𝟱. 𝗕𝗮́𝗻𝗵 𝘀𝘂 𝗸𝗲𝗺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi, bố chơi với Trang trò này nha?"

"Bố đang bận, đợi 5 phút bố sẽ chơi cùng Trang"

Xuân Trang nhìn người đàn ông cao lớn đang lúi húi trong bếp làm đồ ăn nhẹ cho ba của nhỏ phải đang bù đầu tóc rối ở trong phòng bận sáng tác. Hôm nay là ngày nghỉ, mà đối với ba của nhỏ lại là một ngày kinh khủng vì deadline nộp bảo thảo cho nhà xuất bản đang cận kề. Bố phết xong lớp kem mỏng lên bánh kèm một ly nước ép thơm thơm, rồi cho tất cả chúng lên mâm gỗ và đem vào phòng cho ba. Xuân Trang ngồi đó, chơi cùng với chiếc ô tô nhỏ và Mít đợi bố quay trở lại. Chiếc ô tô nhỏ được Trang đẩy qua đẩy lại, con Mít vui mắt cũng nhảy theo chiếc xe.

Bố quay trở lại không lâu sau đó, đi đến đứa nhỏ đang ngồi chơi ở giữa nhà.

"Bây giờ Trang muốn bố chơi cái gì?"

"Dạ, bây giờ con hỏi nhanh bố trả lời liền nha"

"ok con dê. Nhưng đảm bảo là không hỏi tào lao"

"Con không có. Con hỏi nè, làm sao bố quen được ba vậy?"

"Bố vô tình làm đổ ly nước ép lên người ba của con"

"Con chắc kèo là ba sẽ nổi cáu và la bố đúng hong? Tại mỗi lần bố làm cháy xém cái nồi trong bếp con đều tự thân vận động xách dép qua nhà thằng Nam ăn chực chớ ba mắng bố con còn sợ"

"Thì ra, mỗi lần như vậy đều nhận được tình nhắn từ nhà hàng xóm nói con của mình đang ở nhà họ chơi rất vui"

"Bố đừng nhấn mạnh nữa, mà có phải ba la bố hong?"

"Không hề, khẳng định với trời ngày đó ba của con hiền như cục bột biết đi, chỉ cười rồi đi thôi"

"Vậy lúc đó bố gặp AI của ba rồi chớ ba làm gì hiền đến vậy?"

Trong phòng truyền đến tiếng hắt xì nhỏ, hai người lớn nhỏ phía ngoài tự dưng đứng hình, nhìn nhau rồi cùng nhau thở ra một hơi.

"Hình như ba biết ai đang nói xấu mình thì phải"

"Nói be bé thôi, bị đuổi ra đường thì hỏi sao xui nha con trai"

"Bố tỏ tình ba như thế nào á?"

"Con nít con nôi hỏi nhiều ghê"

"Đi mà, năn nỉ. Kể con nghe đi, chú Hàn kiều Chôn ny nói bố tỏ tình ba mắc cười lắm nên con muốn nghe người trong cuộc kể"

"Ông già Chôn Ny lại nói gì với con hả?"

"Không nói gì đâu, mà bố kể đi. Sao bố hay kéo dài thời gian quá"

"Thì người ta hoa nến lãng mạn, còn bố của con chỉ có cái bánh su kem chút xíu dỗ cho ba nín khóc khi bị bà ngoại mắng chỉ vì đi theo con đường nhà văn. Bà ngoại của Trang cũng không thích bố đâu, vì bố chỉ là một ông chủ tiệm bánh ngọt"

"Thì đúng rồi, ai đời gả con mình cho một ông chú mở tiệm bánh xong để đó cho nhân viên quản lý mà đâu phải một tiệm, mười tiệm"

"Con nghe ai nói bố có mười tiệm"

"Dạ bà ngoại, không phải bà không thích bố đâu, tại lúc đó bà chưa muốn gả ba đi thôi. Bà còn kể bà thích bố muốn xỉu, bố có chí làm ăn, lo được cho bà mà tại không thích bố bứng ba đi sớm"

"Cũng phải ha, tự nhiên bị cấm mấy tháng liền không gặp em yêu, hỏi sao nó cấn cấn"

"Yêu đương gì tính sau, câu cuối nè. Nếu bây giờ cả con và ba đều cùng thèm bánh xu kem thì bố sẽ mua cho ai?"

"Câu hỏi đã biết sẵn câu trả lời. Nhà mình mở tiệm bánh, bây tự ra đó lấy mà ăn đi rồi nói chú Anh ghi số cuối tháng bố cấn qua tiền tiêu vặt cho con"

"Sao bố phân biệt đối xử quá vậy?"

"Vì khó khăn lắm bố mới cưới được ba và bố đã đảm bảo với bà ngoại sẽ cho ba một cuộc sống sung túc để theo đuổi đam mê trở thành nhà văn"

"Ngày mai bố kể con nghe cái hôm bố qua hỏi cưới ba nha"

"Ủa là sao nữa? Chẳng phải ngày cưới con cũng có mặt ở đó sao mà còn hỏi?"

"Đâu có tấm hình nào có con đâu nên con mới hỏi"

"Hồi đó con bé xíu bằng con Mít nên bác thợ chụp ảnh không chụp tới con được, bố nói rồi mà"

"Không chịu, con ra tiệm bánh đây, cuối tháng bố mà cấn vào tiền tiêu vặt của con là con méc ba á"

"Sao nhỏ mà khôn quá, thừa biết thẻ của bố là của ba mà nhỏ kia, đứng lại đó. Đi vô trong đội cái mũ vào. Trời thì nắng nổ đầu, vác cái đầu không ra đường có mà bệnh thì bố là người bị ba la đó, nhanh lên"

Xuân Trang bị bố rượt chạy vòng vòng trong nhà, con Mít ham vui cũng chạy theo. Một lớn một nhỏ thêm chiếc mèo béo làm rộn khắp phòng khách giữa trưa.

"Ba ơi, bố la con"

Vũ vừa hoàn thành xong bản thảo lờ đờ bước ra, thấy bố con nhà nào đó đang rượt nhau chạy khắp nhà.

"Ba ơi, bố không cho con ăn bánh, còn muốn cắt bớt tiền tiêu vặt của con nữa"

"Thưa anh Trịnh, con là con chung sao anh hay đành hanh với con vậy"

"Tại em mê nó nhiều hơn anh nên anh dỗi"

"Bố ơi, con trả ba cho bố nè đừng làm bộ dạng dỗi hờn đó nữa sợ quá đi"

Vũ được một tràn cười bò với câu nói của quý tử nhà mình, con anh Trịnh có khác. Quá trời quá đất cái nết khịa bố...

end,

#CRYBloss

#18/03/2023 - 3:25PM

hi hello annyeong~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro