𝟳. 𝗞𝗵𝗶 𝘁𝗮 𝗹𝗼̛́𝗻 𝗹𝗲̂𝗻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó. Khi Xuân Trang lớn...

"Trang ở nhà chăm ba giúp bố nha, sang tháng bố công tác về cho tiền con đi mua xe"

"Bố ơi, tiền mua xe chắc con không cần đâu, con đã để dành đủ rồi á. Nhưng mà, tại sao con chăm ba mà không phải ngược lại?"

"Vì ba là tình yêu đời bố sứt mẻ miếng nào là coi chừng tui à"

"Con biết rồi. Vậy bố đi rồi về sớm nha bố"

Xuân Trang ôm bố một cái. Thoáng chốc thằng bé năm tuổi ngày nào giờ đã cao hơn bố của nó. Như cái chớp mắt đã được gần hai mươi năm. Anh Hiền đã có tuổi, tóc cũng lấm tấm vài sợi bạc.

"Anh đi đến nơi thì gọi về cho em, để em mong"

"Anh biết rồi. Anh tranh thủ về sớm với em và con. Bố đi nha con trai"

"Dạ, bố đừng lo cho ba vì có đã có con rồi"

"Ừ, có con bố mới lo đó con trai"

Qua bao nhiêu năm vẫn cứ như ngày đầu tiên, bố con nhà Hiền Trang vẫn đại chiến với nhau còn người đứng giữa nhìn bố con nhà họ Trịnh hơn thua chỉ có thể là ba của nhỏ. Anh Hiền và Trang từ nhỏ đến lớn sơ hở là ba ơi, em ơi làm anh Vũ nhức nhức cái đầu. Có lần anh nhốt hai bố con ở phòng của Trang để hai bố con ngủ chung. Nhưng nói gì thì nói, bố cũng thương nhỏ này lắm. Sáng hôm sau đó, anh Vũ mở hé hé cửa nhìn vào thấy bố ôm nhỏ vào lòng, nhường hết phần mềm bông cho con để mình nằm co ro một góc giường nhỏ.

Anh Vũ thấy không nỡ nên lén đem thêm mềm bông vào cho bố của nhỏ rồi mới xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Anh Vũ đã học một khóa nấu ăn cấp tốc từ em trợ lý Hải Trần hồi còn là idol rồi nên lần này không sợ làm hỏng bếp.

Cuộc sống gia đình vẫn vui vẻ đến khi anh Vũ giải nghệ toàn tâm chăm sóc cho gia đình này thì hạnh phúc lại càng nhân đôi.

Năm nay Xuân Trang cũng hai mươi hai, anh Vũ và anh Hiền cũng không còn trẻ trung gì nữa, trở thành mấy ông trung niên cả rồi. Nhỏ Xuân Trang ngày nào còn với không tới bố giờ cũng đã cao vượt cả bố.

"Anh đến nơi rồi nha, em ở nhà đừng làm gì hết để Xuân Trang nó làm. Lớn rồi tự lập đi"

Xuân Trang đứng một bên nghe bố của mình nói vậy, phồng má lên mà giận dỗi. Bố nói có quá không? Từ lúc lên cấp hai đến giờ, toàn là nhỏ ăn xong tự dọn chén dĩa rửa thật sạch phần mình thì bố mới chịu cho xem ti vi.

"Bố ơi, tệp đính kèm này nghe rõ rồi nha"

Xuân Trang nói vọng vào điện thoại, anh Hiền và anh Vũ không hẹn mà cùng nhau cười thành tiếng. Anh Vũ cúp máy, quay sang nhìn đứa con trai lớn tướng vẫn còn đang giận dỗi.

"Đi chơi với ba không? Rồi mình đi ăn lòng nướng ở chỗ anh Hải mà con thích"

"Đi luôn ba ơi còn chờ gì nữa"

Xuân Trang quay ngoắt 180 độ như chưa từng có sự giận dỗi ban nãy.

Anh Hiền đi công tác một tháng, trong khoảng thời gian này hai ba con anh Vũ tung hoành tứ phương. Hôm dắt nhau đi ăn bún riêu nhà bà Tư cuối hẻm, hôm thì cùng nhau đạp xe mấy chục cây số vừa rèn luyện sức khoẻ mà quan trọng đích đến của công cuộc đạp xe đó là quán tré trộn ở tận quận 8 dù nhà ở Bình Thạnh.

"Ba ơi, ba đi mua xe chung với con nha"

"Đợi ba lên đồ"

"Ba biết bố từng nói với con như thế nào không? Bố nói người đẹp vì lụa còn đối với ba của con thì phải là lụa đẹp vì người"

"Đừng có mà nghe ông Hiền đó nói tào lao"

"Mà con công nhận điều đó vì ba mặc gì cũng đẹp. Bố mê ba đến bây giờ cũng phải thôi, ba đẹp quá chừng. Bây giờ nhìn vào có ai tin ba đã 45 nồi bánh tét đâu"

Anh Vũ cứ nghe con trai mình luyên thuyên cả buổi, cuối cùng cũng chọn được cho mình outfit phù hợp.

"Đó thấy chưa, lụa đẹp vì người là có thật đó thưa cựu idol nổi tiếng Kim Đình Vũ"

"Có chịu đi chưa? Ba đổi ý à?"

"Thôi đi liền nè, để con gọi xe. Nay Sài Gòn nắng nóng muốn phỏng da giờ chạy xe máy ra đường có nước thành con khô"

Xuân Trang lôi điện thoại ra book ngay một chiếc xe bốn chỗ, xe nhanh chóng đậu trước cửa nhà bọn họ. Chiếc xe từ từ lăn bánh đến cửa hàng xe phân khối lớn quen thuộc.

"Mua xe xong hay hai ba con mình đi đó tránh nóng đi"

"Mình rủ cả hội đi chung cho vui ba ha?"

"Cũng được, để rủ luôn chủ tiệm xe đi"

Xuân Trang đã chọn được chiếc xe yêu thích của mình, quay sang thấy bố đang nói chuyện với chú Chôn Ny chủ tiệm xe này. Thấy chú gật đầu là đủ hiểu.

Chuyến đi đảo Bình Hưng hai ngày một đêm chính thức bắt đầu.

Sáng sớm, vừa đặt chân đến đảo cả đoàn nhà anh Vũ kéo nhau đi ăn bánh xèo. Tiếng xèo xèo mỗi lần cô bán bánh đổ bột vào khuôn nghe vui tai biết là bao nhiêu. Viền ngoài giòn, bên trong mềm ngập tôm thịt và giá đỗ chấm vào nước mắm, ăn cùng với rau. Đoàn sáu người mỗi người ăn tầm đâu đó sương sương 10 cái bánh xèo. Vì tiền ăn uống này đã được tính vào tiền của tour này rồi nên không phải lo về giá. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, Xuân Trang được ngắm san hô, được ngâm mình trong làn nước mát lạnh và có 8891 con ảnh up dần. Ba của Trang cũng không kém cạnh, anh Vũ dành toàn bộ thời gian này để ăn uống thoả thích, sau đó cũng đi tắm biển như bao người. Chú Chôn Ny đi cùng bận rộn lựa chọn khô mực khô cá đem về cho chú Mười ở nhà. Anh Hải đi chọn vài hũ mắm đem về Sài Gòn. Còn mấy người anh của Xuân Trang cũng bận rộn nhờ mấy anh lái tàu chụp giúp vài bộ ảnh.

Đêm, Xuân Trang được ăn hải sản. Những con tôm hùm ngọt thịt, nhum nướng, bào ngư nướng hải sản ngập cả một bàn làm Xuân Trang choáng ngợp.

"Ngon quá chừng luôn nè ba ơi"

"Lần sau mình đến nữa nha, Trang thích chỗ này rồi á"

"Được, lần sau rủ bố con đi chung"

Hải Trần một tay cầm con tôm, tay còn lại cầm ly coca, miệng thì nhai nhoàm nhoàm miếng thịt bào ngư.

"Anh tìm đâu ra chỗ này vậy anh Vũ?"

"Anh mày lướt tóp tóp thấy vui nên rủ đi thử, chỗ ngày cũng gần nhà cũ của anh. Về đây cho đỡ nhớ nhà"

"Chiến thần tóp tóp đây rồi, Mà sao lại không về nhà anh luôn"

"Còn ai nữa đâu mà về"

Không khí trầm xuống, Hải Trần biết mình đã lỡ lời nên nhanh chóng xin lỗi anh Vũ.

"Không phải như mọi người nghĩ đâu, tại bà ngoại con chuyển hẳn vào Sài Gòn rồi nên nhà cũ của ba cũng để cho thuê"

Hải Trần lúc này thở phào nhẹ nhõm, Xuân Trang mà không lanh miệng chắc Hải áy náy chết.

"Mà chú Hiền đâu rồi chú?". Lần này đến Nam trưởng bộ phận Marketing của công ty bố lên tiếng hỏi.

"Anh quên là chú đi công tác à, sao làm chung công ty mà sếp đi công tác mà nhân viên không biết vậy trưởng phòng Lê?". Minh vỗ bôm bốp vào vai Nam ngồi bên cạnh.

"Thôi Minh ơi, Nam nó đau kìa". Vẫn là người giảng hoà trong mọi cuộc hơn thua - Kim Đình Vũ.

Ăn xong cả hội ai về phòng nấy, Xuân Trang lâu rồi không được ngủ cùng ba. Được dịp Xuân Trang hỏi hết những thắc mắc của mình.

"Ba ơi, có chuyện gì giữa ba và bố mà con chưa biết không?"

"Gì nữa đây? Lại muốn moi móc chuyện tình cảm giữa tui với chồng tui nữa hả?"

"không có, con muốn biết thôi"

Anh Vũ ngừng một lúc, suy nghĩ.

"Bố và ba cùng hoạt động chung một nhóm sau này tách ra solo riêng nhưng vẫn ở cùng tòa nhà với nhau. Bố của con là một người không giỏi bày tỏ, nhưng lại sống vô cùng tình cảm. Bố con hiền khô à nhưng mà hiền quá cũng không phải là một cái hay. Con biết mà, một người của công chúng thì con nghĩ xem, làm sao có thể bộc lộ hết cảm xúc của mình được đúng không? Phải buộc kiềm nén chúng lại, nhưng mà có nhiều người lại không hiểu nó và nói những lời khó nghe với bố của con. Bố con khi đó vừa giận vừa bất lực. Bố con im lặng suốt một thời gian dài, ba biết chuyện nhưng không biết làm cách nào để bố con lấy lại tinh thần nên chỉ biết rủ bố của con đi ăn, còn không thì đi uống rượu với ba. Ba uống rượu không giỏi, có đôi lúc say trước bố của con làm bố con phải vác ba về. Nhưng chỉ có cách đó ba mới có thể thấy nụ cười của bố con. Ngày đó, khi bố con cười ba trong cơn say buộc miệng nói cuối cùng anh cũng cười rồi làm bố con ngơ cả người. Sau hôm đó ba không nhớ gì cả nhưng mà mãi tận sau này bố mới nói cho ba biết, hôm đó ba còn ôm bố nữa. Và cũng là lần đầu tiên bố khóc trên vai của ba, người đàn ông mạnh mẽ cách mấy cũng có lúc rơi lệ con trai à"

"Làm người nổi tiếng khổ thật ba ha?"

"Không hẳn đâu con trai, có khổ nhưng đổi lại nhận được sự yêu mến từ những người yêu quý mình thì đó cũng là động lực cho mình bước tiếp. Nhưng cũng có nhiều người mang tiếng yêu mà lại hành động đi quá giới hạn thì đó không còn là sự yêu mến giữa fan và idol nữa rồi. Là sự ép buộc chỉ để đáp ứng mưu cầu của bản thân họ mà quên mất người kia sau ánh đèn sân khấu cũng chỉ là một con người bình thường. Có cảm xúc. Biết khóc biết cười, hỉ nộ ái ố đủ cả"

Nhìn Xuân Trang cứ buồn buồn, tay vo tròn mà không nói gì thêm, anh Vũ bèn xoa đầu con trai cười hiền.

"Ngủ thôi, mai hai ba con mình còn phải dậy sớm mua ít đồ rồi còn về lại Sài Gòn"

Chuyến đi kết thúc, vừa về đến nơi đã thấy nhà cửa sáng trưng ngập nắng, các cánh cửa sổ được mở toang. Hai ba con mặt mày tái mét nhìn nhau có cùng một suy nghĩ có khi nào lúc đi quên khoá cửa. Bỗng trong bếp truyền đến hương thơm, Xuân Trang xung phong nhảy vào vì đã hứa với bố sẽ chăm sóc cho ba rồi. Tay cầm chổi hăng hái bước vào định múa võ thì thấy bóng lưng quen thuộc.

"Bố về sớm vậy?"

"Xong việc rồi thì về thôi. Đã vậy về nhà tưởng được chào đón ai dè nhà cửa tối thui. Hỏi ra mới biết trốn tui đi chơi đảo"

"Thôi mà bố đừng giận, con với ba có mua khô mực về cho ba nhâm nhi mấy lon bia sài gòn nè. Với cả ba nói đợi bố về rồi sắp xếp đi lần nữa có bố cho vui. Ai ngờ bố về sớm tận nửa tháng. Bộ thần thánh hay gì làm việc nhanh như cái máy á"

"Bố con là thiên tài"

"Con hiểu rồi, mà con trao trả ba về cho bố nguyên vẹn không sứt miếng nào"

Anh Vũ nãy giờ ngồi ở bàn ăn nhìn hai bố con đấu khẩu với nhau, lười giảng hoà quá nên ngồi nhìn cho lành. Xuân Trang chạy đi cất cây chổi, anh Hiền ngó sang nhìn bỗng chốc giật mình.

"Sao em đen đi một tông thế? TRỊNH XUÂN TRANG RA ĐÂY"

"Đi đảo toàn là nắng và gió từ biển với cả ba toàn thích đi chụp hình phải có nắng mới ưng nên đen đi là điều dễ hiểu thôi, dưỡng vài hôm lại như bông bưởi mà, bố yên tâm"

"Bây giờ ăn cơm được chưa?"

Anh Vũ nãy giờ mới lên tiếng phá tan trận chiến của hai bố con nhà họ Trịnh. Trên bàn ăn, Trang nhìn bố rất lâu rồi nghĩ về chuyện mà ba đã kể.

Thời gian và tính chất công việc cùng với sức chịu đựng đã rèn dũa bố của ngày hôm nay. Không phải ai cũng xấu, chỉ là họ tự cho mình cái quyền áp đặt để rồi phá huỷ một con người mà họ luôn miệng nói yêu nói thương.

Bố của Trang ngày đó không biết còn phải chịu những điều kinh khủng như thế nào nhưng Trang biết rằng bố là một người tốt, một người luôn trân trọng những gì mình đang có và dành hết tâm tư vào người mình yêu thương.

Nhà Xuân Trang có bốn thành viên. Bố, ba, Xuân Trang và Mít.

"Lát nhớ cho Mít ăn đó"

"Con nhớ rồi mà"

end,

#CRYBloss

#08/04/2023 - 03:35AM

tất cả là đều quý giá

tất cả đều xứng đáng được yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro