justatee - rhymastic,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

justatee:

thiện

mày phải nghe anh giải thích

chuyện này anh không biết gì hết

đã xem.

ít nhất cũng phải gặp anh để nói chuyện rõ ràng chứ

đừng có im lặng như vậy

thiện

anh đang ở trước cửa, gặp anh một tý thôi

rhymastic:

sao anh lại đến đây?

về đi

anh có đứng đến tối cũng chỉ phí thời gian của anh thôi

bạn có một cuộc gọi đến từ justatee.

bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi của justatee.

justatee:

thiện, nghe máy đi

bạn có một cuộc gọi đến từ justatee.

thiện, xuống gặp anh một chút đi.

anh đừng nghĩ em nghe máy là em sẽ gặp anh.

mày không muốn gặp anh cũng được

nhưng mà mày phải tin anh, trước giờ anh chưa từng nói dối mày bao giờ

tin kiểu gì trong khi mọi thứ ở trước mắt rồi?

với cả anh cũng không cần giải thích với em làm gì, em với anh cũng chỉ là đồng nghiệp, không có quan hệ gì cả.

khoan đã, giọng mày làm sao đấy?

chả làm sao cả.

mày đừng có dối.

anh cho mày năm phút để xuống gặp anh.

em nói rồi, anh về đi!

không được cãi!

cuộc gọi đã kết thúc.

mặc dù đức thiện năm lần bảy lần không muốn gặp anh, nhưng thanh tuấn vẫn cố chấp ở bên dưới đợi em, trong lòng hy vọng em sẽ đổi ý, vì anh còn rất nhiều điều muốn nói với em.

năm phút trôi qua, đức thiện vẫn không có mặt.

vì ngày trước anh hay sang nhà em chơi nên biết rõ vị trí nhà em. chợt nhớ lại lời binz, em mà tức giận thì cái gì cũng có thể phá. thanh tuấn một mạch chạy lên nhà em bằng thang bộ, tâm trí của anh lúc này là một đống hỗn độn. đứng trước cửa nhà đức thiện, anh bấm chuông liên tục nhưng vẫn không có phản hồi.

đến khi anh định xông vào bên trong thì cánh cửa bất chợt mở khiến anh có chút giật mình. đức thiện đứng trước mặt anh, khuôn mặt em ủ rũ, đôi má ửng hồng lên vì men rượu.

"thiện...", anh gọi nhưng em không đáp lại như ngày trước, mắt em di chuyển đến vị trí khác như tránh cái nhìn của anh. thanh tuấn biết điều đó, anh không muốn làm khó đức thiện.

thanh tuấn thôi nhìn em, hai tay đặt lên vai em. "thiện, mày uống rượu à? anh đã nói rồi, nó không tố-"

không để anh nói hết câu, em vội gạt tay anh ra, tông giọng trầm bật ra, như muốn xé nát lòng anh. "ai cần anh quan tâm chứ? em đã bảo anh về rồi mà? anh còn lên đây làm gì?"

anh không trả lời, chỉ nhẹ cầm tay em kéo vào nhà. "em say rồi, vào nhà đi"

miệng nói không cần quan tâm nhưng em vẫn để cho người kia nắm tay mình kéo vào nhà. ngồi yên trên chiếc sofa, mặc cho anh loay hoay dưới bếp pha nước chanh cho mình, thật lòng em không hiểu, đối với nguyễn thanh tuấn, em rốt cuộc có vị trí gì.

đức thiện khẽ lắc đầu, nhếch miệng cười. "anh đừng đối xử với em như này nữa, được không?" em nhận lấy cốc nước chanh từ tay anh nhưng không uống, em đặt xuống bàn, nhích người một chút để nhường chỗ cho anh ngồi cạnh mình.

"mày đừng có nói mấy lời ngu ngốc như vậy" thanh tuấn đưa mắt nhìn em, bắt gặp dáng vẻ buồn rầu, thật lòng anh rất muốn ôm vào lòng mà dỗ dành, nhưng biết làm sao bây giờ?

"em cứ nghĩ anh sẽ nổi giận vì tính khí của em và rời đi..."

em bày tỏ, mắt em lúc này đã long lanh vài giọt nước, chỉ cần chớp nhẹ thì hai hàng nước mắt sẽ đua nhau lăn trên má em. vũ đức thiện trước đây chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em khóc trước mặt người khác, nhưng khi việc gì đã đến giới hạn của em, dáng vẻ mạnh mẽ, gắt gỏng ngày trước chợt biến đâu mất, để lại một vũ đức thiện "yếu đuối", mệt mỏi vì hàng ngày phải gánh trên vai hàng tá áp lực.

"thiện tin anh không?"

"..."

đức thiện không trả lời, em chỉ cúi gằm mặt nhìn sàn nhà. anh thở dài một tiếng, tay anh do dự nắm lấy tay em. đức thiện đưa mắt nhìn anh, toan rút tay lại nhưng anh vẫn nắm chặt. hai mắt nhìn nhau, bức tường vô hình giữa cả hai dần biến mất, thanh tuấn biết, đây là cơ hội để anh nói ra những điều bấy lâu anh chôn sâu vào đáy lòng.

anh hít một hơi thật sâu, tông giọng trầm ấm phát ra, chạm đến trái tim của em. "anh yêu em"

đức thiện nghe rõ từng câu chữ, em cảm nhận được tim em đập nhanh hơn. cảm xúc của em, một mớ hỗn độn.

"anh..."

"khoan, để anh nói hết"

thanh tuấn nhanh chóng đặt ngón tay mình lên môi em, ra hiệu bảo em đừng nói. em gật đầu, ngồi yên nghe anh nói, tay vẫn đan tay.

"anh cũng không biết phải nói như nào, nhưng anh biết rõ cảm xúc của mình. hôm nay anh nói ra hết mấy lời này, cho dù em không tin, anh vẫn sẽ nói. anh yêu em..."

đức thiện âm thầm khắc trên môi một đường cong, em nhìn anh, hít một hơi thật sâu như cách anh làm, siết chặt tay anh. "e-em cũng vậy, nhưng anh đã có..."

không để em nói hết câu, anh khẳng định lại một lần nữa, "anh không hề có người yêu, anh chỉ có mỗi vũ đức thiện thôi!"

em gật đầu lia lịa, như một niềm tin dành cho anh. thanh tuấn nhẹ ôm người kia vào lòng, xoa lên mái tóc xoăn đã rối từ lâu. em lọt thỏm trong cái ôm của anh, em nghe rõ nhịp đập của trái tim anh.

"em cứ nghĩ, anh sẽ giận em..."














"nhưng anh không làm thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro