Chương 5: Để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế

"Cô đã rửa vết thương và sơ cứu cho em rồi nhé, cổ chân thì không sao đâu chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."

"Dạ em cảm ơn cô ạ."

"Thôi hai đứa ngồi đây đi, cô đến phòng giáo viên có chút việc, cần gì thì cứ đến đó kiếm cô."

Nói rồi cô y tế nhanh chóng rời đi để lại đôi bạn nhỏ ngượng ngùng trong phòng y tế.

"Eun Seok à, cảm ơn cậu nhé, lần này lại làm phiền cậu nữa rồi mình xin lỗi." - Ji Ah áy náy vô cùng vì do cô mà đội của Eun Seok và cô đều không về được đến đích.

"Hừmm tôi chẳng qua không muốn bị mang tiếng nên mới giúp cậu thôi. Chẳng lẽ đội cậu gặp chuyện rồi đội tôi lao thẳng về đích như thế thì tôi thắng cũng không có gì vẻ vang cả. Chứ không lẽ cậu nghĩ tôi lo cho cậu nên giúp cậu chắc?! Đừng có mà nằm mơ đấy nhé!!" - Eun Seok bĩu môi rồi làm ra điệu bộ dửng dưng nhưng thực chất là từ nãy đến giờ cậu lo sốt vó luôn rồi nàyyy.

"Để tôi kêu Ki Joon của cậu vào đây mà lo cho cậu nhé! Chứ Park Eun Seok tôi đây trăm công nghìn việc hơi đâu mà lo cho đồ đáng ghét nhà cậu chứ." - nói rồi cậu quay lưng đi tìm cậu bạn của mình, bỏ lại sau lưng cô thỏ đang ấm ức vì không thể nói cho cậu biết rằng người thỏ con cần là tên ngốc nhà cậu chứ không phải Ki Joon đâu mà!!!

-----------------------------

Giờ ra chơi

Eun Seok ngồi chơi game hoài cũng đâm ra chán, muốn ra ngoài hóng gió một chút, mà Ki Joon, Tae Gyu và Jong Hoon thì chả thấy mặt mũi đâu nên cậu đành phải ra ngoài một mình.

Vừa bước xuống sảnh, cậu liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc từ phía xa xa. Đang định bước đến chọc ghẹo bạn thỏ con một chút thì bước chân của cậu bỗng khựng lại vì nhận ra người mà Ji Ah đang vẫy gọi chính là Uhm Ki Joon.

"Ki Joon ah, mình ở đây nèee." - Ji Ah hào hứng vẫy tay gọi Ki Joon.

"Ừm Ji Ah, cậu gọi mình ra đây có chuyện gì thế?"

"Mình có cái này muốn đưa cho cậu nè."

Nói rồi Ji Ah dúi vào tay Ki Joon lon nước ngọt mà cô bé đã mua lúc nãy.

"Hửm? Sao Ji Ah lại mua cho mình?!" - Ki Joon lúc này rất bất ngờ vì hành động của cô bé.

"À ừm...thật ra mình có chuyện muốn hỏi cậu..." - Ji Ah đầy ấp úng trả lời, hai tay cứ rịn chặt vào nhau vì ngượng ngùng.

"Là chuyện gì thế Ji Ah?"

"Mình muốn hỏi về Eun Seok á..."

"Eun Seok từ trước đến giờ đã từng thích ai chưa?" - hai cái má bánh bao của con bé đỏ lên hết cả rồi.

"Chưa từng, thằng nhóc đó nó ít nói lắm, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì. Ở trường cũng có nhiều bạn nữ theo đuổi lắm, nhưng nó ngó lơ hết chẳng thèm để ý đến ai. Trước giờ cũng chưa từng nghe nó kể về bạn nữ nào hết á, bọn mình có khi còn nghĩ Eun Seok là giới tính thứ ba nữa cơ."

Con bé nghe thấy thì mặt mày sáng rỡ như ánh mặt trời, hai mắt long lanh mở to vì vui mừng xen lẫn bất ngờ. Nó không nghĩ một người có vẻ ngoài bắt mắt, đẹp trai cùng với sự lạnh lùng đầy cuốn hút như Park Eun Seok mà trước giờ chưa từng có tình cảm với ai.

"Thế...Eun Seok thích kiểu người như thế nào vậy?"

"Mình không rõ, chỉ biết là nó ghét nhất là mấy dạng công tử bột và tiểu thư nhà giàu ấy."

Ji Ah nghe thấy thế thì mặt mày xụ xuống thấy rõ, gương mặt sáng rỡ lúc nãy cũng bay đâu mất rồi.

"Nếu ghét tiểu thư nhà giàu thì chắc Eun Seok ghét mình lắm nhỉ?!" - Ji Ah thầm nghĩ.

"Cảm ơn cậu nhé Ki Joon, cậu nhớ giữ bí mật chuyện này cho mình nhé!"

Nói rồi hai bạn nhỏ móc ngoéo với nhau rồi vui vẻ tươi cười, cùng nhau trở về lớp mà không hề hay biết cảnh tượng vừa rồi đã lọt hết vào mắt của ai kia.

Nào là vui vẻ cười đùa, nhìn nhau ngượng ngùng, móc ngoéo tay với nhau, Ji Ah lại còn tặng nước cho Ki Joon thì thử hỏi ai nhìn vào mà không hiểu lầm cho được.

Chưa kể đến Park Eun Seok đây là con gấu hay ghen nhất trên đời!! Nhưng khổ nỗi ghen đến thế mà chả chịu thừa nhận là mình thích con gái nhà người ta, suốt ngày cứ trêu chọc bắt nạt con bé suốt thôi, cứ thế thì sau này nghiệp quật cản không nổi đấy Eun Seok àaaa.

Eun Seok lúc này mặt mày tối sầm, đôi mắt sáng bừng khi nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé ban nãy không còn nữa.

"Ji Ah thật sự thích Ki Joon sao? Hmmm nhất định phải tìm cách chọc quê con nhỏ này mới được!"

-----------------------------

Tại lớp 5A

"Ừmmm...Eun Seok à, bút của mình hết mực rồi, cậu cho mình mượn bút được không?" - Ji Ah nhẹ nhàng hỏi Eun Seok đầy ái ngại.

"Tôi không có!"

Eun Seok từ sau giờ ra chơi đến giờ không thèm nhìn Ji Ah lấy một cái, suốt cả tiết học chứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, không thì mắt cứ dán chặt vào quyển sách trên bàn chẳng thèm đoái hoài gì đến cô bạn cùng bàn.

Còn Ji Ah thì biết thừa là Eun Seok nói dối rồi. Cậu rõ là có tận 3 cây bút nhưng vì ghét cô bé nên mới không cho mượn thôi. Thấy cậu từ chối thẳng thừng thì bé cũng không hỏi nữa, đành phải viết đỡ bằng bút chì rồi về nhà chép lại.

Thật chớ trêu thay, ngay đúng ngày Ji Ah chỉ đem mỗi một cây bút bị hết mực thì cô giáo lại đòi kiểm tập để lấy điểm.

Trời ơi sao lại xui xẻo thế này!! Bút thì có đúng 1 cây, mà cây bút ấy lại hết mực, còn cái tên Eun Seok đáng ghét kia chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà hôm nay cứ lầm lầm lì lì không chịu cho bé thỏ mượn bút. Thế này thì Ji Ah chết chắc rồi!!

"Cô sẽ gọi số ngẫu nhiên để kiểm tập nhé! Hmmm nên gọi số mấy đây nhỉ?"

Cả lớp đều im bặt, ai ai cũng sợ bị cô giáo gọi trúng tên mình. Chợt có một giọng nói từ phía cuối lớp vọng lên.

"Cô gọi số 15 đi ạaaa! Hôm nay thứ 5 ngày 10 thế nên gọi số 15 là chuẩn đẹp luôn ấy cô."

Đúng vậy! Giọng nói ấy không ai khác chính là Park Eun Seok.

Ji Ah vừa nghe Eun Seok đọc số của mình thì cả người giật bắn lên, hốt hoảng quay sang định bịt miệng cái tên nhóc lanh chanh này. Cái đầu nhỏ xíu cứ lắc qua lắc lại liên tục để ngăn cái mồm quỷ ma của tên gấu chết tiệt kia. Hai tay níu chặt lấy áo Eun Seok, ra hiệu để cậu im lặng.

"Yahh Eun Seok à, cô mà gọi trúng mình là toi đời mình đấy, đừng giỡn nữa Eun Seok..." - Ji Ah quay sang thì thầm vào tai Eun Seok, cố gắng nói nhỏ hết sức có thể để cô giáo không nghe được mà gọi trúng con bé.

Tim con bé bây giờ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài để đấm cho tên nhóc đáng ghét bên cạnh mấy phát. Cô giáo mà gọi trúng thì biết phải làm sao đây?! Bình thường là học sinh gương mẫu nhất nhì lớp mà bây giờ lại bị phạt vì viết bài bằng bút chì thì biết chui đi đâu cho đỡ quê bây giờ?

Còn Park Eun Seok thì khỏi phải nói, tên nhóc đó bây giờ đang vô cùng đắc ý bụm miệng cười vì chơi khăm được bạn thỏ ngốc Ji Ah này rồi.

"Đồ ngốc à kì này cậu chết chắc rồi!" - Eun Seok quay sang vừa cười ha hả vừa nói thầm vào tai Ji Ah.

Và đúng thế, kì này cô bé chết chắc rồi. Nhờ phước của đồ đáng ghét Park Eun Seok mà cô giáo đã gọi số 15 rồi đây nè!!

Kết quả là Ji Ah bị cô giáo la cho một trận, còn bị cho điểm kém nữa chứ. Tất cả là lại cái tên Eun Seok keo kiệt và cái mồm lẻo mép của cậu ta mà ra!!

Thế rồi suốt từ đó tới đến lúc ra về, Eun Seok nhà ta thì cứ ngồi cười như tên dở người, còn Ji Ah thì mặt mũi bí xị vì bị cô giáo la.

Hôm nay Eun Seok là người cuối cùng ra khỏi lớp vì Seo Jin nhờ cậu ở lại khoá cửa lớp rồi mới ra về.

Cậu đang dọn dẹp đồ trong hộc bàn thì bỗng thấy một quyển sổ nhỏ được trang trí rất xinh xắn trong hộc bàn của Ji Ah.

"Hửm? Hình như cậu ta để quên đồ rồi. Cái gì đây?!"

"Ji Ah's Diary?! Là nhật ký của cậu ta sao?"

"Haizz đúng là con nhỏ đãng trí mà suốt ngày cứ quên đồ riết thôi. Mà nhật ký của người ta thì thôi đụng vào làm gì, nhỏ đó cứ mỗi lần thấy mình tới là giấu nhẹm quyển sổ này đi ngay mà."

"Ể có khi nào trong quyển sổ này có tâm tư tình cảm gì dành cho Ki Joon nên con nhóc đó mới giấu kĩ dữ vậy không? Thế thì mình phải lấy để chọc quê cậu ta mới được!"

Nghĩ rồi Eun Seok lấy quyển nhật ký bỏ vào cặp của mình rồi nhanh chóng khoá cửa lớp và ra về.
__________________________________

Hôm nay mình siêng đột xuất nên ra chap mới luôn hihi ^^ Vote và cmt cho mình nha mình củm ơn nhìuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro