02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, LYKN có mặt sớm ở công ty bởi vì hôm nay nhóm có job. Nhân lúc trong phòng không có ai ngoài nhóm, Nut nhanh trí đi đến chỗ em mà hỏi chuyện.

- Này Wolo, dạo này em với P'Est cãi nhau à ? Hay là xảy ra chuyện gì rồi ?
Nghe Nut nhắc tới việc này anh em trong phòng cũng không ngồi yên, kéo ghế sát lại em chờ câu trả lời.

- Đâu có bọn em bình thường chẳng có gì hết.
Chột dạ, nhận ra bản thân dạo này khác lạ, không bám anh như trước nữa nên em lấy đại lí do nào đó để bao biện.

- Cưng khỏi, đừng chối, có chuyện gì khai mau để còn nghĩ cách giải quyết. Bộ em không thấy dạo này bản thân là lạ à ? Em không những không đi chung mà còn từ chối P'Est nữa, anh thấy P'Est buồn lắm đó, gần quay phim rồi bộ hay người không định nhìn mặt nhau à ?
Hong không hài lòng với câu trả lời của em mà lên tiếng.

- Hay là anh yêu P'Est rồi nên không dám đối diện với anh ấy ?
Sau câu hỏi ngây thơ từ Lego là một sự im lặng trải dài, chẳng ai dám lên tiếng. Hình như nhận ra mình nói ra điều không đúng Lego định lên tiếng phân bua thì em đã la lớn lên.

- Không có, làm gì có chuyện đó chứ, anh không thích P'Est.

Cạch ... Tiếng cửa phòng chờ mở ra. Là anh, trên tay là bịch đồ ăn nóng hổi mà anh đã chuẩn bị từ sớm cho em. Tim em hẵng đi một nhịp rồi phắt dậy muốn mở miệng nói gì đó nhưng không mở lời được. Mọi người nhìn em rồi quay sang nhìn gương mặt đầy sự thất vọng nhưng cố gắng nở ra nụ cười cất lời.

- À anh xin lỗi, phiền mấy đứa rồi, anh chỉ ghé sang mang tí đồ ăn cho William và mấy đứa thôi.
Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi không nhìn lấy em một cái mở cửa đi nhanh ra ngoài.

Em lúc này mới hoàng hồn nhanh chân chạy nhanh theo nhưng ra tới thì chẳng còn thấy anh ở đâu nữa. Em mở điện thoại gọi cho anh nhưng chỉ là thuê bao, em gọi liên tục nhưng anh chẳng bắt máy lấy một lần. P'Ko lúc này đang tiến vào phòng chờ nhưng thấy em đứng bên ngoài thì tiến đến hỏi han.

- Sao em còn đứng đây, vào trong đi để anh còn dặn dò nữa chứ.
Không để em trả lời liền kéo em vào trong rồi bắt đầu công việc.

Em chẳng tập trung nổi, như một đứa trẻ vừa phạm lỗi hiện tại tâm trạng em đang rất tệ. Em thật sự không hiểu tại sao giây phút đó em lại nói như thế trong khi vừa ngay hôm qua em còn thừa nhận với mẹ là mình có tình cảm với anh. Là em sợ, em sợ nếu em nói ra tình cảm này nhưng anh không thích em thì mối quan hệ mà em đang cố gắng xây dựng sẽ sụp đỗ mất. Em nắm chặt tay mình đến nổi móng tay cắm vào đến da chảy máu. Em khóc nấc lên khiến anh em chú ý, lúc này mọi người mới nhìn thấy bàn tay bị em cáu đến mức chảy máu.

- Ôi trời, em sao thế ?
Người duy nhất không hiểu rõ mọi chuyện, P'Ko đang rất hoảng khi thấy em khóc. Nhanh chóng lấy bông gòn đưa đến vết thương trên tay em.

Hong tiến đến ôm em vào lòng, có lẽ Hong đã hiểu ra mọi chuyện. Miệng thì bảo không có tình cảm nhưng lại đau lòng thế này đây. Đánh mắt sang Nut rồi nhìn sang Tui và Lego cũng đang rất lo lắng cho em. Vì phải diễn sự kiện ngay bây giờ nên Hong chỉ đành cố gắng an ủi để em bình tâm mà hoàn thành buổi diễn. Nhóm cùng nhau di chuyển đến sự kiện. Đôi mắt hơi đỏ của em khiến fan lo lắng, em chỉ đành nghĩ ra lí do để trấn an họ.

Cứ nghĩ sau khi diễn xong là thời gian nghĩ ngơi nhưng bất ngờ P'Ko thông báo nhóm phải quay lại công ty vì có buổi workshop đột xuất. Lego nghe thế thì đánh tiếng với em.

- P'Est sẽ đến thôi vì đây là công việc bắt buộc mà, anh đừng lo nữa.
Mọi người gật gù đồng tình, dù có xảy ra việc gì cũng không thể không gặp nhau vì họ vẫn phải quay phim cùng nhau.

Bước vào phòng, mọi người đều có mặt nhưng anh vẫn chưa đến. P'Ko bảo em vào ngồi đợi một chút, Est có việc riêng nên sẽ đến trễ một tí. Trong khi ai cũng rôm rả trò chuyện chỉ em là nhìn chầm chầm vào cánh phòng sẽ bật ra bất cứ lúc nào. Không để em phải đợi, 5 phút sau Est mở cửa đi vào, chào hỏi mọi người rồi tiến đến chiếc ghế trống cạnh Ciize ngồi xuống. Ai cũng chấm hỏi, chả phải mọi ngày EstWilliam sẽ đến cùng nhau rồi dính dính nhau cả buổi sao ? Bỏ qua việc họ không đến cùng nhau vì hôm nay nhóm có lịch diễn nhưng bây giờ là sao đây ? Họ đang ngồi đầu bàn và cuối bàn, thậm chí khi vào anh cũng chẳng buồn nhìn lấy em một lần.

Không hẹn mà gặp cả phòng cùng nhìn về phía em. Em đang rất tủi thân, giương đôi mắt đầy sự hối lỗi nhìn về phía anh. Không khí cực kì nặng nề vì hai nhân vật chính không nói câu nào, có lẽ những người còn lại cũng phần nào hiểu được gì đó. Nhưng vì công việc nên tạm để qua một bên. Buổi thảo luận diễn ra rất yên ổn, sau gần nửa tiếng thì chị biên kịch cũng rời đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhanh chóng mắt bắt máy. Vì trong phòng không có ai lên tiếng nên những câu từ bên trong điện thoại phát ra rất rõ.

- P'Est đang ở đâu thế ạ ? Khi nào đến đón em thế ?
Là một giọng nữ.

- Anh đang trên công ty này, vừa xong việc. Em đang ở đâu đấy để anh sang.

- Em đang ở nhà nè, sửa soạn xong rồi ạ.

- Vậy chờ anh, sang ngay đây, cứ trong nhà chờ, anh đến sẽ gọi.

- Ok ạ.

Cúp điện thoại anh quay sang chào mọi người một tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài. Em nhìn theo nhưng chẳng biết làm gì. Lúc này mọi ánh mắt lại một lần nữa dồn hết về em. Sâu trong đôi mắt đó là sự tan vỡ, lúc này Sammy mới lên tiếng.

- Xảy ra chuyện gì vậy ? Bầu không khí nãy giờ là sao đây ? William chuyện gì thế em ? "

- Em ... em không nghĩ nó thành ra thế này, em không biết mình bị gì lúc đó nữa, em thật lòng không cố ý mà.
Nói rồi em ôm mặt khóc nấc. Lego lúc này mới giải thích rõ sự việc với mọi người.

- Vậy em có thích anh ấy không William ? - Ciize hỏi thẳng em.

- Em không thích mà là yêu, em thật sự rất yêu anh ấy nhưng em vừa làm gì thế này.
Cuối cùng cũng thật lòng, nhưng người cần nghe lại không ở đây lúc này.

- Toang rồi, em nghĩ mình nên nghĩ cách gì đó mới được.
Tui bất an cất lời.

- Trước hết thì em hãy về nhà nghỉ ngơi đi. Rồi hãy tìm cách nói chuyện với em ấy, đừng để hiểu lầm chồng chất lên nhau. Và cũng đừng để lạc nhau.
P'Fah trấn tĩnh em rồi họ cũng nhau ra về.

Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây ? Tình đầu của em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro