1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishu chết dưới một gốc cây, khi em đang đứng đợi Kokonoi tan làm về.

Em chết bởi một chiếc xe điên, tên tài xế sau đó cũng tự tử mà chết.

Ngày Seishu mất, Kokonoi gần như tuyệt vọng đến mức hắn được đưa vào bệnh viện và theo dõi một thời gian. Tầm nửa năm, hắn mới được cho là ổn nhất và trở về ngôi nhà cũ của cả hai.

Vì Seishu chết với cơ thể không mấy lành lặn, và vì mái tóc vàng nắng của em bị nhuộm một màu máu đỏ tươi đau đến xé lòng, nên Kokonoi đã chẳng thể giữ lại được xác em, chỉ có thể đem đi hoả táng, rồi cất hũ tro em ở trong phòng.

Thoạt đầu, Kokonoi về nhà khi hắn đang trong bộ dạng say mèm. Đây là lần đầu tiên hắn nhậu nhẹt, cùng với một số người bạn thân quen thường giao dịch với hắn. Chủ yếu là vài bạn cũ từng học chung, không nhiều như bọn họ khá tốt. Nhờ vậy mà hắn mới không đi tự tử theo em, vô tình bị bắt gặp khi hắn đang đứng trên cầu.

Cái chết của Seishu là một sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời hắn, có khi là làm hắn khốn khổ và cùng cực hơn nhiều. Vì Seishu không chỉ chết bởi tai nạn, mà hắn còn khiến em chết lần nữa khi quyết định đưa em đi thiêu. Đấy là nỗi đau to lớn cũng như là bóng ma vô hình của Seishu, rằng em rất sợ lửa, nhưng cũng chính nó đã thiêu đốt thân em như cái đêm em thoát khỏi nó.

Kokonoi đã chẳng dám ôm lấy hũ tro em khi em được đưa về nhà, người đưa hũ tro khi ấy là Draken - đồng nghiệp của em ấy đến và đặt em ở đầu giường giúp hắn. Duy chỉ có lúc em bị tai nạn, hắn mới liều mạng băng qua làn đường xe nối đuôi nhau để nhào đến em, ôm em và vùi em vào sâu trong lồng ngực. Hắn đã cố gắng áp em vào người mình với hy vọng em sẽ cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của hắn mà tỉnh dậy. Nhưng phép màu thì đã không xảy ra, thay vào đó là Chúa đã đem em đi, ngay ngày tuyết rơi đầu mùa.

Suốt quãng thời gian hắn ở trong bệnh viện, Taiju cùng một vài người cũng có qua "thăm" hắn. Gọi là "thăm" có khi còn đỡ, thực chất là canh hắn không làm chuyện dại dốt, bởi Taiju biết rõ, với sự ra đi của Seishu, Kokonoi sẽ có động lực để chết kể cả khi đó là lý do lãng xẹt đi chăng nữa. Mặc dù cả hai không nói rằng mình đăng trong một mối quan hệ, nhưng Taiju thừa biết, Kokonoi và em luôn hướng về nhau nhiều như thế nào.

Hắn nằm đấy, thở đều đều rồi dán mắt vào lọ hoa tulip được đan bằng len của em. Hắn nhớ chết đi được, cái lúc hắn ngồi đó chăm chú vào từng mũi len của em rồi cặm cụi mò từng cuộn len về chỉ vì em nói em thích đan chúng. Thế nhưng khi móc và len vẫn còn đây, chỉ chờ em về sau một ngày dài, ngồi trên giường rồi hoàn thành tiếp sản phẩm còn dang dở, thì em chẳng còn đây nữa.

Kokonoi năm nghiêng qua một bên, và hắn thẫn thờ nhìn về phía góc tường bỏ trống từng được em ngỏ ý nói rằng nơi đó sẽ là chỗ cho mèo ngủ. Và Seishu sẽ ngồi đó, vuốt ve mèo cho nó ngủ rồi ngồi đó chỉ để ngắm nó, hoặc là cần mẫn lấy đồ ăn cho nó, và đan cho nó một cái áo nhỏ cùng với cái nón. Bây giờ thì hay rồi, mèo còn đó cũng chỉ rúc đầu vào hũ tro của em, năm canh em và chẳng chịu rời đi hay gặp mặt hắn.

Hắn khóc không được, suốt nửa năm qua hắn ở trong bệnh viện khóc không được mà chỉ có la hét hỏi em đâu. Vậy mà giờ khi người ta trả em về cho hắn rồi, hắn lại chẳng thèm nhìn em, cứ thế mà để em một mình trong căn phòng trống không có gì ngoài một chiếc giường.

Và trong lúc Kokonoi đang nhớ về em, thì em, đang lượn lờ trên nóc tủ phòng mình để đau xót cho hắn. Chúa ơi! Ai mà có ngờ sau khi Seishu chết đi, em lại không thể đi về chốn bình yên mà chỉ lởn vởn bên cạnh hắn như thế này. Nghĩa là Seishu chứng kiến hết khoảng thời gian hắn ở trong viên kêu gào trả em về cho hắn, em chỉ có thể đứng bên cạnh cố ôm lấy hắn mà chẳng thể, và hiện tại là đang ngơ ngẩn nhìn hắn tiều tụy đi trông thấy.

Seishu chưa hề về báo mộng cho Kokonoi dù chỉ một lần, cũng chẳng để lại dấu hiệu gì để hắn biết rằng em vẫn ở bên hắn. Có lẽ là vì Seishu chưa thể nào chấp nhận được việc mình đã chết, và sự day dứt khi để Kokonoi đơn côi trong căn nhà này lại khiến em càng không thể đi một cách thanh thản.

Tuy rằng Kokonoi vẫn luôn tự trách bản thân và nguyền rủa bản thân nhiều đến mức nguyện hoá quỷ chỉ để khiến em được sống trở lại, thì Seishu lại chỉ biết tha thứ và bất lực khi biết rằng hắn đã thống khổ đến mức nào. Vậy mà em lại chẳng thể làm gì ngoài việc hoảng loạn can ngăn mỗi khi trông thấy hắn chuẩn bị tự tử, hay là đi về chỗ mà bản thân đã chết, để coi ở đó có còn gì đánh đổi lấy nỗi buồn của hắn không.

Cơ mà làm gì có chứ? Chỗ đó chỉ khiến Kokonoi khổ sở hơn thôi, em biết mà. Chỉ tiếc là không thể đan cho hắn một cái cardigan khi trời trở lạnh, Seishu xót cho hắn rồi.

Em lủi thủi bay về phía căn phòng và ngồi lên chiếc giường đước đặt ở đó, em không làm gì ngoài việc nhìn chăm chăn vào con mèo mà em hết mình chăm sóc. Seishu biết rằng nó có thể thấy en, bằng chứng là khi em vừa ngồi xuống, nó đã quay qua nhìn em và kêu vài tiếng, nên em cũng đã xoa đầu nó mấy cái.

"Làm sao để Koko biết đây, nếu cứ để vậy mãi, chẳng phải sẽ rất đau lòng sao?"

Seishu vừa vuốt ve vừa nói cho nó nghe, đúng thật là mèo không hiểu tiếng người, nhưng nó biết em đang nói về điều gì thông qua nét mặt buồn bã ấy. Nhưng rồi nó cũng có thể làm gì ngoài việc nằm đây và gần gũi với em hơn là Kokonoi đâu.

Seishu thất vọng nhìn hũ tro của mình, phải rồi, Kokonoi đã dày vò bản thân mình vì quyết định này, mặc dù nó thoả đáng với Seishu. Vì cơ thể đã không còn lành lặn, mọi nội tạng đều bị dập nát nên em đã không thể hiến tạng theo ý em muốn năm xưa, và hắn thì càng không thể chịu được cảnh thấy em nằm bơ vơ giữa một mảnh đất vắng tanh. Nên hắn mới chọn cách này để khiến em ở gần hắn hơn.

Nhắc đến đây, Seishu lại nhớ hắn quá, em bay khỏi phòng mình rồi lại qua phòng hắn. Trông thấy hắn đang ngồi hướng ra phía ánh sáng mặt trăng, em cũng đỡ nhớ hơn dù chỉ thấy được tấm lưng gầy, nhưng không sao, vì Seishu sẽ ở đây mãi mãi, chỉ để được ở gần hắn.

Ấy vậy mà ngay khoảnh khắc Seishu vừa mỉm cười nhìn hắn, Kokonoi đã đưa một khẩu súng lục lên và dí vào thái dương mình. Seishu bất ngờ xen lẫn hoảng sợ, vội bay đến ngăn hắn lại bằng cách lấy tay đẩy súng ra. Nhưng là một hồn ma, làm gì có thể đẩy ra được chứ, nên Seishu mới khóc nức nở, van xin và gào thét với hy vọng Kokonoi có thể nghe thấy.

"Koko, đừng mà anh ấy, vứt đi nà Koko ơi, xin anh! xin anh hãy vứt nó đi mà, Koko ơi đừng mà anh ơi!"

Seishu làm đủ mọi cách chỉ để Kokonoi có thể buông khẩu súng ấy xuống, còn Kokonoi thì ngồi đó, tự nói ra hết những câu chuyện đã từng khiến hắn hạnh phúc đến mức nào mà chẳng có ai hay. Cùng với sự sợ hãi, vô vọng, sự trống rỗng và nước mắt, Kokonoi gần như đã bóp cò trong tiếng thét vô hình của Seishu.

Nhưng từ phía sau, Taiju đã hất văng khẩu súng ấy đi, lao đến và đấm thẳng vào mặt hắn một cú cho hắn tỉnh. Cũng may là khi gã vừa mới đến, mèo nhà Kokonoi vừa chạy đến cắn lấy ống quần gã rồi vội vã buông ra mà cào cửa phòng Kokonoi. Ban đầu gã chẳng định vô, nhưng nghe đâu mang máng có tiếng người đang nói chuyện, mà Taiju nghĩ nhà này làm quái gì có ai ngoài Kokonoi nên gã mới mở cửa phòng nhẹ, đập vào mắt gã là cảnh hắn đang tự tử.

"Thằng khốn nạn, Seishu sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mày nếu mày gặp cậu ta sớm đến như thế đâu!"

"Taiju, tao biết, nhưng tao không muốn để em ấy một mình. Seishu đã đánh mất quá nhiều rồi!"

"Vậy thì sao chứ? Chẳng phải cậu ta vẫn có mày sao? Nếu thằng khốn như mày mà nghĩ cậu ta đang ở một mình đâu đó thì tỉnh lại đi, cậu ta đang ở cạnh mày đấy. Seishu có khi nó đang đấm tao vì tao đã đấm thằng ngu của nó đấy Koko ạ!"

Vừa dứt lời, Kokonoi ngẩn ra rồi buông lỏng cơ thể mình, hắn không nhận thức được gì nữa, kể cả câu nói của Taiju. Mặc kệ việc hắn biết Seishu đang ở đâu đó cạnh hắn, nhưng việc có hơi ấm của Seishu vẫn khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn.

Taiju lại thấy hắn như vậy, càng sôi máu hơn mà đùng đùng qua phòng bên rồi bưng hũ tro qua phòng của Kokonoi, đặt hũ tro bên cạnh rồi lại đấm cho hắn nhận ra đây là Seishu của hắn.

Từ đầu đến cuối, Seishu đều thấy hết, và ngoài việc ngồi gục ở đó khóc lóc thì em chẳng còn làm được gì. Kokonoi thất vọng bản thân bao nhiêu, Seishu lại thất vọng bản thân bấy nhiêu. Người thì chẳng thể bảo vệ người mình yêu, người thì chẳng thể bảo vệ người mình yêu khỏi nỗi đau khôn nguôi lại khiến cả hai tan vỡ đến trăm mảnh. Kokonoi đã ôm lấy hũ tro của em, khóc đến hết lời, còn Seishu chỉ biết ngồi đó, nhìn hắn vật vã đến mức nào chỉ vì em.

Taiju không biết cách giải quyết vấn đề này như thế nào, nhưng gã biết nếu để hắn tiếp tục chìm đắm trong vũng lầy này nữa, hắn sẽ chết. Vừa nghĩ đến đây, Taiju đã cầm hũ tro của Seishu lên rồi xách Kokonoi đến nhà thờ gần đó.

"Tao sẽ giúp cho Seishu của mày được đi bình yên, Chúa sẽ bảo vệ cậu ta thay mày, còn nếu mày không biết bảo vệ bản thân mày thì cứ chuẩn bị xuống địa ngục và mãi mãi không được gặp Seishu đi."

Taiju vừa đến nhà thờ đã gặp được cha xứ, gã đưa cho cha hũ tro, nhờ cha một vài lời và nhờ có sự chấp thuận của cha, Seishu mới được ôm vào và chuẩn bị buổi cầu nguyện.

Xuyên suốt buổi cầu nguyện, Seishu đã ngồi cạnh bên Kokonoi và hắn thì ngồi đó nhìn hũ tro em. Khoảnh khắc ấy, Seishu biết mình cần phải rời đi để nỗi nhớ hắn được nguôi ngoai và sự sống của hắn mới trở lại được, còn Kokonoi thì chỉ ngồi vậy, tưởng tượng ra cảnh em của hắn được đến một nơi thơ mộng đến nhường nào. Nhờ vậy, tuy không nỡ, nhưng hắn vẫn chấp nhận chuyện này.

Rằng Seishu của hắn.

Đời này chẳng còn bên hắn.

Sau khi hoàn tất buổi cầu nguyện, Seishu được giữ lại trong nhà chờ phục sinh và Kokonoi thì quay về và cố gắng để vào giấc ngủ. Nhưng không quá mất thời gian cộng với sự mệt mỏi, hắn đã thực sự được ngủ sau quãng thời gian chật vật với nỗi đau này.

Và niềm hy vọng được gặp em đã xuất hiện trong cơn mơ của hắn. Khi Seishu từ phía xa, nhìn hắn bằng cặp mắt trìu mến rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói với hắn lời tạm biệt.

"Koko, em đây, Seishu. Xin hãy bảo trọng, và cảm ơn anh suốt quãng thời gian qua. Cũng mong anh sẽ không gặp em quá sớm, và, hẹn anh ở kiếp sau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro