50; memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe máy dừng lại trước cổng homestay, vũ đức thiện bước vào nhà, vẫn là một chút khó khăn với không gian "xa lạ" này, cậu hơi nhíu mày một chút, hình như nơi này khá quen thuộc, nhưng cảm giác đau đầu lại ùa về ngăn cản ký ức cậu.

"ơ em sẽ ở đây hả?" đức thiện nhìn hoàng khoa, thắc mắc.

"ừ, ở đây có anh, anh đan, mày, cả thằng tuấn nữa" hoàng khoa nhìn cậu, khẽ gật đầu, rồi liệt kê các thành viên một cách chậm rãi, như một cách giúp đức thiện ghi nhớ.

"tuấn, là bạn hôm qua ở bệnh viện ạ?" đức thiện nhẩm lại trong đầu, và dừng lại ở tên anh.

"ừ, mày vẫn không nhớ ra à?" trung đan từ bên ngoài đi vào, trên tay là đống đồ của cậu mang về từ bệnh viện.

"e-em không ạ" thiện thở dài, cúi đầu xuống nhìn sàn nhà.

đức thiện bất chợt nhìn thấy anh từ trên cầu thang chạy ù xuống, nét mặt hớn hở, gọi tên cậu không ngừng. không hiểu sao, đức thiện lùi lại một bước, ánh mắt vẫn di chuyển như muốn trốn tránh cái nhìn từ đối phương.

"thiện, mày về rồi"

"ừm, tớ về rồi..."

thanh tuấn chợt khựng lại một chút. cách xưng hô này, xa cách quá. nhận thấy không khí có vẻ khá căng thẳng, trung đan lên tiếng phá vỡ sự e dè giữa mọi người.

"có gì thì nói sau, thiện lên phòng nghỉ đi nhé"

dứt lời, trung đan cùng hoàng khoa xách đồ lên phòng giúp cậu. không gian lúc này chỉ còn mỗi cậu và tuấn. thanh tuấn chẳng làm gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi vỗ nhẹ vai.

"mày cứ ngủ ở phòng đi, tao ở phòng khách được rồi"

"ơ thế được không?"

"không sao mà"

"tớ..."

đức thiện ngập ngừng. cậu chỉ muốn nói một câu xin lỗi, nhưng bị nghẹn lại ở cổ họng, chẳng biết phải nói ra làm sao. cuối cùng cậu chỉ có thể nói được một phần tư so với ý nghĩ trong lòng.

"xin lỗi, nhưng tớ vẫn không thể nhớ được tuấn..."

"không nhớ cũng không sao, tao sẽ làm quen lại với mày, nhưng mà là ngày mai, không phải bây giờ"

"tớ luôn cảm thấy hình như tớ có điều gì đấy chưa kịp nói cùng tuấn, nhưng tớ không thể nhớ được đấy là chuyện gì"

"thôi nào, mày cứ nghỉ ngơi đi, chuyện gì đấy thì nói sau. tao dọn phòng cho mày rồi, có gì cứ xuống phòng khách tìm tao, nhé?"

"cảm ơn tuấn..."




















đức thiện dành ra cả một buổi tối để cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không thể.

nguyễn thanh tuấn, thật sự chẳng có một chút ấn tượng gì với thiện.

vũ đức thiện cũng đã quên mất tấm chân tình ngày trước cậu đã dành cho tuấn, quên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro