Chap 25: Ăn anh được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương nhanh chóng kéo Duy về phòng của mình, khi ngang qua tủ giày Dương chụp vội hộp cứu thương đặt ở trên đó. Sau đó cả hai cùng ngồi xuống Sofa.

Dương Domic 

Được rồi

Xem vết thương cho em đi

Phạm Anh Duy

Đây, đưa xem nào

Duy đưa tay lên rờ mặt Dương, tỉ mỉ và kĩ càng xử lí vết thương cho cậu. Cũng may là vết thương nhẹ nên anh xử lí khá nhanh chóng. Từ đầu đến cuối khi Dương đều nhìn chằm chằm vào Duy, thật lòng thì anh cảm thấy khá ngượng không dám nhìn thằng vào mắt Dương.

Phạm Anh Duy

Xong rồi đó

Mặt anh dính gì hả

Dương Domic 

Không 

Dương đột nhiên nắm lấy tay anh

Dương Domic

Em xin lỗi chuyện lúc sáng ạ

Duy khá bất ngờ không nghĩ Dương sẽ xin lỗi mình.

Phạm Anh Duy

Được rồi

Em đâu có sai đâu mà

Đúng không

Anh phải xin lỗi mới đúng chứ

Anh xin lỗi nha

Dương Domic

Không mà

Lỗi của em

Phạm Anh Duy

Thôiiiiiii

Lỗi của anh cũng được

Em ăn trưa chưa?

Dương Domic

Không cần đâu

Ăn anh được rồi *Áp sát lại gần Duy*

Phạm Anh Duy

Ê ê

Dương nhanh chóng chụp lấy gáy anh rồi hôn gấu nghiến đôi môi căng tròn kia. Cậu luồn lưỡi của mình vào khoang miệng của anh, khám phá mọi ngóc ngách chán chê rồi quét sạch mật ngọt. Duy đương nhiên cũng có kháng cự nhưng không đáng kể chỉ có thể thuận theo mà quấn quýt lấy lưỡi Dương. Đến khi Duy sắp hết hơi cậu mới buông đôi môi đã sưng tấy của anh. 

Dương Domic

Môi anh vẫn ngọt như lúc trước haa

Phạm Anh Duy

...

Dương Domic

Mình vào phòng nha

Phạm Anh Duy

Ừm *Nói nhỏ*

Nói rồi Dương bế anh Duy vào phòng. Cậu đẩy anh nằm trên chiếc giường mềm mại của mình rồi cúi xuống cái cổ trắng nõn của anh hôn lên đó và lân la gặm nhắm từ chỗ này sang chỗ còn tay Dương cùng lúc cũng bắt đầu luồn vào bên trong áo của anh mà sờ soạn. Anh bây giờ chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng của mình mặc kệ cho cậu làm gì thì làm

Phạm Anh Duy

Ưmm .... Đừ..ng... mà... Dương....ggg ~Ưmm

Dương bỏ ngoài tai lời nói của anh rồi nhanh chóng vươn người dậy cởi áo của mình ra rồi cũng tiện tay cởi luôn áo của anh

Phạm Anh Duy

D-Dư..ơng....g 

Dương Domic

Ơi em nghe nè

Được rồi em sẽ nhẹ nhàng mà

Anh Duy biết Dương chỉ là đang nói suông và anh cảm thấy có khi đêm nay mình sẽ chết đi sống lại nhưng vì anh lỡ yêu người cậu nhóc nhỏ hơn mình 8 tuổi trước mắt rồi nên cũng đàng chiều theo.

Anh nằm yên gần như là bất động để cho cậu tuỳ ý đùa nghịch trên làn da đã đỏ ứng của mình

Phạm Anh Duy

Hức ...hức... đừn..g... mà... 

Dương Domic

Ơ bé cưng sao lại sắp khóc rồi

Anh đã làm gì bé đâu mà

Được rồi đừng khóc nữa, phải chừa sức lát nữa còn rên cho anh nghe chứ 

Dương cuối xuống cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của anh sau đó cậu từ từ cởi quần mình ra để lộ ra dương vật đang cương lên của mình và đương nhiên quần của anh cũng không tránh khỏi việc bị vứt xuống sàn nhà.

Dương nhẹ nhàng đâm cậu nhỏ của mình vào bên trong anh. Thật sự có lẽ vì đã quá lâu không làm tình nên anh cảm thấy rùng mình và nhói đau.

Phạm Anh Duy

Đ-Đau... anh... Dươn....gggg.. a.... ưm..mm

Dương Domic

Haizz...Anh đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể với bé rồi đó

Chắc đây là cái giá cho việc bé rời bỏ anh đó

Khi thấy mình đã đưa vào trong hết, Dương thúc mạnh khiến Duy cảm giác đau nhói. Tối đó anh bị Dương hành lên hành xuống, từ tư thế này đến mức sắp ngất đến nơi rồi cậu mới buông tha.

Sau cuộc ân ái đến 1-2h giờ sáng Duy mệt mỏi lăn ra ngủ còn Dương thì đưa anh vào nhà tắm lau người sạch sẽ cho anh, dọn dẹp lại giường và cả hai cùng ôm nhau ngủ đến sáng muộn.



(Huhu ý là không biết viết H á cả nhà ơii, lần đầu tiên thử thấy dở ẹt à nên tui cắt luôn khúc đó rùiii, mng tự tưởng tượng đi ạaaa <333 luv u)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro