch Tuyết, mày xấu xí rồi!!!!!" - Mụ cười ha hả như một bà điên, không, vốn dĩ mụ đã điên ngay từ lúc ban đầu.

"Có chuyện gì vậy?!" - Giọng nói hùng hồn vang lên vực Brionna dậy từ trong cơn đau đớn.

Nàng giương một bên mắt còn lại lên nhìn, là đức vua, là phụ thân của nàng.

Cứu con, cứu con, phụ thân, cứu con, con đau quá, cứu...

Brionna cố gắng phát ra những tiếng cầu cứu, nhưng sự đau đớn từ gương mặt mang đến lại chỉ có thể làm cho nàng phát ra những âm tiết rên rỉ nhỏ bé.

"Không có gì, em chỉ là đang dạy dỗ con bé một tí, đức vua, ngài chắc sẽ không phiền đâu nhỉ?" - Brionna thấy mụ ta dịu dàng cười, đâu đó trong không khí quẩn quanh một mùi hoa linh lan thơm ngát, và nàng nghe thấy giọng nói của phụ thân, có bất đắc dĩ, có cưng chiều, có yêu thương đối với người phụ nữ đó.

Nhưng tuyệt nhiên, không hề có một chút thương tiếc dành cho chính đứa con gái cùng huyết thống này.

"Được rồi, nàng muốn cái gì cũng được."

Ngay sau đó, thân thể bé nhỏ của Brionna bị vứt xuống tầng hầm tăm tối, với những vết thương còn đang chảy máu chưa khô.

Máu cùng nước mắt, tủi thân, cùng bất lực, hận thù trộn lẫn vào nhau.

Hóa ra món quà sinh nhật mà Thần ban cho nàng ở tuổi mười lăm, lại thấm đượm mùi vị đáng ghét và tanh tưởi đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro