𝗬𝗲̂𝘂 𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗺𝗮̀ 𝗻𝗵𝗶̀𝗻?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hựu ơi. Ra đây nhờ cái coi làm gì núp lùm trong góc". Thầy Thái tay xách nách mang đủ bịch xanh đỏ tím vàng toàn nguyên liệu nấu mâm cúng Tết, í ới gọi nhỏ con xém ruột ra phụ nhưng nhìn mãi chẳng thấy nhỏ đâu.

"Con đây, con đang cắm bông mà"

"Mày cắm bông hay phá bông hả nhỏ kia, cắt gì gần trụi lá người ta vậy hả?"

"Ủa con tưởng cắt trụi lá thì bông sẽ đẹp hơn"

"Mày khỏi đi con yêu ơi, đây là vạn thọ, mày cho nó trụi lá thì khác gì ra đường không mặc áo đâu. Để đó đi, ra xe xách đồ vào để thầy nấu cơm"

"Đi liền đây"

Hựu chạy bay ra con xe wave huyền thoại, quái xế đường hẻm, dẹp ngang đường lộ của thầy Thái, dắt xe vào nhà, sẵn đem bịch đậu và nếp xuống bếp ngâm cho thầy.

Không cần thầy nhờ vì Hựu cũng biết mấy cái này dùng để gói bánh.

Khoan, tại sao năm nay có đậu??

"Thầy ơi, con có ăn bánh tét nhân đậu xanh đâu, thầy mua chi?"

"Nấu chè bây ơi, thầy mua dành nấu chè ăn mà"

"Ủa vậy ha? Con tưởng năm nay thầy quên"

"Đi ngâm giùm thầy đi Hựu tối thầy gói. Xong rồi thì đi dán chậu bông nha con, lát ra kiểm tra à"

"Đảm bảo đẹp"

Hựu mang thau nếp đã ngập nước để sang bên cho rộng chỗ đi. Chạy tót ra đằng trước kiếm giấy dán rồi ngồi bệt trước hiên nhà, dân từng chậu bông. Sau đó, nhỏ lại mang chúng để gọn trên từng bậc thang. Ngắm nhìn thành quả của mình Hựu vỗ tay khen mình có mắt thẩm mỹ nhưng nhỏ lại quên mất mớ giấy lộn mà khi nãy dán sai đang nằm một góc.

Kể ra Hựu về nhà thầy Thái ở cũng được 10 năm có lẻ, hồi đó nhỏ đi bán vé số dạo quanh khu thầy Thái ở. Mà nhà của thầy đâu được to bự như bây giờ, nó bé bằng cái lỗ mũi nhưng đầy đủ cái gì cũng có. Thầy làm bói toán, không phải lừa bịp gì đâu, thầy phán đâu trúng đó nha. Hôm nọ, Hựu đi ngang qua nhà, thầy gọi nhỏ vào mua ủng hộ tờ vé số. Ai dè sang hôm sau trúng thật.

TRÚNG ĐẶC BIỆT

"Thầy ơi mở cửa. Thầy ơi"

"Gì đây? Trưa nắng qua chi. Không có cơm ăn hả?"

"Không phải, cái này quan trọng hơn cơm nữa. Cho con vô nhà đi con nói cho nghe"

"Không có lừa tao nha mày"

"Trời ơi lẹ lẹ đi, nói nhiều mất linh"

Khi Hựu đã ngồi yên vị trong nhà xíu xiu, nhỏ vừa thở vừa nói.

"Thầy bình tĩnh nha"

"Tao đang bình tĩnh nè, lẹ đi tao đứng tim tao xỉu cái đùng ở đây bây giờ"

"Là bình tĩnh dữ chưa? Mà thôi.. thầy trúng số rồi"

"GÌ?? TRÚNG GÌ"

"Nhỏ thôi thầy ơi, Thầy trúng số. Giải đặc biệt 2 tỷ chưa chiết khấu thuế"

"Rõ dữ he, thuế đồ he"

"Con nói vậy thôi, con đi bán tiếp nha"

"Ê, đứng lại. Thầy nói nghe". Hựu tính chạy đi thì thầy Thái gọi lại.

"Ở nhà thầy đi, mày đừng đi bán nữa. Người như con khô mà đi bán nắng nôi tao xót mày quá"

"Con quen rồi thầy ơi, nắng quá thì con có mũ nè, mà nếu mưa thì con chạy kiếm gầm cầu con trú mưa"

"Mày cãi đi, tao nói ở lại là ở lại. Tao nuôi được"

"Thầy vừa mới trúng số nên thầy mới nói vậy thôi". Hựu cười cười cho qua chuyện, định bụng chạy đi thật thì thầy Thái đã chộp cánh tay kéo lại, tét mông một cái.

"Nhỏ này lì ghê. Tao không trúng tao cũng nuôi mày được nha"

"Thầy nói thiệt hả? Thiệt hôn"

"Nín liền. Nín dứt. Không khóc, vô nhà rửa mặt ăn cơm với thầy. Còn xấp này tao mua hết cho"

Mới đó, nhỏ bán vé số bé tí teo nay lớn tồng ngồng, cao hơn cả thầy. Từ cái nhà bé như cái lỗ mũi thành nhà to nhất khu, đi mãi không hết. Được thêm người cha già "khắc khổ" ngày ngày chỉ mong Hựu không phá linh tinh thôi.

—*—

"Cho con làm gì đi Thầy, ngồi không chán muốn xỉu"

"Mày ngồi yên cũng là một loại làm việc rồi đó Hựu". Thấy Thái nhìn đứa con xém ruột của mình nài nỉ cho gói bánh tét mà ngao ngán. Thử để nhỏ đụng vào xem, Tết này khỏi có bánh mà ăn.

Nhỏ hết nhìn thầy rồi lại nhìn thúng nếp kế bên, Thầy Thái cũng biết mệt nên đành nhờ nhỏ sang nhà thằng Hải lặt mấy cọng hành về hấp gà.

"Hải ơi, anh hái mấy cọng hành nha"

"Anh Hựu hả? Ở ngoài vườn á, anh muốn hái nhiêu cũng được"

Kim Đình Hựu với 23 năm cuộc đời không sợ gì chỉ sợ hành đang phải ngồi chồm hổm nhổ từng bụi hành lên, vẩy cho bớt đất. Hái được mớ bằng nắm tay, ton ton chạy vô nhà thằng Hải xin cái bịch.

"Hải ơi, cho a-anh.."

Bỏ mẹ rồi, trai đẹp

"Hả anh nói gì?"

"À cho anh xin cái bịch đựng hành, anh mà cầm nữa thì nó không còn nguyên đâu em". Hựu chán ghét nhìn mớ hành trên tay.

Hựu bĩu môi, nhìn lên thì thấy anh đẹp trai lúc nãy mình gặp đang nhìn chằm chằm.

"Ủa gì dọ? Anh nhìn cái gì? Chưa thấy người ghét hành bao giờ à"

"Không hẳn, nhưng lần đầu tiên thấy người ghét hành đi lặt hành mà dễ thương như em"

Bỏ mẹ lần hai rồi trời đất ơi, ai đó cứu đời Hựu với.

—*—

Ta nói, gói gần chục cái bánh vẫn chưa thấy nhỏ về, tưởng lặt muốn hết vườn nhà người ta, tính bỏ ngang qua nhà thằng Hải xách ngoan xinh yêu của mình về thì lại thấy bóng dáng tí tởn nhảy chân sáo đầu hẻm.

"Làm sao nữa đây?"

"Hê hê không nói đâu"

"Nói không? Không nói thầy uống hết bí đao nha"

"Không có chơi vậy nha"

"Vậy nói liền"

"Con gặp tình yêu đời mình rồi"

"Ai? Đứa nào? Nhà ở đâu? Con ai? Làm nghề gì?"

"không biết thầy ơi"

"Kiếp nạn tới nữa rồi"

"Thôi mà, để lát con nhắn hỏi thằng Hải là biết à"

"Thôi vô luộc bánh đi, có gói thêm mấy cái bánh ú cho con nữa"

"Thầy dễ thương quá dạ, xứng đáng có mười người yêu"

"Thôi mày, một người thôi"

Rôm rả thầy trò nói chuyện thằng Hải gọi vọng từ ngoài vào thật lớn.

"Thầy Thái ơi, có bánh chưa thầy ới"

"Đi vô đây, đứng ngoài ma bắt bây giờ". Thằng Hải nghe vậy, sợ ướt quần chạy tọt vô trong, núp sau lưng Hựu.

"Ê mày, mày sợ ma thì anh cũng sợ vậy. Đang định nhắn hỏi chuyện tự nhiên chạy sang đây thì ngồi xuống cho anh hỏi"

"Vào việc"

"C-cái anh hôm bữa á, ảnh là ai dọ"

"Cha nội ơi, sao tự nhiên ông dẻo quẹo vậy"

"Con trai yêu dấu của thầy đang yêu đó Hải, kệ nó đi"

"GÌ? YÊU??"

"Thì...ảnh đẹp trai, ảnh dễ thương, ảnh có má lúm..."

"Thôi dừng đi, để kể cho nghe nè. Mê trai thấy ớn luôn à"

"Chắc mày không á em"

"Ê hai đứa, có kể không? Thầy mệt rồi nha". Thầy Thái thật sự hết kiên nhẫn với hai đứa này.

"Chú Hiền con bà Thục ở xóm trên, 33 nồi bánh Tét chủ tiệm cà phê con mèo nổi nhất khu phố. Đặc biệt, siêu giàu đẹp trai mỗi tội vẫn ế và là chú của thằng Minh con bà Tám tạp hoá"

"Từ từ, Hiền? con chị Thục? Có phải hàng xóm thân yêu của Chôn Ny hay rủ đi làm nail không?". Thầy Thái hoang mang hỏi lại.

"Không chú đó chứ ai, đố thầy tìm được ai giống chú thứ hai". Hải vừa dứt câu đã bị thầy Thái đánh bộp một phát vào đùi.

"Hải ơi, chú có thích anh không?"

"Ủa ai biết cha nội ơi, tán tỉnh người ta đi mạnh dạng lên"

"Lỡ không thích anh thì sao?"

"Con yêu, nó không thích con để thầy làm bùa yêu cho con"

"Nghe ghê quá thầy ơi, chú ấy không thích con thì thôi, ép duyên chi"

"Anh tán ổng đi, em ủng hộ anh. Hốt ông chú U40 đó đi giùm em". Hải dùng ánh mắt tha thiết nhìn Hựu.

"Tới luôn sợ gì, mày con nuôi thầy mà. Máu chiến lên con"

"Sao mọi người hăng hái quá vậy?"

"Sáng mùng một lên đồ đi cà phê con mèo không? Em chụp cho vài kiểu sẵn anh tia luôn chồng tương lai"

"Lên kèo"

Hải và Hựu hí hửng chờ đến mùng một, đứa mong gặp anh yêu đứa còn lại mong được ghẹo thằng bạn thân sáng mùng một bị chú ruột hốt đi làm pha chế. Còn thầy Thái cứ nhìn mãi nhỏ Hựu không rời.

Cuối cùng sắp phải gả đứa nhỏ này đi thật rồi

—*—

Sáng mùng 1, Hải chở Hựu trên con chiếc xe đạp điện, bon bon trên đường phố ngập hoa. Dừng xe trước tiệm cà phê con mèo, Hựu xuống xe quay sang hỏi Hải.

"Anh còn đẹp không mày?"

"Trộm vía 10 điểm không có nhưng"

Mở cửa, Hải đã chạy nhanh đến quầy Order kiếm bạn thân để mình Hựu ngơ ngác đi vào. Hựu vấp chân vào chậu bông đặt gần đó, không đau nhưng cũng chới với.

"Có sao không?"

"Dạ? Dạ không". Hựu vẫn còn hoảng vội vàng trả lời người ta, giây sau mới nhìn lên thì thấy tình yêu đời mình đang đứng trước mặt. Hai má Hựu ửng hồng trông yêu lắm kìa khổ nỗi hồi đó ai kia cũng ngại y chang không dám làm gì.

"Anh Hựu vào gọi nước với chọn tay vịn đi anh"

"Cho anh sinh tố dâu chuối nha Minh ơi"

"Để em nói chú em làm cho anh tại em không biết làm món này, anh đợi xíu nha"

Hải với Hựu ra bàn ngồi, để ý trên tay Hải đang ẵm em mèo mướp mập tròn xinh xắn, cả hai chọn bàn trong góc để ngồi thì lại thấy có em mèo cam đang nằm đấy. Danh tiếng lẫy lừng của giới mèo cam thì không ai là không biết nên Hựu định ngồi chỗ khác mà chủ tiệm đẹp trai đi đến bế em cam lên, đưa mắt nhìn Hựu ý bảo nhỏ ngồi đó đi rồi bế cam vào trong.

Ngồi trong góc đẹp, Hải bảo Hựu ngồi yên để nó chụp ảnh về đăng phở bò, lung linh cho có với người ta. Hựu cũng hợp tác, xoay góc này góc kia cho Hải chụp.

Mà đâu phải mỗi mình máy ảnh của Hải đâu.

"Chú thích người ta hả?"

"Hết hồn thằng này, làm gì có"

"Thôi đi, con thấy chú chụp lén anh Hựu kìa, mà bảo không thích mắc gì đỏ mặt"

"Không có tại trời nóng thôi". Anh Hiền cất điện thoại vào túi, điều chỉnh nét mặt đem nước ra bàn của Hựu.

"Nước đây, chúc mừng năm mới hai đứa nha. Chừng nữa ra rút lì xì ngoài quầy nha, nãy Minh nó quên dặn"

"Cảm ơn chú Hiền"

Và ngay bây giờ đây, Hải họ Trần đang chứng kiến khung cảnh mắt chạm mắt tay chạm tay của hai người nọ, họ nhìn nhau không rời, không gian chỉ còn lại tiếng nhạc xuân.

Tết này anh không thèm kẹo mứt

Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng

...

"Chú ơi chú, khách tới"

Vẫn là Hải họ Trần đập tan bầu không khí tình yêu bay tứ tung đó. Anh Hiền rút vội tay ra, bối rối nhìn nhỏ rồi quay đi.

Chụp đủ hình đăng dần, Hựu muốn đi về nhà nhưng không quên đứng rút lì xì với thằng Hải. Mà nó cứ bận rộn đấu mắt với thằng Minh, sắp đánh nhau tới nơi thì tình yêu của thằng Minh tới giải vây kịp lúc.

Lấy vía đầu năm

Cuối năm lấy chồng

Sang năm con bồng

Cháu chắt đầy nhà

Hải chở Hựu về rồi mà nhỏ vẫn còn tương tư anh chủ tiệm cà phê con mèo. Ngồi ngẩn ngơ mãi thôi, đến khi thầy Thái gọi vào nhà ăn cơm mới tỉnh.

—*—

"Ê Minh, ra tháng giêng chú cưới"

"Chú cưới ai? Chú thích anh Hựu mà". Minh nó hốt hoảng vứt luôn khăn lau bàn chạy đến ngồi trước mặt anh Hiền.

"Ai biết đâu, mẹ tao mai mối tao với á. Mà trong khi tao còn không biết mặt người ta ra sao. Mà mẹ ép quá biết sao giờ"

"Khi nào đi qua hỏi nhà người ta?"

"Tuần sau, để kịp ra tháng giêng cưới luôn cho đẹp ngày"

"Còn anh Hựu thì sao?"

"Không biết nữa, tao với em chưa có gì với nhau hết mà lỡ em không thích tao thì.."

"Chú coi chú làm gì làm đi nghen, anh Hựu ảnh dễ buồn lắm á"

"Biết rồi, đi làm đi. Chiều nói mẹ qua nhà ăn cơm nha"

Minh nó lủi thủi đi làm lòng bất an không biết có nên nói cho Hải biết hay không hay để mọi chuyện tới đâu thì tới.

—*—

Hết Tết rồi, Hựu lại quay về với công việc xếp lịch xem bói cho thầy Thái. Nhìn vậy thôi chứ thầy đắt show trong đến ngoài nước. Chiều chiều, rảnh rỗi Hựu đạp xe đến cà phê con mèo mua sinh tố dâu chuối, mà tiệm có mình thằng Minh nên nó buộc lòng phải làm.

"Ủa, chú Hiền đâu Minh?"

"Em không biết nữa, mấy nay em nghe nói cô Thục bận chuẩn bị qua nhà ai hỏi cưới cho chú Hiền á"

"Vậy hả? Là ai Minh biết không?"

"Em không biết"

"Mừng cho chú Hiền ghê, hết ế rồi". Miệng cười mà lòng không vui chút nào. Hựu về nhà cho thầy Thái ly sinh tố làm thầy ngơ ra không hiểu gì, rồi qua nhà thằng Hải rủ nó ra bờ hồ chơi. Mua một chút bia với vài gói bánh, hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện lâu lại nhấp một hớp bia. Hựu kể lại với Hải, vừa kể nhỏ vừa sụt sịt nước mũi.

"Lấy vợ rồi, chắc không còn để ý anh nữa đúng không mày? Anh buồn quá. Mới thích đây à mà giờ người ta đi lấy vợ rồi"

"Thôi mà, anh mà khóc là em khóc theo anh á. Nín đi"

"Ê mày, anh buồn lắm luôn á. Nhưng mà con cá kia sao nó không bị chết đuối dọ"

Hải ôm đầu nhìn ông anh lớn hơn mình 2 tuổi, hỏi được câu đó là thấy mất nhận thức về giới động vật dưới nước đặc biệt là cá rồi đó.

"Em chở anh về nha, anh say rồi"

Hải dìu Hựu lên xe đạp, tóm gọn lon bia đồ nhắm vào bịch đem về đổ rác, hì hục đạp xe về. Về đến cửa nhà anh Hựu thì thấy thầy Thái đang ngồi nói chuyện với cô Thục, bên cạnh là anh Hiền. Để hỏi Minh sau, Hải vác cục tạ này vào nhà trước đã.

"Hựu nó sao đó?"

"Ảnh say rồi thầy ơi, lát con kể thầy nghe. Bà với chú cũng ngồi nghe cho vui nha. Mà đợi con đem ảnh vô phòng đã"

"Hiền ra phụ cháu, ngồi ngơ đây làm gì?....Muốn nghỉ cưới không con?". Cô Thục hiền từ nhỏ nhẹ huýt tay anh Hiền, câu sau nói nhỏ chỉ đủ anh nghe. Giật mình xám hồn bế nhỏ vào lòng đi thẳng vô phòng chốc sau trở ra mặt đỏ bừng bừng.

Hải ngồi kể hết từ A đến Á không sót một chi tiết nào kể cả con cá chết đuối của ông anh yêu quý. Thầy Thái ôm đầu, cô Thục cười nắc nẻ và nhân vật chính còn lại mặt đỏ hơn lúc đầu.

"Mà nãy chú làm gì mà khi trở ra mặt chú đỏ bừng vậy?"

Anh Hiền như nói trúng tim đen ho khan vài cái. Lắp bắp.

"Đ-đâu c-có"

"Vậy là có, mà thôi kệ chú. Mà bà với chú qua đây chi? Đừng nói là.."

TRỜI ĐẤT ƠI

"Chú cưới anh yêu cháu thiệt hả?"

"Giỡn mày chi? Đến chú còn sốc nói chi mày. tưởng mẹ tao cho tao cưới cô nào chắc tao giãy đành đạch"

"Thẳng băng như cây thước dẻo không giãy cũng lạ. Chắc anh Hựu ngày mai sốc lắm tự nhiên mình có chồng"

"Bộ chồng là chú mày em ấy không vui ha gì mà sốc?"

"Trịnh Tại Hiền, 34 tuổi đầu mà hơn thua với cháu, nghỉ cưới nha"

Anh Hiền im re, đâu dám nói lời nào nữa đâu. Mất em yêu thì sao. Quả nhiên, nghe tin mình lấy chồng mà lại còn là crush mình nhỏ Hữu ngỡ ngàng tưởng mơ, nhờ thằng Hải nhéo mấy phát để xác nhận.

"Ê đau anh"

"Rồi đó lấy chồng rồi, lại còn là đại gia, chưa kể đẹp trai nhất khu này. Đi lặt hành vớ luôn anh chồng cực phẩm. Xin vía lấy chồng đại gia"

"Đừng chọc anh nữa"

"Không biết năm sau bố em còn mối đi làm nail không tại hết tháng sau là mất mối rồi". Hải giả vờ lấy tay lau nước mắt, khóc huhu chạy về nhà.

—*—
"Ngoan xinh yêu của anh ơi, về nhà cùng anh nhé"

"Ngoan xinh yêu của anh ơi, để anh tét mông Xuân Trang cho, em đừng nóng nhé"

"Ngoan xinh yêu của anh ơi, Xuân Trang nó rượt con Mít trong vườn giẫm bấy bông của em rồi, để anh phạt con nhé"

"Ngoan xinh yêu của anh ơi, chúng ta cùng Xuân Trang và Mít đón Phúc Bảo về nhà nhé"

Gia đình chúng ta đạt KPI trong vòng một năm rồi em ơi..

END.

CRYBloss

04/02/2024 - 00:30AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro