Chương 20: Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì vòng loại đầu tiên của Giải đấu Mùa xuân cũng đã chính thức khởi động trên toàn quốc. Các đội ở Tokyo bắt đầu đổ về sân vận động của tỉnh để chuẩn bị tranh tài. Nhìn chung thì đội nào cũng hừng hực ý chí chiến đấu rất đáng gờm.

Năm nay Tokyo có khá nhiều trường đăng ký tham gia nên lịch thi đấu tương đối dày đặc. Buổi sáng bắt đầu lúc 8h30, nếu kết thúc sớm thì các đội có thể nghỉ ngơi hoặc đi xem đội khác thi đấu và 13h30 tiếp tục đấu trận hai, cứ như vậy liên tiếp trong vòng năm ngày.

Đối với một đội mạnh đã 28 lần tham gia Giải đấu Mùa xuân và có lẽ năm nay sẽ là lần thứ bảy liên tiếp bước tiếp vào vòng toàn quốc như Fukurodani thì bọn họ không cảm thấy quá áp lực về các đối thủ lắm. Tuy nhiên có một sự cố ngoài mong đợi xảy ra khi trận hai vào buổi chiều ngày thứ nhất, Fukurodani đã gặp phải đối thủ khá khó nhằn. Trong lúc không có libero Komi trong sân, Akaashi thực hiện một pha cứu bóng khá nguy hiểm để kết thúc hiệp một với tỉ số 1-0 nghiêng về cho Fukurodani. Tuy nhiên, Akaashi đã bị trật chân sau sau sự cố đó. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu mất bình tĩnh và thể hiện cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài. Không có gì bất ngờ khi cậu như vậy vì những ngày này đặc biệt quan trọng, không thể để sức khỏe kém hay gặp chấn thương. Nhưng Bokuto đã nói "Việc còn lại hãy tin ở anh" và nở một nụ cười rạng rỡ để trấn an Akaashi.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Bokuto thật sự rất tức giận vì đội bạn chơi không đẹp, họ canh bóng đúng vị trí nguy hiểm, nếu đội ta không đỡ thì số điểm sẽ bằng nhau nên chắc chắn trái bóng đó được cứu. Cười đùa, động viên Akaashi là thế, vậy mà vào trong sân Bokuto lại thành một người khác. Trận này anh đấu rất nghiêm túc cùng Anahori càn quét đối thủ không thương tiếc vì dám làm cậu bị thương.

Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 2-0 nghiêng hoàn toàn về Fukurodani, đối thủ đã phải khiếp sợ vì lối chơi của Bokuto. Không hổ danh là top năm Ace toàn quốc nhưng nếu đã làm Akaashi bị thương thì có top một anh cũng không ngán. Mọi người hết bất ngờ vì Akaashi biểu lộ cảm xúc thì đến cách chơi nghiêm túc chưa từng thấy ở Bokuto. Bình thường, anh sẽ bị tác động bởi lý do không tưởng nào đó mà thoái chí, để cậu với mọi người vực dậy. Còn hôm nay Bokuto ra dáng một người đội trưởng chính hiệu khiến ai cũng phải trầm trồ. Còn về phía Akaashi, sau một hồi kiểm tra thì nhân viên y tế nói không có gì đáng lo ngại, chỉ là bông gân một tí. Nghỉ ngơi tầm hai ngày là có thể quay lại sân đấu. Trong hai ngày đó, Anahori đã đảm nhận vị trí của Akaashi và cậu chơi rất tốt giúp đội Fukurodani nhẹ nhàng bước qua ngày thứ ba.

Vòng đấu loại trực tiếp kết thúc, Fukurodani là đại diện thứ hai của Tokyo tham gia Giải đấu Mùa xuân vòng toàn quốc diễn ra vào tháng một năm sau. Cuộc thi vừa kết thúc là đến ngày lễ tạ ơn người lao động nên học sinh cả nước đều được nghỉ hai ngày vì trúng chủ nhật nên nghỉ bù luôn thứ hai. Đương nhiên là đội Fukurodani cũng được nghỉ ngơi lấy lại sức sau năm ngày thi ròng rã đầy áp lực.

Theo thường lệ, ngày nghỉ thì Bokuto sẽ rủ Akaashi đi trung tâm thương mại hoặc xem phim nhưng hôm nay anh phải về Hokkaido để thăm gia đình vì cũng khá lâu rồi kể từ kỳ nghỉ xuân anh chưa về nhà. Còn Akaashi, nếu cậu không đi chơi với Bokuto thì sẽ đến thư viện đọc sách, để Akirano ở nhà chơi với đám trẻ. Cậu chọn Thư viện Musashino Place dù muốn đến Thư viện Hachioji hơn nhưng do nó gần nhà.

Trong khi chờ chuyến tàu kế tiếp tới, Akaashi vô tình thấy bóng dáng quen thuộc của một người nào đó hệt như Bokuto. Giống từ chiều cao, ngoại hình đến màu tóc tuy nhiên anh không vuốt ngược tóc ra sau như mọi ngày.

Thấy lạ nên Akaashi bước lên phía trước: "Bokuto-san, anh chưa về nhà sao ạ?"

Nghe vậy, người kia quay đầu lại nhìn cậu, cau mày dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi: "Cậu biết tên tôi?"

"Ai... đây?"

Trong một thoáng, Akaashi đã phải ngơ ngác vì gương mặt của người đó không khác gì Bokuto. Cặp mắt tròn, màu vàng kim và đôi chân mày xếch lên cùng mái tóc xám trắng có vệt đen, chỉ cần cậu ta vuốt ngược tóc ra sau thì Akaashi không tài nào nhận ra nổi. Tuy vậy, người này có giọng trầm hơn Bokuto một chút và trông có vẻ không thân thiện mấy.

"À xin lỗi đã làm phiền anh, tôi nhận nhầm người quen." Akaashi vội cúi người xin lỗi.

Người đó không đáp lại mà bỏ đi ngay sau đó. Akaashi hoang mang đến độ suýt chút nữa quên thì lên tàu. Tìm được vị trí ngồi thích hợp, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Bokuto. Bên kia đầu dây vẫn là giọng nói ồn ào quen thuộc.

"Anh nghe đâyyy. Akaashi nhớ anh rồi hả?"

"Không ạ. Anh đến Hokkaido chưa?"

"Anh vừa xuống máy bay, bây giờ Mikanee-san sẽ đến đón anh. Có việc gì hả?"

"Không có gì đâu Bokuto-san, em chỉ muốn biết thôi ạ."

"Thế anh bảo nhớ anh thì không chịu."

"Em cúp máy đây ạ."

"Ơ kìa... Akaashi!! Đừng có phũ anh mà--"

Chắc ở bên kia đầu dây Bokuto đang ấm ức lắm, dù có đáng yêu cỡ nào thì Akaashi vẫn là Akaashi, chúa tể của sự phũ phàng, đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất.

Xác nhận là Bokuto đang ở Hokkaido như lời anh nói xong, Akaashi không thể ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Trên đời này làm gì có chuyện người giống người đến như vậy, lại cùng màu tóc lẫn màu mắt kia mà. Không lẽ Bokuto có anh em sinh đôi? Nhưng cậu chưa nghe anh đề cập đến bao giờ và anh cũng chỉ giới thiệu mình có hai người chị thôi. Chuyện đó làm Akaashi cứ suy nghĩ mãi, đến độ không tập trung đọc sách được đành về nhà sớm hơn dự kiến.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại một chút thì Akaashi quyết định nhắn tin cho Konoha hỏi thử.

"Konoha-san, em có thể hỏi một
chút chuyện được không ạ?"

"Sao thế Akaashi?"

"Hồi năm nhất, Bokuto-san có dẫn bọn anh về nhà anh ấy chơi không nhỉ?"

"Thường xuyên luôn đó, vì nhà cậu ta có cái sân to mà.

Những ngày phòng thể chất bảo trì
thì bọn anh sẽ đến nhà Bo."

"Thế anh có gặp ai ngoài ông bà chưa ạ?"

"Có, Bokuto còn có hai người chị gái.
Trông ai cũng cao phết ra ấy."

"Anh ấy không nhắc đến mình có anh hay em trai ạ?"

"Hửm? Không hề.
Cậu ta là còn út mà nhỉ?
Nhưng sao em lại hỏi thế?"

"Chuyện là sáng nay em gặp một người giống Bokuto-san.
Nên không biết thế nào mới hỏi Konoha-san thử."

"Không, anh cũng chẳng biết gì luôn.
Có khi nào người giống người không Akaashi?"

"Em không chắc nữa ạ.
Nếu để Bokuto-san và người đó đứng chung thì
không phân biệt nổi như anh em nhà Miya của Inarizaki."

"Wow, thế thì chỉ có thể là sinh đôi rồi.
Nhưng bọn anh chưa từng nghe về điều đó.
Cậu ta cũng ít kể chuyện về gia đình lắm,
toàn bóng chuyền với bóng chuyền thôi."

"Vâng, em cảm ơn Konoha-san.
Để em hỏi Bokuto-san thử."

Akaashi nhớ lại thì người đó cũng có họ Bokuto, thêm lời Konoha nói vậy chỉ có một khả năng là anh em sinh đôi. Nhưng tại sao cậu chưa từng nghe Bokuto nhắc đến và trên những khung ảnh trang trí ở nhà anh cũng chỉ thấy hình gia đình năm người thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Quá nhiều sự khó hiểu, Akaashi tự hỏi mình có gặp ảo giác hay không nữa.

Những ngày sau đó, mọi người trở lại trường học và luyện tập như bình thường, Akaashi cũng dần quên đi sự việc đó vì có lẽ đó là chuyện riêng tư của Bokuto. Đến cuối tuần thì hai người không đi xem phim nữa mà cậu rủ anh đến giải đấu tranh tài cờ vua có thưởng, được quảng cáo rầm rộ suốt thời gian qua.

Mới chỉ nhìn bên ngoài, người ta đã phải trầm trồ vì quy mô của sự kiện này, từ cách trang trí đến sắp xếp không gian cực kỳ hoành tráng. Chưa kể đến tiền thưởng của giải nhất là 250 ngàn yên (~50 triệu VNĐ) và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Trong lúc dạo quanh khuôn viên bên ngoài, Bokuto thắc mắc hỏi: "Akaashi nè, em cũng biết chơi cờ vua mà. Sao không tham gia để lấy giải thưởng?"

"Em không có hứng thú ạ. Chủ yếu đến đây để xem những người giỏi chơi thế nào thôi."

"Anh đoán là em lại lười rồi đúng không?"

"Vâng, nếu dính vào thì sẽ phải đấu liên tục. Như vậy thì em sẽ bỏ Bokuto-san một mình đấy."

Bokuto tưởng tượng đến cảnh Akaashi nghiêm túc chơi cờ vua, chắc sẽ trông cực kỳ ngầu như lúc anh đập bóng: "Nhưng anh chưa từng thấy em chơi cờ, tò mò ghê đó."

"Em nghe bảo trường mình sắp tổ chức thi cờ vua, đến lúc đó em sẽ tham gia."

"Akaashi tham gia vì anh hả?" Bokuto mắt sáng rỡ lên.

"Vâng."

Vì đây là chỗ đông người chứ nếu không thì Bokuto đã nhào đến ôm chầm lấy Akaashi mà cọ vào đôi má mềm mại này. Dù gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào nhưng lời nói của cậu làm anh hạnh phúc biết bao. Bọn họ vẫn trò chuyện vui vẻ cho đến khi bắt gặp một người khác.

Cả Bokuto và người đó đều khá bất ngờ khi chạm mặt nhau nhưng bất ngờ nhất là Akaashi. Cảm giác như Bokuto đang đứng soi mình trước gương vậy. Thật khó để tin những gì đang diễn ra trước mắt.

Người kia đảo mắt nhìn hai người một chút rồi mới cất cao giọng điệu đầy mỉa mai: "Hóa ra cậu nhầm tôi với tên vô dụng này à?"

Nghe vậy, Bokuto liền cau mày gằn giọng đáp thay Akaashi: "Ăn nói cho tử tế vào, Kintarou!"

"Tao chẳng có lý do gì để nói chuyện với mày cả, vô dụng-san à." Kintarou nhếch cao chân mày quay sang nói với Akaashi, "Trông cậu cũng có vẻ thông minh, sáng suốt đấy. Thế mà lại chơi với tên này sao? Chắc phiền phức lắm nhỉ? Chịu đựng nhiều chứ?"

Trông Bokuto rất tức giận như muốn nắm lấy cổ áo Kintarou và đấm cho cậu ta một phát nhưng Akaashi đã ngăn lại, cậu từ tốn nói: "Tuy không biết anh có ác cảm gì với Bokuto-san nhưng tôi không hề thấy phiền dù chỉ một chút. Cảm ơn anh đã quan tâm về mối quan hệ của bọn tôi. Giờ thì xin phép đi trước."

Nói xong Akaashi đẩy Bokuto đi ngay để tránh gây lớn chuyện ở chỗ đông người thì không tiện chút nào.

"Bokuto-san..." Thật sự Akaashi không biết nói gì với Bokuto, có lẽ đây là điều anh giữ kín mà bây giờ lại vô tình lộ ra ngoài trong tình huống khó xử như thế.

Tưởng như Bokuto sẽ giận lắm nhưng anh chỉ hít thở sâu điều hòa nhịp thở để bình tĩnh, anh gãi đầu nói: "Anh định thời gian tới sẽ nói với Akaashi chuyện này, vậy mà lại gặp tình trạng khó xử như vậy..."

"Nếu là chuyện riêng tư của gia đình Bokuto-san thì em không tò mò đâu ạ."

"Em có muốn quay lại đó xem tiếp không?" Tuy Bokuto không muốn chạm mặt Kintarou lần nữa nhưng dù sao Akaashi cũng đã rủ anh đến đây, không thể như vậy mà đi nơi khác được.

"Có vẻ anh ta cũng đến sự kiện này để làm gì đó nên không cần thiết nữa đâu ạ. Em chỉ muốn xem một chút thôi, dù sao ở lâu cũng chán."

Bokuto suy nghĩ một lát rồi đề cử: "Mới có phim bom tấn ra rạp, hay mình đi xem phim được chứ Akaashi?"

"Được ạ."

Kể từ lần đó, Bokuto không hề nhắc đến Kintarou một lần nào nữa, như thể cậu ta chưa từng tồn tại vậy. Akaashi có chút muốn biết sự thật là gì nhưng anh không kể thì cậu cũng không đề cập đến. Một ngày nào đó anh sẽ kể cho cậu nghe thôi.

Đã vào tháng mười hai, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Học sinh trên cả nước phải chuyển sang đồng phục mùa đông và trang bị thêm áo ấm để mặc, thời gian này rất dễ đổ bệnh nên không được lơ là. Ấy thế mà sáng nào đi học, Akaashi cũng chỉ thấy Bokuto khoác phong phanh chiếc áo len mỏng cho có.

Không thể bỏ mặc được, Akaashi liền nhắc nhở: "Bokuto-san, anh nên chọn một chiếc áo nào dày hơn đi ạ."

"Hửm? Anh không thấy lạnh với lại mặc nhiều lớp khó chịu lắm."

"Nhưng sẽ rất dễ bệnh đấy ạ."

Thấy Akaashi vừa nói vừa xoa hai bàn tay vào nhau tạo ra nhiệt, Bokuto hỏi lại: "Còn tay em không ổn hả?"

"Em không thích tay mình lạnh cóng vào mùa đông, chỉ có cách xoa liên tục thôi."

Giờ Bokuto mới biết lý do tại sao trời vừa trở lạnh thì Akaashi đã mặc áo len dày cộm, anh phải lưu ý điểm này mới được. Tận dụng chỗ ít người, anh liền nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu mà xoa đều, truyền hơi ấm cho chúng.

"Bokuto-san ấy, thay vì lo cho em thì anh nên mặc áo dày hơn đi ạ."

"Anh ổn mà, không sao đâu." Bokuto hùng hổ tuyên bố.

Và sự cay đắng cuộc đời không chừa một ai, Bokuto cũng đã phải trả giá cho chuỗi ngày chủ quan của mình. Buổi sáng anh vẫn rất khỏe mạnh cho đến chiều hoạt động câu lạc bộ thì đã có sự khác biệt.

Thấy giọng Bokuto khàn đi rõ rệt, Konoha lo lắng hỏi: "Này Bokuto, cậu tập nổi không vậy?"

"Hả? Tôi vẫn khỏe mà. Hôm nay còn dự định tập kỹ thuật mới nữa."

Komi thấy Bokuto hùng hổ khí thế như vậy, cậu cũng hùa theo: "Đúng vậy, tối qua vừa xem libero của MSBY, kỹ năng anh ấy tốt dã man. Tớ cũng muốn tập nữa."

"Ồ, được quá đó. Tớ đánh cho cậu đỡ nhé Komi."

"Haha, chốt đơn."

Sarukui đến nói nhỏ với Konoha: "Cậu đoán Akaashi sẽ phản ứng thế nào với ông thần này đây?"

"Chắc chắn sẽ bơ cậu ta đi ngay thôi, với tình trạng này thì tập gì nổi." Konoha nhún vai đáp.

"Xin lỗi mọi người, em đến muộn ạ."

Mãi đến mười lăm phút sau Akaashi mới có mặt ở phòng tập, cậu hiếm khi đi trễ thế này.

Thấy Akaashi đến, Bokuto liền la to: "Akaashi!! Chuyền cho anh đi."

Cứ tưởng Akaashi sẽ nói "Vâng" như mọi khi nhưng lần này cậu thở dài đáp lại: "Bokuto-san, anh nên về nhà đi ạ."

"Hả? Anh vẫn tập được mà, không có sao hết á." Bokuto vẫn một mực phủ định chuyện mình bị sốt đến nổi bật nhảy chẳng cao bằng một nửa lúc bình thường.

Cậu lạnh lùng tuyên bố: "Nếu anh có ở lại đây thì em cũng không chuyền cho anh đâu."

Akaashi rất ngưỡng mộ Bokuto nên từ trước giờ cậu luôn cư xử hòa nhã với anh, chưa một lần nào không tôn trọng, cậu dành phần dịu dàng nhất cho anh. Vì vậy, trong suy nghĩ của Bokuto, Akaashi thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng không bao giờ hành động quá đáng khiến người khác phiền lòng hay tổn thương. Tuy nhiên anh đã lầm. Một khi Akaashi đã không quan tâm thì có dùng bất cứ cách gì cũng chẳng làm cậu dao động.

Đó là cách Akaashi đối xử với Bokuto trong hơn ba mươi luyện tập. Cậu không để Anahori chuyền cho Bokuto, còn mình thì tập chung với Sarukui. Dù anh có gọi nhưng cậu vẫn chẳng để tâm đến, xem anh như người vô hình. Bỗng dưng bị Akaashi lơ đi, Bokuto bắt đầu cảm thấy buồn bực, có gọi mãi hay đến trước mặt cậu thì kết quả vẫn không thay đổi.

Chịu hết nổi, Bokuto la lớn: "Akaashi đáng ghét vừa thôi, bộ em không muốn chuyền cho anh đến vậy hả?"

"Vâng, lúc nãy em đã nói rồi. Anh về đi." Akaashi lạnh lùng đáp.

Câu nói đó càng làm Bokuto khó chịu, anh giận dỗi vứt khăn xuống sàn rồi đi mất. Bọn Konoha đổ mồ hôi khi thấy không khí căng thẳng như thế này.

"Akaashi à, anh không ngờ em có thể tuyệt tình đến vậy luôn đó."

Akaashi chống tay thở dài: "Bokuto-san lúc nào cũng cố chấp, nếu em dễ chịu như mọi khi thì anh ấy vẫn ở đây tập đến ngất thôi."

"Dù tàn nhẫn thật nhưng thế mới chịu về."

"Cứ mặc kệ anh ấy đi ạ, chúng ta tập tiếp thôi."

Thái độ dửng dưng của Akaashi khiến Bokuto cực kỳ bực bội, anh đóng cửa phòng thay đồ câu lạc bộ thật mạnh như thể nó muốn rơi ra ngoài.

"Akaashi đáng ghét! Em không thể nói nhẹ nhàng hơn à?"

Bokuto mở cửa tủ ra, sửng sốt khi thấy chiếc áo khoác dày cộm, găng tay và bông chụp tai giữ ấm của Akaashi được gấp gọn gàng, kế bên là một chai nước cam cùng ổ bánh mì còn âm ấm. Phía trên còn kèm theo lời nhắn.

"Bokuto-san về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ, nghỉ tập một hôm cũng không sao đâu. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Anh nhớ mặc những thứ này để giữ ấm và ăn uống đầy đủ. Em còn áo ấm nên anh không cần lo. Một lát nữa tập xong em sẽ ghé qua nhà anh sau."

Đọc xong Bokuto như muốn khóc đến nơi chứ không thể nào rưng rưng được nữa. Anh ôm đầu hét lớn: "Akaashi thật là đáng ghét mà!!"

Đã vào cuối tháng mười một, nhiệt độ về đêm càng xuống thấp và bắt đầu có tuyết rơi. Sau khi tập xong, Akaashi chạy ngay ra cửa hiệu bán quần áo cạnh trường để mua thêm một cái áo khoác mới vì cái mặc lúc sáng đã đưa cho Bokuto và mua thêm vài thứ rồi đi tàu đến nhà anh.

Vì khoảng thời gian trước Bokuto có rủ Akaashi đến nhà chơi và làm bài tập khá thường xuyên nên ông bà anh cũng dần quen mặt cậu.

Akaashi kính cẩn cúi đầu chào: "Cháu chào ông bà ạ."

"A, Akaashi-kun đến tìm Kou-chan đó hả?"

"Dạ vâng."

"Thằng bé vừa đi học về đã ở lì trong phòng, cháu cứ tự nhiên lên lầu nhé."

"Cháu cảm ơn bà ạ."

Cúi chào lần nữa rồi Akaashi đi lên lầu, cậu gõ cửa nhè nhẹ: "Bokuto-san, em đây ạ."

"Anh không có khóa cửa đâu, Akaashi cứ mở đi." Giọng Bokuto khàn khàn từ bên trong vọng ra.

Vừa mở cửa đã thấy Bokuto mặt đỏ bừng đang trùm chăn kín mít vì lạnh. Mới vừa nãy còn có thể chạy nhảy một chút mà bây giờ tình trạng chuyển nặng hơn rồi. Trán anh nóng đến nỗi suýt làm cậu bỏng tay.

Akaashi ngồi xuống cạnh ghế, thở dài nói: "Em đã bảo Bokuto-san không được chủ quan mà."

"Anh xin lỗi." Bokuto lí nhí đáp vì chẳng còn đủ sức để nói to, toàn thân chỗ nào khó chịu, đầu thì vừa đau vừa choáng.

Trước đó Akaashi đã ghé qua cửa hiệu thuốc để mua miếng dán hạ sốt và vài phần thuốc. Cậu cẩn thận dán nó lên trán anh rồi đo thân nhiệt. Kết quả là sốt tận 39°C, chắc sẽ mất cả ngày để đỡ bệnh đây.

"Bokuto-san ấy, chẳng biết lo cho bản thân gì cả." Tuy trách móc nhưng chẳng tìm được sự nặng nề trong câu nói của Akaashi.

Dù bị cơn sốt vật tơi tả tuy nhiên Bokuto vẫn không quên cơ hội: "Nhưng nếu anh không bệnh thì đã không được em chăm sóc rồi."

"Thật là... hết nói nổi Bokuto-san luôn đấy." Muốn trách móc Bokuto cho ra trò cũng không làm được, "Thôi anh nằm nghỉ đi, em xuống nhờ bà nấu chút cháo."

Akaashi đi xuống lầu ngay lúc Eriko vừa đi làm về.

"Em chào Eriko-san ạ."

"Oh, chào Akaashi. Em đến chơi từ khi nào thế?"

"Em chỉ mới đến lúc nãy thôi ạ."

Eriko vừa cất đồ đạc vừa trò chuyện tiếp: "Vậy hôm nay hai đứa lại học nhóm hả?"

"Dạ không, Bokuto-san bị sốt nên em đến thăm anh ấy ạ."

"Hể? Nhóc Kou mà cũng bị sốt sao? Sức đề kháng của nó tốt nhất nhà luôn đấy." Eriko lấy làm ngạc nhiên.

"Do thời tiết lạnh nhưng Bokuto-san không chịu mặc áo ấm nhiều ngày nên cuối cùng bị sốt ạ."

"Thật là... tự tin thái quá rồi." Eriko mau chóng đeo tạp dề rồi đi vào bếp, "Akaashi lên trông chừng nhóc Kou hộ chị trong lúc chị nấu cháo cho nó nhé."

"Dạ vâng."

Sau mười lăm phút thì món cháo nóng hổi cũng hoàn thành, Eriko nấu rất ngon nên Bokuto đã chén sạch chỉ trong vài phút. Anh uống thuốc rồi quay lại giường ngồi, có vẻ vẫn còn chóng mặt lắm.

Từ nãy giờ bận lo cho Bokuto nên Akaashi không để ý khung ảnh bí ẩn bị rơi xuống sàn nằm dưới chân bàn học. Cậu lưỡng lự một thoáng rồi hỏi anh: "Bokuto-san, em có thể nhặt cái này lên không ạ?"

"Em để lên kệ giúp anh nhé, chả đi nổi nữa..." Bokuto chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến khung ảnh ấy.

Akaashi nhặt lên, trước mắt cậu là một bức ảnh khá cũ đã ngả màu với gia đình gồm sáu thành viên đang cười rất hạnh phúc. Nhất là hai cậu bé cáu kỉnh mặc đồ đôi, có gương mặt giống hệt người còn lại cùng nắm tay nhau cười rạng rỡ. Nụ cười chói lóa hơn cả ánh mắt trời đặc trưng của Bokuto và người con trai bên cạnh cũng sở hữu nụ cười giống như vậy.

Do vị trí ban đầu của khung ảnh là nằm úp xuống nên khi đặt lại chỗ cũ, Akaashi cũng không dựng nó lên. Thấy Akaashi đã biết điều Bokuto giữ kín bấy lâu nay nên anh cũng không có ý định che giấu thêm nữa.

"Nè Akaashi, em lại đây ngồi với anh được chứ?"

"Vâng."

Bokuto khá là thích ôm Akaashi từ đằng sau nên lần nào cũng làm vậy, đặt cằm lên vai cậu, anh bắt đầu kể: "Thằng chúng ta gặp ở sự kiện đấu cờ vua là em trai của anh, Kintarou. Nó ghét anh và anh cũng ghét nó."

Akaashi khá bất ngờ khi nghe Bokuto nói vậy, cậu quay đầu lại hỏi: "Đã có chuyện gì... sao ạ?"

"Khá là nghiêm trọng. Hồi bé anh và nó lúc nào cũng đi chung, hai đứa đều rất thích chơi bóng chuyền cùng nhau. Nhưng thể lực của Kintarou bẩm sinh không tốt. Có lần quả bóng mắc kẹt trên cây do anh đánh hơi quá tay, nó đã leo lên cây và lấy quả bóng xuống. Tuy nhiên cành cây bị mục nên Kintarou đã ngã xuống đất mà anh không kịp đỡ. Kết quả là bị gãy chân và không thể nào chơi thể thao được nữa. Anh đã cố làm mọi thứ để làm Kintarou vui lên nhưng kể từ ngày hôm đó nó chối bỏ anh, đến cả bố mẹ cũng không cản được. Đến đầu năm ba tiểu học, anh chuyển vào Tokyo sống với ông bà, để nó ở cùng bố mẹ ngoài Hokkaido. Được mười năm rồi, nơi đâu có anh sẽ không có Kintarou và ngược lại."

Anh nói tiếp.

"Từ đó Kintarou lao đầu vào học, nó giỏi hơn anh nhiều nên mỗi lần gặp mặt đều mỉa mai anh vô dụng, bất tài. Đôi lúc anh cũng phát bực lên vì thái độ lồi lõm của nó nhưng mãi rồi cũng quen. Chả thèm đôi co nữa, dù sao nếu ngày hôm đó người leo lên cây là anh thì mọi thứ đã khác."

Nhất thời Akaashi không biết nên nói gì. Quả thật như lời mẹ cậu nói, có những người bên ngoài luôn vui vẻ, vực dậy tinh thần cho người khác nhưng họ lại chẳng thể làm điều đó với bản thân mình. Dù nói là ghét, tuy nhiên cậu khá chắc rằng anh cũng muốn hai người họ được hàn gắn để gia đình lại có thể vui vẻ bên nhau như lúc xưa.

"Bokuto-san, em..."

"Xin lỗi đã làm em khó xử nhưng em không cần suy nghĩ xem mình nên nói gì đâu." Bokuto siết chặt vòng tay của mình hơn, "Lúc này anh chỉ muốn ôm em thôi."

Akaashi hiểu ý nên cậu không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Bokuto như một cách an ủi anh. Mọi thứ, có lẽ rồi sẽ ổn thôi.

▰▰▰▰▰▰▰▰
291021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro