𝐁𝐨𝐲 𝐭𝐞𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐜𝐚𝐧 𝐤𝐢𝐬𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc mà tôi biết có lẽ là nhất thời , tôi với anh ấy lướt qua một lần cuối cùng vẫn là người lạ , tôi hối hận điều gì nuối tiếc điều gì ? , chưa kịp hỏi tên người ta , chưa kịp làm quen người ta đó

Tôi đứng thẫn thờ ở quầy pha chế như người mất hồn , lau lau ly xém rớt mấy lần

Anh Chen lo lắng " em bị sao thế , trong người không khỏe ? Thôi nghỉ ngơi một lúc để anh làm "

anh Chen giành với tôi , tôi thì miễn cưỡng giành về , tạo ra một màn hồng phấn

' reng ' cùng lúc cả 2 nhìn ra cửa , lại là anh tôi mừng muốn rớt nước mắt đến lúc này buồn bã tan biến , nhưng kì lạ anh ấy nhìn chằm chằm và liếc tôi và anh Chen

Jimin : Mới làm cái trò gì trước mặt tôi đó ? 

Tôi lau lau bàn , lại đụng phải ánh mắt khó ở của anh tôi tự hỏi hôm nay anh sao thế nhỉ ? ăn trúng ớt á ? Sự mềm mại dịu dàng hôm qua đâu rồi , hôm nay thật đáng sợ

Tôi run run trong lời nói mặt anh hắc hóa quá rồi " anh , à không quý khách muốn uống gì... " mỉm cười nhẹ

Anh lúc này rũ ánh mắt xuống , sao tôi lại cảm thấy ảnh đang giận ? , giận ai mà mặt căng vậy ? Tôi có cần phải xin lỗi không ?  Nhưng mà tôi có làm gì đâu ?

" tùy cô , chọn đại " giọng anh lạnh nhạt thốt cả mặt tôi không thèm nhìn thẳng

Tôi : về đi , không có bán buôn gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro