#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi ăn xong thì quyết định ai về nhà nấy, Minhyung nhất quyết đòi chở Minseok về nhưng cậu không chịu. Thành ra Wooje đã đi bộ về cùng Minseok

"Mà anh Minseok này, em có chuyện thắc mắc. Sao anh đồng ý quay lại với anh Minhyung vậy?"

"Ừm... nói sao ta. Nói thật thì lúc đó anh cũng không hiểu sao anh lại đồng ý quay lại với cậu ấy nữa, chỉ là nghe theo con tim mách bảo thôi"

"Anh kể cho em nghe khung cảnh lúc đó được hongg"

"Học được cái thói nhiều chuyện đó từ thằng Hyeonjun đúng không?? Từ ngày em biết Hyeonjun xong cái em thay đổi 180 độ luôn z =)))"

"Hong có màaa, em thấy anh Hyeonjun dễ thương mà, sao mọi người nói tả ảnh kì z"

"Tại nết thằng quỷ đó nhây chtme, em chưa gặp nó từ trước nên chưa bt đó thôi. Em chơi thân với nó lâu rồi là nó bắt đầu dở chứng khùng khùng điên điên liền"

"Thôi vô vấn đề chính đi anhh!! Kể cho em nghe điiii"

"Rồi rồi, kể liền nè, được chưa!?"

"Lẹ đii, em hóngg"

*Quay trở lại hôm Minseok cùng nhóm bạn của mình đi bar, sau khi Minhyung tới thì đã đề nghị đưa Minseok về nhà và Minseok đã đồng ý.

Hai con người một lớn một bé đi dọc trên con đường gần trường. Tuy rằng đây là con đường mà Minseok đều đi mỗi ngày để đến trường nhưng hôm nay cậu lại có một cảm giác khác lạ, một mạch cảm xúc tưởng chừng rất lạ lẫm nhưng hoá ra rất quen thuộc. Có thể là sự hồi hợp, sự lo lắng và pha thêm vào đó là sự rung động của Minseok dành cho Minhyung. Cậu không thể dùng bất kì lời nào để có thể tả được cảm nhận của mình ngay lúc này. Minseok cúi xuống nhìn cái bóng ngay dưới chân mình, nhìn thêm cả cái bóng của Minhyung mà bỗng chạnh lòng.

Cả hai cứ im lặng mà đi như thế, Minhyung vẫn giữ cho mình thói quen từ thời cấp 3 là đi đằng sau Minseok. Vì cậu là một người khá hậu đậu nên Minhyung rất sợ cậu bị ngã. Thế nên là từ đó Minhyung đã có thói quen luôn đi đằng sau Minseok. Lúc này, Minhyung đã quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này giữa cả hai

"Minseokie à, tớ có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì thế Minhyung?"

"Tớ yêu cậu"

"Ừm tớ biết"

"Vậy sao cậu không phản ứng gì với tớ thế?"

"Tớ không muốn..."

"C..cậu còn giận mình sao?"

"T...tớ cũng không biết nữa! Thật sự ngay bây giờ tớ còn chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình nữa, bây giờ tớ rối lắm, đầu tớ sắp nổ tung rồi! Tớ cũng yêu cậu nhưng tớ sợ lắm... tớ sợ chuyện đó lại xảy ra thêm một lần nữa. Tớ từng vì chuyện đó mà tách biệt với xã hội, tớ ghét điều đó, tớ..." - Chưa nói xong thì cậu đã cảm nhận được một luồng hơi ấm đang bao bọc cậu, Minhyung kéo cậu vào lòng mà ôm chầm cậu. Bao cảm xúc của cậu cứ theo đó mà vỡ oà. Cậu khóc nấc lên trong lòng của Minhyung

"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Minseokie à! Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải đau khổ vì tớ nhiều như thế! Tớ thật sự xin lỗi cậu, Minseokie à! Đừng khóc nữa, tớ xót..."

"Thật sự tại thời điểm đó tớ rất hận cậu nhưng tớ vẫn còn yêu cậu rất nhiều. Chưa bao giờ tớ hết yêu cậu cả!"

"Tớ cũng chưa bao giờ hết yêu Minseokie của tớ. Minseokie hãy tin tưởng tớ thêm một lần nữa được không? Tớ sẽ bù đắp lại cho cậu hết tất cả những điều tớ đã gây tổn thương cho cậu trong quá khứ, tớ sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ cậu, tớ sẽ không để cậu phải đau lòng thêm một lần nào nữa đâu!"

"Vậy phải có ai làm chứng đi rồi tớ mới tin!!"

"Mặt trăng sẽ làm chứng cho đôi ta, được chứ?"

"Đ...được rồi, tớ đồng ý"

"Tớ yêu cậu, Minseokie à!"

"Tớ cũng yêu cậu, Mindongie"

Minhyung tách nhẹ Minseok ra khỏi vòng tay của mình, cúi xuống và trao cho cậu một nụ hôn dưới ánh trăng và bầu trời đầy sao.

"Eo ôii, lãng mạn thế cơ à, bày đặt 'Mặt trăng sẽ làm chứng cho đôi ta'. Thấy mắc ói quá à, oẹ oẹ"

"Wooje nay lớn rồi ha, biết ghẹo gan anh mày luôn rồi cơ đấy. Kiểu này anh phải về méc anh Wangho với anh Sanghyeok quá, để anh Sanghyeok xử luôn thằng Hyeonjun luôn. Dám dạy hư em tao thì tao cho đi tông luôn cả đôi há há háa"

"Đúng là Ryu Cún Con độc ác!! Đồ tồiii"

"Ê ai cho chú mày nói anh là Ryu Cún Con, đứng lạiii"

"Không đứng lại thì saoo, em cứ chạy đóooo"

Thế là Minseok và Wooje chơi trò mèo vờn chuột với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới chịu tách nhau để về nhà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro