1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kakuchou hiện tại đang quay về với sản phẩm của lão nhà bên, thưa sếp."

Kokonoi đứng bên cạnh cung kính báo cáo, thu gọn hình ảnh một Mikey đang nhâm nhi từng ngụm nhỏ của Tequila và gã thì chẳng biết sếp còn tỉnh hay không với số rượu đó. Vì Mikey đã ngồi ở đây từ chiều cho đến giờ, cho đến mười hai giờ kém năm phút.

"Ném cái đầu ấy cho con chó đằng sau căn cứ, để nó thoả sức gặm nhấm rồi dọn dẹp đi."

Mikey đáp lại ngay sau đó, những ngón tay thon gọn cầm chắc ly rượu rồi lắc qua lắc lại chất lỏng màu hổ phách đậm rồi một ngụm uống cho bằng hết mà chẳng ngần ngại. Mikey không nhớ mình đã dứt điểm được mấy ly, chỉ biết rằng em vẫn còn tỉnh, vẫn còn muốn chờ coi Kakuchou đem cái đầu của lão chết tiệt kia về như thế nào.

Tequila là một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc đời của Mikey, cũng như Dorayaki của Mikey lúc nhỏ, nó khiến em cảm thấy thoải mái hơn trong những cơn điên. Tequila thực sự khiến em tỉnh táo hơn thay vì là khiến em say xỉn như những thằng bợm rượu nghèo nàn khác thường lui đến quán bar của em. Đúng rồi, ít ra thì Mikey vẫn còn tỉnh khi có thể lách qua một vài con điếm lẳng lơ trong quán, thật chẳng hiểu vì sao mà Takeomi có thể thích bọn nó, cái lũ đâm đầu vào đàn ông vì tiền như những con thiêu thân vậy.

Ở đây không thiếu thứ gì, quán bar của em không thiếu loại rượu để tiếp khách, nhưng Tequila là thứ đặc biệt nhất chỉ có mỗi em được thưởng thức. Bởi rất ít có ai chịu được cái nồng độ cồn cao ngất ngưởng ấy trong quán của em, đại đa số là đều ngất từ một shot đầu tiên.

Mikey chìm đắm trong sự tỉnh táo mà Tequila mang lại khi những cơn điên kéo đến như vũ bão, và nếu như chẳng có nó, em thực chẳng biết liệu mình có đi giết người hay không. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Mikey uống rượu chắc phải được ba năm dài, trong suốt ba năm ấy em đều đã thử qua hết tất cả các loại rượu, và mặc cho cuống họng em có nóng ran như lửa đốt thế nào trong từng ngụm rượu, cũng chẳng thể khiến em cảm thấy đau rát.

Kokonoi đứng một bên trông thấy Mikey vừa rót ra thêm một ly nữa, gã cũng muốn can em đủ rồi, nhưng gã nào có dám vì Kokonoi chẳng muốn đụng đến kẻ điên. Phải, Mikey là một kẻ điên, một kẻ điên chìm sâu trong vũng lầy của tội lỗi và tận hưởng trong chính vũng lầy ấy. Em điên là vì chẳng có nỗi đau nào có thể khiến em nhói đau như thuở xưa, chẳng còn gì để mất và chẳng còn có thể nhận được sự tha thứ. Thế nên Mikey mới điên trên tội lỗi của mình, để bản thân càng trở nên điên dại bao nhiêu, thì vết thương lòng mới không bị xé toạc đến bấy nhiêu.

Nhưng cơn điên của Mikey lại không giống với Sanzu, Mikey điên trong nỗi đau và Sanzu thì điên vì em. Mỗi lúc Mikey bình thường nhất, em sẽ chẳng nói năng gì mà trở về phòng ngay và yêu cầu bọn gã một túi Taiyaki, hoặc là sẽ hỏi đến Sanzu về cách chết cho thoả đáng. Còn với Sanzu, hắn không có lúc nào là bình thường, hắn luôn trong trạng thái điên cuồng và kể cả khi Mikey có đề nghị hắn giết em thì Sanzu vẫn sẽ từ chối theo cách điên của hắn.

Bọn họ không giống nhau, và Mikey thì không giống với người ấy của Kokonoi. Nhưng em lại si tình như gã, và gã đã trông thấy bản thân ở chính trái tim nát bươm của em.

Kokonoi cũng si tình, nhưng không điên, gã hoàn toàn bình thường về mặt thể chất lẫn tinh thần, và hoàn toàn có thể làm chủ được hành vi của mình, Kokonoi vẫn nhận thức rõ được mọi chuyện và vẫn dõi theo bóng lưng của ai đó. Thế còn Mikey? Gã thấy gì ở em?

Kokonoi, gã thấy em nhớ về hơi ấm của Draken.

Cái người mà đến chết Kokonoi cũng không nghĩ là sẽ có ai đó đủ tư cách để thay thế hình bóng anh ta trong lòng Mikey.

Kokonoi dám cá chắc về điều đó, và cược hết số tài sản trong thẻ đen của mình về điều đó. Gã chắc kèo sẽ thắng vì đó chẳng phải là chuyện gì quá ngạc nhiên đối với cốt cán Bonten, đến những người trong Touman cũ còn hiểu rõ. Chỉ có một mình Mikey là không hề rõ về việc trái tim mình thực sự thuộc về một mình Draken, và cả tên chết dẫm kia cũng vậy.

Vì Mikey chỉ nhận thức được nghĩa vụ của em, chính là bảo vệ cho sự hạnh phúc của người em yêu.

Còn Draken thì chỉ đăm đăm nhìn vào nỗi đau của em mà tìm đủ mọi cách để chữa lành nó, mà chẳng hề biết tiếng yêu của anh cũng đủ để khiến Mikey được cứu rỗi.

Hai người họ là những kẻ ngốc trong trò chơi tình yêu, là những kẻ nghiệp dư và tay mơ, nhưng lại là dân chuyên nghiệp trong chính cuộc tình của họ. Nói vậy là còn hơi ngờ vực, vì cho đến hiện tại thì Mikey vẫn có cách để theo dõi anh, và Draken cũng vậy, mượt đến cái mức mà cả hai chẳng phát hiện ra.

Mikey chìm đắm trong men rượu của Tequila, để được chìm vào những giấc mộng cuồng si mà em thường mơ đến trong những đêm dài. Em rất khó ngủ sâu, và còn mất ngủ thường xuyên nên đó là lý do vì sao mà quầng thâm của Mikey lại càng ngày đậm hơn theo thời gian. Tuy rằng Kakuchou vẫn cố gắng mua thuốc ngủ theo ý của Sanzu, và cũng chăm sóc cho giấc ngủ của em thật kỹ lưỡng vào những ngày không có gì làm. Nhưng có vẻ nó không có hiệu quả là bao.

Và có mấy ngày vội vã, em lại nghĩ đến Draken, tự hỏi rằng nếu hiện tại em nằm gối đầu lên đùi anh, thì liệu em có dễ ngủ hơn không.

Bất ngờ thay, đấy lại là cách duy nhất khiến em đi vào giấc ngủ.

Mikey cầm trên tay ly rượu mới, bên cạnh lại là một chai rỗng tuếch đứng chung với hai, hoặc là ba, hoặc là bốn chai rượu rỗng tuếch khác. Em không biết bản thân đã uống bao nhiêu rồi và Kokonoi thì nghĩ gì về em đây? Thật tò mò, thắc mắc ghê.

Em còn chẳng thèm nhìn sắc mặt của Kokonoi ra sao, chỉ là đột nhiên thấy bên trong phòng có vẻ nóng lên rồi, Mikey cần phải ra ban công đứng một lúc mới được.

Ngay khoảnh khắc em vừa nắm lấy tay cửa mà đẩy xuống, Kakuchou vừa hay quay về đã thấy em lảo đảo bước đi rồi dựa vào lan can mà ngắm nhìn thành phố lên đèn về đêm trông rực rỡ thế nào. Hắn cũng không muốn phiền em làm gì, chỉ đưa cho Kokonoi túi hàng nóng, vô tình lại thấy mớ hỗn độn trên bàn do Mikey bày ra, hắn liền cảm thấy thật khó chịu.

"Mikey đã uống rượu từ khi mày đi, chốc chốc lại đi lòng vòng rồi đôi khi là ngồi ngẩn ra và nghĩ vu vơ gì đấy."

Kokonoi nhận lấy túi hàng của hắn trong tay, không chậm trễ đã nháy mắt với bartender của họ để cậu ta dọn dẹp lại một chút. Gã nói tất tần tật việc Mikey trở nên hưng phấn thế nào mỗi khi có rượu dốc vào người, và em sẽ trông thế nào khi ngồi nghịch vành ly thủy tinh với mớ suy nghĩ rối rắm như tơ vò của em.

Kakuchou nghe xong cũng chỉ gật đầu ậm ừ vài cái, tự tay chọn cho mình một chai Macallan trên tủ. Kokonoi đánh giá hắn cũng là một tên bợm rượu, như Mikey, Kakuchou thưởng thức khá nhiều rượu nhưng rồi lại trở về với Macallan như Mikey trở về với Tequila. Tuy nhiên, hắn không giống với em ở chỗ là hắn không uống nhiều, chỉ là hết một chai, rồi thôi.

Kokonoi đoán già đoán non không ít cốt cán trong tổ chức, nhưng Kakuchou lại là đứa làm Kokonoi ngờ vực nhất. Với cái vẻ mặt không cảm xúc của hắn thì gã không muốn dành cả ngày để mò mẫm làm gì cho phí sức, vậy nên mà Kokonoi và Kakuchou thường không dính nhau lắm như gã với Sanzu.

Nhưng tất cả hành động của hắn, Kokonoi đều có thể suy tính ra được ý nghĩ của hắn.

Kakuchou là đứa nhỏ tuổi nhất tổ chức, nhưng suy nghĩ của hắn lại là trưởng thành nhất. Kokonoi luôn nghĩ vậy là vì gã luôn thấy Mikey luôn ngủ ngon khi dựa vào ngực hắn. Có điều gì đó thôi thúc gã rằng ở Kakuchou có cái năng lực hoặc là sức hút gì đó mới khiến em có thể trở nên dịu hơn như thế.

Và chỉ có thể là trái tim của Kakuchou, vẫn luôn một lòng hướng về thiếu niên tóc trắng nào đó mà hắn luôn tôn sùng gọi là "Vua".

Đương nhiên là nó khiến em cảm thấy được chữa lành.

Kokonoi thở dài khi nhìn thấy Kakuchou chầm chậm thưởng thức thứ thức uống độc nhất của hắn, không như Mikey, vội vàng thưởng thức thứ rượu quen thuộc.

Nhưng chung quy đều là những kẻ si tình, thì còn có chuyện không giống nhau nữa à.

Gã ngồi xuống bên cạnh Kakuchou, từ bên trong túi áo lấy ra một điếu thuốc rồi mời hắn. Kakuchou không nhận, vì hắn không biết hút, và Kokonoi thì chê hắn đúng là yếu. Ai mà chẳng biết hắn là đứa duy nhất trong đám cốt cán không biết hút kia chứ.

Vẫn còn ngoan chán.

Kokonoi chẳng nói gì nữa, Kakuchou hắn cũng chẳng hó hé nửa lời. Rượu thì cứ vơi và điếu thuốc thì cũng tàn dần, ấy vậy mà có người nào đó ngoài ban công vẫn còn bộ dạng tận hưởng cuộc sống lắm.

Mikey quay vòng trên ban công, quay xong liền cầm lấy ly rượu rồi một hơi uống hết ngụm này đến ngụm kia. Em biết dạ dày mình đang kêu gào như thế nào, nhưng mặc kệ. Mikey vẫn cứ uống vì đời không cấm cản em, đúng rồi, đâu có ai dám cấm cản Mikey em chứ.

Có lẽ là có Draken, cậu ta còn có thể cản Mikey ăn Taiyaki khi cái bụng của em đã căng tròn kia mà.

Nghĩ đến lại nhớ đến anh thật đấy, Mikey dành cả tuổi trẻ của mình để làm những chuyện bồng bột và tội lỗi, mọi thứ trở nên tồi tệ và kinh tởm đến mức em còn nghi ngờ rằng sự tha thứ liệu có đến với em vào ngày em đứng trước ngã rẽ của thiên đàng và địa ngục. Phải, Mikey chưa bao giờ mong mình được vào chốn địa đàng sau những việc mình đã làm. Thế nhưng Mikey vẫn luôn nghĩ đến Draken, người vẫn luôn chấp nhận những thiếu sót và phần ác độc nhất của em, và yêu thương chữa lành em.

Mikey sống cũng được, chết cũng chẳng sao cả, nhưng nếu Draken có mệnh hệ gì vì em mà để bị liên luỵ. Thì thề có Chúa trên cao, Mikey sẽ dành cả đời để chấp nhận chết không toàn thây.

Mikey coi anh như nhựa sống, là một phần trái tim còn đập và còn sống để tồn tại trên đời. Mikey trân quý anh như chính mạng sống mình, và có chết em cũng chẳng dám nghĩ đến ngày tồi tệ nào đó xảy đến với anh. Mikey là cuồng si anh, là si mê anh và nguyện vì sự an toàn của anh mà làm đủ điều. Nhưng rồi Mikey lại chẳng còn nhân tính, em ruồng bỏ phần người của mình đi để đạt được mục đích cuối cùng.

Nhưng Draken anh lại ngu xuẩn đến mức âm thầm theo dõi Bonten của Mikey, luôn nắm bắt tình hình của em mặc dù biết rằng anh đang phải đứng trước hang cọp. Và dẫu cho cốt cán Bonten có phát hiện ra anh như những con chó săn lùng đi chăng nữa, Draken vẫn muốn được ở gần em.

Trên đời này, có hai kẻ điên dại khờ là Draken và Mikey.

"Có Ken-chin thật tốt! Có Ken-chin thật tốt!"

Mikey lặp đi lặp lại câu nói từ thuở thiếu niên, khi anh lần đầu chỉ cho em biết phải nghĩ đến cảm xúc của người khác là như thế nào. Cũng từ đấy mà Mikey cảm nhận được rõ nhất từng nhịp đập trong tim của em là như thế nào. Mãi cho đến bây giờ, khi tâm trí vẫn đang cuồng quay vì thứ rượu chết dẫm nào đó, trái tim em vẫn chưa một lần thôi nhộn nhịp vì anh.

Vậy mà trong phút chốc, Mikey quay lại cửa kính đã thấy Draken đứng trước mặt Kakuchou và Kokonoi. Trông kìa, bọn họ như sắp đánh nhau vậy. Không! Họ không còn là con nít và dăm ba trò đánh nhau họ cũng chẳng còn hứng thú. Vậy là họ định bắn chết nhau đấy.

Là Kakuchou và Kokonoi định bắn chết Draken của em.

Mikey vụng về mở cửa trong cơn say, mồm miệng lầm bầm mấy câu chửi thề mà tiến lại gần cả hai người đi theo mình suốt ngần ấy năm trời. Không nghĩ ngợi gì mà chặn lấy đầu súng bằng tay không rồi cầm lấy ném đi chỗ khác ra xa khỏi tầm với của họ. Nhưng nhìn em không giống như đang tức điên lên vì họ đã dám cả gan chĩa súng với Draken của em, mà vẫn là dáng vẻ say mèm ấy, lảo đảo đứng trước mặt hai người họ mà không hề nói năng gì.

Kokonoi đến nước này cũng hiểu được mấy phần, không muốn làm Mikey cáu thì biết điều lập tức rời khỏi đây thì hơn. Thế nên gã mới kéo ống tay của Kakuchou đi ra ngoài trước, mặc cho Draken với Mikey đang ở trong phòng và chẳng còn ai khác ngoài hai người họ. Gã không lo chuyện tên chết tiệt kia sẽ làm gì đấy đến Mikey, vì gã biết rõ lý do hắn có mặt ở đây.

Chỉ có một mình Kakuchou là không hiểu.

"Mày buông tao ra, Draken vẫn còn trong đó với sếp mà?"

"Thì?" Kokonoi buông tay hắn ra như lời hắn nói, nhưng không cho phép hắn quay trở lại căn phòng, lập tức ném cho hắn đôi mắt sắc bén mà cảnh cáo.

"Thì cái đéo gì? Mày để sếp ở đó một mình với thằng khốn đấy à."

"Mày còn trẻ lắm Kaku, mày vẫn chưa hiểu được chuyện giữa hai tên chết tiệt ấy đâu."

Đúng là Kakuchou còn trẻ thật, và Izana đã quá sai lầm khi để hắn một mình ở lại giữa cuộc đời này vì hắn chỉ mãi đâm đầu vào một mình vị vua của hắn. Kokonoi đã nhiều lần nói với hắn về chuyện riêng của Mikey, về những chuyện hắn sẽ không hiểu được, vậy mà thằng nhóc này vẫn đâm đầu vào Mikey kể cả khi bị thằng điên nào đấy hăm he nhiều lần.

Sanzu không cứng đầu giống Kakuchou, tên điên ấy sẽ lập tức dọn sạch những thứ ngáng đường và làm phiền đến Mikey. Vậy nên Kokonoi không hề muốn Kakuchou dây vào tên điên đấy làm gì.

Nhưng người còn trẻ dễ gì nghe lời?

Kokonoi thở dài, chẳng thèm nói gì nữa với hắn nà bỏ đi trước khiến Kakuchou không hiểu mà đi theo. Hắn phát điên với sự im lặng, thề có Chúa, Kakuchou ghét sự im lặng khi những câu hỏi vẫn cứ hiện lên và chạy vòng vòng trong đầu hắn, khiến hắn chìm sâu vào những thứ ấy mà không lấy nổi một câu trả lời đủ để thoả mãn hắn.

Nên khi Kokonoi rời đi, hắn biết nếu có hỏi tiếp cũng sẽ không moi được thêm từ gã.

Ngoan ngoãn thì vẫn hơn, Kakuchou đã nghĩ như vậy mặc dù trong lòng hắn thì vẫn sôi sùng sục. Và Kokonoi ít nhiều gì cũng đoán được, gã đã có thể bịt miệng hắn lại và khiến hắn ngoan ngoãn nghe theo gã.

Mấy chuyện này đối với Kokonoi mà nói là chuyện dễ dàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mikey châm cho mình một điếu thuốc, em hút một hơi thật sâu, đến khi cảm nhận được vị hơi cay nơi cuống họng mới nhả vào khoảng không một làn khói trắng. Em không còn nhớ lần cuối bản thân nói sẽ bỏ thuốc là khi nào, chỉ nhớ cho đến hiện tại em đã hút thuốc được mười hai năm rồi. Và mặc dù không có triệu chứng gì như những người phì phèo nhiều điếu thuốc đến mức phải nhập viện, nhưng em đoán là bản thân cũng sắp phải vô đó thăm một chuyến rồi.

Draken ngồi cạnh em, chỉ lắc qua lắc lại ly Tequila trên tay của mình, và nhìn em. Anh không nói gì, cũng không biết là do bản thân không nói nên lời hay do là không biết nên nói gì với em. Khi thấy Mikey của một thời như nắng ấm toả sáng trên ngọn đồi hoang, giờ đây trông bất cần và đối với đời là trở nên thờ ơ đến thế khiến anh có chút chạnh lòng. Draken nghĩ, có nên hỏi em về việc em có còn thích thú với việc được người khác cõng trên lưng hay không, hay em có còn thích ăn Dorayaki như khi xưa anh thường ghé qua nhà đưa cho em hay không. Bởi đấy đều là quá khứ, ở hiện tại tàn khốc đối với em, đến việc được ngủ một giấc thật sâu và thật yên cũng là một điều xa xỉ, huống hồ chi những thứ kia lại chỉ gợi cho em những kỉ niệm xưa cũ, há chẳng phải là khiến em càng mất ngủ thêm sao.

Vậy nên mới nói, Draken ngoài việc nhìn em lắc lư cái đầu nhỏ của mình trên bản ngân nga nào đó trong đầu em, thì anh chẳng còn biết làm thế nào.

Và Mikey đã nhận thấy điều đó nơi anh, em đã nhận thấy sự khó xử nơi anh và niềm khao khát được quan tâm em thêm một lần thật lâu nữa như trước kia.

"Tequila, ổn chứ Draken?"

Mikey cầm trên tay ly Tequila ưa thích của mình mà đưa đến trước mặt anh như ngỏ lời mời. Không để em phải chờ, Draken cũng cụng lại với em, nhưng dường như trên gương mặt anh có một nét thật buồn, như thất vọng, như chờ đợi một điều gì đó lại không thành.

"Mikey, tại sao lại không gọi tao là Ken-chin nữa?"

"Ồ."

Mikey bất ngờ, em lên tiếng và rồi những câu từ vế sau đều bị thứ chất lỏng nuốt trôi xuống tận đáy lòng cằn cỗi. Đâu còn là Ken-chin của Mikey nữa đâu, anh bây giờ là của hiện tại tốt đẹp, là của một cuộc đời ấm êm chứ không còn là của em, của một cuộc đời khốn nạn, tăm tối và của một tâm hồn trống rỗng không tìm thấy đáy. Vậy lý do gì đây để gọi anh là Ken-chin?

Em ngẩn người ra một lúc lâu và chẳng còn câu trả lời nào được đáp lại anh. Nói thật, đây là lần thứ bảy Draken đến quán bar của em, và là lần thứ bảy Draken gọi cho mình một ly Tequila như em. Cũng không rõ là có sự trùng hợp đến nhàm chán hay không, mà bản I love You Baby của Frank Sinatra cũng được bật lên mỗi khi Draken đến. Mikey từng nghe Sanzu nói nhảm vào những lúc gã ta say, rằng vũ trụ đôi lúc còn gửi đến cho chúng ta một số thông điệp ngẫu nhiên chết tiệt nào đấy, ban đầu em chỉ nghĩ nó thật vớ vẩn, vì Sanzu lúc đấy thực ra là đang điên với những viên con nhộng nằm ngổn ngang khắp nơi xung quanh chỗ gã ngồi.

Nhưng có lẽ lần này lại không phải là vớ vẩn nữa rồi.

Mikey thở dài nhìn qua anh, bốn mắt nhìn nhau cứ thế mà chẳng nói thành lời. Vì vốn dĩ cả hai đã hiểu nhau quá rõ, đến mức chẳng cần phải trò chuyện mới thăm dò được ý nhau.

Draken vẫn vậy nhỉ, vẫn một vẻ trưởng thành và chững chạc như thế, vẫn còn nét điển trai và thêm vào đó là một chút quyến rũ của đàn ông. Nhưng trong mắt Draken thì ngược lại, Mikey của anh tuy không còn nét thơ ngây và toả nắng như thiếu niên, thay vào đó là những nỗi buồn không tên hiện hữu trên khuôn mặt gầy gò, cùng với đôi mắt thâm quầng ngày một nặng hơn đến thế. Vậy mà đâu đó trong mắt anh, Mikey trong bộ dạng say xỉn thế này, lại khiến anh muốn anh ôm chặt lấy và vỗ về như một đứa trẻ.

Hay đấy là vì cuộc đời đối xử với em tệ quá, thế nên mới gửi anh đến với em để đối xử dịu dàng hơn.

Nhưng rồi những thương tổn nơi con tim nhỏ bé ấy nào có thể lành lại nữa đâu, vậy nên Mikey mới đẩy anh ra xa khỏi em như thế.

Và chợt cả hai rơi vào khoảng không trống vắng, chẳng còn biết được đối phương đang nghĩ gì về mình và nét mặt cũng chẳng còn đâu những yêu thương ban đầu. Mikey cúi đầu, chủ động nắm lấy tay anh rồi tựa trán mình vào đó như cố gắng tìm lấy hơi ấm năm xưa. Để rồi nơi trái tim Mikey chỉ nhen nhóm một chút ngọn lửa hồng, rồi vội vàng vụt tắt vì những nỗi đau chai sạn đã lâu.

Em khóc, khóc cho mình và khóc cho anh. Mikey khóc cho chuyện cả hai đã chẳng có bắt đầu cũng chẳng có hồi kết, chỉ kéo dài như thế, tựa như hai đường thẳng song song không có điểm dừng. Và kìa Draken thấy em nức nở đến quặn lòng, anh liền kéo trọn cả thân em vào mình để em có thể cảm nhận được từng nhịp đập nơi trái tim của anh. Đã từ rất lâu rồi, Draken đã rất nhớ cái cảm giác được bao trọn lấy em trong vòng tay to lớn của anh từ rất lâu rồi. Càng không thể tưởng tượng ngày anh ôm lấy trân bảo của cuộc đời anh lại là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời em. Khiến cõi lòng anh như vỡ đôi.

Mikey quàng tay ôm lấy anh, rúc vào hõm cổ anh như một chú mèo con và để nước mắt mình rơi ướt cả một mảng áo anh. Mùi cơ thể của Draken vẫn còn đây, và thân nhiệt của Draken vẫn luôn cao hơn mọi người khiến cho Mikey tưởng chừng như anh và em là một mảnh ghép hợp thành. Nhưng Mikey chỉ tiếc rằng cả hai lại gặp nhau ở đời người khốn khó này, đến nói thành câu cũng bị kìm lại bởi những nỗi đau mà vùng vẫy.

Để rồi đọng lại nơi con tim của cả hai là những vết nứt rỉ máu.

Mikey đã ôm lấy anh như thế rất lâu, và cũng đã chủ động vùi anh vào môi hôn rất lâu, đến khi xuất hiện giữa đôi môi là sợi chỉ bạc và ánh chiều tà trên gò má đôi trẻ. Chỉ vậy thôi.

Và khi Draken chợt giật mình tỉnh giấc bởi giấc mộng tình si ấy, cũng là lúc Mitsuya loạng choạng bước vào phòng anh với mặt mày tái mét.

Những câu từ sau đó...

Draken nghe không lọt lỗ tai...

Gì mà...

Mikey của anh...

Trân quý nhất của đời anh mới gặp cách đây hai hôm trước...

Đã nhảy lầu tự tử

Làm sao đây khi tiếng yêu vẫn còn chưa cất ra thành lời trên đầu môi. Làm sao đây khi cơ hội kéo em ra khỏi đáy sâu vẫn chưa được một lần nắm lấy. Và làm sao đây khi hơi ấm của anh vẫn còn chưa bao phủ lấy sự lạnh lẽo nơi con tim của em.

Chẳng còn nữa.

Draken lướt qua quầy bar, tùy tiện gọi cho mình một ly Tequila và một mình nhâm nhi trên tầng thượng cao nhất. Khi nhìn xuống, ánh đèn đường và dòng xe vẫn còn đó như thể em vẫn còn điên cuồng nhảy nhót nơi ban công quán bar. Có hay chăng Mikey đã nghĩ đến chuyện gieo mình xuống khoảng không vô vọng ấy đang lúc chìm đắm vào cơn say? Có lẽ vậy. Draken đã nghĩ thế.

Rồi chợt Draken nhận ra anh yêu người đến điên dại.

Và chỉ yêu một mình người đến cuồng si giữa lòng thành phố phồn vinh.

Ừ thì Draken tan vào hư không, thả mình vào những tuyệt vọng cùng những nỗi buồn của trần thế này. Cảm giác thật tự do làm sao, có lẽ Mikey lúc ấy cũng có cảm giác thế này.

Và ta sẽ lại gặp nhau nơi quán bar nào đó, khi em ra ban công nhảy nhót và quay trở lại quầy. Vẫn là hai ly Tequila như thế, vẫn là đôi trẻ yêu nhau nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro