mắt hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp sáng, tôi khẽ cựa mình khi làn gió của mùa hạ len lỏi qua khung cửa sổ chưa đóng kỹ. Tôi sắp phải đối mặt với cái nóng oi bức của mùa hạ như cách tôi đã làm hơn hai mươi năm qua. Nhưng lần này có chút khác biệt, đó là tôi phải đối mặt với nó một cách đơn độc, hệt như một con sói hoang giữa cánh rừng bạt ngàn. Cuộc đối đầu này lại vắng mặt anh.

Tôi đã đi qua hơn hai mươi mùa hạ. Trước đây, tôi đã bao lần than thở về cái thời tiết oi bức vớ vẩn này, nhưng may thay, lúc nào anh cũng ở đấy và xoa dịu tôi bằng vài ba câu tình ca. Tôi rất thích nghe anh hát, anh cũng biết thế, nên mỗi khi tôi khó chịu liền cất giọng an ủi tôi, tất nhiên, tôi rất trân quý điều đấy. Là một nhà văn vô danh, tôi không gọi anh là nàng thơ, vì anh chính là chàng thơ của riêng tôi. Có thể tôi sẽ tự hào nói với mọi người rằng, Lã Thành Long là tình đầu của tôi, đúng nghĩa. Trước đây tôi chưa từng quen ai, cũng chưa có một ai đủ may mắn để lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi đã từng thốt ra vài câu bông đùa với lũ bạn, rằng tôi sẽ mãi một mình như thế này, vì tôi chẳng cần ai bên cạnh cả. Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho tôi khi có thể dành hết thời gian và cảm xúc vào những tác phẩm, và tôi sẽ nổi tiếng. Tôi xem điều đó như một quy tắc. Tuy nhiên, đến khi anh - Thành Long bước vào cuộc sống của tôi, mọi thứ đều trái với dự đoán. Tôi đã tự mình phá vỡ quy tắc của bản thân để đặt anh vào mắt, vào tim.

Và rồi bọn tôi yêu nhau.

Bạn bè, người thân của bọn tôi đều thấy được Việt Hoàng và Thành Long thương nhau một cách bình dị, yên ắng. Giữa bọn tôi rất ít xảy ra những cuộc cãi vã, nếu có thì tôi lại là người hạ mình để dỗ dành anh. Tôi chưa từng khiến anh tổn thương, vì tôi biết, trước đây anh đã bị cuộc sống vùi dập đến nỗi chẳng thể ngẩng đầu lên, tôi biết điều đấy, nên sự yêu thương tôi dành cho anh mỗi ngày dâng lên một chút.

Tôi bỗng nhớ lại những tháng ngày tôi theo đuổi anh rồi lại một mình mỉm cười. Ngày ấy tôi ngây ngô đợi chờ anh đáp lại tình cảm. Tôi đã từng đợi anh dưới hiên nhà hàng tiếng đồng hồ, mặc cho gió đông kéo đến và vây quanh tôi. Rồi trời đổ mưa. Mưa lăn dài trên khoé mi, tôi ướt sũng, lạnh run cả người, và thứ tôi nhận lại được là dòng tin nhắn ngắn ngủn.

Hôm nay anh hơi mệt nên ngủ quên. Xin lỗi Hoàng.

Dù thế tôi vẫn chấp nhận lời xin lỗi của anh. Kết quả của sự chờ đợi ấy không phải lời đồng ý của anh mà là một trận sốt nặng khiến tôi sống dở chết dở.

Tháng ngày rong ruổi chạy theo anh trên mọi nẻo đường khiến tôi quên mất nhiệm vụ của mình, nửa năm qua tôi đã không đụng đến cuốn sổ tay màu da sờn cũ, bao nhiêu câu chuyện tôi định viết ra cũng theo gió bay đi mất.

May thay, sau bao nhiêu cố gắng, bọn tôi cũng yêu nhau. Và tôi lại quay về với sứ mệnh của mình, viết ra đôi câu ngắn ngủi về cuộc sống muôn màu này.

Tôi là một kẻ sống tích cực, bạn bè nhận xét như thế. Nhưng điều đó đã dần biến mất từ khi tôi bắt gặp bức ảnh của anh trên trang đầu mặt báo. Ừ nhỉ, một diễn viên nổi tiếng như anh thì việc xuất hiện trên trang đầu là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi đã nghe tiếng lòng mình rạn nứt khi thấy anh tay trong tay với một người nào đấy chẳng phải tôi. Tôi như phát điên, và thấy lòng mình lạnh lẽo hẳn đi.

Tôi hỏi anh về những bài báo và các bức ảnh trên mặt báo, tôi những tưởng anh sẽ phủ nhận và thanh minh, nhưng không, anh thừa nhận rằng, tim anh đã có một người khác. Và tôi chính thức bị đá. Anh rời đi, như cái cách anh đến với tôi. Nhẹ nhàng nhưng đau đến nghẹn ngào.

Cuối cùng, sau ba năm bên nhau, bọn tôi cũng yêu xong rồi.

Tôi vẫn nhớ rõ, hôm ấy là ngày đầu hạ. Mặc cho cái nóng oi ả của ngày hè bủa vây ngôi nhà của tôi, tôi vẫn thấy tim mình chẳng có nổi một chút ấm áp. Tôi nhớ giọng anh nhẹ nhàng tựa gió thoảng, nhớ nụ cười anh tựa nắng xuân, nhớ những đêm ôm nhau trong cái lạnh của núi đồi. Tôi ghi nhớ rất nhiều những thứ thuộc về anh, vì từ lâu, tôi đã khắc cốt ghi tâm hết tất cả. Tôi muốn hôn lên đôi mắt mệt mỏi sau một ngày mệt nhoài, muốn hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu, nhưng thứ tôi có thể hôn bây giờ chỉ là mảng ký ức đã nhuốm màu cũ kỹ.

Tôi ngỡ rằng bọn tôi sẽ yêu nhau đến khi bạc đầu, và yên bình trong ngôi nhà nhỏ bên bìa rừng thông. Ấy mà ta xa nhau khi nắng hạ cháy trên đỉnh đầu tôi và anh. Dẫu biết rằng xa nhau lần này là mất nhau một đời, vậy mà vẫn phải chấp nhận buông tay, quay lưng và chia xa, phía sau là lời từ biệt chưa kịp nói, vài câu chúc nhau hạnh phúc với cuộc tình sau khẽ rơi xuống đất khi đôi ta vụng về đánh rơi.

Tôi bị cái nóng của mùa hạ kéo về thực tại. Năm thứ hai tôi đón nắng hạ một mình. Tôi biết ngôi nhà này vẫn in sâu bóng hình anh, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng anh khẽ gọi tên tôi như ngày nào. Giật mình nhìn lại, chỉ là do tôi mơ mộng vớ vẩn thôi. Nâng đôi tay mệt mỏi kéo chiếc rèm để cái nắng ấy có thể chiếu thẳng vào phòng tôi một cách công khai.

Nhìn lại cuộc tình này, tôi nhận ra cả tôi và anh đã quá vội vã để bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng bây giờ nhận ra thì có ích gì khi một người đi, một kẻ lụy tình ở lại với cõi lòng nát tan.

Tôi đã hiểu được rằng, tôi sẽ không thể thấy được mùa hạ và cảm nhận cái nắng khắc nghiệt ấy như trước đây nữa. Khi anh rời đi, mưa lất phất bên ngoài hiên nhà, khi mưa ngừng rơi, lòng cũng không thôi lạnh buốt. Việt Hoàng tôi đã đi qua biết bao mùa hạ, nhưng chưa bao giờ thấy mùa hạ nào lạnh như thế này, chẳng khác gì mùa đông. Đây đâu phải mùa hạ mà tôi từng ghét cay ghét đắng. Làm gì có hạ nào mà lạnh thế này. Hạ gì mà chẳng có anh.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với cái nóng ấy một mình, nhưng không, tôi lại không cảm nhận được sự oi bức ấy nữa. Lạ thật!

Rảo bước đến tiệm sách cũ dưới cái nắng cháy da, tôi ngẩn người khi bắt gặp lại anh. Nắng hạ trong veo, ánh mắt anh nhìn tôi lại khiến tôi thấy buốt lạnh hơn vài phần.

"Chào anh, đã lâu không gặp."

Anh mỉm cười, gật đầu đáp lại lời chào ấy của tôi. Lúc này tôi thật sự rất muốn mang nụ cười ấy cất thật kỹ vào trong túi áo để không đánh rơi thêm bất kỳ lần nào nữa. Nhưng, ước mơ nào cũng có lúc bị dập tắt. Tôi thôi cười, khi một cậu trai khác chạy đến bên anh, chẳng ngần ngại hôn chốc lên chiếc má mà tôi từng hôn lên đấy. Cũng chẳng quá lâu để nhận ra đây là người yêu mới của anh.

"Người yêu mới của anh à? Đẹp đôi thật đấy."

"Ừ, Anh Duy là người yêu mới của anh."

Nghe đến đây tôi chỉ biết cười trừ.

"Chúc hai người hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn em. Bây giờ anh có việc phải đi rồi, gặp lại em sau."

"Anh đi cẩn thận."

Thế là bọn tôi lướt qua nhau, như chưa từng gặp gỡ. Tôi nghe tiếng anh cười ở phía sau, rất muốn quay đầu nhìn lại nhưng không có lý do gì để thực hiện điều đấy, đành ngậm ngùi bước tiếp quãng đường còn lại mà chẳng có anh. Từ bé đến giờ tôi chưa từng ước mong điều gì cho người khác, duy chỉ có lần này, tôi thực sự hy vọng Thành Long và Anh Duy có thể bên nhau đến khi bạc đầu, và quan trọng hơn hết, là người mới sẽ chăm sóc anh, yêu anh nhiều hơn cách tôi từng làm.

Tình chúng tôi là tình trẻ, và đã cũ. Một lần nữa, chúng tôi lướt ngang nhau một cách nhẹ nhàng, nhưng để lại trong tôi một chút giá lạnh. Tôi biết rằng, dù cho có nắng đến cháy da cháy thịt thì cũng không thể sưởi ấm được con tim đã lạnh từ lâu. Và cái lạnh duy nhất tôi cảm nhận được, không phải là cái lạnh đầu đông, mà là lạnh trong cõi lòng. Khẽ rùng mình, dù sao đi nữa thì tôi phải tiếp tục hành trình phía trước thôi. Chào anh, thân ái của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro