viếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lã thành long là một tên lười biếng. anh ta ngủ rất nhiều, từ tối hôm trước đến ngày hôm sau, khi mặt trời đã qua đỉnh đầu, anh vẫn chưa chịu thức dậy. dẫu thế tôi vẫn yêu anh ta. người ta hay nói, khi yêu nhau thì tật xấu nào cũng trở nên đáng yêu. nhưng với tôi thì không. tôi ghét, rất ghét, cực kỳ ghét cái tính ngủ nhiều đấy của anh.

tôi đã lay mạnh cánh tay anh, hòng đánh thức anh vì trời đã sập tối rồi. tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ mở mắt và đấm vào mặt tôi vì tội làm hỏng giấc ngủ của anh. nhưng không, anh ta vẫn nằm yên ở đấy, mặc cho tôi lay người anh mạnh thế nào. đôi mắt anh nhắm nghiền. như bao lần, tôi lại phì cười khi nhìn thấy chiếc má bánh bao của anh. tôi đã từng tự nhủ rằng, không được hôn lên nó khi chưa có sự đồng ý của anh. đã một ngày trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ anh. điều đó khiến tôi khó chịu, thực sự. ngay giờ phút này, tôi chỉ cần anh mở mắt ra nhìn tôi, dù anh có đánh, có mắng tôi như thế nào, tôi vẫn chịu.

bực dọc rời khỏi giường, tôi đi xuống bếp pha hai cốc cacao nóng hổi, cho tôi và anh. tôi biết anh không phải người thích uống cacao, nhưng vì tôi thích, nên anh mới tập uống, dần dà thành quen, rồi chẳng hiểu từ khi nào nó lại trở thành thức uống quen thuộc trong nhà. anh ta từng bảo rằng, tôi thích gì anh ta đều có thể làm cho tôi. nếu bây giờ tôi nói rằng, tôi muốn anh thức dậy ngay lập tức, thì anh có làm được không? tất nhiên, câu trả lời là không.

mang cốc cacao đặt gọn trên bàn, tôi nhanh chóng trèo lên giường, vừa nhâm nhi thức uống ưa thích vừa xem chương trình mà tôi và anh thường xem. đột nhiên tôi nhận ra rằng, ga giường của chúng tôi bị bẩn. tôi chỉ vừa giặt nó một tuần trước, ấy vậy mà bị anh làm cho bẩn mất rồi.

tôi ngán ngẩm lắc đầu, với tay nhặt lấy tờ báo đã bị nhàu nát dưới nền nhà. dạo này tôi không hay ra ngoài, nên cần cập nhật một chút thông tin để không bị đám bạn trêu chọc là đứa ngu ngốc.

anh long người yêu tôi là người của công chúng, nên việc thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo là điều hiển nhiên, và tôi không lấy làm lạ khi hôm nay lại có sự xuất hiện của anh, trên trang đầu.

hôm nay báo nói về anh, nói về căn bệnh của anh, nói về cái chết của anh.

hoá ra tôi đã trách lầm anh. anh không hề ngủ, không hề lười biếng như cách tôi đã kể về anh. anh chết rồi.

tôi chưa từng nghĩ, có một ngày anh ta lại ra đi trước tôi. tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới điều đó, nó thực sự rất đáng sợ. nhưng căn bệnh về tim của anh đã mang anh đi trước khi tôi nghĩ tới điều đó. những tháng ngày chúng tôi rong ruổi trong hoài bão của tuổi trẻ, chúng tôi đã nghĩ rằng, mình sẽ chết cùng nhau. ừ thì ai rồi cũng phải chết đi thôi. người thì nằm lăn lóc dưới mặt đường, dưới những bánh xe cỡ lớn, người thì bị xiên bởi những nhát chí mạng. anh long có thể may mắn hơn họ, khi chịu ít đau đớn về thể xác hơn, anh chết đi một cách êm ái, và chết đi trong vòng tay của tôi. lã thành long đã sống và trẻ được hơn hai mươi mấy năm.

tôi sẽ không nói về linh cữu và lò thiêu. bởi vì tôi chẳng có từ ngữ đủ đau đớn để nói về nó cả.

người ta đến viếng anh rất đông, đông đến nỗi tôi lạc vào giữa đám đông ấy, không thể tìm được lối thoát. tôi ganh tỵ với anh thật đấy, được nhiều người quan tâm đến thế cơ mà. nhưng mãi đến khi xong xuôi tất cả, tôi mới nhận ra rằng, đám đông ấy đến thăm cả tôi và anh.

mọi người thương tiếc, xót xa như thế nào, bọn tôi đều thấy được hết, chỉ là không thể cúi đầu đáp lại thôi.

hôm nay như lễ cưới của bọn tôi ấy, nhưng thật tiếc, nó không như tôi nghĩ. nơi tôi và anh đến không phải lễ đường, mà là nấm mồ sâu dưới kia. may thay, bọn tôi đi cùng nhau.

em và anh đã từng làm gì cùng nhau?

đã sống và đã trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro