;001.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trai đẹp vô cùng tận

Han Wangho
thật ấy à, Ryu Minseok?

Ryu Minseok
s..sao vậy ạ?

Han Wangho
em hay rồi, tỏ tình với Lee Minhyung lớp 11A1 mà không ai hay? em cũng chẳng nói cho bọn anh, em xem đám này thành cái gì rồi hả Ryu Minseok?

Ryu Minseok
anh Wangho, anh bình tĩnh đã, em xin lỗi...e..em..

Kim Hyeokgyu
Lee Minhyung? em đùa à? không phải thằng đó nó suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt hả. cả cái LCK này ai cũng biết hết đấy?

Ryu Minseok
anh Hyeokgyu ơi..

Kim Hyeokgyu
@Lee Sanghyeok @Kim Kwanghee @Son Siwoo @Jeong Jihun @Park Ruhan @Choi Hyeonjun mấy người lên xem Cún này.

Lee Sanghyeok
Minseokie? em còn gì để nói với bọn anh không?

Ryu Minseok
mọi người chẳng còn thương em nữa..

Kim Kwanghee
không, không phải mà, mọi người vẫn thương Cún lắm, chỉ là Cún đi thích thằng kia mà không nói cho bọn anh biết. Cún cũng tỏ tình thắng đó mà không ai biết.

Ryu Minseok
anh Kwanghee ơi...

Choi Hyeonjun
Minseokie ngoan nhé, chỉ cần nói cho bọn anh biết vì sao em thích nó thôi mà.

Jeong Jihun
Cún thích thằng bạn anh á? tỏ tình nó luôn rồi? không có được! hai đứa là người yêu chưa?? không được yêu nó Cún ơi, nó tệ lắm!

Ryu Minseok
các anh ơi, bé biết, nhưng mà, bạn ấy ngọt ngào với em quá. bạn ấy quá tinh tế để làm em rung động, bạn ấy cũng luôn để ý trạng thái, cảm xúc của em.. em xin lỗi...

Park Ruhan
haiz.. Cún này, bọn anh cũng chẳng ngăn cản được Cún đâu. bọn anh chỉ cần Cún vui vẻ, hạnh phúc thui. nếu Cún không được hạnh phúc ở bên nó, hãy về với bọn anh, bọn anh sẽ an ủi, dỗ dành và yêu chiều Cún mà.

Son Siwoo
Cún xinh của bọn anh là nhất đó, bọn anh thương và yêu Cún rất nhiều, Cún vừa ngoan vừa xinh, vừa dễ thương, vừa nhỏ nhắn. nó làm Cún buồn, bọn anh sẽ đánh nó cho Cún nhé...?

Ryu Minseok
dạ...

Kim Hyeokgyu
đừng nói Cún đang khóc nhé?

Ryu Minseok
em không có khóc mà, em chỉ xúc động thôi, em không có..

Lee Sanghyeok
Minseokie ngoan, tụi anh hiểu hết rồi.

Nó tắt điện thoại đi, thẫn thờ nhìn từng chiếc lá đang rơi chầm chậm xuống mái hiên nhà. Nó chẳng biết từ khi nào đã rung động anh chàng học bá, đẹp trai lớp kế bên. Nó thở dài, cảm thấy chán nản. nằm xuống giường, đợi chờ tin nhắn từ phía bên kia.

Lee Minhyung

Lee Minhyung
Cún ơi, xin lỗi bạn nhé, mình bận mất rồi.

Ryu Minseok
không sao đâu Minhyungie. để khi khác cũng được nhé.

Lee Minhyung
Cún hiểu chuyện thật đấy, Cún không giận mình hả?

Ryu Minseok
yêu nhau thì sao phải nghi ngờ nhau chứ! mình thương Gấu vậy mà!
đã xem

Nó mếu máo, nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi từ 2 tiếng trước mà mãi vẫn chưa được phản hồi, thì nhận được dòng thông báo đã xem. đôi bàn tay trắng hồng, giờ đã xuất hiện vài vệt máu đỏ tươi. trên móng tay còn xuất hiện một chút da thịt còn dính lấy. Nó chẳng cảm thấy đau gì hết, vì cơn đau đấy đã được một mình trái tim Nó nhận lấy. Từ khi nào, ba người anh của Nó đã xuất hiện từ phía sau mà Nó chẳng hề hay biết.

"Ryu Minseok!!! em đang làm cái gì vậy hả thằng ngóc ngu ngốc này!? ai cho em tự ý làm hại bản thân hả!" - Kim Kwanghee phút chốc đã hét toáng hết cả lên. bộ dạng hoảng loạn, lo sợ của anh tất thảy đều bị Nó thu vào mắt, bỗng nhiên nó cười khúc khích. "sao em lại cười! không thấy đau hả? ở đấy mà con cười."

"không, em chẳng thấu đau gì hết.. anh Panghee ơi.. em đau ở đây này." - Nó trầm lặng, nhẹ nhàng nói. rồi từ từ chỉ vào vùng tim của mình. tự nhiên Nó lại rưng rưng nước mắt, khiến cho ba anh của Nó một phen sốt vó.

"không ai mắng em hết, Cún ngoan, Cún ngoan, mắng em là lỗi của bọn anh, để em một mình, cô đơn, hay tủi thân cũng đều là lỗi của bọn anh hết. nhưng tại sao em lại tự ý làm đau bản thân mình thế, với lại, sao đau tim rồi... phải Lee Minhyung không?" - Kim Hyeokgyu nhẹ nhàng, vội vã ôm lấy Nó. nhẹ nhàng xoa dịu những cơn đau thổn thức trong lồng ngực của nó.

"Lee Minhyung... bạn ấy đã khước từ cuộc hẹn của bọn em từ thứ 5 tuần trước. bạn còn hứa sẽ đưa em đi đây đi đó, bạn nói bạn yêu em nhiều, và bạn thề sẽ đưa đón em... vậy mà bạn lại rời đi, để em một mình, còn bạn... bạn đang đi cùng bạn của bạn rồi..." - Nó thút thít, dòng máu tươi chảy trên đôi tay Nó vì bị kích động mà tuôn ra nhiều hơn.

Lee Sanghyeok đau lòng, chạy vật vờ đi lấy dụng cụ y tế để băng bó vết thương cho Nó, rồi cũng nhẹ nhàng cắt đi những móng tay dài dính chút da thịt thấm đẫm đỏ tươi. Lee Sanghyeok hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng chỉ đứng đấy, im lặng, để cho Kim Hyeokgyu xoa đi những nỗi nhung nhớ, mệt mỏi của em bé bên dưới.

"Minseokie à, anh xin lỗi về Lee Minhyung, anh sẽ dạy nó tốt hơn. em bé đừng buồn phiền gì về nó nữa, nhé. được không em?" - Lee Sanghyeok nhỏ nhẹ, từng lời nói không có mang hàm ý tức giận hay là cảm thấy phiền toái. Lee Sanghyeok thấy thương cho đứa em mà họ đã chăm bẵm, yêu thương từ khi còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro