Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Ngày 14 tháng 10 năm 2XXX.

Buổi sáng tại căn nhà nhỏ, có 2 bé gái cười khúc kha khúc khích, chạy rượt nhau đến phòng bố mẹ. Chun-A với Ha-Rin dồn hết tốc lực để chạy. 2 cô bé chạy thật nhanh, dồn lực đẩy cửa phòng ra rồi nhảy lên giường đùa giỡn.

"Bố ơi, dậy đi, muộn giờ đi chơi rồi!"- Ha-Rin ngồi lên người Jungkook hét lớn, nắm cổ áo anh kéo lên kéo xuống. Jungkook vẫn nhắm mắt, miệng thì cười cười, tay với lấy điện thoại ở trên bàn. Anh mở điện thoại lên nhìn, ui chời! mới có 6 giờ sáng thôi! Thiệt tình...

Jungkook trong trạng thái mệt mỏi để điện thoại xuống giường, hai tay liền chụp lấy Ha-Rin, ôm con bé rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

"Dậy đi, dậy đi! Mrs.Ji Ji, Mr.JK dậy đi nào!"- Chun-A cũng không thua kém, cô bé chuẩn bị hẳn 2 cái nắp nồi đập vào nhau inh ỏi khắp cả nhà. Haji thấy con gái cứ kêu gọi như vậy nên cô cũng chỉ cười trừ, chụp lấy hai tay của Chun-A rồi lấy luôn hai cái nắp nồi để lên bàn kế giường nằm.

"Đây, Mrs.Ji Ji dậy rồi đây! Mr.JK dậy đi nào, nhanh lên!"

Cô ngồi dậy bế Chun-A và Han-Rin xuống giường, tự động lay Jungkook dậy. Anh lậm lì không chịu dậy, nói ngọt, làm nũng rồi hôn hít cũng không chịu dậy. Cô cũng bất lực, làm hết cách rồi mà không chịu dậy thì dùng biện pháp mạnh thôi. Haji cầm đôi dép lên, hét lớn kêu Jungkook dậy. Anh nghe bị la liền mở mắt ra, xuất hiện trước mặt anh là đôi dép. Jungkook nhìn thấy thì sợ hú hồn, liền ngồi dậy bước xuống giường.

"Bae à, anh dậy rồi đây. Em bỏ vũ khí xuống được chứ?"

"Không, anh đi vscn và soạn đồ nhanh cho tôi. Tôi cho anh 15p', quá 15p' tôi với con cho anh ăn đòn."

Jungkook sợ tái mặt, anh xỏ dép rồi chạy vào trong nhà vệ sinh thật nhanh. Haji với 2 đứa con cười như được mùa. Cô cũng không nghĩ anh lại sợ đến như vậy. Nhưng rồi cô dẫn hai đứa trẻ đi chuẩn bị đồ để đi chơi. Hai đứa nhỏ cứ đùa giỡn, chạy thật nhanh lên phòng soạn đồ. Còn cô thì đi xuống nhà vscn và chuẩn bị đồ ăn sáng.

••••••••••••***••••••••••••

Haji đang làm sandwich cho cả nhà. Cô vừa nghe thời sự trên TV, vừa làm đồ ăn.

Hôm nay, TV chiếu nhiều bảng tin khá liên quan với nhau. Nào là công ty SC tạo ra một loại virus lạ; các nhà máy của công ty ZB và SC thả ra khói, khí lạ thường; quân đội đang được tỏa ra đi di tản dân;...Cô nghe cũng cảm thấy thắc mắc, vừa làm vừa nghe thật kĩ những chi tiết chính.

Xong bữa sáng thì Jungkook cũng xuống. Hình như anh xuống là bị lố 10p' rồi. Vừa mới xuống anh liền đi đến bên Haji, ôm cô từ phía sau, hít hết hương thơm ở sau lưng-"Vợ ơi, em thật thơm!"

"Lố 10p' rồi đấy."- Cô vừa làm vừa gằn giọng.

"Thôi, tha cho anh lần này đi. Nha?"

"Không, anh phải bị ph...ưm"-Chưa kịp nói dứt câu, Jungkook liền chặn môi Haji bằng một nụ hôn. Cô không có bất cứ phản kháng nào cả, quay người lại phối hợp cùng anh.

Hai bé nhỏ đang lon ton chạy xuống dưới nhà ăn thì bắt gặp cảnh tượng đầy đường mật từ ông bố bà mẹ. Nhóc tì Chun-A mở to đôi mắt, rút điện thoại ra lén chụp cảnh đường mật này_*Tách*- "trời ơi, em quên tắt chuông."

"Suỵt!! Nói nhỏ thôi!"- Han-Rin lấy tay che miệng Chun-A lại, cau mày ra hiệu lệnh. Chun-A gật gật.

Anh và cô nghe thấy giọng của hai đứa trẻ cũng đã rời môi, nhìn nhau mà cười. Chị em Chun-A, Han-Rin thấy bố mẹ xong chuyện rồi liền cảm thấy tiếc nuối. Nhưng không sao vì hai cô đã có ảnh đẹp rồi.

"Ây da! sao bố mẹ dứt môi nhanh thế? Đang đẹp thấy mồ luôn đó."- Han-Rin trề môi, giọng hờn dỗi. Jungkook nghe thế liền cười thành tiếng, anh rời tay khỏi người cô rồi tiến lại chỗ Han-Rin, buộc tóc cho em.

"Bé con của bố thấy cảnh đấy đẹp lắm sao? Bố nhớ con nói là cảnh bố ôm bác Taehyung mới đẹp chứ nhỉ, đúng không em yêu?"- Anh quay qua nhìn Haji đang bưng những đĩa bánh sandwich ra.

Cô nghe thế liền biết Jungkook đang trêu mình nên cô cũng tìm cách đáp trả không kém-"Cảnh đó cũng đẹp thật, chắc cảnh em ôm Ara ngủ qua đêm còn đẹp hơn nữa ha, chồng yêu?"- Haji cởi bỏ tạp dề, đi từ từ ngang qua anh, không quên vuốt cằm anh một cái xong cô chạy luôn. Anh nghe vậy định rượt Haji nhưng Chun-A lại kéo tay anh.

"Bố chưa buộc tóc cho chị Han-Rin xong mà, còn con nữa đó."- Em chu môi, phụng phịu với Jungkook. Thiệt tình thật đó? Jungkook bất lực liền quay lại buộc tóc Han-Rin. Nếu như không phải dở việc như này chắc anh đã đè cô ra rồi.

Chun-A nhìn ông bố đang bất lực kia không nhịn được mà cười khúc khích. May là em cứu mẹ kịp không là hôm nay hai chị em em phải ở nhà rồi. Mà cũng công nhận, mẹ cũng tài lanh ghê, biết bố là thỏ lai sói rồi còn cố ý chọc chi không biết nữa? Đúng là...haizzz!!

"Ok xong rồi, các con vào chỗ ăn sáng đi. Ha-Rin con mang theo thuốc dị ứng chưa?"

"Dạ con mang rồi. Mà bố ơi, thế gia đình bác Chuột, bác Mèo, bác Sóc, bác Hổ có đi không ạ?"

"Có chứ."

"Anh, thế gia đình Jimin có đi không?"- Haji từ cầu thang đi xuống, nói vọng xuống dưới phòng ăn. Jungkook đang chuẩn bị cắn cái sandwich thì nghe Haji nói vọng. Anh cũng không biết trả lời làm sao nên đành nói đại.

"Chắc có đấy."

Haji nghe được câu trả lời thì im lặng. Thật ra, gia đình Jimin có đi hay không thì phải tùy thuộc vào công việc của mà cậu ấy đang làm, là một nhà khoa học ở khoa virus. Cô đi lên lại vào phòng chuẩn bị đồ cá nhân của hai vợ chồng. Đồ thì cũng không nhiều lắm với cả đồ dùng cá nhân của anh đã xong hết rồi, còn mỗi cô thôi. Haji đi đi lại lại tìm đồ dùng cần thiết, nào là bàn chải, băng vệ sinh, đồ makeup,...

"Trời ơi, nó đâu rồi?"

"Em tìm cái này?"- Jungkook bất ngờ xuất hiện, tay anh cầm cái áo ngực của cô.

"Anh lấy nó từ hồi nào vậy? Trả cho em."- Haji bĩu môi, tiến lại chỗ anh. Jungkook lắc cái áo, khi cô tiến tới thì anh giơ cao tay hơn. Anh đang trêu cô? Haji nhón chân với lấy cái áo. Tay sắp với tới rồi thì bị anh ôm eo, ép sát người mình vào người anh. Haji giật mình lỡ choàng tay vào cổ anh. Thật ra, cô không hề mặt áo trong, ngực cô lại bị ép sát nên cảm thấy khá khó chịu.

"Thả em ra!"

"Không."

"Thả em ra đi mà. Em khó chịu."

"Khó chịu? Anh giúp em nhé."- Jungkook áp sát đối diện với mặt cô.

"Không, đến khách sạn em bù cho nha! Con đang đợi mình kìa."- Cô cố ý chuyển chủ đề để thoát khỏi tay anh. Anh cũng hiểu nên đã thả cô ra, đưa lại cho cô cái áo và cuối xuống hôn trán cô một cái-"Anh đi xuống trước đây, nhanh lên đấy!"-"Dạ!!"

"Thoát rồi, cảm tạ ông trời!"-*Phù*

••••••••••••***••••••••••••

"Em bỏ lên đây!"

"Anh mang gì lắm thế?"

"Chỉ là..."

"Đến nơi đi, tôi cho ông ăn đòn."

"Ha-Rin đưa em lên xe đi con."-"Nae~"

"Chun-A à, đi thôi. Đừng coi TV nữa!"

"Chun-A! Chun-A!!!"- Ha-Rin chạy vào nhà gọi Chun-A ra xe, em gọi lớn hết cỡ gọi tên Chun-A.

"Chị hai, cầm đi nè."- Chun-A chạy từ bếp ra đưa cho Ha-Rin bịch thuốc và bút tiêm. Ha-Rin cầm lấy rồi kéo em chạy thật nhanh ra xe.

Sau khi lên xe và vào đúng trí chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh và bắt đầu hành trình vui chơi một tuần của cả gia đình với hội bạn của anh.

_End: chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro