Chap 37: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương nhẹ nhàng ẵm anh ra xe, rồi để anh ngồi cạnh ghế lái của mình. Cậu lên xe phóng nhanh về nhà, đường đi không ai nói ai câu nào. Ánh mắt Dương thật sự rất tức giận còn anh Duy ngồi im nhìn đường phố bên ngoài và trong đầu nghĩ cách giải thích với Dương như thế nào.

Cùng lúc này Negav, Nicky cùng với Quang Hùng Master D đứng nói chuyện trên sân thượng nhìn xuống thấy xe Dương chạy vào, cậu không chạy xe vào hầm mà để trước cửa nhà rồi vòng sang mở cửa kia bế anh Duy với chiếc áo blazer khoác trên người anh đi vào nhà.

Quang Hùng Master D

Ủa ê

Negav

Sao Dương lại bế anh Dịu vào nhà ta

Nicky

Nó đi đón ông Dịu mà mặt nó cọc vậy?

Nghe thấy 3 người nói vậy một vài người cũng đi lại nhìn xuống xem thế nào.

Song Luân

Sao tao nghi nghi có chuyện gì á bây

Issac

Chạy xuống xem thử

Mấy anh em gần như chạy xuống hết chỉ còn một vài người say xỉn đến nỗi không đi được thì ngồi lại ở trên. Mọi người vừa xuống tầng 1 thì Dương cũng đang mở cửa vào.

Song Luân

Ủa có chuyện gì vậy *Thở hổn hễn*

Lou Hoàng

Dịu bị sao vậy

Dương Domic

Mới đi gặp Khương về

Mai em kể cho

Tạm biệt cả nhà

Nói rồi Dương bế anh Duy vào phòng để lại mọi người ở ngoài trong sự ngơ ngác.

Nicky

Ô cái thằng này

Song Luân

Đi gặp Khương là sao ba

Negav

Đừng nói nãy anh Dịu kêu bận là đi gặp thằng Khương đó nha

Issac

Nghi lắm

Atus

Thôi đi lên lại rinh mấy thằng kia xuống.

Dương bế anh Duy vào nhà rồi để anh ngồi xuống ghế Sofa, mặt cậu nhìn chằm chằm vào anh còn anh thì cúi gằm mặt xuống.

Dương Domic

Anh Duy...

Anh nhìn đi đâu vậy? 

Nghe Dương nói vậy anh cũng ngước mắt lên nhìn cậu

Phạm Anh Duy

Dươn...gg

Dương Domic

Hửm

Anh cứ nghĩ Dương sẽ tức giận nói nặng nói nhẹ anh nhưng cậu lại rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức đáng sợ. Anh giờ không biết mình nên làm gì nữa.

Dương Domic

Anh...

Phạm Anh Duy

Dương....

Dương Domic

Nói đi em nghe nè *Đưa tay lên vuốt nhẹ má anh*

Phạm Anh Duy

Anh xin lỗi...

Dương Domic

Vì?

Phạm Anh Duy

Anh đã đi gặp Khương mà không nói cho em biết

Nhưng mà...

Anh Duy hôm nay như con mèo nhỏ, anh nhỏ nhẹ nói từng tiếng một anh sợ nếu mình nói gì sai thì Dương có thể tức giận hoặc ăn thịt anh ngay lập tức. Nhưng anh chưa kịp nói hết câu Dương đã ôm lấy anh, vuốt lưng anh rồi anh Duy cũng ngục đầu mình vào hõm cổ Dương.

Dương Domic

Được rồi...

Đừng nói nữa

Em xin lỗi

Phạm Anh Duy

Dương...g

Dương Domic

Em xin lỗi vì đã không đến sớm hơn

Em sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả

Phạm Anh Duy

Dương....

Dương vừa dứt lời nước mắt anh Duy chợt rơi xuống, anh khóc trên vai Dương khóc rất to. Giống như những gì kìm nén từ nãy giờ nó chỉ chờ Dương nói lên câu đó rồi tuôn xuống.

Dương Domic

Ơ sao lại khóc

Được rồi mà... không có khóc nữa

Phạm Anh Duy

Hức hức

Dương Domic

*Đưa tay lên lau nhẹ nước mắt anh rồi hôn vào mí mắt anh*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro