﹝first﹞you, in my arms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm em, xanh cả một góc trời.

______


Công Hiếu vẫn còn nhớ kĩ, lần đầu tiên họ trao nhau cái ôm, chẳng phải là bên dưới ánh hào quang rực rỡ quáng lòa nơi bậc thềm sân khấu, mà là dưới những vệt nắng ban mai lờ mờ khuất sau tán lá ở giữa lòng thủ đô.

Những sợi tóc đen lún phún trên đỉnh đầu đan vào những sợi tóc xám đã phai gần thành màu bạc, khi mà gã tựa cằm lên vai em, để phần tóc xén ở đuôi gáy của hai người chạm lên nhau.

Một cái ôm không quá dài, cũng chẳng quá ngắn, nhưng vừa đủ sâu để cả hai có thể lắng nghe được nhịp đập thầm lặng nơi lồng ngực đối phương.

Có nực cười không khi từng có một Huỳnh Công Hiếu chưa một lần nào để Đức Trí vào mắt, không gì khác hơn ngoài sở thích đùa ghẹo với nó, xong lại thẳng thừng xua đuổi nó đi. Và cũng nực cười biết bao khi từng có một Đức Trí ghét gã ra mặt, chẳng qua là vì gã cứ quẳng một chữ 'phắn' vào mặt em mãi, không thể nào mà không tự ái được cho cam.

Tóm lại là một người từng không thích, một kẻ từng chẳng ưa.

Vậy mà đến cuối cùng, đúng là chẳng thằng nào đoán trước được tương lai.

Hai kẻ từng chí chóe nhau cả ngày trong phòng tập, giờ đây trái tim lại đập lên rộn ràng chỉ vì bắt được một cái nhìn từ người kia.

Công Hiếu giữ chặt em trong lòng, ngoài cái nóng ấm của tiết trời đầu mùa, gã còn muốn lưu lại chút hơi ấm của cơ thể em, để mùi hương của em vương lại chút gì trên lớp áo gã, càng nhiều càng tốt.

Ngày có Đức Trí trong vòng tay, gã biết rằng mình đã có được cả một bầu trời. Một bầu trời ngợi xanh trên đỉnh đầu, và một bầu trời xanh mộng nơi góc tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dickdt