Chap 5: Xoa dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các dây thần kinh của anh cũng yếu đi, nhưng sau 80 tiếng hôn mê, bác sĩ nói anh đã có phản xạ lại với ánh sáng và không xuất hiện cơn co giật nào nên không lo về sau sẽ lên động kinh nhẹ hoặc liên tục. Đẹp mà bị động kinh, thật sẽ ế cả đời đó."

Namjoon nói xong thì đi lấy khăn để lau mặt cho Jin. Anh biết cậu cay miệng ngọt lòng nhưng não bộ cứ căng cứng cùng giận dữ với đủ loại nguyên nhân, làm sau khi thấy ly nước cạnh bên liền cầm lấy quăng đi cho thỏa lòng.

Điên tiết biết bao khi cứ tự tử không thành. Jin nuốt xuống mấy ngụm khí tức cùng thở ra mấy hơi nặng nhọc bởi ngực vẫn còn đau thắt. Anh không rõ phải mất bao lâu, tim mình mới bình phục nhưng chắc rằng, nó không khỏe mạnh lại như xưa.

Namjoon bị giật thót trước âm thanh vỡ nát đó. Cái tính này của anh, cậu không biết bản thân phải trị thế nào. Nhưng chắc chắn cần khắc phục, bằng không anh còn sống khi cậu chết vì đau tim.

Trong lúc lau mặt giúp Jin, cậu bảo:

“Anh là một đứa trẻ hư à?”

Anh biết cậu đang định lên giọng với mình nên im lặng.

“Nghe này Jin, tôi có thể trói được tay anh lại thì cũng có thể làm những cái nặng hơn, do đó tôi không ngại trói anh hẳn trên giường, cho anh khỏi tìm được cách tự tử.”

“Thì tôi cắn lưỡi.”

Giọng điệu của Jin chứa đầy thách thức.

“Tôi bịt miệng anh lại luôn, dù sao anh cũng rất ồn, tôi thì lười nghe mắng chửi.”

“Sao cậu xấu xa được đến mức đó vậy? Tôi sẽ cho người điều tra cái bằng điều dưỡng của cậu.”

Anh nghiến răng trong phẫn nộ.

“Con nghi ngờ con mắt chọn người của ba sao?”

Giọng của Kim Sangoo vang lên khi cánh cửa phòng được đẩy vào.

“Ba...”

Jin chỉ gọi duy nhất một tiếng nhưng âm điệu chứa nhiều cảm xúc trộn lẫn.

“Ông Kim.”

Namjoon cúi chào.

“Cậu ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Jin một chút.”

Namjoon lưỡng lự, đợi đến khi Jin dùng ánh mắt ra hiệu, cậu mới chịu rời đi. Suy cho cùng dù nhận tiền của ai thì người cậu phục vụ vẫn là anh, có lệnh của anh, cậu mới thi hành.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh một hồi, Kim Sangoo là người lên tiếng trước.

“Con có mệnh hệ gì thì ba phải làm sao?”

Jin không muốn cười trừ, thể hiện sự vô lễ nhưng khóe môi anh đã nhếch lên.

“Ba còn cần con sao? Ba có quá nhiều người con khác để trọng dụng không phải sao?”

Anh không mỉa mai mà là đau lòng hỏi. Sau tất cả cố gắng để không bị coi thường, cái anh nhận được là sự vứt bỏ lúc tàn phế.

“Con không thể xuất hiện trước mọi người trong tình trạng ngồi xe lăn, con hiểu mà đúng không? Ba đang giữ tự trọng cho con.”

Đúng, Jin không muốn, giả sử anh không tự ti về đôi chân tàn phế thì cũng không muốn. Anh luôn trưng ra sự hoàn hảo và tính cầu toàn đặc biệt cao, anh không muốn ai thấy bộ dạng này của mình cũng như được lan truyền khắp mặt báo.

“Việc cắt đứt con khỏi Kim Coex, cũng không phải là đang bỏ con lại phía sau, ba chỉ muốn con toàn tâm tịnh dưỡng mà thôi. Con dùng nhiều loại thuốc như thế, trong đó có an thần, có trầm cảm, ba sợ con mệt mỏi và gia tăng mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng. Con thừa biết dùng chúng sẽ có tác dụng phụ gì, các việc liên quan đến số liệu không tiện để con làm lắm đâu.”

Jin chưa từng tin một ai trên đời hay cố làm hài lòng người khác. Anh thật sự có tài và thông minh nên chưa từng lo ngại bất cứ điều chi khi đứng trước Kim Sangoo, người chưa từng mắng hay dọn tàn cuộc cho anh. Để rồi với tình trạng hôm nay, anh thấy bản thân không thể mở miệng cầu xin một cơ hội nào. Không phải vì tự cao, đơn giản là hiểu lời của người cha chỉ xem con cái là robot hạng sang, luôn luôn cầm quyền điều khiển và dùng cho việc thừa kế này chỉ 20% là thật, trong khi tận 80% là giả.

“Ba không thể nói mình hiểu tâm trạng của con, nhưng còn nước còn tát, không bỏ cuộc, không khuất phục không phải thứ ba đã dạy cho con khi còn nhỏ sao? Con trai, con chết cũng chẳng được gì, thế giới sẽ không biến đổi khi một ai đó nằm sâu dưới 6 feet đất, hiểu chứ?”

Kim Sangoo tách Jin ra khỏi Kim Coex hiển nhiên vì bộ mặt của tập đoàn, ông không muốn có người lợi dụng điểm này áp chế sàn cổ phiếu từ xanh thành đỏ. Ai biểu cái não của anh hoàn hảo hơn những người con chính thống hoặc ngoài luồng khác của ông là điều chẳng thể bàn cãi và đó là thứ khiến ông, không thể phủi bỏ anh hoàn toàn.

“Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, hứa với ba, được chứ?”

Jin không thấy lạ khi cả hai có cuộc nói chuyện thân mật. Anh không biết ông diễn quá thành quen hay bản năng của một người khoác lên sự tri thức thành đạt, mà dù trong ngoài hay trước mặt mọi người, thái độ ông đối với các con là một kiểu ôn hòa, là người cha có thể cùng người con san sẻ tất cả gánh lo âu.

“Con biết rồi.”

“Giờ thì nghỉ ngơi tốt?”

“Vâng.”

“Ba về đây.”

Jin có ngu ngốc không khi biết chuyến thăm này như một sự bố thí để anh đừng quậy, để sau còn dễ nhìn mặt nhau nhưng lại thấy hạnh phúc? Anh thiếu thốn tình cảm đến phát mụ mị à?


Namjoon quay trở lại phòng với túi đồ ăn trên tay, cậu vừa nhận được nó từ Woomin.

“Ăn thôi, chắc anh đói lắm rồi.”

Jin không chút tư vị cùng cái bao tử như bị thủng thì lấy đâu ra đói bụng?

Cậu mang cháo ra bát rồi nhẹ khuấy.

“Thơm lắm, anh ngửi thấy không?”

“Tôi không muốn ăn.”

“Một vài thìa cũng được.”

Namjoon thể hiện gương mặt cầu xin của một cún con, nhưng chính đôi mắt rồng đã phản lại tất cả. Mệt mỏi nhấc ngón tay, anh chỉ vào trán cậu kèm câu nói:

“Dẹp bộ mặt này đi, chê.”

“Sao anh lại face shaming tôi? Thật xấu xa."

Jin hừ một tiếng.

“Được rồi ăn nào, a...”

“Đã bảo không muốn ăn.”

Jin định nằm xuống thì Namjoon dùng một tay đặt sau lưng anh cản lại và dùng giọng kiên quyết nói:

“Không, ăn đi rồi tính.”

“Cậu muốn ăn đập không? Tôi có.”

“Muốn, lâu rồi chưa bị ai đánh, thèm.”

Jin thở ra sự bực dọc còn cậu cứ bảo:

“Ăn thôi ăn thôi.”

Namjoon múc lại muỗng khác và khẽ thổi rồi đút cho anh, người đang mở miệng trong bất lực.

“À quên nói, tôi không biết đó có phải là nụ hôn đầu của anh hay không, nhưng tình thế gấp quá, tôi đành hô hấp nhân tạo để giữ được oxy, thật xin lỗi nếu tôi đã cướp đi nụ hôn đầu của anh.”

Jin bị sặc khi Namjoon còn chưa nói hết câu, song đưa mắt nhìn con người đang nói mấy lời đó trong bộ dạng rất bình thản.

“Cậu...”

“Tôi đã làm hết sức mình để giữ mạng sống cho anh, căn bản tôi không cần phải xin lỗi gì cả, nhưng vì lương tâm không cho phép nên nói thôi, anh không nhận cũng được.”

Anh bị đối phương chọc điên tiếp tục thành công, thế mà chưa kịp thốt lên lời nào đã bị chặn họng:

“Thôi nào, không nóng giận, nói qua nói lại thì tự anh chuốc lấy, nếu anh không tự tử thì đâu có chuyện hô hấp nhân tạo đâu. Anh đâu bị mất nụ hôn một cách vô nghĩa, à mà có nghĩa chứ, ý nghĩa lớn và đáng nhớ là đằng khác."

“Được rồi, là tôi sai, còn giờ thì cậu biến.”

Jin chỉ tay ra cửa với ánh mắt chứa lửa. Anh không chắc mình sẽ kiềm nén thành công.

“Sao được, anh còn chưa ăn xong mà, ăn xong đi, tôi trả sự riêng tư lại cho anh.”

“Tôi tự ăn được, cút ra ngoài.”

“No..no...no, ai đời lại để bệnh nhân của mình tự ăn như thế bao giờ, a nào, đồ ngang ngược.”

“Cái gì?”

Mày của anh cau chặt, sao Namjoon dám....

“Thôi mà, nóng giận mau già, anh cũng 30 rồi, bớt nóng giận cau có lại."

“Cậu...”

Anh còn chưa kịp nói thêm, muỗng cháo đã đưa vào miệng. Sao đối phương cứ vô phép tắc với anh?

“Nuốt xuống, nhanh.”

"Tôi lớn hơn cậu đó, cậu không được học lễ nghĩa sao? Cả kính ngữ cũng không dùng mà còn làm thái độ với tôi?"

Jin ấm ức không tả được, vậy mà nhìn chung tình huống này thì anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận ăn và cùng nhau tranh cãi như trẻ con. Nếu lồng ngực thôi nặng nề và nhói, anh đã động thủ để dạy cho cậu bài học.

“Ngoan.”

“Tôi sẽ đuổi việc cậu.”

“Tôi không nghe ông Kim nói gì vào lúc nãy, vậy do anh quên nói hay nói mà bất thành vậy?”

Anh dặn lòng dằn xuống dằn xuống, anh cần nghỉ ngơi hơn là đánh nhau, nhưng có lẽ khói sẽ bốc đỉnh đầu.

“Sao? Không đuổi được tôi rồi chứ gì? Xừ...”

“Cút, tôi không muốn ăn nữa.”

“Được rồi, uống nước rồi ngủ thêm một giấc ha?”

Bao tử của Jin còn yếu, Namjoon cũng không ép anh ăn quá nhiều.

“Biến khỏi mắt tôi.”

“Biết rồi.”

Namjoon đỡ Jin nằm xuống rồi kéo chăn đắp lại đàng hoàng.

“Ngủ ngon.”

“Cảm ơn, tôi sẽ ngủ thật ngon.”

Giọng của Jin đầy chế giễu.

Nhưng sau khi anh nhắm mắt lại tầm một lúc, cậu vẫn chưa rời đi, đành mở mắt ra và hỏi:

“Sao chưa đi?”

“Đổi ý rồi.”

“Cậu bệnh sao?"

Jin tức giận đến ngôn ngữ mắng chửi bay loạn xạ trong đầu.

“Ngủ ngon, tôi canh anh.”

“Không cần.”

“Tôi đã canh anh suốt mấy mươi tiếng qua đó thôi, ngủ đi, tôi ở đây. Anh cần hay không cũng không thay đổi được gì."

Xét thấy đuổi cậu đi còn khó đuổi hơn một con gián, anh theo đó mặc kệ.


Jin khép mắt lại, không đồng nghĩa là Jin ngủ. Giờ đây anh đang rơi vào khoảng không riêng của mình để suy ngẫm về những hỗn độn hậu tự tử bất thành.

Jin sẽ không hối hận trước những tác hại sau chuyện lần này, nhưng anh không cam tâm khi chẳng thể chết mà ngược lại còn hứng chịu tất cả di chứng. Sao cuộc sống của anh không có nổi một tia hy vọng dù dùng nó vào việc chết vậy? Suy ra, thảm hại còn quá nhẹ để miêu tả anh.

Đầu óc và tai của Jin vẫn còn mù mờ lẫn ù ù, nỗi khó chịu từ bụng đến ngực và đau mỏi từ các đốt xương khác vẫn đang bao trùm lấy anh, khiến tinh thần cùng thể chất của anh bị ăn mòn, không ngừng rỉ rả máu, đọng thành một cái hồ đầm đìa tận đáy linh hồn.

Phải làm sao mới chết được mỹ mãn chứ? Trong thời gian thuốc phát huy tác dụng và đi đến hôn mê sâu, Jin đã thấy mình bước vào một cõi hư vô đen mù mịt nào đó, nơi ấy có rất nhiều cánh cửa và bản thân không rõ nên xoay tay cầm của cái nào.

Quyết định rất lâu, ngẫm nghĩ một hồi, Jin quyết định chọn một cánh cửa theo quán tính và rồi một lực hút mãnh liệt đột ngột đến từ phía sau, kéo anh ngày càng rời xa cánh cửa chuẩn bị bước vào. Cơ thể nhẹ tênh lạc lõng bị xoáy vào một hố đen vô tận, xong rơi tự do đến khi thân thể mỏng manh gần như tan vỡ thành từng mảnh, anh mới bừng tỉnh giữa thực tại.

Tại phòng hồi sức hôm trước đã có một cuộc hỗn loạn nhỏ khi nhịp tim của Jin tăng vọt, dâng cao nguy cơ tử vong. Namjoon đứng ở ngoài nhìn vào với gương mặt ghi đầy hai chữ đau thương. Cậu sợ lắm, sợ vô cùng, là sợ mất đi anh, sợ day dứt, thay vì sợ hãi Kim Sangoo sẽ xử lý mình như đã nói.



Sau ít hôm theo dõi thêm ở bệnh viện, tình trạng của Jin đã ổn định, không có biến chứng gì từ việc quá liều thuốc ngủ nên được xuất viện.

Giống như lần đầu tiên anh ra viện với đôi chân tàn phế, chỉ có anh và Namjoon. Rõ là không muốn người khác thấy bộ dạng này của mình nhưng với hai người cùng hành lý cứ thế xuất viện về nhà, không tủi thân chính là nói dối.

Tài xế Choi mang đồ đạc để lên cốp xe, Namjoon hỏi:

“Đi đâu đó không anh? Mới xuất viện rồi về lại nhà, ngột ngạt lắm.”

Đi đâu? Jin có thể đi đâu để tìm lại niềm vui của mình? Với lần tự tử bất thành này, anh không còn tâm trạng nghĩ thêm kế hoạch để chết khác. Không phải là không còn muốn chết tiếp tục, nhưng bản thân cần thêm thời gian cho tất cả dự định. Bấy giờ anh quá mệt mỏi, anh chỉ muốn yên tĩnh, im lặng, một mình với sự trống rỗng trong hỗn loạn.

“Đi công viên ha anh? Gần đây có một công viên ok lắm, đi hít chút không khí trong lành nha.”

Jin do dự một hồi rồi gật đầu. Biết rằng nếu ai nhận ra anh là Kim thiếu và chụp lại sẽ không mấy hay ho nhưng anh đâu phải người thật sự nổi tiếng, sao có chuyện dễ dàng bị nhận ra. Bản thân căn bản không cần căng thẳng nhiều như thế, cùng lắm nghe Kim Sangoo mắng một chút cũng thôi.

“Anh đưa tôi cùng thiếu gia đến công viên gần đây đi, để thiếu gia có bầu không khí thoải mái chút rồi hãy về nhà.”




Namjoon chậm rãi đẩy anh vào công viên. Khu này xây dựng theo hướng cho người cao tuổi nên đa phần đều là cây xanh và hoa cỏ để tăng độ sạch sẽ không khí. Khu ghế ngồi và khu tập thể dục cũng được tách riêng biệt rõ ràng, cách đó không xa có một quán bán nước nhỏ.

“Lâu lắm rồi mới tận hưởng được bầu không khí này đúng không?”

“Ừm.”

Đúng là không khí ở đây dễ chịu thật, anh thấy như khỏe hẳn dẫu trong lúc ở bệnh viện, tiêm biết bao nhiêu là thuốc vẫn không có được tinh thần thư giãn như hiện giờ.

“Tôi nói mà, chịu đi dạo, anh sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Nếu chân của Jin không liệt, anh đã đứng hẳn lên để tung tăng xoay vài vòng với đôi tay dang rộng. Anh khát khao biết bao nhiêu về cái ngày mình có thể đứng lên, nhưng hy vọng chỉ tăng thêm tuyệt vọng, dù ngay từ đầu không thể chấp nhận thực tại thì bản thân chưa từng mơ mộng xa xôi đến vậy.

“Tôi sẽ thường xuyên dẫn anh đi dạo ha? Chúng ta mỗi tuần đều đi ăn nữa, thấy sao?”

“Tôi sẽ tính.”

Nhìn những người cao tuổi vẫn siêng năng tập thể dục trong lúc tám chuyện thì bụng anh quặn thắt một chút. Họ lớn tuổi nhưng chân tay của họ vẫn tốt, còn anh chưa hết nửa cuộc đời đã ngồi xe lăn.




“Namjoon, cậu không về thăm mẹ mình sao? Cậu chăm sóc tôi cũng lâu như vậy rồi.”

Cậu chầm chậm đẩy xe cho anh đi qua mọi ngõ ngách của công viên và nói:

“Tôi có facetime cho mẹ rồi, mẹ hiểu nghề nghiệp của tôi nên dễ thông cảm, vả lại anh cần tôi hơn, cuối tháng tôi về thăm mẹ vẫn được.”

“Cậu phải thăm mẹ mình thường xuyên chứ?”

Jin không có mẹ, mà cũng có mẹ... Jin không biết phải nói sao cho đúng nhưng mẹ ruột đã mất không lâu sau khi anh được Kim Sangoo mang về từ thuở lọt lòng, còn mẹ kế, liệu anh kêu là mẹ kế có đúng chăng? Trong khi bà là người được cưới hỏi đàng hoàng. Chung quy như từng đề cập, bà không ngược đãi anh là may mắn mấy đời, lấy đâu ra yêu thương?

Từ sớm Jin đã thỏa hiệp xong với cuộc sống rối tung của mình, giữ nó yên bình trong suốt nhiều năm nên chưa từng tủi thân khi thiếu tình cảm của mẹ ruột hay xấu hổ vì thân phận con riêng. Vậy mà khi thấy Namjoon còn mẹ mà không tận dụng thời gian để cạnh bên thì lòng cứ khó chịu và lo xa, sợ cậu hối hận.

“Tôi sẽ thu xếp, cảm ơn anh đã cho phép tôi.”

Nhìn xem, Jin có thể cho Woomin thoải mái đi hẹn hò thì không lẽ chuyện Namjoon thăm mẹ lại cấm cản?

“Không có gì, chẳng qua tôi không muốn thấy mặt cậu nên kiếm chuyện đuổi cậu đi được phút nào hay phút ấy.”

“Nói vậy mà cũng nói được.”

Namjoon đẩy Jin đến phía cuối cùng của công viên, nơi này hướng mặt ra sông Hàn rộng lớn. Gió nhẹ thổi khiến mái xước anh rơi rối tung, nắng không chói chang là điểm quan trọng nhất để tạo nên bầu không khí dễ chịu này.

Namjoon khóa xe lăn của Jin rồi ngồi xuống cạnh bên.

“Nơi đây có thể nhìn thấy cầu Mapo đó Jin.”

“Ý cậu là gì?”

Jin đưa mắt nhìn.

“Tôi chỉ muốn cho anh biết ngay cả nơi kết thúc sự sống của rất nhiều người thì vẫn là một trong những thứ rất đẹp.”

Anh im lặng.

“Việc chết đi từ cầu Mapo tăng độ tang thương thì sự hoàn hảo của nó với dòng sông hay nhìn từ xa thì vẫn không biến mất. Giống như cách anh chết đi thì cuộc sống của những ngoài kia không chút ảnh hưởng, thế chi bằng chết trong mờ nhạt, sao anh không thử tiếp tục cuộc đời một cách trọn vẹn? Biết bao nhiêu người muốn sống thêm lại không thể, anh còn dư tuổi thọ lại muốn buông bỏ.”

“Cậu nói y chang ba tôi, hèn gì ông ấy thuê cậu."

Namjoon cười nhẹ rồi tay đặt lên chân anh, xoa bóp vài cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro